Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ ɪ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴜᴘ ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ.

❝ Thanh xuân của tôi mãi chỉ
mang tên Park Jimin ❞


*

Nhưng đó là của quá khứ rồi, đó là một kỷ niệm cùng cậu từ hồi cuối lớp 10. Bây giờ lớp 12, tôi sắp ra trường rồi. Và sắp rời xa cậu rồi. Tôi phải làm sao đây?

Park Jimin luôn giữ vững phong độ của mình về kết quả học tập. Thành tích đi lên chứ không hề có đi xuống. Dù là đôi khi tôi hay giúp đỡ cậu ấy trong giờ kiểm tra. Nhờ có những tiến bộ không ngừng ấy, tôi đã bền lòng giữ vững vị trí ngồi cạnh Jimin trong lớp. Thật mừng vì điều đó.

Vào kỳ nghỉ đông lớp 12, cậu hẹn tôi đi chơi tâm sự như bao kỳ nghỉ khác. Chúng tôi đi dạo dưới trời tuyết lớt phớt. Mùa đông, mùa của tuyết, hoặc là mùa của sum vầy bên bếp lửa hoặc là mùa của sự cô đơn, lạnh lẽo. Đối với tôi thì mùa đông là sự cô đơn lạnh lẽo. Không có cậu cùng đi thế này thì cuộc sống của tôi còn ảm đảm đến bao giờ nữa đây.

Chúng tôi vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ có tieng thở dài sườn sượt và tiếng chà sát tay vào nhau. Tôi thở dài não nề, cố kiềm nước mắt khi biết được đây là mùa đông cuối cùng tôi có cậu.

- Cậu sao vậy WiWi? _ Jimin hỏi tôi.

- Tớ buồn lắm Jimin à. Cậu không hiểu được tớ đâu...

- Sao cậu buồn? Tớ làm cậu buồn à?

Jimin luôn hỏi thế mỗi khi thấy tôi buồn. Đắng lòng lắm, sự thật là cậu không thể hiểu nổi trái tim tớ đâu Jimin. Còn bao lâu nữa để tôi được tiếp tục nghe câu hỏi này đây? Nỗi buốn lại chồng chất nỗi buồn. Trong màn tuyết, liệu có ai thấu tấm lòng yếu mềm này của tôi?

- Tớ... đơn giản là buồn thôi Jimin. Cậu đừng lo... _ tôi muốn cho qua câu hỏi này.

- Lúc nào cậu cũng trả lời như vậy. Nói tớ nghe, rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

Cậu ân cần thế này, tôi nỡ lòng nào mà rời khỏi cậu đây?

- Jimin!... Sắp kết thúc cấp 3 rồi nhỉ?

Tôi bỏ tay vào túi áo, ung dung bước đi tiếp. Miệng nhoẻn một nụ cười chua chát hỏi cậu.

- ... Ừm. Cậu buồn vì chuyện này sao?

- Có lẽ vậy.

- Sao lại buồn? Vì cậu chưa biết vào đại học nào à? Tớ... khuyên cậu thật lòng đấy. Cậu học giỏi thế này, vào Harvard đi. Tương lai cậu xán lạn, rộng mở thế kia.

Jimin nói cũng đúng. Nếu mà nói một cách không khiêm tốn thì với khả năng và trình độ của tôi, tôi thừa sức được nhận tuyển một cách dễ dàng. Nhưng tôi còn phân vân lắm. Đã phải xa cậu rồi, nay lại còn đi du học thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại mất. Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt. Trông ngầu lắm và tôi cực kỳ đam mê cái nghề này.

Dẫu sao cũng phải rời khỏi cậu, không bằng đi thật xa? Cơ mà cậu vẫn vô tư khuyên nhủ tôi đi thế này, chẳng phải là không có chút tình ý gì với mình để níu kéo lại? Lòng tôi lại nhói đau.

- Ừm... Cậu nói cũng đúng. Để tớ suy nghĩ.

- Ừ. Còn tớ, tớ nhất định sẽ vào đại học nghệ thuật Seoul!

Đúng rồi, cậu còn thu hút phái nữ nhờ giọng ca trong trẻo, cao vút. Cậu biết nhảy, biết chơi đàn, nói chung là rất có tiền đồ. Jimin hoàn hảo đến vậy, nếu chịu học hành chăm chỉ, chịu khó nỗ lực, nhất định cậu sẽ trở thành một ngôi sao ca nhạc đình đám ở Đại Hàn Dân Quốc này.

- Nhất định phải thật cố gắng nhé! Tớ tin ở cậu.

Tôi lấy hết can đảm để nói với cậu một lời động viên gần như là cuối cùng.

- Tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu, WiWi của tớ.

Jimin cười thật tươi rồi lại quay sang véo má tôi chơi đùa. Cảnh tượng này, chắc sau này sẽ mãi mãi không còn tồn tại nữa...

*

Gần đến ngày thi đại học, tôi hồi hộp lo lắng. Tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ vào đại học Cambridge ở Anh. Tôi vì một lý do nào đó đã không chọn Harvard như lời Jimin nói, tôi thích nước Anh hơn, có lẽ vậy. Tôi lo lắng, hồi hộp một phần đương nhiên là vì sắp đến kỳ thi vô cùng quan trọng. Nhưng phần lớn là bởi cũng sắp đến ngày chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Tôi sẽ nhớ cậu lắm Park Jimin, người bạn 'tri kỷ' của tôi.

Kết quả cuối cùng cũng đã có (tớ cũng không biết thi ĐH nó như thế nào nên tớ chỉ viết đại thôi nhé) Tôi đậu được nguyện vọng của mình ngon ơ. Tham gia phỏng vấn và làm bài kiểm tra của chính đại học đó, tôi đều đã vượt qua an toàn. Jimin thì suýt trượt vì điểm của cậu hơn điểm sàn, điểm chuẩn chẳng là bao. Màn thể hiện tài năng cũng rất ổn. Cậu và tôi, cả hai đều thực hiện được một nửa ước mơ của mình.

Cái ngày định mệnh đầy buồn bã ấy cũng đã đến. Ngày tôi phải kéo vali rời khỏi ngôi nhà thân thương này, rời khỏi đất nước yêu dấu này, và rời khỏi cậu.

- Này Hae Wi~ Cậu mau mau xuống nhà đi!

Jimin lại đứng dưới sân gọi vọng lên. Tôi lúc đó đã chuẩn bị xong hết, đang ngồi nghĩ suy vớ vẩn về cậu, chàng trai mà tôi đã cảm nắng suốt 3 năm dài đằng đẵng qua. Tôi đang đấu tranh tâm lý rằng, có nên thổ lộ với cậu không. Nhưng chắc cậu chỉ coi tôi là bạn thôi, một người bạn thân, người bạn cùng bàn không hơn không kém. Đã cận kề giờ đi rồi, thổ lộ thì còn có ích gì chứ? Bây giờ tôi mới nhận ra Jimin thật vô tâm mà. Sao lại suốt bao lâu qua, cậu lại không chút đoái hoài gì đến tôi chứ. Cậu thật sự không nhận ra được tình cảm của tôi dành cho cậu sao?

Cậu là chú chim non, tôi nguyện làm chim mẹ chở che cho cậu.

Cậu là vinh quang, tôi nguyện làm thất bại để cậu giẫm đạp lên tôi mà tiến về phía trước.

Cậu là những hòn đảo, tôi nguyện làm đại dương mênh mông. Hằng ngày được mãi bên cậu vỗ về.

Cậu là bông hoa rực rỡ toả sáng của mùa xuân, tôi nguyện được làm những cơn mùa phùn để trút bỏ những ưu phiền nơi cậu.

Cậu là trái chín mùa hạ, tôi nguyện làm người nông dân chăm sóc cậu mỗi ngày.

Cậu là chiếc lá mùa thu, tôi nguyện làm mặt đất để cậu có thể trở về bên tôi khi cảm giác kiệt quệ. Khi cuộc sống của cậu đã quá đỗi mệt mỏi, chỉ mong cậu có thể yên lòng để đến với tôi cùng sẻ chia mọi chuyện.

Cậu là tuyết trắng mùa đông, tôi nguyện làm chú người tuyết mua vui để yêu thương cậu như yêu chính bản thân mình.

Tình cảm của tôi dành cho cậu lớn lắm Jimin à, cậu chẳng bao giờ thấu được. Cậu còn không hề biết có sự tồn tại của thứ tình cảm đó trên đời mà. Nhưng không sao đâu, tôi rộng lượng lắm, tôi vị tha lắm, tôi sẽ chẳng trách móc cậu đâu. Một mình tôi thích cậu, một mình tôi hiểu về nó là đủ rồi. Chỉ mong cậu đừng ghét bỏ bản thân này.

Lấy tay nhẹ quệt đi giọt lệ còn đọng chút ít trên khoé mắt, tôi chạy ra mở cửa cho cậu.

- Jimin? Sao vậy?

- Ơ, cậu còn hỏi? Tớ sang thăm cậu lạ lắm à? Dù sao... cậu cũng sắp đi rồi, tớ cũng nên chào cậu chứ nhỉ?

- À... Ừm. Nhanh thật. Mới đó mà giờ tớ lại sắp đi rồi... _ tôi chạnh lòng nói.

- Xem tớ có gì cho cậu này.

Jimin đứng nhích người sang một bên để tầm mắt tôi có thể thấy được chiếc xe mô-tô quen thuộc kia.

- Hmm... Chiếc xe này, có gì sao? _ tôi khó hiểu.

- Aish~ cậu thật chậm hiểu đó nha... Tớ sẽ chở cậu đi một vòng, coi như là quà cảm ơn cho suốt bao lâu qua cậu giúp đỡ tớ.

Tôi còn đang ngớ người thì cậu đã nhanh tay đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi. Kéo vội tôi lên xe, Jimin cũng tự sửa soạn cho mình rồi phóng cái vèo đi. Đến chiếc cầu quen thuộc, cậu lại dừng xe, tôi với bộ óc vẫn còn mông lung đứng trơ ra đấy bên cạnh xe cậu.

- Tèn ten!!

Jimin lúc lắc cái bao xốp với hai hộp bơ-gơ trước mặt tôi. Nó làm tôi nhớ đến mọi kỉ niệm giữa tôi và cậu. Mọi thứ bất chợt ùa về như cơn gió thu. Một cách thoảng qua mang theo nỗi u sầu, buồn bã. Tôi thể hiện gương mặt vui vẻ giả tạo trước cậu, đón nhận hộp bánh. Hôm nay ăn sao mà khó nuốt thế.

- Cậu có gì nói với tớ không Jimin?

Tôi hỏi cậu câu hỏi cuối cùng. Câu trả lời của cậu có khi lại vớt vát được phần nào tâm trạng não nề hiện tại của tôi thì sao?

- Hmm... Sang một đất nước mới, một môi trường mới, cậu hãy cố gắng hoà nhập thật tốt nhé! Ráng học hành đi rồi sau này có gì nhớ tớ quá thì bật tivi lên, chắc chắn Pặc Chim Lùn này của cậu sẽ xuất hiện trên đó.

Tôi im lặng. Tôi khóc, khóc vào giây phút cuối cùng này được bên cậu. Jimin cậu quá đỗi ngọt ngào và khiến tôi cảm động mãi không thôi. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua cậu chấp nhận cái tên 'Pặc Chim Lùn' này. Là để tôi vui lòng vào cái ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau sao?

- Này, sao lại khóc rồi. Thôi nào, đừng khóc mà. Xúc động quá sao? Aigoo~ Hae Wi đừng khóc vậy mà, tớ xót lắm.

Cậu ôm tôi, một cái ôm mãnh liệt nhất tôi nhận được từ cậu. Một cái ôm như một liều thuốc nghiện, tôi muốn nó mãi không tài nào dứt ra được. Cậu ôm tôi vào lòng mình, tay choàng ra sau nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, một tay đùa nghịch từng lọn tóc.

- Ừm, tớ xúc động lắm. Tớ sẽ nhớ cậu lắm Jimin à. Nhất định... tớ sẽ xem cậu trên tivi, cậu nhất định phải thành công đấy nhé!

- Chắc chắn rồi. Tớ... cũng sẽ nhớ cậu rất nhiều đấy WiWi.

Tôi đã luôn lưu giữ câu nói này trong tim mình, cất giấu nó thật kỹ thật sâu. Cậu luôn khiến tim tôi thêm phần xao xuyến. Cậu muốn tôi phải sống sao đây hả Park Jimin? Đồ ác độc nhà cậu!

- MinMin à...

- Oh what? Aaa~ cậu rốt cuộc cũng chịu gọi tớ là MinMin. Hí hí, vui quá nha.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm. _ tôi nhỏ giọng.

" Tớ thích cậu lắm... "

Chuyến đi xe mô-tô cùng cậu cuối cùng trước khi lên máy bay. Tôi còn nhiều lưu luyến quá, làm sao mà nỡ rời xa?

*

" Xin mời những hành khách trên chuyến bay (xyz123) đến Cambridge, Anh nhanh chóng làm thủ tục. "

Vừa bước vào cửa sân bay tôi đã nghe tiếng loa phát thanh thông báo đúng chuyến bay của tôi. Jimin đang đi cất xe, tôi kéo vali chạy ngay vào làm thủ tục. Đến khi đang xếp hàng chuẩn bị vào cửa kiểm tra an ninh, tôi bất giác quay người lại đằng sau nhìn, đưa mắt tìm kiếm. Người tôi tìm chỉ có mỗi anh chàng mang tên Park Jimin.

Cậu đang đứng từ xa nhìn chằm chằm về phía tôi. Nhìn thoáng qua cũng thấy gương mặt cậu không còn tươi tỉnh như mọi khi mà nó đượm buồn. Khi Jimin nhận ra tôi đang nhìn cậu, cậu chợt mỉm cười, một nụ cười chẳng tự nhiên chút nào, nó mang vẻ chua xót.

Đến giây phút cuối cùng gặp nhau rồi. Cậu thật sự không có gì nói với tôi sao? Khuôn mặt đẹp đẽ kia, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ quên, sẽ khắc ghi mãi trong trái tim này. Trái tim chỉ mãi có hình bóng của cậu. Nghĩ thế nào, tôi lại bỏ hàng đang đứng mà chạy thật nhanh ra chỗ của cậu.

- Cậu... sao vậy? Sao... Sao không xếp... hàng đi? Sẽ lỡ chuyến đấy...

Giọng cậu không còn vững nữa, nó mềm yếu hơn. Vì lý do gì chứ?

- Jimin à, tớ nghĩ kỹ rồi. Nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội lần nữa để nói đâu.

- ... H... Hả?

- MinMin! Tớ, thật ra, tớ thích cậu lắm. Tớ... thích cậu suốt 3 năm rồi.

Cậu nhìn tôi với đôi mắt long lanh ánh vẻ trìu mến. Nhưng biểu cảm cậu vẫn cứ thế không đổi, ánh mắt cũng không rời khỏi tôi, cậu im lặng. Tôi chợt nhận ra, mình quyết định sai rồi. Jimin sẽ chẳng thể nào mà chấp nhận tôi cả.

- À... thôi, cậu không cần trả lời đâu, tớ cũng không muốn nghe đâu... Chào cậu nhé, tớ đi chứ không muộn mất. Cảm ơn cậy vì suốt thời gian qua.

Tôi miễn cưỡng cúi nhẹ đầu chào cậu. Sai lầm thật rồi. Tự nhiên chạy lại tỏ tình làm gì để bây giờ buồn như thế này đây. Tôi tiu hỉu với hai dòng nước mắt mong manh quay gót toan bước về hàng. Một lực tay lại kéo tôi lại, giống trong phim quá nhỉ? Tôi cũng không tin nữa.

- Hae Wi, cậu thật sự không cần câu trả lời của tớ sao? Đừng khóc, tớ cũng thích cậu mà. Tớ rất thích WiWi luôn là đằng khác. Nên là nín khóc nha.

Jimin đồng ý tôi rồi. Hạnh phúc quá. Một nụ cười tươi tắn dần xuất hiện trên môi tôi, xoá tan đi những nỗi buồn không đáy kia. Cậu ân cần lau đi những giọt nước mắt.

- Rồi, tớ có thư cho cậu nè. Hãy đọc nó nhé. Giờ thì mau mau vào xếp hàng đi. Luôn nhớ rằng tớ rất thích cậu đấy nhé. Học hành chăm chỉ nha. Bye bye~ Mong sớm gặp lại cậu.

Jimin hôn tôi. Cậu cúi người xuống chạm lấy cánh môi của tôi rồi mút mát nhẹ nhàng. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ấm áp, tràn đầy tình yêu thương trong giây lát.

Tôi có thể yên tâm đi du học rồi.

Trên máy bay, tôi mở bức thư của cậu viết ra đọc:

" Gửi Min Hae Wi, người bạn cùng bàn đáng yêu của tớ~

Từ lần gặp cậu đầu tiên, tớ thoạt nhìn thì thấy cậu là một người rất khó gần. Nhưng khi tiếp xúc lâu nhờ những buổi dạy kèm, tớ dần khám phá ra được bản chất dễ thương , mềm yếu trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng của cậu. Đến khi cậu khóc vì một người con trai khác, tớ lại cảm thấy đau lòng đấy WiWi ạ. Tớ nhận ra rằng mình đã phải lòng cậu mất rồi >< .

Tớ thích cậu. Là đúng như vậy đấy, tớ thật lòng thích cậu, cũng đã được 3 năm rồi chứ nhỉ? Chúng ta đã luôn bên nhau cũng sẻ chia, tâm sự mọi thứ. Cậu giúp đỡ tớ rất nhiều, về mọi mặt. Tớ cảm ơn cậu, tớ biết ơn cậu lắm cơ. Dù biết thích ân nhân của mình, lại còn là bạn cùng bàn thì không tốt đâu, nhưng tớ vẫn không thể can ngăn được cái thứ tình cảm xuất phát từ trái tim này WiWi ạ. Cậu chấp nhận tớ chứ?

Tớ thật sự xin lỗi khi đã giữ điều này trong lòng. Tớ là con trai mà lại nhút nhát quá, tớ đã không dám tỏ tình với cậu. Bây giờ cậu đi du học rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Nhưng tớ vẫn sẽ chờ, vẫn sẽ luôn chờ ngày cậu trở về... bên tớ. Nhé Hae Wi?

Ở bên đó, tớ chẳng thể nhắc nhở, hỏi thăm, động viên, khuyên nhủ cậu mỗi ngày được. Vì vậy hãy cố gắng tự giữ lấy bản thân mình nha, đừng để ốm, tớ sẽ lo lắm! Học hành tốt vào, tớ tin là cậu làm được. Hãy hoàn thành ước mơ của mình thật xuất sắc, tớ luôn ủng hộ cậu! Hwaiting!

Và bản thân tớ đương nhiên sẽ phấn đấu nỗ lực không ngừng để đạt được thành quả tốt nhất. Tớ sẽ được lên tivi, cậu nhớ chờ để xem tớ nha. Không biết cậu nhớ tớ không chứ tớ luôn có hình bóng của cậu quanh quẩn trong trí óc thôi. Thật sự luôn đó, tin tớ đi. Chắc tớ phải viết 9999 lần để cậu tin quá nhưng thôi, không đủ thời gian đâu (với lại mỏi tay lắm, hihi)

Qua đó đừng có kiếm anh Tây nào đẹp giai (mà lông lá đầy mình) rồi bỏ tớ bơ vơ nha. Tớ sẽ đơi cậu, lâu thật lâu thì tớ vẫn sẽ đợi <3 <3.

Dù cậu ở đâu, cảm thấy tồi tệ ra sao, tớ vẫn luôn ở đây, bên cậu. Yêu cậu nhiều.

From Pặc Chim Lùn with big big big love~~

Oppa yêu em lắm nha - Park Jimin aka MinMin trong lòng em ^^. "

Tôi đọc đến cuối mà phải phì cười, bất giác đỏ mặt. Đúng là Jimin... của tôi mà. Nghĩa khí trong từng câu chữ cũng có khác.

" Tôi cũng yêu cậu, Park Jimin! "

*

4 năm sau. Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc.

Tôi vui vẻ kéo vali ra ngoài sảnh, mắt hơi ngó nghiêng. Điểm dừng là một chàng trai với mái đầu vàng bị che phủ bởi chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Toàn thân cậu diện cả một cây đen ngầu lòi. Cái khẩu trang bằng vải đen che lấp đi non nửa khuôn mặt sáng bừng. Dáng người ấy, đôi mắt trong veo ấy. 4 năm vẫn chẳng đổi thay.

Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh chàng ấy hiện rõ lên ý cười. Tôi liền tức tốc chạy lại ôm chầm lấy anh.

- Jimin, tớ nhớ cậu... _ tôi thốt lên âm điệu nhẹ nhàng như đang làm nũng.

- Anh cũng nhớ em. Cuối cùng thì em cũng đã về rồi... Cơ mà không phải "cậu-tớ" nữa nhé!

- Vâng... Oppa, em nhớ anh...

- Oppa yêu em.

Anh đã trở thành một thành viên của nhóm nhạc nam BTS vừa debut từ năm ngoái, là khi anh còn đang học năm 3 đại học. Tôi sau này có đi học thêm trường nổi tiếng trong nước rồi lấy bằng thạc sĩ. Dần trở thành một doanh nhân có tiếng trong giới bất động sản và thời trang cao cấp.

Tôi và anh, dù không ai nói với ai lời nào, dù chẳng bao giờ hiểu thấu lòng nhau nhưng lại bước vào cuộc đời của nhau một cách nhẹ nhàng.

Tưởng chừng như tôi và anh là hai thế giới khác biệt nhưng cuối cùng lại cùng nắm tay nhau đi chung một lối.

Thanh xuân của tôi mang tên anh, Park Jimin, người bạn cùng bạn điển trai của tôi.

﹏ END﹏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com