Chương 2: Xe Đạp, Khăn Quàng và Lời Giao Ước
Sau chuyến đi xe đạp đầy tiếng cười và lời cằn nhằn buổi sáng, Lilly thả Belle xuống khu vực cổng dành cho học sinh Trung học cơ sở của trường, rồi nhanh chóng phóng xe thẳng đến bãi giữ xe, hướng về khu lớp học Trung học phổ thông của mình.
Belle bước xuống xe, chỉnh lại đồng phục, và bất chợt đưa tay lên cổ, nhíu mày. Cô đứng sững lại ngay cổng trường. Cô nhận ra mình đã quên chiếc khăn quàng đỏ ở nhà. Không có khăn quàng đỏ thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Belle bước vào lớp với tâm trạng hơi bối rối. Cô luôn cố gắng giữ hình tượng một học sinh nghiêm túc, nhưng mỗi lần ở gần Lilly, bức tường cô dựng lên lại có vẻ lung lay. Cô lấy ra cuốn sách giáo khoa. Ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc khăn quàng đỏ được gấp gọn gàng.
Cô chợt nhớ lại buổi sáng. Lilly đã gọi với theo khi cô vừa xuống xe:
"Này Belle! Hình như em quên mất thứ gì đó!"
Lilly không hề trêu chọc như thường lệ. Cô ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn quàng đỏ đã được gấp gọn gàng, đưa nhanh cho Belle, kèm theo câu nói hơi nghiêm túc:
"Của em đây. Đừng để bị cô giám thị phạt. Nhớ mang theo mọi thứ, 'cô bé'."
Belle tuy lạnh lùng đón lấy chiếc khăn, nhưng cô biết, Lilly luôn để ý những thứ cô hay quên. Lilly luôn thể hiện sự quan tâm một cách vụng về, qua những câu đùa cợt và những hành động nhỏ nhặt, âm thầm như thế này.
____________________________________________________________
Trong giờ nghỉ trưa ở trường Trung học Phổ thông.
Lilly đang nằm dài trên bàn, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai ngược. Lớp 12A3 của cô đang rôm rả bàn tán về Hội thao trường sắp tới.
"Lilly, cậu chắc chắn phải đại diện lớp tham gia ném đĩa và chạy tiếp sức rồi!" Michael, đội trưởng đội bóng rổ, vừa nói vừa huých nhẹ vai cô. "1m77 này mà không chạy là phí phạm tài năng đấy."
Lilly nhếch môi: "Tớ còn phải dành sức cho trận chung kết bóng rổ nữa. Hơn nữa, tớ chỉ thích những môn có tính chiến thuật thôi."
Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào.
"Lớp mình đã chốt danh sách đại diện chưa?" Cô hỏi. "Các bạn nhớ, năm nay trường chúng ta sẽ có Hội thao Tình nguyện, mọi người phải cố gắng hết sức."
Sau một hồi tranh cãi và đẩy đưa, cả lớp đồng thanh: "Lilly!"
Lilly nhíu mày, cô hơi lưỡng lự.
"Thôi nào, Lilly! Chỉ có cậu mới đủ cao và khỏe để ném đĩa qua cái khoảng cách ma quái đó thôi!" một người bạn hét lên.
"Được rồi, được rồi!" Lilly giơ tay đầu hàng, nở nụ cười ranh mãnh. "Tớ tham gia. Nhưng nếu tớ thắng giải, cả lớp phải bao tớ một chầu trà sữa đầy đủ topping."
"Đồng ý!" Cả lớp reo lên.
Lilly thở dài, nhưng trong lòng cô cũng thấy chút háo hức. Cô thích cảm giác cạnh tranh, và hơn hết, cô thích cảm giác được mọi người tin tưởng. Cô thầm nghĩ, không biết nếu cô có huy chương, Belle sẽ bày tỏ sự chúc mừng theo kiểu "ngoài lạnh trong nóng" như thế nào đây.
__________________________________________________________________
Chiều tan học.
Lilly vẫn đứng chống xe đợi Belle, nhưng hôm nay cô mang theo một chiếc túi thể thao, trong đó có đôi giày chạy bộ mới toanh.
Belle vừa bước ra, đã thấy Lilly tươi cười toe toét.
"Nhìn kìa, 'tiểu thư đi vắng'!" Lilly khoe, "Hôm nay chị được cả lớp bầu làm Đại diện Hội thao đấy! Em có thấy chị oai phong không?"
Belle nhìn chiếc túi thể thao, rồi nhìn chiều cao của Lilly, vẻ mặt không hề có chút ngạc nhiên nào.
"Em thấy rất bình thường" Belle đáp, vẫn giọng điệu lạnh tanh. "Chị cao như thế, không được bầu mới là bất thường."
"Ôi dào, nghe thật là thiếu động lực!" Lilly giả vờ thất vọng, "Không có lời động viên nào à? Ít nhất cũng phải nói 'Cố gắng lên, Lilly' chứ?"
Belle nhíu mày, leo lên xe. Cô ghé sát vào tai Lilly, nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy, nhưng giọng lại mang một chút ấm áp hiếm thấy:
"Chị không cần em nói cũng sẽ làm tốt thôi. Lo mà thắng giải đi. Nếu không thắng thì đừng có mà than vãn với em."
Lilly cảm thấy tim mình ấm lên một chút. Cô biết, đó là cách động viên tốt nhất mà Belle có thể dành cho cô.
"Thế thì chị sẽ phải thắng bằng mọi giá rồi!" Lilly cười lớn, đạp xe đi. "Vì chị sợ nhất là nghe em cằn nhằn đấy, cô bé!"
Belle siết chặt vạt áo đồng phục của Lilly, giấu đi nụ cười nhỏ vừa nở trên môi. Dù không muốn thừa nhận, cô đã bắt đầu cảm thấy háo hức chờ đợi ngày Hội thao diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com