Không uổng là người có lá số tử vi đẹp nhất nhì cả nước, mọi điều may mắn đều tự tìm đến Yoo Jae Yi một cách nhanh chóng như chính mong muốn của ả.
Vào buổi sáng đầu tuần trong trẻo của tháng 10, bệnh viện tâm thần Yecheon đã tiếp đón một đoàn sinh viên y khoa của Đại học y Hanguk. Đứng trên tầng thượng lộng gió, Yoo Jae Yi thích thú đưa mắt nhìn từng tốp người mặc đồng phục có huy hiệu của ngôi trường danh tiếng phía dưới, những ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp trên lan can, tựa như giai điệu của một bản nhạc không lời êm tai.
Khoé môi ả cong cong, đôi con ngươi đen láy lấp lánh như hai vì tinh tú giữa bầu trời đêm khi chiếc vali màu vàng nhạt trên tay một cô gái bất ngờ bị bung khoá, đồ đạc bên trong theo đó rơi hết ra ngoài.
Chủ nhân của chiếc vali là một cô gái nhỏ nhắn. Gặp phải tình huống bất ngờ, cô có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã ngồi xuống thu dọn mọi thứ xếp lại vào vali. Có vẻ như cô đã quá quen với sự " làm phản" của đồ vật " hư đốn" kia.
Đứng cạnh Yoo Jae Yi, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ả, Baek Ha Rin có chút ngỡ ngàng hoang mang. Cô ta không hiểu và cũng không thể hiểu cảnh tượng vô vị kia có gì đặc sắc mà ả lại thích thú đến thế.
Nụ cười trên môi Jae Yi mỗi lúc lại càng trở nên rạng rỡ, ả cứ thế nhìn theo bóng lưng quen thuộc của người nọ một cách si ngốc, đến khi cả đoàn người rời khỏi tầm mắt một lúc thì mới thu hồi lại biểu cảm, còn tự lẩm bẩm mấy câu.
" Đồ ngốc. Thời buổi này ai còn dùng thứ đồ cổ lỗ sĩ ấy nữa."
" Nào về Gang Nam, mình sẽ dẫn cậu đi mua sắm một bữa cùng trời cuối đất."
" Thỏ con à, lần này cậu chết chắc rồi. Mình sẽ trói chặt cậu trong vòng tay của mình, không cho phép cậu rời xa mình dù chỉ nửa bước."
Nói xong, ả còn nháy mắt làm duyên với Ha Rin, gửi một nụ hôn gió vào khoảng không mênh mông- nơi cô gái kia đã khuất dạng từ bao giờ, ánh mắt mơ màng như đang mơ tưởng một tương lai tươi đẹp về " ngôi nhà và những đứa trẻ" với người nọ.
Baek Ha Rin đã bị doạ cho sởn gai ốc. Cô ta huých nhẹ vào vai người bên cạnh, nhìn ả bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Tao không ngờ mày lại bệnh đến mức này. Cô gái vừa rồi là lý do khiến mày bị tống vào trại à?
- Ừ. Là Seul Gi. Người tao yêu là Woo Seul Gi.
- Người ta có thích mày không? Đừng tự đa tình như vậy nữa. Tao thấy sợ... Sợ mày sẽ giống tao. Sẽ ảo tưởng cho lắm vào để rồi lại thất vọng.
Ha Rin khẽ nở một nụ cười buồn bã, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng yếu ớt chưa từng thấy. Lần đầu chứng kiến bộ mặt yếu đuối của con bạn, Yoo Jae Yi thoáng khựng lại rồi mỉm cười trấn an.
- Yên tâm đi. Chỉ cần Seul Gi nhìn thấy tao lần nữa, chưa tốn đến một giây, tao sẽ khiến cậu ấy tình nguyện đổ gục.
Jae Yi tự tin vỗ ngực, nụ cười rạng rỡ còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần sâu đậm, như thể ả đã nắm chắc 100 % phần thắng trong tay.
- Còn mày nữa. Mày đã làm đến mức chấn động như vậy mà cô gái đó vẫn không hề biết gì về tình cảm của mày à? Tao thật sự tò mò. Không biết là cô ấy ngốc thật hay giả ngốc nữa... Chậc...
Ả khẽ chép miệng rồi nhún vai.
- Không sao đâu, Ha Rin. Dù mày hay cô gái mày thích có ngốc nghếch đến đâu đi nữa thì chỉ cần học hỏi tao đây này. Tối nay, vào lúc 9 giờ, tại chính nơi này, tao sẽ đích thân thị phạm cho mày. Rồi mày sẽ thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều đáng để mong đợi. Chứ ai lại làm như mày...
- Mày không hiểu đâu. Chuyện của tao vô cùng phức tạp. Có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ hận tao đến chết và chẳng muốn nhìn thấy tao dù chỉ một giây...
- Thôi nào, mày có biết ngoài cái danh học bá ra, tao còn biệt danh nào nữa không? Là Yoo Mastered. Việc quan trọng trước mắt là mày hãy giúp tao làm lành với Seul Gi. Rồi sẽ đến lượt mày. Rồi mày cũng sẽ được hạnh phúc giống những gì mày ao ước.
.
Bầu trời đêm bao phủ bởi vô vàn ánh sao xinh đẹp.
Seul Gi đọc đi đọc lại tin nhắn từ một số máy lạ gửi đến cho mình từ hồi chiều, suy nghĩ thêm một lúc mới khoác vội chiếc áo mỏng lên người, chạy ù ra ngoài.
Thời tiết mới vào đầu thu nhưng nhiệt độ buổi tối lại chênh lệnh rất nhiều so với ban ngày. Vậy mà theo từng bước chân vội vã, nhịp tim trong lồng ngực Seul Gi cũng đánh trống liên hồi, mồ hôi cô ướt đẫm hai bên thái dương khi càng lúc càng đến gần hơn với khu vực đang phát ra âm thanh của tiếng nhục mạ và tiếng đánh lộn.
- Yoo Jae Yi, mày là con điên khoác lác. Mày bảo người yêu mày là thủ khoa của Đại học y Hanguk à? Mày nghĩ một người giỏi giang ưu tú như thế sẽ thích mày? Không đâu, đừng hoang tưởng nữa. Cô ấy sẽ không đến đâu. Xưa giờ tao ghét nhất là loại ba hoa như mày. Để tao thay trời hành đạo, tiễn mày xuống địa ngục cho chừa cái tội điêu toa.
Baek Ha Rin đang ngồi trên người Yoo Jae Yi. Một tay bóp chặt chiếc cổ thon mịn của ả như bóp cổ một con gà, tay kia cô ta giơ cao viên gạch sắc lẹm, chuẩn bị giáng mạnh xuống chiếc đầu xinh đẹp của con người tội nghiệp phía dưới.
Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai bỗng vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
- Dừng lại! Ngoài tôi ra, không ai được phép động đến một sợi tóc của Yoo Jae Yi!
Baek Ha Rin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị một thế lực có vận tốc ánh sáng đẩy mạnh xuống đất, suýt sái cả khớp vai. Lại nhìn về phía đối diện thấy con sói gian xảo kia đang nháy mắt với mình, cô ta mới yên tâm chạy biến đi, trốn vào một góc gần đấy chờ hiệu lệnh khi cần.
Trên sân thượng vắng lặng gần như chỉ còn lại hai người.
Đã hơn nửa năm rồi, Yoo Jae Yi vẫn xinh đẹp chẳng khác gì lúc còn là một tiểu thư giàu có. Khuôn mặt ả tươi tắn, ngoại trừ bộ đồ trên người xộc xệch và dính bụi vì bị túm và đẩy xuống đất thì những nơi khác không có dấu hiệu gì nghiêm trọng hết.
Seul Gi nhíu mày nhìn khắp một lượt người Jae Yi rồi mới thở phào trong lòng.
Chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh, đến mức bây giờ nghĩ lại cô chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hối hận.
Chỉ là trái tim vẫn như lúc trước, vẫn luôn không chịu nghe lời mà run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy.
Yoo Jae Yi là ai chứ? Là con gái của kẻ đã giết chết ba cô, khiến cô mãi mãi trở thành một kẻ mồ côi không có gia đình. Ả là con khốn đã lừa lọc cô, dùng lời ngon ngọt và những hành động rất đỗi thân mật dụ dỗ cô phải nghe theo ả, từng bước rơi vào vòng vây và cái bẫy tình ngọt ngào nhưng nguy hiểm của ả, để rồi không nỡ thoát khỏi và nhận lại là sự tổn thương đau như dao cắt vào lồng ngực.
Đã từng rất nhiều lần tự trách bản thân mình, tự nhắc nhở bản thân mình phải quên đi con người xảo quyệt ấy, nhưng tại sao càng cố để quên, cô lại càng không sao thoát khỏi đôi mắt và nụ cười mê hoặc ấy, thứ luôn choán ngợp toàn bộ tâm trí mình như một chất gây nghiện liều cao.
Giờ đây, cũng giống như những gì đã từng, nhịp tim trong lồng ngực Seul Gi lại vô thức loạn xạ vì cái ôm chặt quá đỗi quen thuộc từ phía sau.
- Seul Gi à, mình xin lỗi. Đừng bỏ rơi mình. Ngoài cậu ra, mình chẳng còn ai cả.
- Dối trá! Sau tất cả những gì đã làm với mình, cậu còn định thao túng mình để đạt được gì nữa? Chẳng phải từ khi ba cậu an toàn rời khỏi toà với nụ cười của kẻ chiến thắng, mình đã nghiễm nhiên trở nên hết giá trị với cậu rồi sao?
Mới hơn nửa năm không gặp, Seul Gi bất ngờ khoẻ lên kỳ lạ. Chỉ với một động tác xoay người đơn giản, cô đã thành công thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình, dù trong lòng vô cùng mâu thuẫn và lưu luyến.
- Dừng lại đi Jae Yi. Cậu nghĩ bây giờ mình còn là con ngốc luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi lời cậu nói một cách mù quáng nữa sao? Không đâu. Không thể nữa đâu. Mình đau đủ rồi. Tổn thương đủ rồi. Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Làm ơn, nếu như còn có chút tự trọng, cậu hãy tránh xa mình ra!
Dứt lời, Seul Gi lập tức xoay lưng lại với Jae Yi. Cổ họng cô nghẹn đắng, trái tim đau nhói như bị bóp nghẹt làm cho dòng nước mắt vốn tưởng đã cạn khô lại tuôn rơi như thác lũ vì người con gái trước mặt.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ cần là Yoo Jae Yi, cô lại khẩn trương như một kẻ bị thôi miên mà chạy tới, để lại rơi nước mắt vì một kẻ không đáng?
Là vì yêu sao? Thật nực cười và tội nghiệp. Thứ tình cảm rẻ mạt nhưng lại quá đỗi xa xỉ đó, là cô ngu ngốc tự nguyện dành trọn cho một kẻ đến từ địa ngục.
Nhưng đối phương đâu cần nó?
Đưa tay gạt vội nước mắt, Seul Gi hít sâu một hơi rồi mới chầm chậm quay người lại.
Cô nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp lại Jae Yi nên muốn nhìn ả thật kỹ để vơi đi nỗi nhớ thương khôn xiết luôn ngày đêm hành hạ mình ngay cả trong những cơn mơ.
- Jae Yi à, nghe mình hỏi này... Rốt cuộc cậu xem mình là gì hả?
- Là người đặc biệt nhất. Là người không ai có thể thay thế được. Là người yêu của mình.
Yoo Jae Yi không do dự đáp, ánh mắt ả nhìn cô sáng quắc lạ thường, sự dịu dàng và yêu thương ngập tràn đong đầy trong đáy mắt, dường như trước mắt ả là một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ và trân quý, quý giá hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Seul Gi có chút run rẩy vì sợ hãi. Cô khẽ cúi xuống, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhưng đồng thời trong lòng lại ngọt ngào như đang nở hoa.
Chết tiệt thật!
Dù đã biết trước những lời này chỉ là những lời gió thoảng mây trôi giả dối nhưng Seul Gi lại thấy hồi hộp và vui mừng kỳ lạ.
- Seul Gi à, cậu có biết tại sao ba mình lại tống mình vào đây không? Là vì cậu đấy. Hôm tìm được mình, ông ấy đã mắng mình thậm tệ, không cho phép mình được qua lại với cậu. Nhưng mà mình không làm được. Mình đã trả lời rằng: " Nếu như yêu Seul Gi là sai thì con nguyện sai cả đời".
- Cậu điên rồi...
Không hiểu sao, nghe những câu này, Seul Gi lại thấy tim mình thổn thức hơn cả lời tỏ tình chân thành vừa rồi.
Cô khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn rơi trên đôi mắt đen láy ngập nước và nụ cười hạnh phúc của người đối diện bỗng có sức rung cảm sâu sắc không gì sánh bằng.
Yoo Jae Yi là một kẻ điên.
Người cô yêu là một kẻ điên.
Người ta điên vì yêu. Còn ả lại tình nguyện trở thành kẻ điên để yêu cô.
Trên đời này, có lẽ tình yêu của một kẻ điên là thứ khiến người ta sợ hãi nhất, nhưng lại là thứ quý giá nhất đối với Seul Gi.
- Jae Yi à, tại sao cậu lại nói với ba cậu như vậy?
- Vì mình tin là cậu không bao giờ bỏ mình được.
- Cậu tự tin là mình không bao giờ bỏ cậu được? Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?
- Niềm tin. Tình yêu.
- Tình yêu mình dành cho cậu hay tình yêu cậu dành cho mình?
- Cả hai.
- Quen mình thì cậu được cái gì hả?
- Mình nghĩ trong cuộc sống này, tiền bạc vật chất không phải là tất cả. Và đối với mình, mình không sống vì vật chất.
- Vậy cậu sống vì điều gì?
- Cảm xúc.
- ...
- Từ trước đến giờ, tất cả những việc mình làm đều vì muốn được tự do. Cậu là một biến số đặc biệt bất ngờ xuất hiện trong hàm số của mình, làm trái tim mình đập trở lại. Nếu không vì cậu, có lẽ giờ này ba mình đã mồ yên mả đẹp và nơi mình đang ở còn tệ hơn nơi này nhiều.
Yoo Jae Yi vừa đáp vừa nhìn sâu vào mắt Seul Gi. Đôi mắt ả ngập nước, thoáng chốc những ánh sao rực rỡ kia đã rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Lấp lánh và tuyệt mỹ. Nhưng lại chân thành và ấm áp như vòng tay rộng lớn của đại dương bao la.
Đôi mắt ả vẫn như trước kia, mang một vẻ đẹp huyền bí vô tận. Lạnh lẽo và tối tăm, nhưng lại khiến Seul Gi cảm thấy an toàn và bình yên hơn bao giờ hết.
Bởi, nơi đó chỉ ngập tràn hình bóng cô.
Tầm nhìn lại lần nữa nhoè đi vì xúc động, Seul Gi vội vã ôm chặt lấy người trước mặt, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của Jae Yi. Trong ngực ả, cô như chú thỏ con mít ướt đang làm nũng khiến ả vui vẻ và yêu thích vô cùng. Dù vậy, ả cũng không quên nháy mắt với kẻ đang nấp gần đấy và giơ tay làm dấu " OK" lên với cô ta.
Ai ngờ hành động này vô tình lại lọt vào mắt Seul Gi, khiến cô cảm thấy mình như đang bị lừa!?
- Jae Yi à, người vừa nãy đánh cậu là ai vậy? Trông hơi quen... hình như mình đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi...
- Cậu ấy là Ha Rin. Bạn cùng phòng với mình.
- Vậy ra là cậu cấu kết với cậu ta lừa mình hả?
Seul Gi bất ngờ đẩy Jae Yi ra, nhíu mày.
- Yoo Jae Yi, đến ngay cả việc thành thật cậu cũng không làm được thì đừng yêu đương gì nữa. Mình về trước đây!
Nghe cô nói, ả có chút hốt hoảng, vội giữ chặt lấy eo cô, nhào vào lòng cô như một con cún nhỏ sợ bị chủ bỏ rơi. Viền mắt ả đỏ hoe, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi tột độ, hai cánh tay mảnh dẻ nhưng rất có lực thì ra sức siết lấy người Seul Gi, chỉ sợ một khắc lơ là người kia sẽ rời khỏi tầm tay mình ngay lập tức.
Lần đầu chứng kiến bộ dáng vừa tội vừa buồn cười này của Jae Yi, Seul Gi không nén nổi một nụ cười. Nhưng cô vẫn còn giận ả chuyện lừa mình nên muốn trêu chọc ả một chút.
- Thả mình ra đi, Jae Yi.
- Không đâu, mình đã hứa nhất định lần này sẽ không để cậu đi đâu hết. Cậu là hơi thở của mình. Nếu không có cậu, mình sẽ không thể sống nổi. Hơn nữa, khi nãy cậu đã thừa nhận với Ha Rin rằng cậu là người yêu mình rồi mà.
Jae Yi khẽ mỉm cười, dụi dụi đầu vào ngực Seul Gi như cún con làm nũng làm tim cô mềm nhũn nhưng Seul Gi vẫn chưa chịu xuống nước.
- Mình đồng ý làm người yêu cậu hồi nào?
- Từ lúc cậu xuất hiện trên sân thượng, cậu đã trở thành người yêu của mình rồi. Cậu nhớ lại đi, Ha Rin nhắn tin cho cậu, nói rằng nếu như người yêu của Jae Yi đến thì sẽ không đánh mình nữa.
- ...
- Cảm ơn cậu nhé, công chúa. Cảm ơn vì cậu đã đến và giải cứu mình khỏi mụ phù thủy ác độc. Để cảm ơn cậu, mình tình nguyện dùng tấm thân vàng ngọc này báo đáp cậu cả đời. Từ giờ trở đi, mình thuộc về cậu. Cậu có thể tùy ý sai bảo mình. Lời nói của cậu là mệnh lệnh với mình.
- Vậy hả? Mình kêu cậu làm gì cậu cũng nghe?
Jae Yi không đáp mà gật nhẹ đầu, đôi mắt cún to tròn đen láy của ả lộ rõ tia sủng nịnh.
- Được thôi. Vậy thì... cậu sủa đi.
Gì vậy? Mình có đần cũng không bao giờ làm chuyện mất mặt như thế này.
Chết tiệt thật, con nhỏ Ha Rin còn đang ở đây nữa!? Haizz...
Làm vậy lát về phòng nó chọc mình cho coi...
Dù nghĩ vậy nhưng đứng trước đôi mắt sắc lẹm cùng nụ cười quá đỗi ngọt ngào trên đôi môi nhỏ xinh kia, Jae Yi đành phải nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại tiếng kêu của Jae Yun rồi ủy khuất kêu lên mấy tiếng khe khẽ, nghe vô cùng đáng yêu.
Seul Gi thoáng ngẩn người, sau đó hài lòng xoa đầu ả, hôn lên mi mắt xinh đẹp đang rớm lệ.
- Được rồi, từ giờ cậu là thú cưng của mình. Không có lệnh của mình, cậu không được phép làm ra bất cứ hành động cảm tính và ngu ngốc nào như lần trước. Nếu không, chúng ta thật sự sẽ không có lần sau nữa đâu.
- Mình biết rồi. Mình hứa sẽ ngoan.
- Ừm. Mình buồn ngủ rồi. Chúng ta về phòng thôi. Ngày mai mình sẽ thưởng cho cậu.
Seul Gi vừa kéo tay Jae Yi rời khỏi sân thượng vừa nhìn ả bằng ánh mắt trìu mến và tràn ngập thích thú, giống y hệt ánh mắt của ả mỗi khi ả nhìn Jae Yun.
- Mai mình sẽ mua cho cậu một chiếc vòng cổ có khắc tên và số điện thoại của mình. Mình yêu cậu, Jae Yi.
Đầu óc Jae Yi vì lời này mà lâng lâng như đang say trong một liều heroin cực mạnh. Ả cảm thấy mình như vừa được tái sinh, ô xi và nhựa sống được bơm đầy trong từng mạch máu làm tim ả như muốn nổ tung vì hạnh phúc.
Cơ mà, hình như có gì hơi sai sai thì phải. Thứ phụ kiện mà Seul Gi nói tới làm ả liên tưởng như mình sắp sửa trở thành đồng loại của Jae Yun vậy!?
Nhưng Seul Gi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng ả, mà người sống thì cần phải có đức tin, cho nên ả đành dành trọn đức tin của mình trong ba từ Woo Seul Gi trọn đời trọn kiếp này vậy.
Nhìn theo hai bóng lưng quấn quýt đang dần khuất sau cánh cửa kim loại, Baek Ha Rin khẽ cong môi. Là nụ cười mang theo niềm vui cùng tủi thân và ghen tị.
Cô ta mừng cho con bạn vì đã làm lành được với người trong mộng, nhưng cũng chạnh lòng vì tình cảnh đáng thương hiện tại của mình.
Jae Yi dù bị nhốt vào bệnh viện tâm thần nhưng ả vẫn có tiền, vẫn có những người bạn thân thiết luôn hết lòng vì ả ngoài kia. Hơn tất cả, người ả yêu cũng yêu ả vô điều kiện.
Còn cô ta thì sao? Chẳng có gì ngoài danh xưng " kẻ tâm thần" và một trái tim tan vỡ vì người con gái ấy...
.
Trái đất này thật tròn và có thật nhiều điều bất ngờ. Sau buổi tối hôm ấy, Jae Yi đã tổ chức một buổi lễ ra mắt người yêu với bạn cùng phòng kiêm bạn thân mới của ả.
Chuyện của Baek Ha Rin, Seul Gi đã được nghe qua báo đài và được Jae Yi kể cho nghe. Tuy ban đầu cô vô cùng ác cảm với người này, nhưng sau khi tiếp xúc qua vài lần và cảm nhận được sự đau khổ không thể nói thành lời của cô ta, cô đã đưa ra một quyết định khiến hai người kia phải tròn mắt vì kinh ngạc.
- Tối nay mình sẽ giúp Ha Rin ra ngoài gặp Ja Eun. Ja Eun là chủ tiệm thú cưng Miu Cake gần trường mình. Lần trước Jae Yun bị ốm, Kyung đã rủ mình cùng cậu ấy đến đó. Nghe nói tiệm đó là do một người bạn của Ja Eun mở giúp cô ấy, hai người họ vô cùng thân thiết...
Bạn ư? Bạn nào mà không tiếc tiền giúp đỡ nhau một cách thái quá như vậy trong khi người nọ chẳng phải đại gia?
Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, người bạn mà Seul Gi đang nhắc tới chính là Sung Soo Ji, con kỳ đà năm xưa đã bất thình lình xuất hiện và phá hủy toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của Ha Rin, khiến bao nhiêu công sức của cô ta đổ xuống sông xuống biển.
Vậy mà giờ đây, nghe những lời này, Baek Ha Rin lại bình thản đến lạ hay chí ít là cố tỏ ra bình thản trước mặt hai người kia.
Dù cho Ja Eun có vui vẻ hạnh phúc bên Sung Soo Ji thì sao chứ? Cô ta và cô đâu là gì của nhau.
Dù cho trái tim trong lồng ngực luôn ngày đêm thổn thức vì một người thì cũng sao chứ? Sau tất cả mọi chuyện cô ta gây ra cho Ja Eun, những gì còn sót lại từ đống tàn tích của chiếc kim tự tháp vỡ nát ấy có lẽ chỉ là sự căm ghét cùng cực của Ja Eun dành cho một kẻ tâm thần lẽ ra không nên xuất hiện trên đời để gieo giắc vào nhân gian những tai ương đáng sợ.
Nhưng sao, trái tim Ha Rin lại âm ỉ nhói đau như thể đang phải đối mặt với một nỗi sợ vô hình không tên.
Vốn là một kẻ kiêu ngạo tài sắc vẹn toàn, có trong tay tất cả mọi thứ, từng một tay che trời hô mưa gọi gió làm ra bao chuyện động trời, vậy mà giờ lại không bằng cả một tên du côn hạng bét dưới đáy xã hội. Nỗi mặc cảm tự ti này, ai có thể hiểu thấu cùng cô ta đây?
Đến tự do hít thở bầu không khí bình thường như bao người, cô ta còn chẳng thể làm được thì lấy tư cách gì để tiếp tục mơ mộng được ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy?
Ngay từ khi bắt đầu, cô ta đã sai khi cố tình muốn chống đối lại ý trời. Vì Ja Eun là một thiên sứ, còn cô ta là một ác quỷ, một ác quỷ được sinh ra bởi lời nguyền cay độc nhất thế gian thì làm sao có thể sánh đôi cùng người thương?
Sung Soo Ji tuy chẳng phải thiên sứ, cũng chẳng phải một người tốt lành gì, nhưng chí ít cô ấy không phải là ác quỷ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Baek Ha Rin ngày một lụi tàn, mặc cho tình cảm với người con gái ấy vẫn chưa một lần phai mờ.
- Mày đừng đần mặt ra nữa, nhìn đáng sợ lắm, Ha Rin. Người yêu tao vừa nói sẽ giúp mày gặp Ja Eun kìa. Mau nói gì đi.
Yoo Jae Yi thấy con bạn trầm ngâm hồi lâu thì hơi lo lắng, bèn huơ huơ tay trước mặt cô ta.
- À, ừm... cảm ơn ý tốt của cậu nhé, Seul Gi. Nhưng tôi đã nghĩ lại rồi. Có lẽ tôi không nên làm phiền cậu ấy nữa. Tôi đã quyết định từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Ja Eun.
- Sao vậy? Mày lại giở chứng gì thế? Còn nước còn tát.
Jae Yi và Seul Gi không hẹn cùng nhìn Ha Rin bằng ánh mắt khó hiểu.
- Mày tự ti à?
- Ừ.
- Tại sao?
- Tao không còn là cháu gái chủ tịch nữa. Với quá khứ bất hảo như thế, tao chẳng thể nào làm lại cuộc đời nữa rồi.
Baek Ha Rin buồn bã cúi mặt né tránh ánh nhìn chằm chằm của hai người đối diện, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu nổi sự chua xót.
Là lần thứ hai Yoo Jae Yi thấy cô ta yếu đuối như vậy. Ả không khỏi đau lòng và bực bội.
- Con điên này! Mày bị over thinking giai đoạn cuối à? Mày từng nói Myung Ja Eun là sinh mạng của mày, tại sao bây giờ nói từ bỏ là từ bỏ?
- ...
- Phải đấy Ha Rin. Mình thấy tâm bệnh của cậu chỉ có mỗi Ja Eun là chữa được thôi.
- ...
- Nếu như cậu không gặp cậu ấy trực tiếp thì chúng ta sẽ đứng nhìn cậu ấy từ xa cũng được.
- ...
- Chẳng lẽ, cậu thật sự không có một chút tò mò về cuộc sống hiện tại của Ja Eun à?
Mất bao công sức dụ dỗ, cuối cùng Seul Gi cũng thành công thuyết phục Baek Ha Rin vì cô đã chạm trúng chỗ ngứa của cô ta.
Đã hơn một năm bị giam cầm tại nơi này, không ngày nào là Ha Rin không ngừng nhớ và nghĩ về Ja Eun.
Nếu như trước đây, cô ta vì Ja Eun mà dành trọn niềm tin vào đức chúa thì giờ đây cũng lại vì cô mà từ bỏ niềm tin vào ngài.
Nhưng lần này, Baek Ha Rin đã tự hứa với lòng chỉ cho phép mình được si tâm vọng tưởng hết hôm nay nữa thôi.
Ngày mai trời lại sáng, và cô ta sẽ tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện Yecheon, như một sự trừng phạt dành cho một con chiên lạc lối vì đã lỡ nhúng chàm và trở thành ác quỷ.
.
Chín giờ tối, một cô gái mặc đồng phục trường Hanguk dẫn theo hai bóng người mặc đồng phục bệnh viện Yecheon leo lên một chiếc taxi. Kể cũng vất vả, vì thời gian không cho phép nên Seul Gi không kịp đem theo túi quần áo đã chuẩn bị cho Jae Yi và Ha Rin, nên cả hai cứ thế mặc đồ bệnh nhân ra ngoài. Đứng vẫy hơn hai chục chiếc taxi và nhận về ánh nhìn ái ngại và những cái lắc đầu của tài xế làm họ tiêu tốn gần một giờ đồng hồ. Đến khi chiếc taxi thứ hai mươi mốt băng qua, Seul Gi đành phải mạo hiểm xông ra chặn đầu xe và năn nỉ gãy lưỡi thì cả ba mới nhận được sự chấp nhận miễn cưỡng của bác tài.
Cũng phải thôi, ai mà dám chở theo hai bệnh nhân tâm thần một lúc cơ chứ?
Khi xe đã đi được một lúc, Jae Yi bỗng quay sang nhìn Seul Gi.
- Seul Gi à, ví dụ sau này mình mãi mãi mang trên người bộ quần áo bệnh viện Yecheon, cậu có thấy ngại khi ra đường cùng mình không?
- Đồ ngốc. Cậu là thú cưng của mình, mình ở đâu, cậu sẽ ở đó. Chó không bao giờ chê chủ nghèo và chủ cũng vậy nên mình cũng sẽ không bao giờ chê Jae Yi của mình. Với lại không lâu nữa đâu, mình nhất định sẽ tìm cách đưa cậu và Ha Rin ra khỏi nơi đó.
Seul Gi vừa nói vừa kéo sát ả vào người cô, những ngón tay mảnh khảnh khe khẽ vuốt ve mân mê chiếc vòng cổ bằng bạc sáng bóng có khắc tên và số điện thoại của mình đang nằm trên cần cổ thon dài tuyệt đẹp của ả.
Nhận được câu trả lời dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của Seul Gi, Jae Yi tuy luôn bài xích danh xưng " thú cưng" kia nhưng vẫn hài lòng tựa đầu lên vai cô, nở một nụ cười đắc ý với người bên cạnh.
Nếu như là mọi khi thì Ha Rin sẽ không khách khí trêu chọc sự ngoan ngoãn thái quá của Jae Yi và dành cho ả những tràng cười đỏ mặt tía tai. Nhưng quãng đường càng ngắn lại, trong lòng cô ta càng không khỏi hồi hộp nên chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com