Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


"trượt rồi" 

seoyeon quay sang nói với heeseung đang ngồi bên cạnh, cả hai người lúc này đang ngồi trong phòng của cô. từ ngày cô xuất viện về, mối quan hệ giữa cô và ba vẫn chưa giảm bớt phần căng thẳng. thường thì cô sẽ tìm cách tránh mặt ba cô, sáng thì đợi ông đi seoyeon mới xuống nhà, tối thì cô tranh thủ về phòng sớm. 

"sao? trượt ku rồi á?"

seoyeon gật đầu rồi cô nói, "trượt nghệ thuật" ngưng một hồi, cô nói tiếp "nhưng đậu vào luật"

"sao em nói em không muốn học luật?" heeseung thắc mắc, rõ ràng là trước đây con bé em mình nó một hai từ chối học luật mà sao bây giờ lại như vậy nhỉ.

"em không biết, em chỉ đặt bừa thôi, em nghĩ mình không đậu nên không nói cho mọi người biết"

gật gù, anh nói "rồi có tính nói cho ba mẹ biết không?"

"giờ nói thì được gì hả anh?"

"nè để anh nói em nghe, ba chỉ giận em vì em nói em không muốn học luật và vì ông ấy cho rằng gia đình của jongseong không phù hợp với gia đình mình. vậy thì bây giờ em cứ nói là em đậu vào ngành luật rồi, sẵn nói ba mẹ jongseong qua gặp ba nói chuyện, biết đâu được..."

"thôi. em thấy làm vậy kì lắm"

"thằng jong nó thương mày lắm em ơi. tin anh đi"

"thôi để từ từ tính đi. mệt quá đi ăn đi"








"cái chuyện con nhờ ba sao rồi" 

phía bên đây, nhà jongseong đang có một bữa ăn gia đình ấm cúng, jongseong đang ăn thì chợt nhớ ra việc mình nhờ vẫn chưa có kết quả nên hỏi lại cho chắc.

"ba đang nhờ người hẹn bên đó mà chưa thấy phản hồi" 

"hay để con nhờ anh trai của em ấy, con nghĩ có thể..." 

"rồi con tính nhờ vả người ta đến bao giờ đây?"

"con nghĩ chỉ có cách đó là đơn giản nhất-" 

đang định nói tiếp thì jongseong nhận được cuộc gọi từ seoyeon nên cậu xin phép ba mình để ra ngoài nghe. 

"anh nghe nè seoyeon"

"anh đang ở nhà hả?"

"anh đang dùng bữa với ba anh"

"có tiện nói chuyện một lát không anh?"

"em cứ nói đi, với em thì lúc nào cũng tiện" 

"em trượt nghệ thuật rồi, nhưng em đậu luật"

"thật sao? thế thì phải thưởng cho em rồi"

"em chỉ gọi để báo cho anh biết thôi. anh heeseung đã thưởng cho em rồi"

"ba mẹ em biết chưa?"

"anh heeseung nói là để anh ấy nói cho, tại em và ba vẫn còn đang giận nhau. mà em nghe nói ba anh muốn gặp ba ẹm hả?"

"để bàn chuyện của hai đứa mình, mà ba em không tiện thì phải"

"anh nhắn anh heeseung đi, để anh ấy sắp xếp cho"

"thì anh cũng tính như vậy đó mà ba anh muốn anh tự giải quyết"

"à, hay anh đến đây nói chuyện với anh heeseung đi, ở chỗ mà bọn mình hay đi ăn đó"

"vậy hai anh em đợi anh một lát, anh đến ngay"


cúp máy, jongseong vào nói với ba mình một tiếng rồi tranh thủ đến gặp hai anh em họ lee. đến nơi, đập vào mắt anh là cảnh tượng hai anh em đang cười nói rất vui, lấy điện thoại chụp vội vài tấm rồi bản thân mới bước về phía của hai anh ẹm. 

"anh heeseung, seoyeon" như thường lệ, cậu kéo ghế ngồi bên cạnh seoyeon còn heeseung thì ngồi đối diện cả hai. 

"nghe seoyeon nói em có chuyện muốn nói với anh" heeseung lên tiếng trước

"thật ra thì cũng có, ba em muốn gặp ba anh để bàn chuyện của em với seoyeon nhưng hình như bác trai không tiện nên em muốn nhờ anh thử xem sao"

"ừm được rồi, sẵn seoyeon nó cũng có kết quả thi rồi, chắc anh nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn" anh nhìn giờ trên điện thoại rồi nói tiếp, "hai đứa ở lại ăn đi, anh thanh toán rồi, lát jongseong đưa em đi chơi rồi hai đứa về sau nha, giờ anh đến công ty gặp ba đây". 

cả hai gật đầu rồi tạm biệt anh, heeseung sau khi tạm biệt hai đứa em mình thì cũng nhanh chóng lái xe đến công ty gặp ba của mình. 

jongseong ngồi bên cạnh, nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn cô, "seoyeon muốn anh thưởng gì không? vì em đã đạt kết quả tốt"

seoyeon lắc đầu, "chỉ cần anh khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi"

"bạn gái mình đạt thành tích tốt như vậy, phận làm bạn trai như anh, phải có quà cho em chứ. như vậy đi, một lát anh đưa em đi dạo trong trung tâm thương mại, em thích gì thì cứ nói với anh nhé. em mà từ chối là anh buồn đó"

seoyeon chỉ biết gật đầu rồi cười trong bất lực, "anh nghĩ anh heeseung có giúp anh được không?"

"anh nghĩ là có, nếu không thì anh sẽ tự mình đến thuyết phục ba của em"

"vậy thì lúc đó em sẽ cùng với anh thuyết phục ba em"

"chứ không phải em thích cái cậu bạn kia lắm hả"

"anh nói nữa là em đi theo người ta thiệt đó nha"

"hả? ai nói gì? em xong rồi thì anh đưa em đi chơi nhá?"




tại công ty

"muốn nói gì đây" ba anh đang coi tài liệu, thấy anh bước vào mà cứ ngập ngừng mãi chưa nói

"dạ chuyện của seoyeon"

"nếu là về chuyện ngành học của nó thì con không cần nói nữa"

"em ấy đậu luật đó ba, điểm em ấy cũng không đủ đậu vào trường top 1, nhưng cũng đậu được vào trường top 3"

"con định bao che cho con bé à?"

"dạ không thưa ba. lúc đó con cũng ngồi đó xem kết quả với em ấy. đúng là đậu ngành luật thật đó ba"

"vậy thì ba sẽ không trách em coi về việc học nữa. còn việc khác thì tuyệt đối không"

"hay là ba cho nhà người ta một bữa hẹn đi, park nào thì cũng như nhau thôi mà ba. gặp về rồi suy nghĩ lại cũng không muộn mà"

"ba nói không"

"nhà thằng bé này cũng có thể hợp tác được với ba mà, với cả, người ta cũng thương con gái ba thật lòng nữa. ba giận em con vì em ấy tự quyết mọi thứ một mình chứ ba đâu muốn con bé buồn đâu phải không?"

ba anh nghiêm nghị nhíu mày nhìn anh rồi nói một câu khiến cho lòng anh như nhẹ nhõm.

"lần này là ba vì seoyeon, nói với bên đó sắp xếp thời gian đi. trong tuần này ba sẽ rảnh nhiều"





cuối tuần, gia đình hai bên đã gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng. ban đầu seoyeon có hơi không tin khi nghe heeseung nói rằng anh đã thuyết phục được ba của cả hai để cho gia đình hai bên có cơ hội gặp nhau. nhưng vào ngày hôm sau, khi cả nhà đang dùng bữa sáng thì chính ba cô đã nói rằng hãy nói với gia đình bên kia là ông sẽ đồng ý gặp mặt họ thì seoyeon mới tin đây là sự thật.


vì có người lớn nên cả hai không dám thể hiện tình cảm quá mức mà để không gian cho người lớn hai bên nói chuyện với nhau.


"tôi nghe đứa con trai lớn của tôi nói rằng gia đình anh chị muốn gặp gia đình tôi" ba cô nói

"dạ vâng, tôi có nghe con trai tôi kể về gia đình anh và công ty của anh. tôi rất muốn hợp tác với bên anh nên mới muốn có bữa gặp mặt ngày hôm nay" ba jongseong đáp.

"mà công ty anh hoạt động chủ yếu ở đâu?"

"không giấu gì anh, công ty tôi chủ yếu hoạt động ở mỹ, dạo gần đây nghe nói con trai tôi đang gặp chút vấn đề nên tôi mới về đây để giúp nó"

cuộc trò chuyện của hai người đàn ông cứ thế diễn ra, lâu lâu thì hai bà mẹ có thêm vào vài câu. còn heeseung, jongseong và seoyeon chỉ ngồi bên im lặng và dùng bữa, cả ba chỉ lên tiếng khi được phụ huynh hỏi thôi.

bữa ăn thì cũng được chọn theo sở thích của các thành viên, nhưng khổ một cái là khi phục vụ lên món, món mà seoyeon yêu thích lại nằm ở phía của jongseong. nhận thấy seoyeon đang lúng túng, jongseong đã "âm thầm" chuyển đĩa thức ăn sang vị trí gần với seoyeon hơn, nhưng cậu không biết rằng toàn bộ hành động của cậu đã lọt vào mắt hai bên gia đình.

ba của seoyeon cũng đang âm thầm đánh giá người con trai này, ông ấy vẫn đang phân vân không biết có nên tin tưởng giao đứa con gái bé bỏng này của mình cho người ta hay không đây.



ở nhà seoyeon

"ông thấy thằng bé đó có xứng với con gái ông chưa? gia đình người ta tốt như vậy mà" 

sau khi trở về từ buổi hẹn, như mọi hôm, cả gia đình cùng nhau ngồi trò chuyện ở phòng khách. mẹ cô từ bếp bưng ra dĩa trái cây, seoyeon ngồi bên cạnh ba mình không ngừng bóp vai cho ông, còn heeseung thì ngồi ở phía ghế đơn cười không ngớt vì khung cảnh hiện tại. 

"để tôi suy nghĩ kĩ đã" ông nói

"chỉ sợ con gái cưng của ba ăn hiếp con người ta thôi, chứ thằng bé đó cưng con gái ba lắm" heeseung ngồi bên nói vào.

"anh hai" seoyeon lườm một cái

"con cũng thật đanh đá đó, lỡ giao con cho người ta rồi bị người ta trả về thì sao đây" ba cô gõ đầu cô một cái

"thì ba cứ đồng ý đi, lúc đó con sẽ khác mà"

"lần này là ba vì con đó, phải cảm ơn anh hai của con đi. không nhờ nó nói vào thì còn lâu ba mới đồng ý cho hai đứa" ông mắng yêu cô, heeseung nghe thấy vậy thì tỏ ra vẻ mặt đắc thắng, chỉ có seoyeon hơi phũng phịu nhưng trong lòng cũng thầm cảm ơn tới người anh trai này của mình.




ngủ nghê gì chưa mấy người đẹp?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com