Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ ɪ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴜᴘ ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ.

Park Jimin siêu ngầu đã khiến tôi rung động nhiều đến thế nào ❞


*

Jimin cũng thay đổi thái độ bất thường khi bên cạnh tôi. Vẫn có phần tinh nghịch nhưng lại đáng yêu, chững chạc, đầm ấm muôn phần. Tôi yêu con người này của cậu.

Hàng rào ngăn cách giữa chúng tôi dần bị phá vỡ một cách nhanh chóng. Tình bạn của tôi và cậu theo ngày một nảy nở lớn hơn lên theo năm tháng gắn bó. Jimin biết nghe lời, chịu học hành. Từ đó, cậu không chỉ nổi tiếng về ngoại hình và là học sinh cá biệt, cậu còn ghi điểm trong mắt các nữ sinh nhờ thành tích học tập xuất sắc vượt trội. Tôi tự hào lắm. Ngày cậu biết được kết quả thi cao chất ngất ấy cũng là ngày cậu cười rất nhiều.

Jimin có vẻ yêu quý tôi hơn và tôi đương nhiên cũng rất vui vì điều đó.

Vào một buổi cắm trại của trường, tôi đã kém may mắn khi để bản thân bị sốt. Những điều tôi nhớ cuối cùng là cậu đã khá hốt hoảng và liên tục trách móc tôi, những lời trách móc vô cùng ngọt ngào. Tôi chỉ biết mỉm cười xin lỗi cậu. Jimin thay y tá chăm sóc tôi, xin cháo cho tôi ăn, xin thuốc cho tôi uống. Thậm chí cậu còn đuổi mấy bạn nữ ở lều tôi đi để cùng vào nằm với tôi. Cả đêm hôm đấy, được nằm cạnh người mình thích, được hít hà tận hưởng từng nhịp thở, thân nhiệt của cậu, cơ thể tôi lại thêm nóng bức.

Hình ảnh một Park Jimin tất bất, đầy lo lắng chăm lo cho tôi, chắc chắn tôi sẽ mãi không quên.

Jimin thân thiết với tôi, chăm sóc tôi, có thể đó là một tình bạn đặc biệt của cậu đối với tôi. Nhưng tôi đối với cậu thì không còn đơn giản như thế nữa rồi, nó đã vượt quá giới hạn tình bạn. Là tình yêu chăng?

Nhưng đó là một điều bí mật trong những bí mật của tôi. Nó sẽ chỉ mãi buồn bã nằm yên trong tâm trí ảm đảm này của tôi. Chẳng bao giờ thoát ra được, tôi không đủ dũng khí. Ước rằng cậu đọc được suy nghĩ của mình. Ước rằng cậu đọc lén nhật ký của mình. Ước rằng cậu cũng thích mình... thật hão huyền... Jimin à, sao mãi cậu vẫn chưa biết được tâm tư của tớ?

Nhà tôi gần nhà cậu. Mỗi buổi chiều tan học, hai đứa chúng tôi luôn cùng chung bước dẫn lối về nhà. Tôi thấy mình đôi khi cũng thật may mắn. Dưới ánh nắng thanh bình, không quá nhẹ nhàng cũng không quá chói chang, chúng tôi đều luôn phủ một thứ im lặng lên người, chẳng ai nói với ai câu nào trừ phi có chuyện quan trọng lắm. Cũng chẳng thể hiểu nổi cậu làm sao mà không chịu nói với tôi lời nào mỗi khi đi chung thế này. Nó quá nhàm chán, tẻ nhạt sao? Cậu không thích nó sao?

Đối với tôi, những buổi chiều như thế này không bao giờ là nhàm tẻ. Tôi có thể nhường bước cậu, cố ý như vô tình lùi về sau để ngắm cậu. Chẳng dám nhìn trực diện, cậu quá đỗi đẹp đẽ, còn tôi thì quá đỗi ngại ngùng, tôi không dám tự mình đối mặt với cậu. Dù chỉ là bóng lưng, đôi khi là góc nghiêng thần thánh chết người của cậu, đối với tôi sẽ chẳng bao giờ vô vị.

Vì tôi biết rằng, sẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa, dù chỉ là cái bóng lưng như hiện tại.

Do đó, tôi luôn quý trọng những khoảnh khắc được tồn tại bên cậu. Cậu sẽ mãi là một vùng trời ký ức đẹp tô điểm cho tương lai không tình yêu của tôi.

Những lúc có hứng thú, cậu chở tôi đi học và cả về nhà bằng xe đạp. Thậm chí là bằng con mô-tô khủng. Và cái gì cũng có lần đầu... Một buổi chiều của đầu học kỳ II lớp 10...

Chiều hôm ấy, Jimin chở tôi về trên con xe đạp của cậu. Ngồi vắt vẻo một bên ở yên sau, tôi bám nhẹ vào dây cặp sách của cậu. Cùng cậu lướt qua từng hàng cây, từng băng ghế đá ven đường. Cùng cậu hưởng thụ tiết trời mát mẻ, hưởng thụ cái gió mát hơi se lạnh chiều xuân. Tôi bất giác mỉm cười.

- Cậu thấy sao? _ Jimin hỏi.

- Hửm?

- Cậu thấy đi xe đạp thế này như nào?

- Vui lắm. Đi cùng cậu là vui hết. Cũng khá thú vị. _ tôi thật lòng trả lời.

- Mốt tớ đưa cậu đi thế này hoài luôn.

- Thôi đi ông, lái xe không bằng ai mà cứ đòi chở. Tớ cũng thấp thỏm lo lắng lắm đây này.

- Thế cậu thích không?

- Thích chứ...

" Và tớ cũng thích cậu nữa... "

Tôi ngậm ngùi. Tình cảm của tôi chắc sẽ chẳng bao giờ được thổ lộ ra với cậu mất. Cậu nào hiểu lòng tôi?

Jimin đạp xe đưa tôi đi thăm thú đó đây một chút rồi mới về nhà. Vì đó là lần đầu cậu chở tôi nên mới tặng kèm cái khuyến mãi này, cậu bảo thế. Như một đặc ân ý nhỉ, tôi nhớ hết. Ngồi ngay sau tấm lưng tuy nhỏ nhưng chắc chắn này, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy nó ngay. Nhưng sao khó quá?

Đột nhiên, cậu yêu chiều vòng tay ra sau bắt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi rồi để nó ôm lấy hông cậu. Jimin giữ khư khư tay tôi như thế mãi. Thật cảm động quá đi.

- Cậu chẳng bao giờ chịu ôm tớ cả.

- Ôm gì? Tự nhiên tớ ôm cậu à?

- Suốt chuyến xe cậu chẳng chịu ôm tớ. _ Jimin nói giọng trách móc đầy dễ thương.

- Tớ phải biết ngại chứ...

- Hmm... Ừ nhỉ? Cậu là con gái, phải biết ngại chứ nhỉ?

Tôi được cậu chủ động thế này, cũng một phần động viên tinh thần yếu kém của tôi. Thêm động lực để thích cậu đến tận bây giờ.

Cùng cậu ngồi trên chiếc xe đạp, một cảnh tượng hết sức thơ mộng, lãng mạn tưởng chừng chỉ có khi hẹn hò mới được thực hiện. Một cảnh tượng hết sức nhẹ nhàng, trầm ấm. Đầy thanh bình và yên tĩnh. Khi đi mô-tô với cậu thì lại khác. Sẽ không thể nào mà yên bình như vậy được đâu.

- Này! Yah Hae Wi! Dậy chưa? Đi học coiii!!

Thấy ồn ào, tôi chạy ra bên cửa sổ, vén rèm ra nhìn xuống dưới sân. Jimin cậu đang đứng vẫy tay cười với tôi, mặt không kiềm được sự hớn hở. Bên cạnh cậu còn có một thứ xe (?) Xe máy cũng không phải, mà xe ôtô cũng không. Tôi đã thay xong đồ liền chạy xuống với cậu.

- Mới sáng mà, hôm nay cậu tới sớm thế? Còn gì nữa đây?

Tôi chỉ vào cái thứ to to ấy. Gương mặt tôi hiển thị 2 từ to đùng : "LẠC HẬU"

- Uish, cậu không biết à? Cái này là xe môtô đấy, là xe đua đấy. To chưa? Thích lắm đúng không?

Cậu nhìn tôi rồi lại quay qua chiếc xe "môtô" xuýt xoa.

- Vậy mang cái này qua nhà tớ làm gì? Chỉ để khoe thôi à? Thật rảnh mà.

- Ơ? Tớ đâu có rảnh thế. Mang sang là để chở cậu đi học đấy. Mau lên xe đi. Đây, đeo cái này vào.

Jimin vừa nói vừa với tay lấy cái mũ bảo hiểm "khổng lồ" đội vào đầu tôi một cách nhẹ nhàng. Chỉnh lại cái mũ đàng hoàng, vén mấy sợi tóc loà xoà đang dính vào mắt tôi, cậu không quên gõ cốc một phát vào đỉnh mũ.

- Suốt ngày cậu vẫn thế... Mà tớ không dám đi xe này đâu.

- Không sao cả. Có tớ rồi, lo gì.

- Thôi thôi tớ xin. Tớ sợ lắm.

- Đừng sợ, tớ lái mà. Yên tâm đi. Có gì cứ ôm lấy tớ. Ok nhen?

Tôi lưỡng lự gật đầu. Lời mời của cậu hết sức thu hút lại còn có chút béo bở thế này, tôi không nỡ từ chối. Đi cùng cậu mà, nên cứ thử liều một lần xem sao.

Cậu đã yên vị ngồi trên xe, trông ngầu lắm. Tôi từ tốn vì có đâu đấy chút sợ hãi, leo lên xe một cách cẩn thận nhất có thể. Ngồi trên yên xe rồi vẫn cảm thấy sợ, cảm giác lạ lùng lắm. Xe này lại còn cao làm tôi cứ chênh vênh rồi vô thức bám lấy áo cậu.

- Hmm... WiWi cứ nắm áo tớ đi. Đừng sợ, tớ bắt đầu đi nhé.

- Ừm...

Tôi nhút nhát trả lời. Cậu điều khiển xe, bánh xe bắt đầu lăn, tôi và cậu cùng di chuyển trên mặt đất với tốc độ tuy không nhanh lắm nhưng cũng khiến tôi thoáng rùng mình. Chỉ được vài giây đầu, ngay sau đó, cậu vặn tay lái, rồ máy phóng đi một cái vèo. Giờ tôi mới biết thế nào là tốc độ bàn thờ.

Tôi nhắm chặt mắt, bặm môi, tay vẫn giữ chặt áo cậu. Nhưng chỉ là phần áo thừa ra, hoàn toàn không đụng chạm gì đến thân thể ngọc ngà kia. Đi được một đoạn xa xa, bắt đầu quen với tốc độ, tôi hơi hé mắt rồi mở hẳn. Jimin đang chở tôi trên một đoạn cầu vắng người. Cậu đột nhiên dừng xe.

- Sao vậy Jimin?

- Cậu xuống xe đi. Chúng ta ăn sáng nhé.

- À ừm. Dù sao cũng còn sớm.

Tôi cẩn trọng, chậm rãi xuống xe. Jimin cũng xuống, cậu cởi bỏ mũ của cậu, để lên yên xe rồi quay qua tôi. Cậu đưa tay lên cằm tôi gỡ khoá mũ rồi bỏ hẳn mũ của tôi ra. Jimin nhìn tôi vài giây, xoa xoa mái tóc rối vì đội chiếc mũ kia của tôi rồi cười.

- Cười gì chứ? Tự nhiên cười? Làm rối hết tóc tớ rồi này!

- Vì cậu dễ thương.

Cậu bình thản trả lời rồi lại đưa tay vuốt gọn lại những cọng tóc bù xù. Tôi mím môi nhịn cười, thật sự hạnh phúc lắm luôn ý.

" Chụt. "

Cậu thơm tôi. Jimin thơm ngay giữa trán tôi. Chuyện gì vậy? Lúc đó tôi cũng không tin đâu, phi lý lắm.

- Cậu... Cậu... làm gì... vậy?

- Tớ thơm cậu đấy. Cơ mà, nếu cậu không thích thì cho tớ xin lỗi nhe. Hì, tại cậu dễ thương quá ý.

Tôi đỏ ửng mặt vì quá ngại ngùng. Nhưng lại thoáng đau lòng. Vì sao ư? Vì cậu đào hoa, hào phóng. Vì cậu điển trai, thu hút. Một cái thơm này chẳng nhằm nhò gì so với những nụ hôn cậu dành cho những cô gái khác. Nhưng không sao, tôi với cậu đơn giản là bạn bè, chỉ là tình bạn thôi mà cậu lại thơm tôi. Cũng đáng vui đấy chứ. Nên tôi đã không buồn bã gì trong lúc 'đi chơi' cùng cậu.

- Hmm... Vì cậu đẹp trai nên tớ sẽ bỏ qua.

Tôi cố gắng để trở nên tự nhiên, vui vẻ hơn. Cậu chỉ gật gật đầu cười. Hai đứa chúng tôi ngồi bệt xuống vỉa hè trên cầu. Jimin lấy túi đồ ăn treo ở xe, chia cho tôi một phần. Cầm chiếc bơ-gơ to đùng trên tay, có chút bỡ ngỡ nhưng vì đói nên tôi không ngần ngại mà cắn một miếng to.

- Cậu ăn ngon thế nhỉ? _ Jimin quay qua tôi hỏi.

- Ừm. Vì tớ đang đói. Nó ngon lắm đấy, chiếc bơ-gơ ngon nhất từ trước tới giờ mà tớ từng ăn. Cậu cũng mau ăn đi.

- Tớ biết mà. Tớ hay ăn ở hãng này lắm. Nếu cậu muốn, tớ có thể mua cho cậu mỗi sáng.

- Thôi khôi đi. Sẽ ngán lắm, nhưng lâu lâu thôi thì cũng được.

- Nhất định. Cậu ăn ngon là được.

Jimin nói được là làm được. Cậu lâu lâu vẫn mua bơ-gơ mang đến lớp cho tôi. Cảm động quá cơ. Món bơ-gơ này đương nhiên ăn hoài cũng gây ngán miệng nhưng tôi càng ăn lại càng ghiền. Bởi hương vị của nó không đơn giản, nhàm chán như mọi người thường ăn, nó mang hương vị của cậu. Cụ thể hơn là nó mang theo hương vị ngọt ngào của từng câu nói động viên, khuyên nhủ. Nó mang theo sự yêu chiều, ân cần của sự quan tâm, săn sóc. Nó khiến tôi luôn phải bận tâm đến cậu. Nó như là một sợi dây liên kết giữa bộ não của tôi và trái tim cậu.

Nhưng dạo gần đây khi đón nhận món ăn này từ Jimin, tôi đã không thể vui vẻ như ngày trước, tôi cảm thấy khá buồn và nó khiến tôi suy nghĩ nhiều điều tiêu cực... Tôi chợt nhận ra, không bao lâu nữa, tôi sẽ không được ăn món bơ-gơ ngon lành này từ cậu.

Quay lại với quá khứ, chúng tôi kết thúc bữa ăn nhanh chóng rồi lại leo lên xe tới trường. Nãy giờ ngao du thế là đủ rồi. Cậu lại tăng tốc phóng nhanh, tôi lại vẩn vơ suy nghĩ về cái thơm khi nãy của cậu. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lắm.

- Ầuuu... Oáiiii!! Yah Jimin-ssi!!

Tôi hoảng hốt hét lên khi cậu tăng hết tốc độ phi xuống dốc. Nó làm tôi sợ đến xanh mặt, tay bất giác ôm chặt lấy hông cậu. Tì cả cơ thể của mình lên tấm lưng của cậu. Jimin! Cậu là đang trêu chọc tôi! Và tôi ngồi sau nên không biết rằng ở đằng trước đang có một người nhoẻn miệng cười rất tươi.

Đến khi cậu đi lại cái tốc độ nhanh bình thường, tôi bình tĩnh lại thì mới nhận ra là mình đang skinship với cậu rất kinh khủng. Tôi vội vàng, tá hoả định rụt tay về, nhưng không được.

- Nào, để yên nào.

Jimin nói ngắn gọn thôi cũng đủ làm mặt tôi đỏ như quả cà chua. Một tay cậu giữ chặt lấy tay tôi trên eo cậu. Như khi cậu chở tôi bằng xe đạp vậy.

- Biết... Biết... r... rồi. Lái xe đàng hoàng đi.

Cậu "Ừm" một tiếng rồi để tay về lái bình thường. Tôi dựa đầu lưng cậu không suy nghĩ. Nó ấm áp và an toàn lắm. Dòng người trên từng con đường, từng dãy phố ngày một tấp nập qua lại. Tôi đây có thể bỏ lại phía sau tất cả, chỉ cần được bình yên bên cậu thế này đi khắp nơi là đủ. Lần đầu tiên từ lúc thích cậu tôi cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc của "tình yêu" thế này. Dù tất cả là do tôi ảo tưởng, nhưng tôi đều rất hài lòng về chúng.

Kể cả là ngồi yên sau của chiếc xe đạp dần cũ của cậu hay là ngồi chênh vênh trên chiếc xe chạy đua với tốc độ, tôi đều chấp nhận. Dù là gì thì chỉ cần là có cậu ở bên, tôi đều cam lòng nguyện theo cậu. Ký ức này, tôi sẽ nhớ, một thời thanh xuân cùng cậu vượt muôn nghìn con đường, thăm thú nhiều con hẻm dãy phố. Lúc nào cũng là đằng sau tấm lưng với lơp sơ mi trắng tinh thơm tho dịu nhẹ. Những khoảnh khắc yên bình này, tôi chỉ ước gì thời gian hãy ngừng trôi, để tôi còn kịp ngẫm nghĩ lại quãng thời gian qua chúng tôi đã thân thiết đến mức nào, đã quan tâm nhau ra sao. Tôi cần thời gian để những ký ức ấy đọng lại vào tâm trí tôi nhiều hơn nữa. Và để bên Jimin lâu hơn nữa...

Tôi lại thích Park Jimin nhiều hơn rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com