Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Baek Ha Rin

Từ lúc ra đời cho đến ngay lúc này, khi đang bị giam lỏng ở một bệnh viện tâm thần hẻo lánh và cũ kỹ, Baek Ha Rin vẫn chưa thực sự định nghĩa được bản thân mình là ai, muốn gì và cần phải làm gì tiếp theo để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, trở về với vị trí quyền quý lẽ ra đã định sẵn dành cho mình. Sau những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất luôn tồn tại trong đầu cô ta vẫn là khuôn mặt và cái tên ấy- người con gái đã khắc sâu vào con tim và đáy lòng mình tự lúc nào.

Sau khi Pyramid Game sụp đổ, Baek Ha Rin chỉ còn là cái tên với những con người sống trên đất nước này. Người con gái xinh đẹp và tàn độc từng gây phẫn nộ tột độ cho xã hội nay cứ thế biến mất không một chút tin tức như bốc hơi vào không khí.

Dư luận vẫn luôn như thế, luôn dễ dàng bị dắt mũi bởi những tin tức một chiều và những chứng cứ tưởng như đã phơi bày rõ ràng trước mắt. Nhưng lại quên đi rằng, có những việc đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đủ để phán xét và đánh giá. Vậy mà bọn họ lại không hề ngượng mồm khi gọi Baek Ha Rin là " kẻ điên", " đồ bệnh hoạn", " con tâm thần vô vọng", dành cho cô ta những ánh nhìn khinh bỉ và ghê sợ, sự ruồng bỏ và lãng quên tốc biến như cái cách mà họ quên đi một đại dịch tàn khốc hay một thứ gì quá đỗi ghê rợn. Những người từng là gia đình và chỗ dựa cũng vì áp lực xã hội mà bỏ rơi cô ta, nhẫn tâm dẫm nát chút tự tôn và hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong một trái tim vốn đã vỡ nát vì quá nhiều tổn thương.

Cũng phải thôi, ai mà không khỏi giật mình sửng sốt khi nghe tin một đứa nhóc mới chỉ 17 tuổi- một độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vẫn đang trong vòng tay bảo bọc của gia đình lại có thể gây ra một sự kiện chấn động như thế chứ?

Dù vậy, hơn tất cả, những điều đó lại chẳng là gì với Ha Rin.

Bởi đối với cô ta, sự lãng quên của người con gái ấy mới chính là sự trừng phạt đau đớn nhất với mình.

Người ta thường nói, đau nhất của một cuộc tình không phải là sinh ly tử biệt mà là xa mặt cách lòng.

Đau hơn là trong tình yêu vô vọng này, chỉ mình cô ta là kẻ đơn phương khờ dại.

Có lẽ, là cô ta đã sai nên mới bị chúa trừng phạt.

Nhưng sai ở đâu khi mà con tim và thể xác cô ta từ lâu đã tình nguyện hiến dâng cho người con gái ấy?

Một tình yêu kỳ lạ và mênh mông không có điểm dừng.

Một tình yêu điên cuồng như cơn sóng thần dữ dội bất kỳ lúc nào cũng có thể nhấn chìm người ta vào những tội lỗi của dục vọng loài người.

Một tình yêu sâu đậm và lặng lẽ như tận cùng của đại dương, vô vọng và bi thương, chẳng ai dám tìm hiểu và lại gần để một lần trông thấy huống chi là chạm vào, đến nỗi Baek Ha Rin tự biến bản thân mình thành kẻ điên lúc nào không hay.

Đức chúa, đấng cứu thế quyền năng vĩ đại tôn kính...

Cầu xin người, xin người hãy đem Myung Ja Eun quay trở về bên con.

Chỉ một lần thôi. Một lần nữa thôi. Con hứa sẽ dùng cả đời còn lại để sửa chữa và bù đắp tất cả mọi lỗi lầm của mình bằng sự ăn năn và hối lỗi của một tín đồ ngoan đạo.

Dù cho có đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào, con cũng xin chấp nhận.

Dù cho có thịt nát xương tan, hồn xiêu phách tán, con cũng nguyện cam lòng.

Dù cho đời đời kiếp kiếp bị nguyền rủa bởi người đời vô tình, con chỉ xin một lần được đắm chìm trong đôi mắt trong veo không chút toan tính của người ấy.

Bởi, từ khi biết được bản thân mình đã trót dành trọn linh hồn cho Ja Eun, con biết mình đã mặc nhiên trở thành kẻ bị nguyền rủa và tình nguyện trở thành kẻ bị nguyền rủa.

Nếu như, người nghe được và chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ hèn mọn này, xin hãy đem Ja Eun đến trước mặt con nhanh nhất có thể.

Nếu không, con sẽ mãi mãi quỳ ở đây và cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi tháng năm tàn nhẫn của thời gian phủ bụi toàn bộ thế giới này, đến khi con tim và hơi thở hoà cùng trời đất làm một.

Amen.

Lời nguyện cầu thì thầm vang lên giữa đêm tối nghe bi ai da diết như những tiếng vọng phát ra từ địa ngục.

Giữa thánh đường không rộng không chật của nơi sinh hoạt tôn giáo trong bệnh viện, bóng tối như nuốt chửng thân ảnh gầy guộc đã từng rất yêu kiều.

Trong không gian tĩnh lặng, Baek Ha Rin quỳ rạp xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, vầng trán trắng mịn bê bết máu tươi theo nhịp va đập với sàn đá lạnh buốt không ngừng rỉ ra những vệt nước đỏ sậm. Mùi tanh nồng hoà cùng mùi bùn đất nhão nhoẹt và những vết thương chưa kịp lành đã phải hứng chịu những vết thương mới do chính chủ nhân nó gây ra để trừng phạt và nhắc nhở bản thân tạo thành một tư vị ám ảnh chết chóc.

Đã tròn một năm. 365 ngày. Không ngày nào là Baek Ha Rin không ngừng nghĩ về Ja Eun và nhớ về cô dù cho điều đó chỉ khiến con tim cô ta thêm quặn thắt.

Tháng tám với những cơn mưa như trút nước, là nước mắt của trời hay sự xót thương cho một kẻ khờ điên tình, chìm đắm trong một thứ tình yêu mù quáng vô vọng đang từng ngày bóp nghẹt trái tim mình?

Suốt hai tháng nay, ngày nào Baek Ha Rin cũng dầm mưa cho ướt sũng rồi mới chạy đến giáo đường, cầu nguyện với tấm lòng thành kính vô tận. Những lời lẽ chân thành từ tận đáy lòng, những cái chắp tay và dập đầu tràn ngập ăn năn và ánh mắt khẩn thiết trong mắt đám bệnh nhân lâu năm của bệnh viện thật buồn cười nhưng cũng thật đáng sợ. Vậy nên chẳng một ai dám ở chung phòng với một " kẻ bất thường" như cô ta cả.

Cũng chẳng có ai dám ngăn cản hay đứng ra khuyên bảo Ha Rin về phòng và băng bó vết thương vì ánh nhìn vô hồn và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhợt nhạt bê bết máu tươi của cô ta quá sức đáng sợ, như một đầu tượng hoàn hảo bị ám.

Đúng là cô ta bị ám. Nhưng là bị ám ảnh bởi người mà cô ta yêu thương nhất- Myung Ja Eun.

Hốc mắt trũng sâu, đầu tóc bù xù rối bời, quần áo dính đầy bụi bặm và những vệt máu khô lại lâu ngày, thân thể xác xơ ngày một gầy rộc tiều tụy, Baek Ha Rin đã sụt đi 10 kg và đã bỏ ăn được gần một tuần.

Ngoài thời gian cầu nguyện 11 tiếng mỗi ngày, cô ta sẽ lang thang khắp nơi trong bệnh viện như một bóng ma mỏng manh bất cứ khi nào cũng có thể bị thổi bay về cõi vĩnh hằng.

Các bác sĩ và nhân viên y tế trong bệnh viện thuở đầu còn dè chừng nhưng lâu dần lại cảm thấy xót thương cho người con gái tội nghiệp ấy và lo sợ một ngày không xa cô ta sẽ bỏ mạng vì cơ thể đã suy nhược trầm trọng cùng chứng mất ngủ mãn tính.

Ấy vậy mà vào một ngày nắng đẹp, là ngày thứ 366 Baek Ha Rin ở trong bệnh viện tâm thần, phòng số 35 bệnh viện Yecheon bất ngờ có một bệnh nhân mới chuyển đến: Yoo Jae Yi.

Cô gái mới đến có mái tóc đen thẳng buông xoã như cơn sóng biển tự do và phóng khoáng. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp bí ẩn và lanh lợi, tựa đáy đại dương mê hoặc làm bất kỳ ai cũng bị hút hồn. Nụ cười thân thiện rạng rỡ trên khuôn mặt sáng bừng dễ dàng làm xiêu lòng tất cả mọi người xung quanh.

Trái ngược với Baek Ha Rin, một kẻ từ lâu đã mục ruỗng và sắp sửa mất đi sự sống.

Chẳng ai hiểu và cũng chẳng ai quan tâm lý do tại sao Yoo Jae Yi lại có mặt ở một nơi được ví như " địa ngục trần gian" này. Nhưng sự xuất hiện của ả giống như một tia nắng xuân ấm áp, sưởi ấm và gieo vào không gian những hạt giống tốt lành, tưới thêm chút hy vọng cho những kẻ dại khờ về một tương lai tươi sáng, và Baek Ha Rin cũng may mắn là một trong số đó.

- Xin chào, mình là Yoo Jae Yi. Rất vui được làm quen với cậu.

- ...

Như thường lệ, Yoo Jae Yi theo thói quen lần đầu gặp mặt bạn mới bèn trưng ra bộ mặt tươi cười thân thiện. Nhưng người cùng phòng từ lâu đã là một khúc gỗ mục sắp tàn, nên chỉ lạnh lùng xoay lưng bỏ ra ngoài, đến liếc còn chẳng thèm liếc ả một cái.

Không chịu bỏ cuộc, vào ngày thứ hai, Yoo Jae Yi lại tiếp tục " làm quen" với bạn cùng phòng.

- Ha Rin à, cậu đừng bỏ bữa nữa. Đừng khiến tâm sức của mọi người uổng phí.

- ...

Ngày thứ ba

- Ha Rin à, chuyện của cậu tôi đã nghe qua. Nếu như cậu chịu ăn chút gì đó, tôi sẽ giúp cậu.

Ánh mắt thoáng chút dao động, Baek Ha Rin lần đầu chịu đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện. Ngẫm nghĩ thật lâu mới lên tiếng.

- Đồ điên. Tôi và cậu không quen biết, cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Khôn hồn thì cút đi và tránh xa tôi ra!

Lần đầu bị người khác nhục mạ và hiểu lầm lòng tốt, máu nóng trong đầu Yoo Jae Yi đã bốc lên ngùn ngụt.

Baek Ha Rin vừa mới xoay người đã bị ả túm ngược lại.

- Con kia! Mày nói ai là đồ điên? Tao hiền thật nhưng không điếc cũng không ngu đâu nhé!

- ...

- Con tâm thần vô vọng này. Chỉ vì một đứa con gái tầm thường như thế mà mày thành ra thế này ư? Thật thảm hại. Mày là đồ thảm hại nên Myung Ja Eun mới không thích mày... Nghe tao, tao sẽ...

Còn chưa nói hết câu, một bên mắt của Jae Yi đã mờ đi vì cú đấm đầy nội lực và bất ngờ của người đối diện.

Vậy là chẳng còn lời đối đáp nào được vang lên vì sau đó là một màn " chào hỏi" đầy sôi động nhưng không kém phần gay cấn của hai bệnh nhân xinh đẹp nhất bệnh viện Yecheon, thu hút không ít bệnh nhân và các nhân viên y tế đến xem.

Âm thanh sống động cùng những màn trình diễn đẹp mắt được thể hiện một cách uyển chuyển và nhiệt huyết, Baek Ha Rin và Yoo Jae Yi cứ thế lao vào nhau như hai võ sĩ chuyên nghiệp. Đánh từ sáng đến giữa trưa. Đánh đến xây xẩm mặt mày. Đến khi ánh mặt trời trong mắt cả hai dần trở nên nhạt nhòa rồi nhường chỗ cho những màn sương mờ mịt mờ, pha sáng pha tối thì mới chịu tách nhau ra vì bị kéo đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com