Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chết tiệt...
____________
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen vang lên.

Một thân ảnh cao ráo đắm mình bên dưới làn nước. Trong căn phòng tắm mờ sương vì hơi nóng, một cơ thể trắng nhuần lại hiện lên, nổi bật giữa bốn bức tường phòng tắm chật hẹp. Làn hơi nước nhạt nhoà bốc lên từng đợt như cố gắng che đi một gương tuyệt đẹp tựa vần trăng huyền bí nhưng lại đang mang vẻ không hề dễ chịu. Từng giọt nước chảy dọc gương mặt cậu, sượt qua hai nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt hẹp và bên khoé môi, lướt theo cơ thể thon gọn tựa như phác thảo lại thân hình cao gầy ấy và đi qua từng mảng da nhợt nhạt đang được tô điểm bằng sắc hồng vì nhiệt độ. Trái ngược với làn da ấy lại là gương mặt đang đỏ lên vì cáu gắt. Cậu cố gắng lấy lại sự lạnh lùng vốn có và vươn tay tắt đi vòi sen. Khoác lên mình bộ quần áo ngủ thoải mái, cậu lau khô tóc rồi bước ra ngoài.

"Anh tắm xong rồi sao?"- Một giọng nói trầm thấp vang lên. Kwon Jahee đang ngả mình trên chiếc sofa rộng rãi, đánh mắt về hướng vừa phát ra tiếng mở cửa và từ từ đứng dậy, dán mắt vào người đối diện. Yoo Yeon vừa tắm xong, trên mái tóc dài nọ vẫn còn vương vài giọt nước chưa khô đang chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần. Cậu khoác lên mình chiếc áo giữ nhiệt cộc tay màu đen ôm trọn cơ thể, bên ngoài mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh quá cỡ vừa vặn che qua đùi. Cơ thể sau khi tắm vẫn còn phủ hơi nước, đôi mắt sâu thẳm nọ như phủ một lớp sương khiến vẻ mặt khó chịu của cậu trông dịu dàng khác thường. Yoo Yeon để lộ một bên vai đang mặc áo giữ nhiệt màu đen bên trong bởi cổ áo thun nọ quá rộng để che hết vai của cậu, lộ ra yết hầu đang khẽ nhấp nhô cùng xương quai xanh tinh xảo như tạc tượng, và làn da nhợt nhạt vẫn còn phơn phớt màu hồng nhẹ.
Jahee đứng sững lại, nhìn cậu không rời mắt. Anh muốn chiêm ngưỡng kĩ càng cảnh tượng này, cảnh tượng mà anh thật sự muốn dùng điện thoại chụp lại để giữ cho riêng bản thân mình. Đôi mắt tối màu như chứa cả một đại dương của anh đang ngắm nghía cậu một lượt từ trên xuống, cố gắng cắn chặt môi dưới để không thốt ra những lời khen ngợi hay trêu chọc quá đà có thể làm ai kia tức giận điên lên được. Anh cố nhìn đi nơi khác, nhưng gương mặt trông dễ dãi khác mọi ngày cứ như giữ chặt anh lại, không để anh quay đi. 'Chết tiệt...'- Jahee nhắm mắt và thầm nghĩ.

Trông quá dễ dãi, quá gây khó dễ.

"Này, cậu nhìn cái gì mà lâu thế? Không đi tắm à?"- Yoo Yeon, người được nhìn từ nãy giờ, vẫn không nhận thấy sự khác biệt trong ánh nhìn của đôi mắt ai kia, vẫn thô lỗ hỏi. Cậu thuận người đá vào chân tên hậu bối cao hơn mình gần 1 cái đầu kia, cái gã vẫn đang nhìn cậu ngay ngốc từ nãy tới giờ. Lực chân mạnh khiến anh như bừng tỉnh, vội vàng lấy tay che đi gương mặt đang đỏ dần lên và lắp bắp nói:
"À, à, xin lỗi anh. Em tắm lúc nãy rồi."- Anh đáp lại sau một hồi dán mắt vào cậu.

Đừng hỏi tại sao Baek Yoo Yeon đang tắm tại nhà Kwon Jahee.

"Cúp điện rồi?"- Một giọng nói thốt lên.
Yoo Yeon đang ngồi trên sofa trong căn hộ của mình, một tay lướt điện thoại, tay còn lại thuận thế vuốt ve chú mèo đen đang ngủ say sưa sau khi được cho ăn no. Cậu vừa định đứng dậy tiến đến cửa sổ để đóng nó lại và mở máy sưởi, bởi gió đêm xuống làm nhiệt độ căn phòng giảm dần, không khí bắt đầu hơi lạnh. Yoo Yeon lười biếng lê người đến trước khung cửa sổ và khép nó lại, bỗng bóng đèn trong phòng phụt tắt, một màu đen bao trùm cả căn phòng. Bàn tay đang vươn tới rèm cửa của cậu khựng lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh và chậm rãi bước tới chiếc ghế sofa- nơi còn đang để chiếc điện thoại. Yoo Yeon bật mở đèn pin điện thoại, soi khắp trần nhà một lượt. Tất cả bóng đèn trong nhà đều tối om, kiểm tra công tắc thì chắc chắn rằng không thể bật lên được nữa. Khẽ thở dài một hơi, cậu ngẫm rằng nhiệt độ đêm nay quả thật khá thấp, vừa giữa thu nhưng thời tiết thậm chí còn lạnh hơn buổi đêm của đầu đông năm ngoái, chỉ có ấm áp hơn một chút vào buổi sáng. Việc ngủ qua đêm trong một căn phòng với nhiệt độ thấp mà không có máy sưởi quả là điều bất khả thi cho cậu, và cả Cục Bông.
Yoo Yeon bấm vào danh bạ, lướt điện thoại tìm Do Jun, với tâm trạng muốn xin ở nhờ một đêm. Chuông reo được hai hồi, đầu dây bên kia liền bắt máy. Dù không bật loa ngoài nhưng giọng nói nên kia phát ra to đến mức cậu phải để điện thoại cách xa tai mình ra.
"Alo! Yoo Yeon à? Cậu cần gì không?"- Do Jun cất giọng nói "trời phú" của mình, nói như thét vào loa điện thoại.
"Ừ, cho tôi ở nhờ một đêm được không? Chung cư chỗ tôi sống bị cúp..."
"Cúp điện đúng không? Tiếc cho cậu quá, nhà tôi cũng cúp điện nên cả gia đình sang nhà ngoại ở nhờ luôn rồi, cậu hỏi Yerim thử đi"- tiếc cười hì hì phát ra từ đầu dây bên kia. Yoo Yeon chả hiểu nổi đầu óc tên ngốc nay nghĩ gì mà lại cười cho được.

Cậu bấm nút gọi Park Yerim, sau cuộc gọi với Do Jun thì tâm trạng cậu lại đi xuống, không hề vui vẻ khi phải ngồi trong căn phòng với nhiệt độ đang đi xuống dần này.
Chung cư cậu đang sống có một nhược điểm chính là, nhà cung cấp điện của chung cư sau khi thấy đến một thời gian vào thu, khá nhiều gia đình sẽ trở về quê mình để tránh rét ở Seoul, vì vậy nên họ sẽ chọn thời điểm này để kiểm tra và sửa chữa điện. Còn rất ít hộ gia đình, trong đó có cậu (chung cư này vừa xây, nên lượng người ở khá ít), ở lại vào buổi thu, nên mỗi nhà sẽ tự dùng máy phát điện của riêng. Yoo Yeon lại sống một mình, mà dạo gần đây vì bận công việc của khoa mà cậu chưa kịp mua máy phát điện cho căn hộ. Đó cũng là một nguyên nhân mà cậu quên mất người ta sẽ sửa điện vào thời gian này.
"Alo, Yoo Yeon ấy à? Có chuyện gì không, sao lại gọi vào buổi đêm thế này?"- giọng nữ trong trẻo vang lên, kèm theo tiếng máy sấy tóc vù vù.
"Cậu có bận gì không? Cho tớ ở nhờ đêm nay nhé?"- cậu hỏi.
"Ấy, chắc là không được rồi, đêm nay nhà tớ có khách qua đêm, cả sofa và phòng đều hết chỗ rồi..."- cô bảo, giọng Yerim bây giờ có hơi lo lắng.-"Cậu ổn chứ?"
"À, vậy thôi, cảm ơn nhé."- cậu tắt máy.

'Thật là...'
Yoo Yeon không thân với nhiều người, chỉ có 2 người bạn kia là khá thân thiết với cậu, mà họ đều đã bận. Cậu lướt danh bạ điện thoại, tìm xem có ai sẵn sàng cho cậu và chú mèo đen ở nhờ không. Bỗng đầu ngón tay cậu sượt qua một cái tên.
'Kwon Jahee...'
"..." Cái tên này đã bị cậu chặn sau lần làm phiền đêm hôm nọ. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu vẫn khẽ thở dài một hơi rồi gỡ chặn. Một dòng tin nhắn màu xanh lục được gửi đi.
YYeon: <Này>
YYeon: <Cậu có bận gì không?>

Jahee vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác mỗi chiếc quần dài ngủ và khăn tắm trên đầu, bỗng nhận được tin nhắn từ người nọ.
"..."
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, đôi mắt còn hơi mờ sau khi tắm mở lớn, kèm với mái tóc rối tung ướt đẫm khiến anh trông như một tên ngốc. Chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm tên người gửi, Jahee mới dùng tay dụi đôi mắt như trấn tĩnh lại bản thân. Đệt, tiền bối Yoo Yeon vừa chủ động nhắn tin cho anh trước, còn gỡ chặn nữa kìa...
KWJ: <Tiền bối có việc gì sao? Tối rồi mà lại chủ động nhắn tin cho em thế này (biểu tượng cún con vẫy đuôi)>
YYeon: <Tôi ở nhờ nhà cậu một đêm được chứ? Căn hộ tôi mất điện rồi.>
Cái biểu tượng cảm xúc kia làm cậu hơi ngứa mắt rồi đấy.
KWJ: <Vângggggggg, được ạ, em qua đón anh nhé? Cho em địa chỉ căn hộ của anh đi.>
YYeon: <Không cần đâu, cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, tôi tự qua. Mà cậu có dị ứng lông mèo không? Tôi dẫn theo mèo của mình nhé?>
!!! Anh ấy dẫn mèo qua nữa kìa... Jahee nhanh chóng mặc chiếc áo thun dài tay vào, thuận tay bật chiếc máy sưởi nhà mình lên kèm tâm trạng chờ đón ai đó tới.

20 phút sau, Yoo Yeon cùng Cục Bông đang đứng trước nhà của anh, hình bóng một chàng trai cao ráo đang đứng chờ trước cửa, tựa người vào cổng.
"Tiền bối! Chào anh!"- Buổi đêm, giọng nói của anh có vẻ trầm khàn hơn bình thường, lại mang đến vẻ quyến rũ kì lạ. Mái tóc đen vì ướt mà sẫm màu hơn. Dưới bầu trời buổi đêm, hình ảnh chàng trai nghiêng người tựa vào cổng, để lộ yết hầu lên xuống càng trở nên thu hút hơn, nếu không tính gương mặt đang treo nụ cười thiếu đòn nọ.
Yoo Yeon chỉ mặc một chiếc một chiếc áo len dài qua hông và một chiếc quần suông, tôn lên cơ thể thon gọn và đôi chân dài. Hơi lạnh buổi đêm len lỏi qua khe hở của chiếc áo len, khiến làn da nhợt nhạt của cậu lại càng thêm trắng bệch. Một bộ trang phục có lẽ là hoàn toàn bình thường đối với người khác, nhưng khi Yoo Yeon mặc vào lại đem đến một cảm giác dịu dàng khác lạ.
Jahee thoáng chút ngẩn ngơ, ánh mắt dán chặt trên hình dáng của cậu. Để ý đến đôi mắt đang nhìn mình ngây ngốc, Yoo Yeon cảm giác như đôi tai lấp ló sau mái tóc xoã kia nóng dần lên.

Vừa vào nhà, một không khí ấm áp phả vào gương mặt, mang đến cảm giác dễ chịu.
"Tiền bối, anh tắm chưa? Anh cần dùng phòng tắm không?"- cậu cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đến ngượng nghịu giữ bọn họ.
"À, lúc nãy cúp điện tôi chưa kịp tắm. Nhưng tôi không đem quần áo, sáng mai tôi về tắm cũng ổn, chắc họ làm xong vào ngày mai thôi."- cậu đáp.
"Ừm, nếu anh không phiền, lấy quần áo em mặc cũng được, chắc là hơi rộng một chút so với anh nhưng sẽ vừa thôi."- Anh vừa nói vừa vào phòng, lấy ra một chiếc áo thun cộc tay màu xanh. -"đây, anh thử xem, cả khắn tắm đây này."

Và đó là nguyên nhân Yoo Yeon đang tắm ở nhà anh, và còn mặc đồ của anh.

"Tiền bối, em sấy tóc cho anh nhé?"- Anh hỏi sau khi thấy cậu đang ngồi lau mái tóc dài của mình trên sofa.
"Hả, không đến lượt cậu động vào tóc tôi, nếu có máy sấy thì cho tôi mượn là được rồi."- Cậu đáp, ánh mắt nhìn anh kì lạ.
"... Đi mà, tiền bối..."
"..."
"Thôi được."- cậu thở hắt một hơi, tự hỏi tại sao bản thân lại dễ mềm lòng trước gương mặt điển trai nhưng trông như cún bị mắng thế kia. Rõ ràng cảm giác cứ như vừa bị lừa ấy.

Jahee đi vòng ra sau sofa, trên tay cầm một chuếc máy sấy công suất lớn. Anh khởi động chế độ sấy ấm, một luồng gió nóng ấm phả vào tóc cậu, xúc cảm dễ chịu len lỏi trên da đầu. Yoo Yeon khẽ ngửa ra, đôi mắt nhắm nghiền. Từ hướng nhìn của anh có thể thấy được sóng mũi thẳng tắp của cậu đang hướng lên, kèm theo hàng lông mi cong dài có vẻ là đẹp hơn nhiều cô gái. Dẫu vậy, hàng quần thâm nhạt màu dưới mắt như trái ngược với màu da trắng trẻo nọ, khiến chúng như làm nổi bật sự căng thẳng của cậu. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, Jahee còn thấy được nối ruồi nhỏ xíu dưới mắt của cậu- đôi mắt mà thường ngày nhìn anh như một loài sâu bọ kinh khủng nào đó (dù nhận được ánh nhìn ấy làm anh phấn khích điên lên được). Bên dưới đôi môi phơn phớt màu kia lại có thêm một nốt ruồi nhỏ nữa, nằm ngay bên dưới khoé môi. Khi cậu nói chuyện, đôi môi đóng mở liên tục ấy khiến cho cái chấm nhỏ xíu ấy di chuyển lên xuống, trông thu hút đến lạ. Dù khuôn miệng đẹp đẽ kia chẳng nói được lời khen ngợi tốt đẹp nào cho anh, nhưng giọng nói dễ nghe nọ phát ra lại khiến người đối diện cảm thấy cực kì dễ chịu (cũng có thể chỉ có anh thấy vậy).
Gương mặt ấy, giọng nói ấy, tất cả chỉ càng khiến Kwon Jahee muốn tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhưng cũng càng khiến anh muốn trêu ghẹo người nọ hơn nữa...

Tinh!
Âm thanh phát ra cùng lúc từ hai điện thoại của bọn họ. Yoo Yeon với tay cầm chiếc điện thoại đang nằm trên sofa, bên cạnh Cục Bông. Jahee vẫn đang mãi mê sấy tóc cho cậu, ngón tay dài cùng khớp xương rõ ràng kia luồn qua từng sợi tóc mảnh màu xám, đem lại cảm giác hứng thú cho anh, đến nỗi chẳng để ý điện thoại mình đang kêu. Một dòng tin hiện lên trên màn hình
(Bạn vừa được thêm vào nhóm: Thiết kế- Điện ảnh bởi Jung Do Jun)
"..." Cái gì thế?
Do Junnn: <Chào mọi người, tôi lập nhóm chat này để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hay ý kiến trong quá trình hỗ trợ thiết kế bộ phim nhé!>
Im Garam: <Chào, tôi thuộc bên hậu trường của khoa điện ảnh>
Park Yerim: <Tôi là Yerim khoa thiết kế, bạn của Do Jun và Yoo Yeon, chắc các bạn cùng biết nhỉ?>
Yoon Jihyuk: <Tôi là bạn Jahee, cái tên đẹp trai nọ ấy:)>
(+12 thành viên vừa được thêm vào)
<Chào!>

Do Junnn: <Khoan đã, Yoo Yeon đâu nhỉ?>
YYeon: <Tôi đây>
Cậu gửi đi một tin nhắn hồi đáp.
Park Yerim: <A, Yoo Yeon!>
Yoon Jihyuk: <Ê khoan đã, mọi người đều trả lời rồi còn Jahee đâu?>
Im Garam: <Đúng rồi, @KWJ đâu rồi?>
Sung Gyeontae: <@KWJ>
<KWJ>......
Một loạt tin nhắn kêu gọi Jahee liên tục hiện lên trên màn hình. Những tin nhắn ấy kéo dài một hồi lâu tưởng như không hồi kết, tiếng 'tinh' kêu lên liên hồi như một cái máy. Yoo Yeon nhăn mặt, quyết định trả lời bọn họ một tin. Cậu cầm lên lại chiếc điện thoại, ngón tay cái gõ thật nhanh trên màn hình:
YYeon: <Phiền quá, tên nhóc đấy đang sấy tóc cho tôi>
Do Junnn: <...>
Do Junnn: <Sao hai người lại ở với nhau...?>
Park Yerim: <...>
Yoon Jihyuk: <... Ê Kwon Jahee, trả lời đi>
Im Garam: <...>

Không may, sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, cậu quyết định tắt nguồn điện thoại để tranh âm thanh thông báo phiền phức, vì thế nên chẳng biết bên nhóm chat của bọn họ đang bùng nổ hàng chục dấy chấm hỏi, cùng những dòng tin nhắn không nhận được lời hồi âm...

End ch6
___________
Side story:
Yerim: Baek Yoo Yeon, cậu nợ tớ một lời giải thích vào sáng mai!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com