Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



Jimin mím môi, cân nhắc sẽ mặc chiếc sweater nào hôm nay, trời thu thường không quá lạnh nhưng gần đây có lẽ do đông đang tới gần rồi nên ngay cả chút ấm áp cũng chẳng tìm được nữa. Cuối cùng thì anh đắn đo kéo ra một chiếc baby blue để thay cho cái màu đen mà anh dự định mặc ban đầu, dù trông không đẹp bằng nhưng ấm hơn, Jimin sẽ rất ghét nếu bản thân bị cảm ngay trước kì kiểm tra.

"Lát nữa em sẽ qua chỗ Jungkook." Jimin nói trong khi đút máy tính của mình vào cặp, bỏ lại cuốn giáo trình trên mặt bàn. Điện thoại vang lên tiếng thông báo và anh lôi ra để kiểm tra, cứ tưởng là Jungkook nhưng hóa ra lại là thông báo Taehyung vừa tag anh vào một meme hài hước.

"Không thể tin được là mày dám đuổi anh mày đi." Seokjin, kẻ đang nằm ườn ra trên thảm trề môi than thở thất vọng. "và lại còn dám cùng với cậu bạn trai bé nhỏ của mày cười vào mặt anh mày nữa cơ đấy."

"Dạo này chú mày đến đó thường xuyên nhỉ." Seokjin rền rĩ. Vị hyung lớn luôn luôn cổ vũ bên cạnh, khuyến khích Jimin đi hẹn hò và tiến thêm bước nữa nhưng nó không hề dễ dàng đối với Jimin chút nào - anh dễ ngại ngùng, và anh sẽ không đời nào đồng ý hẹn hò với một người mà không mang lại cho anh cảm giác bị thu hút, cho dù mọi người đều nói rằng cảm xúc đó rồi sẽ nhanh đến thôi. Anh cảm thấy điều đó là không công bằng, cứ như thể anh đang dắt mũi họ ấy. "Chú mày không dành thời gian cho người hyung đáng quý này của chú mày nữa rồi."

"Đâu có đâu." Jimin quăng mình lên lưng người lớn hơn, vòng tay siết chặt quanh bả vai anh ấy. "Anh biết là em luôn yêu anh mà."

Jimin cho rằng Seokjin nói đúng rằng gần đây quả thật là anh tới đó hơi nhiều, không biết là ảnh có đùa hay không, nhưng mà hầu hết những lần Jimin ghé qua đó gần đây đều liên quan đến Taehyung - anh không thực sự làm gì cả, chỉ là cố gắng ở đó vì cậu ấy, giúp cậu ấy gạt bỏ mọi thứ, đôi khi sẽ là một người biết lắng nghe lý tưởng để cậu ấy có thể giải tỏa khi cậu ấy cần.

Cậu là tuyệt nhất, Taehyung đã nói như vậy khi Jimin mua cho cậu ấy kem vào cái ngày mà lẽ ra nó sẽ là kỷ niệm hai năm của cậu bạn cùng tuổi với Hyunseok. Và sau đó cả hai còn đến xem trận bóng của Jungkook, và dành thêm vài giờ đồng hồ để học và làm bài tập cùng nhau. Dần dần, mọi chuyện dường như không còn chỉ dừng lại ở việc Jimin đang cố gắng giúp Taehyung vượt qua khỏi cuộc chia tay của cậu ấy nữa, hai người có lẽ đã trở thành bạn bè của nhau rồi.

"Tôi đã bị thay thế và tất cả đều do tôi cả." Seokjin đưa tay gạt đi giọt nước mắt tưởng tượng của anh ấy một cách rất kịch và Jimin chỉ còn biết đảo mắt.

"Vậy hãy nhớ là lúc đó anh đã khiến em xấu hổ muốn chết."

"Và không phải cuối cùng chú mày lại vớ được cậu bạn trai ngon nghẻ bỏ mẹ ra còn gì. Không có gì đâu, chú mày khỏi cần cảm ơn, giờ thì biến đi."




"Sao anh lại nghĩ là em ấy rủ em đi hẹn hò chứ?" Jimin lầm bầm trong khi tay xoắn xuýt kéo mạnh gấu áo. Anh đã sẵn sàng để tới nhà hàng rồi - đúng ra thì sẵn sàng từ cả tiếng đồng hồ rồi ấy chứ - nhưng giờ này mọi nơron thần kinh trong anh vẫn đang căng lên như dây đàn vậy.

"Vậy chứ mày nghĩ khi ai đó hỏi đối phương một cuộc hẹn là để làm gì, chỉ có thể là thằng nhóc đó có hứng thú với mày thôi." Seokjin trả lời.

"Nhưng mà, em ấy thậm chí còn chẳng biết em cơ."

"Cho nên cậu ta mới đang kiếm cơ hội để tìm hiểu mày còn gì."

"Nhưng, tại sao?" Jimin thầm thì, trái tim đang không ngừng đập liên hồi trong lồng ngực. Anh chỉ là không tài nào lý giải nổi. Jungkook, em ấy là một ngôi sao ở trường, một cậu sinh viên chuyên ngành dựng phim và nhiếp ảnh tuyệt hảo.

Biểu cảm của Seokjin mềm lại. "Đừng nghi ngờ bản thân mình như vậy chứ. Chú mày là một người thu hút hơn chú mày nghĩ đấy. Với lại, không phải đây là những gì mà chú mày vẫn luôn chờ đợi à! Người mình thích cũng thích lại mình còn gì."

Jimin nhỏ tiếng đồng ý. "Yeah. Em nghĩ là vậy."

"Tin anh mày đi, từ tất cả những gì mà anh mày biết và từ những lần nói chuyện với cậu ta, anh nghĩ nhóc đó là một cậu trai tốt đấy. Cậu ta sẽ không cho mày leo cây và làm mày cảm thấy xấu hổ đâu. Biết đâu nhóc đó nghĩ mày dễ thương khi nói rằng cậu ta là người nóng bỏng nhất thì sao."

"Ưa nhìn nhất." Jimin bất đắc dĩ phải sửa lại lần nữa.

"Như nhau." Seokjin nắm chặt bả vai Jimin, nhìn chằm chằm vào cậu như thể anh ấy sắp sửa phun ra cả một bài diễn văn để khích lệ tinh thần cho cậu vậy (và anh ấy đã làm thế thật). "Đừng có tự đánh tâm lý bản thân như vậy, chú mày chỉ cần tận hưởng thôi, hiểu chứ? Trong trường hợp tệ nhất là hai đứa không hợp nhau và chú mày sẽ không bao giờ nói chuyện lại với ẻm nữa. Ít ra thì chú mày cũng đã cố gắng."

Jimin cười run người. "Yeah. Anh nói đúng. Có lẽ em ấy cũng đang lo lắng về cuộc hẹn như em cũng nên?"

"Tất con mẹ nó nhiên cậu ta sẽ như vậy rồi."

"Được rồi. Em đi đây." Jimin ôm chặt cứng người hyung tốt bụng của mình thêm lần nữa, dù trong đầu vẫn còn nghi ngờ rằng liệu Jungkook có căng thẳng như mình hay không. Vì em ấy có khi đã nhận được vô số lời mời đi chơi như thế này rồi cũng nên. "Cảm ơn hyung."





Jimin nhìn chằm chằm vào khung cảnh cách xa anh vài thước. Jungkook đang đứng ngay đó, cạnh đài phun nước trong khuôn viên trường, hai cô gái và một cậu chàng cũng đứng bên cạnh em ấy, cả bốn dường như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.

Jimin không quen ba người ấy, và anh cũng không biết là mình có nên đến chỗ em hay không nữa. Jungkook được rất nhiều người biết đến - từ việc là bạn của Taehyung đến việc là một ngôi sao trong đội bóng của họ. Em ấy là một người rất hot ở trường trong khi Jimin thực tế chỉ là... một tên trạch nam vô danh không hơn. Nhưng Jimin không bận tâm đến điều đó - anh sẽ không vờ như bản thân thích những điều mà mình không thích, hay cố để thành một người phù hợp với em ấy mà không phải là chính mình - nhưng anh tự hỏi liệu có điều gì trong "thế giới của Jimin" có thể thu hút Jungkook được hay không.

Mình nên qua đó, dù sao thì gặp cũng đã gặp rồi.

Mình là bạn trai của em, đến đó cũng đâu có nghĩa là mình xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của em ấy.

Jimin đảo mắt qua, cảm thấy má nóng bừng lên và ngại ngùng. Khi anh đang cố gắng để vớt vát lại chút tự tin còn lại thì chợt nghe thấy tiếng gọi đâu đó từ bên cạnh.

"Jimin?"

Jimin xoay người, ngẩng đầu lên để nhìn thấy Taehyung đang đi tới chỗ mình.

"Ôi trời may quá là cậu thật nè, mình còn tưởng mình nhận nhầm người cơ." Taehyung cười. Cậu ấy trông rất bảnh trong mấy bộ đồ được chọn lựa cẩn thận, đúng chuẩn một người mẫu. "Cậu có lớp à?"

"Không, hôm nay mình xong rồi." Jimin đưa tay điều chỉnh quai cặp trên vai. "Mình gần như đã ngủ gật trong tiết cuối luôn."

"Đúng rồi, cậu đã thực sự ngủ thẳng đến tiết sau luôn lần trước phải không?"

Jimin cười lớn cho dù cảm thấy có chút xấu hổ về sự việc đó. "Cậu im đi. Chỉ có đúng lần đó thôi mà."

"Chính xác, cậu đã kể với mình mà và còn lâu mình mới cho nó trôi vào dĩ vãng nhé." Taehyung giơ tay lên phòng thủ.

"Chả công bằng tẹo nào! Cậu cũng phải kể cho mình một chuyện gì đó đáng xấu hổ của cậu nữa chứ, có qua có lại." Jimin phản đối một cách yếu ớt, ôm lấy cánh tay của Taehyung và cố gắng trưng ra một gương mặt cún nhỏ với đôi mắt ướt nước đáng yêu nhất có thể. Nó luôn rất hữu hiệu đối với Seokjin hyung và Jungkook. "Đi?"

"Này, đừng có sử dụng cái thứ ma thuật quỷ quái ấy với tớ chứ." Taehyung toét miệng cười trả lời, nỗ lực chặn tầm nhìn của mình khỏi đôi mắt puppy của cậu bạn đáng yêu cùng tuổi. Hai người nghịch ngợm đùa giỡn như trẻ con, Jimin cố gắng gạt đôi tay to lớn đang che lại đôi mắt của Taehyung đi để cậu ấy có thể bị hạ gục bởi tuyệt chiêu của mình, và họ cứ cười suốt. Cuối cùng Jimin hậm hực vì cậu bạn đã thành công trốn thoát mà không bị ảnh hưởng gì, Taehyung nhăn răng cười vui vẻ, mắt khẽ đảo nhìn phía sau Jimin, và cậu chợt đứng thẳng người lại. "Ồ, Jungkook kìa!"

Trước khi một cái cớ mỏng manh nào đó trượt ra khỏi môi anh chỉ để ngăn cản ý định của Taehyung thì cậu ấy đã đi tới bên kia, lại gần cậu người yêu điển trai của anh và Jimin thì chỉ còn biết lui cui đi theo, dẫu sao thì sự hiện diện của Taehyung cũng phần nào giúp anh tự tin hơn chút đỉnh.

"Jungkook!" Taehyung gọi lớn và em ấy quay lại nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt ngay lập tức rơi lên Jimin sau đó chuyển qua Taehyung và rồi quay trở lại lên người anh.

"Hey, chào hai anh."

Mặt cả ba người bên cạnh Jungkook ngay lập tức bừng sáng còn mãnh liệt hơn bởi sự xuất hiện của Taehyung, mắt mở lớn và những cặp má thì đang ngày một hồng lên, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn hết lên người cậu ấy. Jimin thầm hiểu ra cái gọi là hiệu ứng Taehyung có nghĩa là gì rồi.

Và họ ngay lập tức bao quanh lấy cậu bạn cùng tuổi với Jimin, Jungkook đã nhanh chóng nhân cơ hội ấy mà bắt lấy đôi tay bé nhỏ của anh người yêu mình, sự chú ý chỉ còn duy nhất đặt lên người anh, Jimin đột nhiên nhận ra rằng anh đã ngu ngốc đến nực cười khi lo rằng anh sẽ vô tình xâm phạm vào phần riêng tư của Jungkook. "Hôm nay anh thế nào?"

"Tốt." Jimin trả lời, cơ thể thoải mái dưới cái chạm của em ấy. "Em thì sao?"

"Chán phèo." Jungkook nói khi đặt một nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu anh. 

"Xem này, cài này sẽ làm em khá hơn đấy. Anh đã mua sữa chuối cho em." Jimin liền cúi đầu lục lọi trong ba lô để tìm cho con thỏ cơ bắp trước mặt thứ đồ uống mà ẻm thích. Thực ra có hơi ngớ ngẩn một chút, Jimin chỉ đang dạo quanh ở cửa hàng tiện lợi sáng nay để mua một chút snack và khi anh trông thấy thức uống mà Jungkook thích ở đó, chỉ là anh đã không thể ngăn bản thân lại được. Anh luôn yêu lắm cái khoảnh khắc khi cậu chàng người yêu to lớn của anh cười tít hết cả mắt lên vì vui vẻ như thế này.

Jungkook cầm lấy hộp sữa chuối trong sự ngạc nhiên trước khi cậu nhấc bổng anh người thương đáng yêu của mình lên và xoay vòng tròn. Jimin vùi cả mặt mình vào lồng ngực vững chãi của em ấy. Con thỏ của anh lúc nào cũng phấn khích như trẻ con ấy.

"Thiên thần của em." Jungkook khẽ ngâm nga vài tiếng nho nhỏ dịu dàng bên tai anh trước khi cậu thả anh xuống và bắt đầu mở hộp thức uống yêu thích của mình.

"Nó chỉ - nó - nó không là gì cả mà." Jimin lẩm bẩm, nhận ra rằng màn tình cảm sến rện hồi nãy của hai người đã khiến Taehyung và ba người bạn còn lại chú ý.

Taehyung gửi cho anh một nụ cười nhỏ nơi khóe môi rồi cậu ấy liếc đi chỗ khác.

Jungkook kịp uống một ngụm sữa chuối trước khi quay sang và nói với những người còn lại "Jimin và em còn có việc nên bọn em đi trước đây, nói chuyện với mọi người sau nhé?"

Mọi người mỉm cười gật đầu thấu hiểu và chào tạm biệt họ. Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, trông hào hứng như một chú cún nhỏ khi được đi chơi. Cả hai đều không có một kế hoạch cụ thể nào, chỉ đơn giản là một cuộc hẹn hò bình thường - họ sẽ đến một quán café cho một cốc cà phê (với Jimin là một tách chocolate nóng) và có lẽ là thêm một chút đồ tráng miệng, và rồi đi mua sắm sau đó. Jimin chuẩn bị có một bài kiểm tra và anh cần phải ôn tập lại mọi thứ vì vậy họ không thể kéo dài cuộc hẹn quá muộn được.

Anh đã lo lắng rằng những thứ này sẽ làm cho Jungkook cảm thấy tẻ nhạt và chán nản, Jimin thừa nhận là anh thích những điều nhỏ bé mà họ có thể làm cùng nhau hơn là những cuộc hẹn hoành tráng, nhưng có vẻ như là Jungkook em ấy cũng chẳng bận tâm đến mấy điều đó lắm. Có lẽ em ấy cũng chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian mà cả hai có thể ở cùng với nhau mà thôi, cho dù nó có thế nào đi chăng nữa.

Jimin nở một nụ cười hạnh phúc, dựa mái đầu lên vai Jungkook khi cả hai sánh bước rời khỏi đó cùng nhau.


---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com