NT7
---
Bữa tiệc gia đình đang ở đoạn ồn ào nhất thì cổng villa mở ra.
June bước vào.
Không chào hỏi.
Không vòng vo.
Không một giây đệm.
Giọng chị vang lên rất rõ, rất bình thản:
“View Benyapa Jeenprasom.”
Không khí như bị rút sạch oxy.
Đũa đang gắp thì dừng giữa không trung.
Ly nước còn chưa kịp đặt xuống.
Có người quay sang nhìn người bên cạnh, kiểu “ủa chuyện gì đây”.
View thì… đứng hình hoàn toàn.
Em quay lại, mắt mở to, tim rơi thẳng xuống bụng.
“Dạ?”
Giọng bật ra theo phản xạ, nghe vô cùng vô tội.
June nhìn em, ánh mắt nghiêm túc đến mức khó đoán.
“Em ra đây với chị một chút.”
Không ai nói gì.
Nhưng chỉ một giây sau—
“À à, hai đứa nói chuyện đi.”
“Ừ, vô trong trước.”
“Không gian riêng.”
Cả nhà rút gọn gàng đến mức đáng nghi, để lại sân vắng chỉ còn View với June, và một bầu không khí đủ để làm người ta muốn… tự thú.
View nuốt nước bọt.
“Em vô tội.”
June chưa kịp nói gì, thì View đã tiếp lời, nhanh như sợ bị hiểu lầm.
“Em yêu chị.”
June mở miệng.
“Nhưng mà—”
“Em giặt đồ rồi,” View nói liền.
“Dọn nhà luôn.”
“Còn—”
“Em cho Solim ăn rồi.”
June nhíu mày.
“Nếu mà—”
“Chị biến thành con gián em vẫn yêu chị.”
View nói một hơi, mặt nghiêm túc đến mức chính mình cũng tin.
“Em rất yêu chị và không có người nào khác.”
June đứng im.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi chị bật cười.
Cái cười vừa bất lực vừa hài lòng.
“Trời ơi,” June nói, bước lại gần hơn.
“Ai hỏi mấy cái đó.”
View chớp mắt.
“…Ủa?”
June ngẩng lên nhìn em, giọng dịu hẳn.
“Chị chỉ muốn nói là—”
Chị ngừng một chút, rồi mỉm cười.
“Chị yêu em thôi.”
View còn chưa kịp phản ứng thì June đã nhón lên, hôn chóc một cái lên má em. Rất nhanh. Rất gọn. Rất… công khai.
View đứng yên như bị treo máy.
Trong nhà, có tiếng ai đó ho khan khe khẽ.
“Biết ngay mà.”
“Làm căng ghê.”
“Nhìn mặt nó kìa.”
View đưa tay chạm lên má, tai đỏ tới tận vành.
“Lần sau…”
Em nói nhỏ.
“Chị đừng gọi đủ họ tên vậy được không.”
June quay đi, giọng tỉnh bơ.
“Không.”
View thở dài, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.
---
Cả nhà quay lại nhanh không kém lúc rút đi.
Không ai nói là mình vừa nghe hết.
Nhưng ánh mắt thì tố cáo tất cả.
Wave đi đầu, tay cầm lon nước, liếc View từ đầu tới chân, rồi liếc qua June một cái rất có nghề.
James theo sau, vừa đi vừa cười nén, rõ ràng là đã hóng đủ drama.
“Xong rồi hả?” Wave hỏi, giọng tỉnh như không.
June kéo ghế ngồi xuống trước, rất điềm nhiên.
“Xong rồi.”
James nhìn qua View — người vẫn còn đỏ tai — không nhịn được.
“Ủa… sao mặt chị View đỏ dữ vậy?”
View mở miệng định nói thì—
Wave đã bắt chước ngay, cố tình hạ giọng, nghiêm nghị thấy ghê:
“View Benyapa Jeenprasom.”
James lập tức nhập vai, khoanh tay, mặt lạnh tanh:
“Em ra đây với chị một chút.”
Wave ôm bụng cười.
“Trời ơi, nổi da gà thiệt sự.”
View giơ tay đầu hàng.
“Ê ê, hai đứa—”
June quay sang, lườm “yêu” đúng một cái.
Không nặng.
Không gắt.
Nhưng đủ để hai cậu nhóc đứng thẳng người lại ngay.
Wave ho khan một tiếng.
“…Em giỡn thôi.”.
James cũng nghiêm chỉnh liền.
“Dạ, em cũng vậy.”
June cong môi cười, giọng rất tỉnh:
“Giỡn thì được.”
Chị nghiêng đầu, ánh mắt lần lượt quét qua hai đứa.
“Nhưng mai mốt có người yêu đi rồi biết.”
Wave tròn mắt.
“…Ủa?”
James nhíu mày.
“…Biết gì cơ ạ?”
June đặt tay lên bàn, thong thả nói:
_“Là tới lúc đó, hai đứa cũng sẽ hiểu vì sao người ta gọi nhau đủ họ tên.”
View quay sang nhìn chị, nhỏ giọng:
“Chị nói vậy tụi nó sợ yêu luôn đó.”
Wave quay qua James thì thầm:
“Nghe chưa. Mai mốt tụi mình cũng bị gọi kiểu đó đó.”
James rùng mình.
“…Tự nhiên thấy độc thân cũng ổn.”
Cả nhà bật cười.
Mẹ View lắc đầu, cười hiền.
“Có người yêu rồi là vậy đó.”
View ngồi xuống cạnh June, tai vẫn còn hồng.
“Em tưởng chị sắp xử em thật.”
June nghiêng qua, nói rất nhỏ, chỉ đủ cho View nghe:
“Chị xử rồi.”
View nuốt nước bọt.
“…Kết quả sao ạ?”
June cười, rất nhẹ.
“Trắng án.”
Wave nghe lỏm được, ôm tim giả bộ.
“Trời ơi, hai chị làm ơn bớt ngọt lại giùm.”
James gật đầu lia lịa.
“Dạ, tụi em còn nhỏ.”
June nhìn hai cậu nhóc, ánh mắt dịu lại.
“Rồi tới lượt hai đứa thôi.”
Wave & James đồng thanh:
“Xin kiếu!”
View nhìn cảnh đó, cuối cùng cũng bật cười thật sự — cái cười nhẹ nhõm, quen thuộc.
Giữa một bữa ăn gia đình ồn ào,
bị trêu, bị bắt chước, bị gọi tên đầy đủ tới đứng tim—
thì hóa ra,
đó chỉ là một cách rất ồn ào để nói rằng hai người là của nhau.
Và cả nhà…
đều biết. 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com