Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

mới đó mà seoyeon đã hoàn thành được năm học thứ nhất đại học rồi, trong vòng một năm qua thì không có việc gì lớn ngoài việc "chồng hụt" jeongwoo vẫn giữ liên lạc với cô và sức khỏe của cô thì ngày càng nhạy cảm hơn.


có những đêm dài seoyeon không thể vào giấc được, cô biết mình không bị gì nghiêm trọng, chỉ là sức đề kháng mình yếu hơn người khác. tuy nhiên cô cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình, kể cả đó là park jongseong. vì cô không muốn mình trở thành gánh nặng hay nỗi bận tâm cho bất kì ai.

thế là seoyeon đã chọn cách im lặng và chịu đựng một mình. 

cô không sợ jongseong sẽ rời bỏ cô, seoyeon chỉ sợ vì cô mà làm cho anh ngày càng mệt mỏi. vì anh đã được đi thực tập ở một bệnh viện tư nhân rồi nên seoyeon biết anh sẽ có thêm nhiều việc cần phải lo. chỉ sợ rằng nếu anh biết dạo này cô thường xuyên mất ngủ thì có lẽ anh sẽ càng lo hơn.

cô không muốn vì mình mà anh phải bỏ lỡ một buổi học lý thuyết quan trọng hay một buổi học thực hành nào đó, và quan trọng là cô muốn anh không phải lo lắng vì mình quá nhiều. vì seoyeon cũng thương jongseong sâu đậm không kém gì cách anh luôn yêu thương cô vậy.


dạo gần đây tần suất jeongwoo xuất hiện cũng nhiều hơn, chỉ đơn giản là vài viên thuốc giảm đau hay vài ly trà ấm mỗi khi cậu bắt gặp cô ở lớp đại cương. vì không thể từ chối thẳng thắn nên seoyeon đành nhận lấy chúng. 



hôm ấy seoyeon có lịch hẹn khám bệnh nên xin phép về sớm, jeongwoo thấy thế thì cũng xin phép và chạy theo seoyeon

"seoyeon, cậu đi đâu thế?"

"mình đi có chút việc. cậu không học sao lại chạy theo mình?"

"ừ thì, mình nghĩ cậu cần ai đó đi chung."

"mình đi một mình được mà, mình có lịch tái khám"

" anh người yêu của cậu đâu mà không đưa cậu đi, lại để cậu đi một mình thế này?"

"anh ấy có lịch học mà" 

"bạn gái bệnh như thế này, mà anh ta cũng không thể nghỉ một ngày để đưa cậu đi khám sao?"

"mình không cho anh ấy biết, cậu cũng đừng quá xen vào chuyện của mình" - ngoài mặt nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng seoyeon cũng có chút tủi thân chứ

"thôi, để mình đưa cậu đi rồi mình đưa cậu về"

khám bệnh xong thì jeongwoo cũng đưa seoyeon về nhà. lúc cả hai về tới nhà thì trời cũng đã dần tối, trước khi vào nhà thì jeongwoo có nán lại nói chuyện với seoyeon một lát. tất cả cuộc hội thoại lúc ấy chẳng đọng lại gì trong đầu của seoyeon ngoài câu nói: tớ nghĩ anh ta cũng đã dần mệt mỏi rồi, seoyeon à


/////

tối đó, jongseong nhận được tin nhắn từ một người tiền bối trong bệnh viện gửi đến, mở ra xem thì nội dung tin nhắn là một bức hình chụp seoyeon và jeongwoo đi cùng nhau từ bệnh viện ra. 

anh không ghen, vì anh biết seoyeon không có tình cảm với cậu bạn này. nhưng điều làm anh khó hiểu là tại sao seoyeon lại đến bệnh viện, và em ấy hoàn toàn không biết đây là nơi anh đang thực tập. 

nhắn gửi vị tiền bối ấy kiểm tra xem có hồ sơ bệnh nhân nào với cái tên "lee seoyeon" không thì tầm 5 phút sau anh nhận được một dòng tin nhắn khiến anh sững sờ

"có, em ấy đã đến đây khám được 3 tháng rồi, hồ sơ ghi nhận là đau đầu và mất ngủ"

ý là, anh hoàn toàn không biết gì về việc này, nhắn tin hỏi heeseung thì anh ấy cũng trả lời là không biết, thấy con bé vẫn bình thường và không có biểu hiện gì lạ.

đoán vội là cô bé này đang muốn giấu anh rồi, sắp xếp lại sách vở rồi thay một bộ đồ sạch sẽ, phóng xe tới gặp nàng ngay vì anh nghĩ lúc này seoyeon đang cần sự quan tâm của anh lắm. trước khi đến jongseong cũng nhắn cho seoyeon chuẩn bị để anh sang đưa đi chơi nên cũng yên tâm là em cũng sẽ thật xinh đẹp để gặp anh.


sau khi jongseong đến nhà seoyeon thì đã thấy cô đứng đợi ở trước cổng, tắt máy xe rồi anh vội chạy sang mở cửa cho cô

"đợi anh lâu không?"- jongseong hỏi, tay thì mở cửa cho cô, không quên đặt tay lên thành cửa phía trên để tránh việc cô bị đụng đầu.

"em mới vừa xuống thôi, đợi không lâu lắm" - seoyeon khẽ lắc đầu

"dạo này em có bận lắm không?" - jongseong quay về vị trí ghế lái, thắt dây an toàn cho cô trước rồi thắt cho bản thân mình.

"em cũng bình thường thôi, dạo gần đây có nhiều bài quá nên hơi căng thẳng" - seoyeon ngập ngừng đáp

"có mất ngủ không? ý anh là trước đây mỗi khi căng thẳng em thường hay mất ngủ"

"cũng có vài hôm ạ" 

"em có cảm thấy đau đầu không?"

nghe jongseong hỏi vậy, tim seoyeon như khựng lại, seoyeon chỉ nghĩ đây là câu hỏi vu vơ thôi chứ không nghĩ là anh đã biết hết mọi chuyện

"hôm nào em mất ngủ thì em sẽ bị đau đầu á, không hiểu tại sao nữa" - seoyeon trả lời một cách đại khái

trên đường đi, cả hai cũng trò chuyện nhiều về những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. jongseong thì kể về những chuyện vui ở bệnh viện khi mà anh đi thực tập, seoyeon thì kể về những lần cô phản biện cùng với những nhóm khác về một vấn đề gì đó.

bỗng jongseong tấp vào một bãi giữ xe gần đó, bên cạnh bờ sông. cả hai cùng nhau tản bộ, vì là trời tối có chút gió thoảng nhè nhẹ, không quá nóng nực nên cũng khá dễ chịu.

"seoyeon này"

"hửm?"

khi cả hai tìm được một chỗ ngồi mát mẻ một chút thì jogseong mới bắt đầu "tra khảo" seoyeon

"em mệt lắm đúng không?"

"sao anh hỏi vậy? em vẫn khỏe mà?" - seoyeon nghe anh hỏi vậy thì nhịp tim dần đập nhanh hơn.

"ba tháng qua em mệt lắm đúng không?" - jongseong vẫn nhẹ nhàng hỏi cô

"sao cơ?" - seoyeon ngỡ ngàng

"một người đàn anh biết em là bạn gái của anh, vô tình thấy em đi cùng jeongwoo đến bệnh viện nên anh ấy đã chụp hình gửi cho anh" - jongseong từ tốn đáp

"em..." - seoyeon ngập ngừng

"em không biết anh đang thực tập ở đó mà đúng chứ?" 

seoyeon chỉ gật đầu

"anh không có ghen việc em đi với cậu ta, anh chỉ thắc mắc là tại sao em lại đến bệnh viện mà không nói cho anh biết" 

seoyeon im lặng không đáp, không phải là cô không muốn trả lời, chỉ là cô nghĩ lúc này nên để cho anh nói ra hết suy nghĩ trong lòng của mình thì anh sẽ thoải mái hơn thôi.

"khi thấy bức hình đó, anh đã hỏi lại người đàn anh đó thì biết là em đã khám được ba tháng rồi. tại sao em không nói cho anh biết?" 

từ đầu đến giờ, jongseong vẫn luôn nói chuyện với cô bằng một tông giọng rất nhẹ nhàng . anh biết nếu lớn tiếng sẽ khiến cho seoyeon thêm mệt mỏi.

"chỉ là, nghe nói anh được thực tập ở bệnh viện lớn, em thấy mừng cho anh nhưng vì công việc rất bận nên em sợ anh lo, nên em mới giấu" - lúc này seoyeon mới chịu thổ lộ suy nghĩ của mình, nghe vậy thì jongseong nghiêng đầu nhìn cô mà không nói gì

"em chỉ hơi mệt thôi à, với thỉnh thoảng thì em đau đầu với mất ngủ" - thấy anh không nói gì, cô sợ anh giận nên vội vàng giải thích

"anh là bạn trai của em, anh luôn ở bên cạnh em mà, đâu phải chỉ riêng lúc em khỏe mạnh đâu, lúc em mệt mỏi thì anh càng muốn ở bên cạnh em hơn" 

seoyeon mím chặt môi, ngăn cho bản thân mình không khóc. đọc seoyeon như một cuốn sách, jongseong liền ôm lấy cô vào lòng để vỗ về. bởi vì chính anh biết, cô bé này có thể sẽ cảm động đến mức khóc ngay bây giờ đây.

"tại vì anh còn có tương lai nữa, nếu cứ xoay quanh em thì tương lai của anh sẽ ra sao đây" 

"tương lai của anh phải có em ở đó, nếu như không có em thì tương lai của anh sẽ vô vị lắm. anh chọn làm bác sĩ là để lo cho em mà, em phải để cho anh lo cho em chứ?"

"em sợ anh sẽ bỏ rơi em" - seoyeon gật đầu, thút thít nói

jongseong lắc đầu thay cho câu trả lời, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh người cô, như một lời cam kết không thể rõ ràng hơn. trò chuyện thêm một lát thì trời cũng dần trở lạnh, cả hai quyết định quay về nhà.

"hôm nay em ngủ lại nhà anh nhé?" - giọng anh trầm ấm vang lên khi anh vừa khởi động xe.

"dạ?" - seoyeon ngơ ngác nhìn anh, tim dường như lỡ đi một nhịp, chẳng biết là vì cô đang hồi hộp hay đang bất ngờ.

"đêm nay ngủ lại nhà anh nhé?"

"em..."

"một đêm thôi, anh sợ em ở một mình sẽ thấy buồn, anh muốn bên cạnh em khi em thấy mệt mỏi"

seoyeon im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.



/////



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com