Chương 7
Gần thêm chút nữa thôi...
________________
Tiếng vù vù từ máy sấy tóc dừng lại. Jahee dùng tay vuốt nhẹ phần đuôi tóc của Yoo Yeon. Vừa gội đầu xong, tóc cậu toả ra mùi thơm thoang thoảng và hơn hết, đó là mùi dầu gội của anh. Jahee khẽ cười, phấn khích vì giờ đây họ có mùi hương y hệt nhau.
"Xong rồi đó tiền bối, tóc anh mềm ghê nhỉ... ghen tị thật đấy."
"Ừm."- Cậu hờ hững trả lời.
Yoo Yeon xem lại những dòng tin nhắn trong điện thoại. Một cảm giác vừa buồn cười vừa lạ lùng dâng lên. Chậc, chắc bọn họ giờ đang ngồi vắt óc để hiểu tại sao anh lại đang sấy tóc cho cậu. Sau khi quyết định tắt thông báo nhóm chat, Yoo Yeon không hồi đáp thêm gì nữa. Giữa màn hình điện thoại đầy dấu chấm hỏi của mọi người, một dòng tin được gửi đến bất chợt:
KWJ: <Mọi người đang nói gì thế?>
Do Junnn: <Đây rồi! Người trong cuộc đây rồi! Giải thích mau Kwon Jahee, sao cậu lại đang sấy tóc cho bạn thân tôi?!>
Park Yerim: <Đúng vậy , giải thích mau, sao bạn thân tôi lại ở nhà của cậu?>
KWJ: <Ấy, bình tĩnh chứ, chỉ là nhà tiền bối cúp điện nên sang nhà tôi ở một đêm thôi mà, còn chuyện sấy tóc là do tôi xin tiền bối đó. Chậc, mọi người ghen tị thế à? Không được chạm vào tóc anh ấy chứ gì?>
Do Junnn/ Park Yerim: <...>
"Cậu về phòng ngủ đi, để tôi ngủ sofa cho. Cho tôi xin một cái chăn là được."- Cậu nói, dùng tay phủi nhẹ chiếc sofa rồi ngước nhìn Jahee.
"Không được, để em ngủ sofa cho, anh là khách cơ mà."- Anh khẽ đẩy vai cậu rồi đánh mắt về hướng phòng ngủ.- "Anh ngủ trong phòng cho thoải mái đi, em dọn giường rồi."
"Nhưng cậu là chủ nhà."
"Còn anh là khách, chả phải là nên ưu tiên à?"
"..." Cậu tiến đến phòng ngủ, mở cửa rồi vào phòng. Bên ngoài vọng tới tiếng gọi:
"Tiền bối cần gì thì cứ kêu em nhé!"- Anh nói, âm thanh của giọng nói vang lên khá lớn làm Cục Bông giật mình, đứng dậy rồi lững thững rời đi chỗ khác với ánh nhìn lạnh nhạt. Jahee thấy toàn bộ cảnh này, trong đầu liên tưởng đến ai đó.
Chậc, đúng là chủ nào tớ nấy.
2 giờ sáng.
Kwon Jahee trằn trọc trên sofa vì không ngủ được. Anh trở mình, lưng áp vào thành ghế. Chiếc chăn bông phủ lên người bị anh gạt sang một bên, nằm gọn bên góc sofa. Jahee mở to mắt nhìn trần nhà, âm thanh vù vù của máy sưởi văng vẳng bên tai, khiến anh khó vào giấc. Jahee ngồi dậy, tiến đến nhà bếp lấy một cốc nước. Đi ngang qua phòng ngủ ,ánh mắt anh vô tình hướng về cửa phòng, Jahee nhận thấy cánh cửa vẫn còn he hé. 'Lúc nãy tiền bối quên đóng cửa à?'- Jahee tự hỏi. Đặt cốc nước xuống bàn bếp, anh đi thẳng về phía phòng mình. Vừa định khép cửa, khung cảnh bên trong phòng lại như thôi thúc anh tiến vào trong.
Một cục bông trên giường ngủ.
Jahee mơ hồ tiến lại gần giường, nhìn ngắm gương mặt của người trong chăn. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, tóc xám xoã trên gối. Yoo Yeon nằm nghiêng người, chăn đắp lên tận cằm nhưng qua chỗ hở còn lấp ló cần cổ thon gọn mang một sợi dây chuyền. Chiếc áo thun quá khổ cậu đang mặc là của Jahee, cổ áo vì quá rộng mà có phần xộc xệch lúc ngủ, lộ ra một phần da trên vai. Trong căn phòng tối mờ, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào người nằm trên giường như nổi bật, mang một vẻ ngoan ngoãn lạ lùng. Khác với gương mặt trầm tĩnh nhưng có phần ngông cuồng hàng ngày, Yoo Yeon lúc ngủ lại như một con người khác.
Cả người cậu đang được bao bọc bởi mùi hương của anh. Jahee tiến đến, cúi người thấp xuống.
'Gần thên chút nữa thôi...'- Anh nhủ.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ cần hạ thấp xuống chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau. Mắt anh mông lung, cúi gần lại, cắn môi mình để ghìm xuống xúc cảm kì lạ nọ, dụi mũi vào cổ cậu như một chú mèo. Chóp mũi anh chọc vào cổ Yoo Yeon. Jahee ngửi ngửi cổ cậu, cảm nhận mùi hương của bản thân đang bao phủ trên người Yoo Yeon. Anh không cưỡng lại được mà tiếp tục dụi đầu vào cậu.
Tóc anh cọ qua cằm Yoo Yeon, người phía trên khẽ cử động. Một âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên ngày trên đỉnh đầu Jahee:
"Ưm..."- cậu khẽ động đậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Môi Yoo Yeon khẽ mấp máy, hơi lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt màu trắng lấp ló bên trên đầu lưỡi.
Jahee ngẩng đầu lên, dây thần kinh căng chặt tựa như sắp đứt, anh sực tỉnh mà lùi ra xa. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bọc chăn vừa khẽ động đậy trên giường. Yoo Yeon vừa trở mình, dùng tay kéo chăn lên tận mắt và quay lưng về phía anh. Jahee bước nhẹ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Anh chạy nhanh về phía sofa, dùng tay vò rối mái tóc mình. Sắc đỏ giờ đây bao phủ toàn bộ gương mặt điển trai nọ, trong mắt anh giờ đây là những tia hỗn loạn trào dâng tựa sóng vồ. Nằm lên sofa, Jahee cuộn người rồi dùng tay ôm đầu mình. Ngón tay luồn vào mái tóc rối, tâm trí anh giờ đây chỉ quanh quẩn một điều:
'Chết tiệt... tiền bối là con trai nhưng sao lại... đáng yêu đến vậy...?
'Cạch!'
Tiếng cửa phòng ngủ bật mở, Yoo Yeon lê bước ra khỏi phòng. Đồng hồ trên tường điểm chín giờ sáng. Vừa bước ra phòng khách, cậu khựng lại vì thấy nội thất trông khang khác. Yoo Yeon chợt nhớ ra một điều:
'Đây không phải nhà mình... mình đang ở nhà tên nhóc đó.'- Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm Cục Bông. Một tiếng 'meo' nho nhỏ phát ra từ dưới chân. Yoo Yeon cúi người xuống, vươn tay bế chú mèo đen lên. Bên phòng bếp vọng đến một giọng nói:
"Tiền bối, anh dậy rồi à? Anh ngủ nhiều thật đấy."- Anh khẽ cười, thanh âm trầm thấp rung rung vang lên trong bếp.
'Không được, phải nhịn, không được mắng người, tên này vừa cho mình ở nhờ đêm qua.'- Cậu tự nhủ, trên thái dương đã hiện lên vệt gân xanh.
"Ừm, cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ một đêm, giờ tôi về đây."- Cậu kiên nhẫn đáp, giọng nói sáng sớm vẫn còn hơi khàn. Chủ nhân của giọng nói ấy không biết rằng bản thân vừa khiến người nào đó gào thét trong tâm trí.
"À, trước khi anh về, em muốn thảo luận một chút với anh về bản thiết kế, anh làm đến đâu rồi ạ? Có cần cần em giúp gì không?"- Anh hỏi, thuận tay kéo ghế ngồi cho cậu.
"Đây là bản thiết kế dự tính cho phần trang phục cảnh sát, tôi đã thêm một số chi tiết như đường chỉ vàng sẽ được thêu trên mũ, cậu có muốn thêm gì không?"- Cậu ngồi xuống, đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt anh.
"Không ạ, em hoàn toàn đồng ý với bản thiết kế này."
"Vậy thì đây là bản thiết kế trang phục thường ngày cho nhân vật, chỉ là áo thun cổ vành rộng với quần tây ống suông thôi, tôi nghĩ cho nhân vật quần áo giản dị như thế này là được."
"Vâng ạ, em đồng ý với anh."
"..."
"Này, cậu không có ý kiến gì hết thật à? Vậy tôi gửi bên may trang phục đấy nhé?"
"Vâng ạ."
"..."
Dù gì thì, anh biết mình sẽ đồng ý với bất kì đề xuất nào mà cậu đưa ra.
"Vậy, có muốn hỏi thêm gì không? Hay có thêm đề xuất nào?"- Cậu lưu bản thiết kế mẫu về bộ nhớ, dự định khi về nhà sẽ làm việc với bộ phận may và thiết kế.
"Dạ có, em hỏi tiền bối một câu được không?"- Anh chống cằm nhìn cậu, mái tóc sáng sớm xoăn nhẹ rũ xuống trán khi anh nghiêng mặt qua một bên.
"Ừ, hỏi gì?"
"Em gọi tiền bối là hyung nhé?"
"..."
"Câu hỏi kiểu gì thế?"
"Nhé, được không? Hyung?"
"... Tuỳ cậu, tôi không có quyền quản."
"Tuyệt vời! Yoo Yeon hyung!"
"..."
10 giờ.
Hôm nay Yoo Yeon có một tiết buổi sáng lúc 10:30, cậu dự định bây giờ sẽ đi taxi đến trường. Dù gì thì mấy món đồ cần thiết cho môn học sáng nay cậu đều mang theo trong túi nên cũng không cần về nhà một chuyến.
Vừa cầm điện thoại lên để đặt xe, một ánh mắt tiến gần đến nhìn vào điện thoại cậu.
"Anh định đến trường sao, hyung? Hay em chở anh đi luôn nhé? Dù gì em cũng cần đến trường sáng nay mà. À, anh mặc tạm bộ đồ đấy của em đi, quần áo anh em giặt rồi, chắc đến chiều mới khô."
"Hả? À, vậy cũng được. Tôi mượn tạm thêm một chiếc áo len đi, hôm nay trời gió."- Cậu cũng chẳng ngần ngại đồng ý. Dù sao thì tại sao cần phải tốn tiền đi xe khi có người khác đề nghị chở mình?
"Này, ai thế kia? Bọn họ đẹp trai quá!"
"Nhìn quen lắm, người cao cao kia hình như ở khoa sân khấu điện ảnh. Tên gì ấy nhỉ... à, Kwon Jahee!"
"Mà cậu trai bên cạnh là ai thế? Nhìn đẹp mà trông xa cách quá... Nãy giờ chỉ thấy mỗi tiền bối Kwon Jahee nói chuyện với cậu ta thôi..."
"Cậu gì mà cậu! Tiền bối của bồ đó, đừng chọc giận ảnh, nghe bảo..."
"Ủa mà khoan, hình như chiếc mô tô bên kia là của cậu cao cao kia nhỉ? Hai người bọn họ chở nhau đến à? Là một cặp sao?"
"Mà có ai thấy cái cậu nhỏ con hơn mặc quần áo hơi kì lạ không? Ý tôi là trừ áo len ra, thì trang sức đi kèm của cậu ấy có vẻ lạ, cả mái tóc kia nữa, nhìn khác biệt thật sự."
"Nè, tớ nên xin số anh trai cao cao kia không...?"
Hai người bọn họ mặc kệ tiếng xì xầm từ hướng nọ. Bước đi dọc trên hành lang vắng người của toà nhà A3, Jahee mới khẽ cuối người xuống, thì thầm vào tai anh:
"Hyung, anh nhìn em một chút đi... nãy giờ em nói chuyện mà anh cứ ậm ừ..."- Jahee phàn nàn, dù lời nói có hàm ý hơi trách móc nhưng anh vẫn đang dùng cái giọng giễu cợt kia cười cậu. Cái dáng người cao này, khiến anh phải bước đi chậm hơn một chút để được đi bên cạnh cậu. Yoo Yeon dùng lực giẫm lên đầu ngón chân của anh, khiến Jahee giật mình rồi kêu lên oai oái một cách đau đớn.
Thật ra, Baek Yoo Yeon không hề thấp, cậu thuộc một trong những người cao ráo của khoa. Chiều cao tận 1m73, chỉ là do Jahee cao quá thôi.
"Nè, Yoo Yeon, giải thích chút về cái sự kiện kia đi nhỉ?"- Park Yerim thì thầm với Yoo Yeon. Bọn họ đang ngồi ở giảng đường, nơi giảng viên vẫn đang diễn thuyết bài giảng dài lê thê của mình về cách để vẽ một bản thiết kế hoàn chỉnh. Bài giảng này chán đến mức có người đã gục ra bàn hay thậm chí là bấm điện thoại. Đến giảng viên còn trông thiếu sức sống hơn cả cậu nữa kìa.
"Giải thích cái gì?"- Yoo Yeon thắc mắc. Cậu khẽ nghiêng đầu, chiếc hoa tai bằng bạc phản chiếu với ánh nắng khiến nó càng lấp lánh hơn. Yoo Yeon buộc cao tóc, gió lạnh thổi qua gáy khiến cậu hơi rùng mình.
"Thì việc cậu ở nhà Kwon Jahee đấy!"
"Hả? Nhà tớ mất điện nên sang ở nhờ một đêm thôi mà."
"... Thế sao tên đấy lại sấy tóc cho cậu?"
"Thằng nhóc đó muốn làm mà? Đỡ tốn công tớ lau tóc."
"Rồi sao nữa? Sấy tóc cho cậu, cho cậu ngủ lại rồi cậu ta định làm gì tiếp theo? Cho cậu mặc tạm quần áo của cậu ta à?"
"Thì đây là áo của cậu ta mà. Tớ không có về nhà mà đến thẳng trường luôn, nên cậu ta cho tớ mượn áo."
"..."- Cô cười khúc khích, liếc nhìn cậu bạn mù mờ của mình mà không giấu được sự thích thú. Yerim dự đoán trong đầu có lẽ cậu chưa xem trang chủ của trường sáng nay rồi...
Phía bên Jahee.
"Tên khốn Kwon Jahee kia!!"- Một tiếng hét chói tai vang lên ngay ở phòng diễn tập. Jahee đang tập lời thoại nhân vật ở góc phong, thì một giọng nói bất ngờ kêu tên anh.
"A, gì thế Jihyuk? Mới sáng mà ồn ào gì vậy?"- Anh đặt kịch bản xuống bàn cà phê đối diện, ngước mắt lên nhìn Jihyuk.
"Sao tối qua tiền bối Baek Yoo Yeon lại ở nhà cậu? Cậu dẫn trai về nhà à?"
"... Phát ngôn cái gì khó nghe thế?"
"Đúng đó, sao tiền bối xinh đẹp lại ở nhà cậu"- Im Garam phụ hoạ, cô nàng đã mất ngủ cả đêm vì chuyện đó giờ đây hoang mang kèm hai quầng thêm giống hệt Yoo Yeon.
"Này, nói gì thế? Tối qua đã bảo nhà tiền bối mất điện nên sang ở tạm mà, đừng có làm quá lên."
"Aa, cậu được ở chung với tiền bối xinh đẹp, ghen tị quá. Hồi năm nhất tớ tỏ tình anh ấy thì còn bị từ chối thẳng thừng kìa..."- Cô nàng giả vờ ôm ngực đau buồn.
"Ồ, thế á?"- Jahee bỗng dưng vui vẻ, đôi mắt giờ đây lấp lánh thấy rõ.
"... Sao lại tỏ ra vui vẻ khi bạn bị từ chối thế kia..."
"Hyung! Em mua cà phê cho anh này!"- Một thân hình cao ráo đứng chắn ngay cửa ra vào của giảng đường. Giọng nói ấy lại tiếp tục thu hút mọi người, nhiều ánh mắt của các sinh viên khác bắt đầu đổ dồn vào Yoo Yeon. Yerim khẽ chọc vào cánh tay cậu, híp mắt gọi lớn về phía cửa:
"Ê Kwon Jahee, tiền bối yêu dấu của cậu ở đây này!"
Yoo Yeon:"???"
"A, cảm ơn chị... Yerim đứng chứ?"
Anh bước nhanh đến chỗ ngồi của cậu, mặc kệ ánh nhìn của các sinh viên chuẩn bị ra về và vị giáo sư trẻ đang nhìn chằm chằm bọn họ từ bục giảng. Anh đặt cốc americano lên bàn cậu, cười:
"Đến khoa của bọn em thôi, khoa các anh đến hết rồi kìa."
"Đúng rồi đấy, đi trước với HẬU BỐI ĐẸP TRAI của cậu đi kìa, đừng để cậu ta đợi. Tớ sẽ tới sau, thế nhé!"- Cô nói, đồng thời đứng dậy mang túi xách ra ngoài, bỏ lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Khoan đã, khoa thiết kế đến đông đủ bên sân khấu điện ảnh làm cái quái gì?
End ch7
___________
Side story:
Ai đó: Mắt cậu đẹp ghê, cho tôi xin cách trang điểm mắt khói như thế đi.
Yoo Yeon: Thức khuya, áp lực, căng thẳng.
Jahee: ... Anh lại thức khuya tiếp à?
Yoo Yeon: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com