1
-chị có ở nhà không?
-sao em lại hỏi thế?
tôi bối rối nhìn xung quanh, không biết nên trả lời hoàng như nào. và vào ngay lúc tôi định nói gì đó, em đã vội nói tiếp.
-em qua nhà chị được không?
-hả? bây giờ á?
-em đang đứng trước chung cư đây rồi.
tôi hả một tiếng. nhưng mà giờ tôi có ở nhà đâu, hoàng đến làm gì chứ?
-nhưng mà...
-sao thế, em lên nhé?
-nhưng mà chị không ở nhà.
-hả?
tôi nghe rõ chất giọng bất ngờ của hoàng. nghe vẻ em khá ngạc nhiên, đến nỗi chẳng nói năng được gì nữa.
-nay chị có hẹn với bạn, giờ vẫn chưa về.
-giờ là một giờ sáng rồi đấy.
-ừa, lát chị về thôi. em đừng đứng đợi chị, về nhà đi, đừng để ốm. có chuyện gì mai chị em mình nói chuyện cũng được.
hoàng không trả lời tôi, tôi cũng không yêu cầu em trả lời, tính tắt máy thì em đột nhiên cất lời.
-chị đang ở đâu?
-hả, cái gì cơ?
-em hỏi chị đang ở đâu, em đến đón.
-không, em đến đón làm gì?
tôi từ chối ngay lời đề nghị của hoàng, mắt nhìn vào trong đám bạn.
-chị tự về được mà, em về đi, không cần đón chị đâu.
-giờ là sáng rồi đấy, chị định về một mình à?
-lát chị có bạn đưa về mà, em về đi. nếu anh minh mà biết em ra ngoài giờ này anh ấy mắng đấy.
-chị...
-nghe lời chị, về đi, cũng đừng lần mò địa chỉ để đón chị. về thẳng nhà đi ngủ đi. có gì mai chị em mình nói chuyện, được chứ?
hoàng không chịu trả lời tôi, nhưng tôi hiểu tính em nên chỉ biết thở dài, nhìn vào điện thoại, nhắc em đi cẩn thận rồi cúp máy.
***
-em chào mọi người ạ.
tôi cúi đầu chào mọi người, chưa kịp định hình thì đã có người nhắc khéo địa điểm cần đến cho tôi.
-phòng của hoàng ở đằng kia, em đến dỗ dành thằng bé xem sao, nay trông không tươi lắm.
tôi gượng cười với anh minh, nhanh chân đi vào phòng dành cho nghệ sĩ.
-ngọc đây rồi.
chị linh cười ngay khi thấy tôi, rồi chị liếc nhanh xuống người đang ngồi im để chỉnh tóc, giọng nhắc khéo.
-hôm nay em sẽ vất vả đấy.
-em có làm gì đâu ạ.
tôi cười xoà, đặt đống cafe lên bàn, vội đi đến bàn trang điểm, nơi chị linh đang đứng.
-em có mua cafe với bánh cho chị đấy, sáng nay chị phải dậy sớm lắm nhỉ? có oải lắm không ạ?
-nghề mà, hơi buồn ngủ xíu thôi.
tôi cười với chị rồi nhìn xuống người đang bất động từ nãy giờ. từ nãy đễn giờ người ấy vẫn im lặng, không hồ hởi như bình thường. có lẽ chị linh cũng cảm nhận được thái độ khác lạ nên có đá mắt khéo với tôi. tôi nhìn chị, gượng cười.
-sao nay nghệ sĩ nhà mình im ắng thế? buồn ngủ à?
hoàng không trả lời tôi, mắt vẫn nhắm. chị linh nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị, nhún vai.
thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên sau khi chỉnh nốt tóc cho hoàng, chị lấy cớ đi ăn sáng để cho chúng tôi không gian riêng tư.
ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi thở dài một cái, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-em sao thế? sao không nói năng gì?
hoàng không trả lời tôi, mắt em cũng chẳng thèm mở để nhìn tôi. giờ chỉ còn một cách để em có thể mở mắt ra và nói chuyện với tôi thôi.
-nếu em không muốn nói gì thì chị ra ngoài nhé. nhưng mà đừng mặt nặng mày nhẹ với các staff khác, có gì cứ trút lên chị là được rồi, nhớ chưa?
-...
-nghỉ ngơi một lúc đi nhé. lát phải tươi tỉnh lên đấy.
tôi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai em, quay lưng bước đi.
áp lực quá thôi cái nghề này.
hay mình bỏ nghề nhỉ?
tôi lẩm bẩm trong lúc mở cửa, quay lại nhìn hoàng một lần nữa rồi mới đóng, thở dài.
***
-em cảm ơn mọi người nhiều ạ. hôm nay mọi người vất vả rồi ạ.
tôi cúi người cảm ơn các staff, sắp xếp lại đồ để mang lên xe, vừa quay ngang quay dọc để tìm nghệ sĩ của mình.
-ơ anh minh, hoàng đâu ạ?
-hình như ở phòng nghỉ ấy. thằng bé bảo muốn nghỉ trong đấy một lúc.
-thế ạ?
-hình như hôm nay hoàng không vui, hoặc hơi mệt nên trông thằng bé hơi oải.
-hoàng không nói gì với anh ạ?
-không, anh hỏi nhưng chẳng nói gì. em hỏi được gì không?
-buổi sáng thằng bé còn làm lơ em cơ.
tôi nhấc túi quần áo lên xe rồi thở dài, phủi phủi tay.
-em cũng không biết sao nữa.
anh minh nhìn tôi rồi chúng tôi cùng thở dài. có lẽ giai đoạn này vẫn đang khá bận rộn nên em ấy thấy hơi mệt, phận làm quản lý của chúng tôi đành phải chịu thôi.
-anh gọi hoàng ra nhé?
-dạ thôi ạ, để em vào gọi em ấy. mọi người chờ một chút nhé ạ... à thôi, để em đưa hoàng về. mọi người về trước đi ạ. giờ cũng muộn rồi.
tôi nhìn anh minh, chờ anh gật đầu rồi mới đi.
-hoàng ơi?
-...
-không có trong này à?
tôi vừa định đóng cửa thì phát hiện đang có một cục đen nằm thù lù ở trên ghế. tôi nhìn cái cục đen đang phập phồng, thở dài.
cái thằng bé này, bao giờ mới lớn đây.
-nay mệt thế à?
lại là im lặng. từ sáng đến giờ hoàng toàn cho tôi độc thoại, một câu cũng không chịu nói.
-rốt cuộc là nay nghệ sĩ nhà chị làm sao thế? sao chị hỏi han mà không nói năng gì cả?
vẫn là im lặng. tôi nhìn cái áo đen trước mặt, thở dài một hồi.
-chị bảo này, chị ghét nhất là cái kiểu im lặng như này đấy. em mà cứ như này thì chị chịu thôi. chị không dịu dàng mãi được đâu.
tôi nói xong được vài phút thì hoàng chịu bỏ áo ra khỏi đầu. tôi nhìn em, thở dài, chờ em trả lời.
-chị định nghỉ việc à?
tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này của hoàng, trả lời nửa đùa nửa thật.
-không. nhưng mà nếu nghệ sĩ mà cứ có thái độ thế này thì có khi là có đấy.
hoàng cau mày một cái, rõ ràng. tôi bật cười với thái độ của em, dây thần kinh bị căng lại giờ đã dãn ra hơn.
-thế rốt cuộc là em giận dỗi cái gì vậy? sao nay không nói chuyện với chị? bánh hay đồ chị mua cũng chẳng thèm ăn.
tôi đánh mắt đến chiếc bánh sandwich nhỏ và cốc cafe vẫn còn nguyên trên bàn.
-vì chuyện đêm qua à? hôm qua em muốn nói gì với chị?
-hay em giận chị vì không cho em đến đón?
nhìn biểu cảm của hoàng, có lẽ là tôi đã đoán đúng. vậy em giận chỉ vì tôi không cho đến đón thôi ấy à.
nghệ sĩ nhà tôi trẻ con quá đi thôi.
-chị không cho em đến đón cũng có lí do mà. ở đấy có biết bao nhiêu người, em mà bị phát hiện ra thì chị có mọc thêm mười cái miệng cũng không cãi nổi đâu.
-bạn chị không biết chị làm quản lý à?
ơn trời, cuối cùng nghệ sĩ của tôi cũng đã nói gì đó. tôi nhìn em, kiên nhẫn giải thích.
-ừ, chị không nói.
số người biết tôi làm quản lý cho hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lý do vì tôi không muốn bị làm phiền. nếu tiết lộ, khả năng được nhờ vả xin chữ kí các thứ sẽ rất cao, mà tôi cũng không muốn thế, và việc này cũng không tốt cho hoàng.
-sao chị lại không nói, làm quản lý của em khiến chị xấu hổ à?
tôi bất ngờ với câu hỏi của hoàng đến mức đơ ra như tượng, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
nghệ sĩ đang hỏi tôi cái gì thế này?
rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra để nghệ sĩ nhà tôi phải có suy nghĩ như này?
chuyện gì thế này?
-em sao thế? ai nói gì em à? sao tự dưng em lại...
tôi sững sờ nhìn hoàng, em cũng nhìn tôi chằm chằm, mặt vẫn mãi một biểu cảm chẳng biết đang vui hay đang buồn.
không biết đường nào mà lần nữa.
-sao chị ấp úng thế? em đoán đúng rồi à?
hoàng ngồi thẳng người dậy, mái tóc được chải chuốt gọn gàng buổi sáng của em giờ đã rối um, không theo phương hướng nào cả, mỗi sợi tóc một hướng khác nhau.
tôi nhìn em, thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh. bình thường tôi vẫn ngồi cạnh em, nhưng nay gần hơn nhiều, khoảng cách giữa hai chúng tôi bây giờ chưa đến một gang tay. có lẽ vì thế nên hoàng hơi giật mình, và tôi biết điều đó, dù nó rất khẽ khàng.
-tất nhiên là không rồi. tại sao làm trợ lý của em chị lại phải xấu hổ? em làm gì để chị phải như thế à?
tôi quay sang hỏi lại em, cũng không hề tránh ánh mắt của em. em cũng không né ánh mắt của tôi. và cũng vì hoàng đã ngẩng đầu lên nên khoảng cách chúng tôi lại càng gần hơn. gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhịp thở phập phồng của em.
lông mi em khẽ rung. có vẻ em hơi bối rối.
-em không. tất nhiên là không rồi, chị biết mà.
-ừ, chị biết. chị không nói vì đơn giản chị không muốn có rắc rối thôi. bạn chị thì không sao, chị tin chúng nó, nhưng nếu cơ nhỡ người khác biết thì chị không nghĩ mọi thứ sẽ yên bình được. em biết chị không thích mấy cái kiểu nhờ vả người quen, bạn bè để xin chữ kí rồi đủ thứ mà.
hoàng không trả lời tôi. em cúi đầu xuống, không nói gì.
đấy, cứ dăm ba bữa lại như này, phận làm quản lý nghệ sĩ sung sướng gì đâu mà ai cũng mê cũng ham làm gì. trông tôi có giống bảo mẫu trông trẻ không?
-chị cũng không định nghỉ việc. sao, em muốn đuổi chị à? nên mới gợi ra chủ đề ấy?
-không, em có điên đâ-...
hoàng ngẩng đầu trả lời tôi ngay tắp lự, ánh mắt kiên định thấy rõ. nếu giờ tôi căng thẳng chuyện này thì chắc chắn em sẽ bối rối lắm, nhưng tính tôi không phải vậy nên thôi. tôi chỉ không nhìn em nữa, quay người sang hướng khác, hai tay đan vào nhau, mân mê gấu tay áo.
-hay chị làm không tốt chỗ nào à? em có thể góp ý cho chị. cách làm việc của chúng mình luôn luôn là thẳng thắn góp ý mà.
hoàng không trả lời tôi. nhưng tôi biết em đang bắt đầu suy nghĩ về thái độ và mọi thứ đã xảy ra trong shoot quay ngày hôm nay. tôi cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
-hôm nay em thấy không khỏe ở đâu à? hay không hài lòng chỗ nào ở buổi shooting hôm nay? chị linh rồi anh minh đều hỏi thăm em cả đấy. mọi người đều quan tâm em cả...
tôi lấy một hơi dài rồi thở mạnh ra, quay sang nhìn em, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể.
-nhưng nay em không nói một lời nào, chụp hình xong thì đi thẳng vào phòng nghỉ, anh chị hỏi thăm thì ậm ừ. ngay cả chị hỏi em cũng không trả lời. bây giờ nữa, nãy mọi người chờ em ở ngoài xe, chị thì bận xếp đồ nên không sát sao được, chị cứ tưởng em lạc ở đâu hay lên nhầm xe. em cũng không nhắn tin, không gọi một cú điện thoại nào cho chị? em làm thế người ngoài lại nghĩ em chỉ có một trợ lý thôi đấy.
hoàng vẫn im lặng không nói gì, em vẫn nhìn xuống đất, người hướng về phía tôi. tôi nhìn em, tôi còn có thể nói nhiều hơn thế nữa, nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nữa, cũng chẳng nỡ nói nữa. tốt nhất bây giờ hai đứa nên giải tán và đi ăn tối, về nhà ngủ một giấc là đâu lại vào đấy thôi.
-bây giờ là...
tôi giơ điện thoại lên để xem giờ. tám giờ tối rồi, hoàng đã không ăn gì trong suốt 12 tiếng quay chụp, tôi cũng vậy. có lẽ hai chị em tôi sắp thành ma đói trên cái đất này mất thôi.
-hoàng, ngẩng đầu lên nhìn chị.
tôi quay sang nhìn em, chờ em ngẩng đầu lên nhìn tôi. em vẫn cúi đầu xuống, thứ duy nhất tôi có thể thấy bây giờ là chỏm tóc rối bù của em. bình thường, tôi sẽ không kìm được mà nghịch ngợm vò tóc em một chút, tất nhiên là nhẹ nhàng thôi, nhưng tình huống bây giờ thì không hợp lắm nên tôi đành nhịn. thay vào đấy, tôi bắt đầu mân mê lọn tóc của mình, xoáy qua xoáy lại.
-em xin lỗi.
giọng hoàng bé, có hơi lí nhí một chút, nhưng tôi vẫn nghe và hiểu được. tôi cũng không nói gì ngay, vẫn dựa lưng vào ghế nhìn em chăm chú.
-em không cố ý làm như thế đâu, em định nằm chờ mọi người xếp đồ thôi, ai ngờ lại ngủ quên mất. điện thoại tắt chuông từ đầu buổi chụp để không làm phiền mọi người...
hoàng vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn tôi. thú thật, giờ tôi cũng chẳng giận gì em ấy nữa. trông em bây giờ chẳng khác gì một em cún đang hối lỗi cả. mà ai lại nỡ giận dỗi một em cún con chứ?
-thôi được rồi.
tôi ngồi thẳng lưng, nhìn cái chỏm đầu nốt lần cuối rồi lấy đà đứng dậy, ai ngờ hoàng bất ngờ kéo tay tôi lại. tôi mất đà ngồi phịch xuống ghế, vai chúng tôi khẽ va vào nhau, và lần này khoảng cách giữa em và tôi còn gần em hơn cả lần trước, nếu không muốn nói là sát sàn sạt nhau.
tôi giật mình nhìn hoàng, có vẻ nãy em không cố ý kéo tay tôi mạnh như thế, trông em có vẻ hoảng hốt. tôi nhìn tay mình đang bị nắm chặt, không vội rút lại, nhẹ nhàng hỏi em.
-chịu nhìn chị rồi đấy à?
hoàng cứ nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống, lại nhìn, rồi lại cụp mắt xuống. tôi khó hiểu trước hành động của em, lời chưa kịp bật ra khỏi môi thì em đã lên tiếng trước.
-em không cố ý thật đâu, em báo với anh minh vì nãy anh có vào phòng lấy đồ. em chờ chị trong đấy nhưng mãi không thấy chị đâu cả...
-ừ.
-còn chuyện em không gọi hay nhắn tin...
hoàng giơ điện thoại với màn hình đen thui lên, lắc lắc nhẹ trước mặt tôi.
-điện thoại em hết pin rồi.
-ừ.
-em cũng sẽ không bao giờ cho chị nghỉ việc đâu.
-ừ.
đáp lại những câu nói của em, tôi chỉ ừ một tiếng. nhẹ bẫng, không cảm xúc.
hoàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. sự bối rối đã bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt. dẫu vậy, mặt tôi vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, không giận, không buồn, nhưng cũng không vui.
-chị mệt à?
giờ đến lượt tôi không trả lời em. hoàng nom có vẻ hơi sốt ruột, mi mắt em lại khẽ rung, sự bối rối tràn ra cả đôi mắt nâu ấy, bao phủ lên tất thảy người em.
-em xin lỗi, em sẽ không thế nữa đâu, em hứa đấy.
hoàng giơ tay ra để móc ngoéo, nhưng tôi cũng chẳng phản ứng lại mà chỉ nhìn em. hành động này của tôi khiến em càng bối rối hơn, dần dần thành hoảng loạn. vì rất ít khi tôi ậm ừ và không trả lời em như này. tôi sẽ chỉ như này nếu em làm gì đấy quá đáng, lòng tôi thì không rộng lắm nên sẽ để bụng một ít, giận em một chút. nhưng nay tôi không giận em, chỉ là tôi không muốn phản ứng gì thôi.
-chị... em biết lỗi rồi, chị đừng giận em nhé.
tôi tránh ánh mắt của em, cầm điện thoại đứng dậy.
-đi ăn tối thôi, nay em chưa ăn được bữa nào cho ra hồn cả.
-chị...
-chị đói rồi.
tôi ngắt lời hoàng. em nhìn tôi, dù trông không cam tâm lắm nhưng vẫn đứng dậy theo, không hiểu sao lại cởi bỏ áo khoác ra. tôi nhìn em, cau mày khó hiểu.
-em cởi ra làm gì, ngoài trời lạnh lắm.
hoàng không nói không rằng khoác áo lên người tôi, tay chìa ra trước mặt.
-chìa khóa xe của chị đâu?
-sao em biết nay chị đi xe?
-chẳng lẽ giờ chị vẫn để mọi người chờ ngoài kia à?
tôi thở hắt. thằng bé này ở với tôi lâu quá nên cũng bắt được hết bài tôi rồi. giờ tôi giận thì cũng biết làm này làm kia để tôi nguôi giận rồi.
-em có biết lái không?
hoàng sượng trân trước câu hỏi của tôi. chắc mọi người chưa biết, em ấy đã thi...
-tại sao lại không ạ?
hở? cái gì cơ?
-em mới thi lấy bằng lái mà, chị quên à?
lần này đến lượt tôi đơ ra nhìn em. ừ ha, thứ bảy vừa rồi em bảo em sẽ đi thi bằng lái, muốn gặp tôi để lấy vía mà.
tôi nhanh nhẹn mở cửa xe, ngồi lên rồi cài dây an toàn, không để ý hoàng đang đứng đơ ra ở bên cạnh.
-ghế lái bên kia mà em?
-không, em...
tôi lại nhìn em đầy khó hiểu, giọng thúc giục.
-lên xe đi, trời lạnh.
hoàng nhìn tôi chằm chằm, nói 1 câu khó hiểu rồi đóng cửa xe cho tôi.
-có lẽ sau này em nên ga lăng hơn nữa.
hai đứa yên vị trên xe cũng là lúc bầu không khí im lặng phủ lên chúng tôi. có lẽ là dư âm của cuộc tranh cãi lúc nãy, giờ kiếm chuyện để nói thì tôi cũng không biết nói gì nên đành im lặng. thôi thì coi như có thời gian chợp mắt tí vậy.
-chị vẫn giận em à?
tôi mở mắt ra ngay khi câu hỏi của hoàng được đặt ra. tôi quay sang nhìn em, nhanh chóng quay đi khi em định nhìn lại, lắc đầu.
-giận dỗi gì chứ, chị có phải trẻ con đâu.
-thế à...
-ừ...
tôi ậm ừ, trong lòng hơi chột dạ.
tôi không giận em, nhưng cũng không thể coi là chưa có gì xảy ra được.
-thế sao...
-chị hơi mệt nên chợp mắt một chút nhé.
tôi vô tình ngắt lời em. hoàng không nói nữa mà quay sang nhìn tôi, nhanh thôi, nhưng tôi vẫn kịp biết. tôi dựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt lại.
bầu không khí lại rơi vào im lặng, một lần nữa.
tôi không biết chúng tôi đã không nói chuyện trong bao lâu, và liệu chỗ ăn xa studio như nào mà đi mãi chưa tới. tôi chỉ biết rằng dù có cố như nào, tôi cũng không thể ngủ được, tôi cứ thấy trong người nôn nao gượng gạo, dù chẳng biết tại sao. có lẽ hoàng đã để ý tôi cứ cựa quậy nên hỏi han.
-chị không ngủ được à?
tôi giả vờ như mình đã ngủ và không nghe thấy. nhưng chắc diễn xuất của tôi quá dở nên em đã biết tỏng. bên tai tôi vọng ra tiếng mở gì đấy, rồi tay tôi cảm giác được có thứ gì mới được đặt vào, ấm ấm?
túi chườm à?
-chị không muốn nói chuyện với em à?
-vì hôm qua em đột ngột đòi sang nhà chị hay vì em đòi đi đón chị?
-em không có ý gì đâu, em chỉ lo cho chị thôi.
-nãy em cũng hơi quá lời, em có khiến chị buồn không?
-có lẽ cách quan tâm của em chưa đúng, em sẽ sửa. chị đừng giận em nữa nhé...
-em biết chị bảo không nhưng thật ra thì không hẳn là thế. em cũng không bắt chị bình thường luôn với em đâu, chị cứ giận em đi...
-để em dỗ dành chị một chút.
tôi im lặng trong suốt cuộc hội thoại trên, cũng nghe rõ từng câu từng chữ hoàng nói. em hẳn là cũng thấy khó xử lắm, cũng không muốn hai chị em gượng gạo với nhau lâu nên cũng đã xuống nước với tôi.
từ nhỏ em đã được chiều chuộng, muốn gì thì sớm muộn sẽ có được cái đấy. bố mẹ em cũng rất tôn trọng ý kiến của em, dù chuyện em muốn trở thành idol bố mẹ có hơi phản đối ở giai đoạn đầu, nhưng khi em bày tỏ sự nghiêm túc và mong muốn của mình, họ đã dịu lại và dần dà trở thành nguồn động lực to lớn của em. bố mẹ tôi cũng rất quý em, có khi họ coi em là đứa con trai út trong nhà luôn rồi, vì tôi là con một mà. mỗi lần đi công tác hay chỉ đơn giản là dạo phố ở đâu đó, có gì hay ho bố mẹ tôi sẽ luôn mua hai phần quà, một cho tôi và một cho em. sau này nhà em có thêm em gái thì số lượng tăng thành ba. tôi cũng coi em như em trai trong nhà, mà khi làm chị gái thì tất nhiên là nên nhường em rồi, nên đối với hoàng, tôi luôn có một sự kiên nhẫn và dịu dàng nhất định.
còn tôi, vì là con một nên tôi cũng được chiều chuộng, muốn gì là có nấy, thi thoảng cũng giận dỗi này kia với bố mẹ, và thường họ sẽ là người xuống nước trước. sau này lớn hơn thì tôi cũng hiểu ra được nhiều điều, bớt giận dỗi hơn. nhưng để nhận xét công tâm thì tôi chỉ chịu xuống nước hay nhường nhịn với những người đặc biệt quan trọng, rất ít thôi. làm nghệ sĩ cho em từ bấy đến giờ không phải chúng tôi không có xung đột. cũng đã có những lần hai đứa không ai chịu nhường ai, người khác phải ra mặt giảng hòa. dần dà quen được cách làm việc của nhau thì đỡ hơn, thi thoảng tôi sẽ xuống nước trước, thi thoảng sẽ là em. mỗi người nhường nhau một chút.
-lát em mua dubai chewy cookie cho chị đi.
tôi nghe thấy tiếng em cười, giọng cũng có vẻ phấn khởi lên rất nhiều.
-được. chị muốn bao nhiêu em cũng mua.
tôi lén mở mắt ra rồi liếc em. trông phấn chấn vui tươi hơn rồi đấy, cứ ngoan như thế này có phải đỡ tôi không?
-sắp tới nơi rồi, chị chuẩn bị đi.
hoàng không quay sang nhìn tôi, nhưng biết tôi đang nhìn em. tôi nhìn thứ được em dúi vào tay, là túi chườm, không biết em chuẩn bị từ bao giờ nữa.
thằng bé này, cứ thế này bảo sao tôi không bao giờ giận dỗi được lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com