Chương 1: Chiếc Xe Đạp Màu Xanh Lá và Cô Bé Hàng Xóm
Con hẻm nhỏ giữa lòng thị trấn luôn vang vọng tiếng ve sầu mỗi khi mùa hè về. Dọc hai bên hẻm, những mái nhà lợp ngói đỏ sẫm đứng yên lặng dưới ánh nắng chói chang. Giữa con hẻm hẹp ấy có hai ngôi nhà đối diện nhau, được ngăn cách bởi một con đường nhỏ hẹp. Hai đứa trẻ thường dựa vào hàng rào gỗ sơn trắng của nhà mình để trò chuyện mỗi buổi chiều, ánh mắt nhìn nhau qua khoảng không gian ngắn ngủi của con hẻm.
Lilly sống ở căn nhà phía bên trái. Từ nhỏ, Lilly đã nổi bật vì dáng người cao bất thường so với bạn bè cùng trang lứa. Đến khi vào cấp ba, chiều cao của cô đã chạm ngưỡng 1m77, khiến nhiều người khi nhìn thấy đều trầm trồ: "Con bé này mà làm người mẫu thì khỏi chê." Nhưng Lilly chẳng mấy quan tâm, cô gái ấy vẫn nghịch ngợm, tóc luôn buộc gọn gàng để tiện chạy nhảy.
Belle thì khác hẳn. Cô bé nhà phía đối diện có chiều cao 1m60, dáng người nhỏ nhắn, đôi vai gầy gầy như chỉ cần một cơn gió thổi mạnh cũng có thể làm chao đảo. Khi đi cạnh Lilly, người ta thường mỉm cười vì sự đối lập đáng yêu: một cô gái cao ráo, luôn chọc người bé hơn mình, một cô gái nhỏ nhắn, luôn giữ nét cau có trên gương mặt khi đi kế người kia.
Người lớn trong xóm hay bảo:
"Lilly sinh ra là để che chở Belle."
Nhưng thật ra, chỉ có Lilly mới biết, chính sự dịu dàng của Belle mới là thứ kéo cô khỏi những ngày bướng bỉnh hay bất an nhất.
____________________________________________________________
Tiếng ve râm ran như bản giao hưởng bất tận của mùa hè. Dưới cái nắng vàng ươm rải khắp con hẻm nhỏ quen thuộc, Lilly chống chân, lắc lắc chiếc xe đạp màu xanh lá đã cũ kỹ của mình. Chiếc xe này gắn liền với cô suốt những năm tháng trung học, cao ráo, vững chãi, giống hệt chủ nhân của nó. Lilly, với chiều cao 1m77 nổi bật, đứng nép dưới bóng mát của cây bàng lớn, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối lòa xòa trên trán.
Cô đang chờ. Chờ một người quen thuộc đến mức cô có thể đoán được chính xác cô bé sẽ xuất hiện sau bao nhiêu phút nữa, với vẻ mặt hơi cau có quen thuộc.
Và rồi, đúng như dự đoán.
Cánh cổng sắt sơn trắng của căn nhà đối diện vừa mở ra, Belle bước ra, vai đeo chiếc cặp sách nặng trịch. Belle, nhỏ hơn Lilly ba tuổi và thấp hơn hẳn một cái đầu (chính xác là 1m60), luôn khoác lên mình một vẻ ngoài hơi lạnh lùng, khó gần. Đôi mắt đen láy của cô bé thoáng nhìn thấy Lilly, rồi ngay lập tức chuyển hướng, giả vờ như không thấy.
Lilly cười tủm tỉm. Dù luôn tỏ ra "ngoài lạnh", nhưng cô thừa biết cô bé hàng xóm này "trong nóng" đến mức nào, nhất là khi bị cô trêu chọc.
"Ồ, tiểu thư Belle ra ngoài rồi sao?" Lilly cất tiếng, giọng điệu trêu chọc kéo dài. "Nay không đi xe buýt à? Để chị đoán nhé... lại quên đồng hồ báo thức chứ gì?"
Belle dừng bước, đôi môi mím chặt. Cô quay lại, ánh mắt sắc như dao găm.
"Lilly" cô nhấn mạnh, cố giữ giọng bình thản nhất có thể, "chị không cần bận tâm chuyện của em."
"Sao lại không bận tâm được?" Lilly nhún vai, tiến lại gần hơn, "Chúng ta là hàng xóm, lại học cùng một trường (dù khác cấp). Hơn nữa" cô nghiêng đầu, nở một nụ cười ranh mãnh, "bố mẹ em đã dặn chị phải trông chừng cô bé nhỏ dễ lạc đường như em mà."
Nghe đến "cô bé nhỏ dễ lạc đường" Belle suýt nữa thì bật lửa. Dù Lilly chỉ đang đùa, nhưng việc bị người khác nhắc đến chiều cao khi đứng cạnh Lilly (người có chiều cao đáng mơ ước của một vận động viên bóng rổ) luôn khiến cô tức giận.
"Em không có nhỏ bé! Và emkhông cần ai trông chừng!" Belle gắt lên, hai má hơi ửng hồng vì bực bội, dấu hiệu rõ ràng cho thấy vẻ ngoài "lạnh lùng" đang sắp tan chảy.
Lilly chỉ cười lớn. Cô đưa tay đặt lên đầu Belle, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô một cách tự nhiên như một thói quen. Belle giật mình, lùi lại một bước, nhưng động tác của Lilly quá nhanh và nhẹ nhàng, cô chỉ kịp cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy.
"Được rồi, được rồi, cô bé của tớ lớn rồi" Lilly nói, giọng vẫn pha chút hóm hỉnh nhưng thêm chút dịu dàng, "Vậy thì để chị làm tài xế bất đắc dĩ cho cô bé cao lớn độc lập này nhé? Cả hai chúng ta đều muộn học mất."
Nói rồi, không đợi Belle đồng ý, Lilly đã dựng chân chống, leo lên xe, đạp vài vòng cho đến khi chiếc xe đứng song song với Belle.
Belle lưỡng lự. Chiếc xe buýt đã đi rồi, và nếu đi bộ, cô chắc chắn sẽ trễ giờ vào lớp. Cô liếc nhìn Lilly. Lilly đang kiên nhẫn nhìn cô, dưới ánh nắng sớm, mái tóc cô ấy ánh lên màu nâu hạt dẻ, đôi mắt chứa đầy sự chờ đợi và... quan tâm thực lòng (dù bị che giấu bằng những câu đùa cợt).
Cuối cùng, Belle thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang tính đầu hàng.
"Em đi cùng không có nghĩa là em tha thứ cho việc chị vừa trêu chọc em đâu" Belle nói nhỏ, rồi nhanh chóng bước tới, đặt cặp sách vào giỏ xe phía trước, và khéo léo ngồi lên yên sau.
"Chị biết mà" Lilly đáp lại bằng một giọng đầy thỏa mãn. "Và cảm ơn 'cô bé' đã chấp nhận 'lời xin lỗi' của chị nhé."
Belle câm nín, chỉ còn cách nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của Lilly, giấu đi nụ cười nhỏ vừa nở trên môi.
Chiếc xe đạp màu xanh lá lướt đi trên con đường rợp bóng cây, mang theo hai con người khác biệt nhưng lại gắn kết một cách tự nhiên. Lilly thỉnh thoảng lại cố ý lắc lư xe, khiến Belle phải hét lên và vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Tiếng cười sảng khoái của Lilly và tiếng cằn nhằn giận dỗi của Belle hòa vào nhau, vẽ nên bức tranh đầu tiên của mối quan hệ hàng xóm, lớn hơn là tình bạn, và sau này sẽ là một điều gì đó sâu sắc, nhẹ nhàng hơn thế nữa.
_______________________________________________________
Tui chỉ muốn viết về 2 bạn nhỏ vì quá dth thui!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com