L.O.V.E
Trung Hiếu nặng nề mở mắt, cảm giác bản thân chẳng có tí sức lực nào. Bắt đầu một ngày mới như thế này có vẻ không ổn lắm. Uể oải với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, vừa mở lên thì hắn liền phát hiện một điều hết sức kinh khủng. Hôm nay là Valentine. Thở dài sườn sượt, hắn gác tay lên trán tự trách tấm thân tàn này thật biết lựa ngày để đình công. Bao nhiêu đêm làm nhạc trong phòng thu rồi chạy show quầng quật khắp nơi thì không sao, đến đúng cái hôm rảnh rỗi để đi chơi với em người yêu thì lại đổ bệnh.
Ôi, đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì.
_ Tao nghĩ mày nên hủy hẹn đi. An mà thấy bộ dạng này của mày chắc em nó chạy tám chục cây số luôn quá.- Thành Hưng đứng chống nạnh, lắc đầu ngao ngán nhìn đống chăn đang phát ra tiếng rên hừ hừ ở trên giường.
_ Không được!- Hiếu vừa nghe vậy lập tức ló đầu ra phản đối- Đây là lần đầu tiên tụi tao đón Valentine mà. Lần đầu tiên đó! Tao đã hứa sẽ cho An một buổi hẹn hoàn hảo rồi, giờ mà hủy chắc em ấy chia tay tao luôn quá.
Đó cũng là lí do mà Hưng có mặt ở đây thay vì tận hưởng buổi sáng lười biếng trên chiếc giường yêu quý. Ừ thì, ai lại chẳng muốn giúp đỡ khi bạn mình gặp khó khăn chứ? Nhưng mà cái trường hợp này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh. Gớm khổ, biết thế không bắt máy luôn cho lành!
Chợt thấy Trung Hiếu chật vật leo xuống giường, anh liền hoảng hốt kêu lên:
_ Ê, đi đâu vậy ba?
_ Đi làm bánh.- Hắn thều thào.
"Điên à, bệnh hoạn vầy còn đòi làm bánh?", suy nghĩ ấy còn chưa kịp thốt thành lời, đột nhiên một tiếng bịch vang lên khiến Thành Hưng giật cả mình. Trước mắt anh, Hiếu đang nằm sõng soài ở dưới sàn, một chân vẫn còn bị tấm chăn quấn lấy. Bất lực chứng kiến bộ dạng không thể thê thảm hơn của bạn mình, anh đang phân vân không biết nên đồng cảm với hắn hay cười vào bản mặt hắn đây.
_ Muốn làm phi hành gia đưa cái bếp của mày lên vũ trụ thì để dịp khác đi. Mày không còn món nào đơn giản hơn à?- Hưng thở dài hỏi.
Trung Hiếu nằm im một lúc lâu mới thều thào lên tiếng:
_ Thôi làm socola cũng được.
Bị bệnh vốn là một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Bị bệnh vào đúng ngày Valentine còn là một trải nghiệm tồi tệ hơn. Và bị bệnh vào đúng ngày Valentine đầu tiên với em người yêu là trải nghiệm tồi tệ nhất đối với Trần Trung Hiếu. Lết được tới bếp là tâm trí hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Ngồi gục đầu lên bàn ăn, bản thân hắn đến chút sức lực nhấc ngón tay còn không có chứ đừng nói gì đến việc làm socola.
Thế là Thành Hưng đành phải xắn tay áo giúp con người đang bệnh tật kia chuẩn bị quà Valentine. Tuy ngoài miệng bảo giúp, nhưng thật ra mọi việc từ A tới Z anh đều là người thầu hết. Trung Hiếu chỉ việc ngồi đó và đọc công thức thôi. Mặc dù vậy, sau hai mẻ socola thất bại liên tiếp, Hưng bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bạn mình bệnh nặng quá đâm ra lú lẫn rồi không.
_ Mày có chắc là đang đọc đúng công thức không vậy Hiếu?- Anh lo lắng hỏi.
_ Thì hai trăm gram socola đen, một trăm gram socola trắng. Đun cách thủy xong khuấy đều rồi đổ vào khuôn thôi mà.- Hắn mệt mỏi đáp, không thèm ngước lên nhìn lấy một lần.
_ Sao hồi nãy mày bảo ba trăm gram socola đen mà? Rồi một trăm gam bơ với năm mươi gram đường ở đâu ra nữa? Mày đang chỉ tao làm cái gì vậy?
_ Ủa, vậy hả? Chắc nãy tao sảng nên nói lộn đó. Xin lỗi nha!
Câu trả lời hờ hững của người kia khiến Thành Hưng tức đến mức chỉ muốn ụp luôn cái tô socola vào đầu hắn. Vừa lườm nguýt vừa lầm bầm chửi rủa, song anh vẫn lôi số nguyên liệu còn lại ra thử thêm một lần nữa. Thôi thì tất cả vì thằng bạn thân lần đầu được trải nghiệm cảm giác đón Valentine với người yêu, mặc dù anh biết món quà này sẽ là một thảm họa, và cả cái cuộc hẹn kia cũng sắp sửa trở thành một thảm họa nốt.
Về phần Trung Hiếu, đang vật vã nằm dài ra bàn, chợt nghe thấy tiếng động vang lên bên tai, hắn liền mơ màng ngẩng đầu.
_ Ăn lẹ đi rồi uống thuốc.- Thành Hưng chỉ tô mì, ly nước cùng vỉ thuốc vừa đặt lên bàn, nghiêm nghị nói.
Hắn còn đang hoang mang không biết hôm nay bạn mình ăn trúng cái gì tự nhiên chu đáo thế, chưa kịp mở miệng khen thì anh liền bồi thêm một câu:
_ Láo nháo tao thồn nguyên cái tô vô họng mày luôn bây giờ. Đang quạu đấy!
À thôi, xin nuốt những lời hoa mỹ vào trong, Đặng Thành Hưng vẫn là tên cục súc khó ưa nhé. Chán nản nhìn tô mì lõng bõng nước trước mặt, Trung Hiếu thề rằng hắn chẳng muốn ăn tí nào. Đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn mới miễn cưỡng cầm đũa gắp vài miếng. Dù sao cũng phải mau khỏe lại để còn đưa Thanh An đi chơi nữa. Ăn được một nửa, cảm thấy dạ không thể hấp thụ thêm được, Hiếu liền đẩy tô mì ra rồi lấy thuốc uống. Xong xuôi, hắn tò mò định đến xem tình hình làm socola của Thành Hưng, nhưng chưa nhìn thấy thành phẩm đâu, hắn đã bị bạn mình lạnh lùng đá văng khỏi bếp.
_ Uống thuốc xong rồi thì làm ơn nghỉ ngơi giùm tao. Đừng bâu vào đây phá!- Hưng nói vọng ra.
Bất mãn trước thái độ cộc cằn của người kia, song Trung Hiếu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc thả mình lên sô pha. Định bụng sẽ chợp mắt một chút, nhưng đến lúc hắn tỉnh lại, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Cả gian nhà vô cùng yên ắng, có lẽ trong lúc hắn ngủ, Thành Hưng đã về rồi. Chậm chạp ngồi dậy vươn vai, cảm giác sau khi uống thuốc thân thể hắn đã tạm thời khỏe hơn. Chợt nhớ đến món quà tặng cho Thanh An, Trung Hiếu lập tức vào bếp kiểm tra. Trong tủ lạnh là túi socola được gói cẩn thận kèm một tờ giấy note:
"Chúc bạn Híu và bé An có một ngày Valentine vui vẻ!
Chi phí chăm sóc bệnh nhân và làm socola 3 tỷ, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được nhá =))))))
P/s: Đừng quỵt, ẩy chỉa cả đời đấy!"
Những dòng chữ nguệch ngoạc khiến Hiếu khẽ lắc đầu nở nụ cười đầy bất lực. Quả là thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo.
Sắp đến giờ hẹn, Trung Hiếu vội vàng thay đồ chuẩn bị sang đón em người yêu. Những tưởng vũ trụ đã thôi hành hạ hắn, nhưng không. Thế quái nào, hắn vừa xách xe chạy ra đường thì trời lại mưa. Dù chỉ là cơn mưa lất phất, nhưng cũng đủ khiến hắn lo lắng cho tấm thân đang bệnh này. Và thế quái nào, hắn lại quên mang theo túi socola tâm huyết của Thành Hưng luôn. Đúng là bệnh nên đãng trí thật rồi. Thế là hắn đành phải tắp vào cửa hàng lưu niệm chọn đại một món quà khác thay thế. Giờ thì chỉ còn cách cầu xin đấng bề trên cho buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ thôi.
Đứng trước cửa nhà Thanh An, hắn liền rút điện thoại gọi cho cậu. Chưa đầy mười phút, An đã xuất hiện với bộ trang phục street style năng động cùng biểu cảm đầy háo hức. Nhưng ngay khi bắt gặp vẻ mặt bơ phờ của anh người yêu, cậu liền không khỏi tò mò:
_ Ơ, anh sao thế? Đi hẹn hò mà trông chả có tí sức sống nào cả.
_ Đâu có, bình thường giao diện của anh vẫn như vậy mà.- Hắn vội cười trừ.
Lần đầu tiên trong đời Trung Hiếu phải thầm cảm ơn nước da ngăm cùng đôi mắt díu của mình, vì nhờ chúng mà bệnh tình của hắn mới không bị An phát hiện. Không để người đối diện kịp chất vấn thêm, hắn đã nhanh trí lấy hoa và quà tặng cho cậu. Thanh An dù vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng trước cử chỉ ngọt ngào của anh người yêu, cậu liền gạt những câu hỏi ấy sang một bên và trở lại với vẻ vui tươi hào hứng ban đầu.
Trung Hiếu chợt nghĩ thật may mắn khi hai người chọn đi xem phim, vì hắn không chắc bản thân đủ sức khỏe để tham gia bất kì hoạt động giải trí nào khác. Nhưng thêm một lần nữa, hắn lại lầm to, rạp phim vào ngày Valentine còn đông hơn cả chợ tết. Và bởi vì không muốn An phải chịu đựng cảm giác chen chúc khó chịu này, hắn liền bảo em ra một góc đứng đợi, còn mình thì xung phong đi mua vé. Nhìn hàng người dài lê thê, Hiếu tự hỏi nếu bây giờ hắn nằm dài ra sàn thì có được ưu tiên mua vé trước không nhỉ. À thôi, phải giữ liêm sỉ.
Bên ngoài thì nóng như lò thiêu, còn trong rạp thì không khác gì Nam Cực thu nhỏ, sự sốc nhiệt không hề nhẹ này chỉ khiến bệnh của Trung Hiếu trở nặng thêm. Trong khi Thanh An có vẻ rất hứng thú với bộ phim, hắn còn chẳng thể nhớ nổi tên nhân vật. Ngồi xem được một lúc, hắn dần cảm nhận được bản thân lại phát sốt, và mọi thứ diễn ra trước mắt đang ngày càng mơ hồ đi. "Tỉnh táo lên Hiếu ơi, bây giờ mà xỉu là nhục lắm đó", hắn lập tức vỗ mặt tự nhủ chính mình. Nhưng cố gắng được đến nửa phim, ánh sáng hắt ra từ màn hình khiến hắn chịu không nổi phải nhắm mắt lại. Mọi tiếng động xung quanh, dù chỉ là rất nhỏ đều như cú giáng vào đôi tai và cái đầu đang âm ỉ đau của hắn. Mệt mỏi đưa tay đỡ trán, hiện tại, ngoài việc tiếp tục ngồi chịu cơn đau này dày vò cho đến khi kết thúc phim, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Đến lúc dàn đèn trong rạp sáng trở lại, nhìn màn hình đang chạy chữ, Trung Hiếu mới nhận ra phim đã chiếu hết, và thứ đọng lại duy nhất trong đầu hắn chính là cái tựa phim. Tình yêu rực lửa ngang trái gì gì ấy nhỉ?
Để ý thấy mọi người đã di chuyển ra ngoài gần hết, Thanh An cũng quay sang định gọi anh người yêu rời khỏi ghế. Bắt gặp vẻ mặt khó coi của hắn, linh tính liền mách bảo cậu có gì đó không ổn.
_ Anh làm sao đấy?- An cẩn thận vươn tay áp lên trán người bên cạnh.- Trời ơi, anh bị sốt rồi!
_ Không sao, không sao.- Trung Hiếu vội xua tay.
_ Không sao cái beep, anh đang sốt cao lắm đó. Đi, chúng ta mau đi thôi! Về đến nhà em sẽ hỏi tội anh sau.
Dứt lời, Thanh An lập tức kéo tay anh người yêu ra khỏi rạp nhanh nhất có thể. Trong khi Trung Hiếu lấy xe, cậu tranh thủ tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài món vật dụng y tế cần thiết. Không cần nói cũng biết cậu lo lắng đến mức nào. Nếu không phải hắn kịch liệt ngăn cản, cậu đã trèo lên lái luôn con môtô đèo hắn về nhà rồi. Ơ quên mất, cậu vẫn chưa thi bằng lái kia mà.
Vừa về đến nhà Trung Hiếu, An lại một mạch lôi hắn lên phòng, bắt thay quần áo rồi lên giường nằm. Dù trong người đang rất mệt, nhưng người kia bảo làm gì, Hiếu liền nghe theo không chút phàn nàn. Biết sao được, lời Mai Thanh An là thánh chỉ mà. Chưa kể hắn vừa mới phá hỏng buổi hẹn Valentine đầu tiên của hai người rồi, thiết nghĩ hắn không nên làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.
Sau khi cặp nhiệt độ cho người kia, Thanh An liền đi tìm một bộ đồ thoải mái rồi thay vào. Bởi vì phần lớn thời gian cậu đều tá túc ở nhà Trung Hiếu, nên quần áo của cậu chiếm gần một nửa tủ đồ của hắn. Lúc quay lại, cầm thanh nhiệt kế trên tay, cậu không khỏi chau mày khó chịu. Tận 38,5 độ. Vừa xé miếng dán hạ sốt chườm cho hắn, An vừa nghiêm giọng như tra hỏi:
_ Từ lúc nào?
Hiếu ngập ngừng một hồi lâu mới chịu lên tiếng:
_ Sáng nay.
_ Thuốc men gì chưa?
_ Hồi trưa anh có uống padol rồi.
_ Sao anh lại giấu em?
_ Tại vì... Tại vì hôm nay là Valentine đầu tiên của tụi mình. Anh biết em đã mong chờ ngày này như thế nào. Từ lúc quen nhau, anh chưa từng tổ chức được cho em một buổi hẹn hò nào đàng hoàng hết. Vậy nên... anh không muốn buổi hẹn hôm nay cũng vì anh mà... Anh không muốn làm em thất vọng. Anh xin lỗi.
Trước những lời thú tội của hắn, cậu thực sự bất ngờ đến mức không biết phải nói gì. Trung Hiếu vì muốn cậu vui vẻ mà bất chấp cả sức khỏe bản thân. Vậy mà trước giờ cậu cứ tưởng hắn chỉ biết tập trung vào công việc thôi, chả bao giờ quan tâm tới cậu chứ. Xem ra cậu đã trách lầm anh người yêu của cậu rồi. Khẽ cúi đầu hôn lên trán hắn, Thanh An bật cười khi chứng kiến hai gò má hắn thêm đỏ vì nụ hôn của cậu.
_ Anh ngốc quá à. Biết anh không khỏe, em đã không nằng nặc đòi đi xem phim rồi. Sở dĩ em mong chờ buổi hẹn ngày hôm nay cũng chỉ vì em muốn chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau hơn thôi. Chỉ cần được ở gần anh, dù có đón Valentine tại nhà em cũng thấy hạnh phúc mà.- Cậu dịu dàng giải thích.
Nghe có vẻ kì cục, nhưng cậu chờ ngày hắn bị bệnh cũng hơi lâu rồi đấy. Bởi lẽ hiếm khi nào Trần Trung Hiếu chịu thể hiện bộ dạng yếu đuối này ra cho cậu xem. Bình thường, hắn toàn là người bảo vệ, chăm sóc cho cậu thôi. Cậu muốn hắn biết rằng cậu cũng đủ khả năng lo cho hắn, đủ khả năng trở thành điểm tựa của hắn mà.
Sau khi nhận nhiệm vụ hâm nóng đồ ăn, An liền cầm hộp cháo ăn liền xuống bếp bỏ vào lò quay. Lúc mở tủ lạnh lấy nước, phát hiện túi socola, cậu liền tò mò cầm lên xem thử. Chắc đây là socola Trung Hiếu làm cho buổi hẹn rồi. "Có lẽ anh Hiếu đang bệnh nên tay chân vụng về, chứ bình thường socola anh ấy làm trông có xấu như thế này đâu nhỉ?", cậu buồn cười nghĩ. Hèn gì hắn lại quyết định không tặng nó cho cậu.
Mang cháo và nước quay lại phòng, Thanh An cẩn thận đặt cái khay xuống bàn. Thấy em người yêu bưng tô cháo, múc một muỗng thổi thổi rồi kê đến miệng mình, Trung Hiếu liền bất lực cười:
_ Anh tự ăn được mà.
_ Không thích, em muốn đút anh ăn cơ. Anh đang bệnh phải nghe lời em chứ, từ chối nữa là em dỗi luôn đấy.- Cậu phồng má.
Trung Hiếu nghe vậy liền ngoan ngoãn để cậu đút, không dám hó hé gì nữa. Kết thúc muỗng cháo cuối cùng, Thanh An liền lấy nước và thuốc đưa tận tay hắn. Đợi hắn uống xong, cậu lại loay hoay dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy.
Bấy giờ, Trung Hiếu vì cơn sốt hành hạ nên mê man ngủ trước. Bất lực nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của hắn, Thanh An vừa giận lại vừa xót. Giá mà có cách nào đó để giúp hắn khỏi bệnh ngay thì tốt biết mấy. Nhưng những gì có thể làm cậu đều đã làm cả rồi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tắt hết đèn phòng, đoạn cậu rón rén bước đến bên giường, giở chăn rồi cẩn thận nằm xuống cạnh hắn. Vòng tay ôm lấy người bên cạnh, Thanh An thầm cầu mong hắn sẽ mau chóng khỏe lại. Cứ thế, hơi ấm tỏa ra từ Trung Hiếu giúp xoa dịu tâm trí của An và đưa cậu vào giấc ngủ.
.
.
.
Mọi buổi sáng, như thường lệ, Trung Hiếu sẽ là người thức dậy trước để chuẩn bị đồ ăn. Nhưng hôm nay lại khác. Lúc Thanh An lờ mờ tỉnh, nhìn sang thì thấy người bên cạnh vẫn đang say giấc. Theo quán tính cậu liền cẩn thận tháo miếng dán xuống vứt vào sọt rác rồi áp tay lên trán hắn kiểm tra. Còn âm ấm, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. An khẽ thở phào, trong lòng như trút bỏ đực một gánh nặng lớn. Mỉm cười rúc vào lòng anh người yêu một lần nữa, cậu chợt nghĩ có lẽ bản thân cũng nên làm gì đó để đáp lại cuộc hẹn Valentine đáng nhớ hắn đã dành cho cậu mới được.
P/s: Chúc mọi người một ngày Valungtung vui vẻ nhá! <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com