Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bài Tập Hình Học và Thảm Họa Bánh Quy


Sau Hội thao, chân của Lilly đã ổn hơn nhiều, nhưng chị vẫn cố ý đi cà nhắc nhẹ mỗi khi thấy Belle, chỉ để xem cô bé có liếc nhìn lo lắng hay không. Đó là một trò trêu chọc nhỏ, khẳng định sự quan tâm không lời của cô em gái.

Hôm nay là thứ Bảy, và Belle đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: một bài tập hình học cực kỳ phức tạp. Trong lúc cô bé đang đau đầu bên bàn học, tiếng gõ cửa vang lên. Lilly, cao ráo, đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một đĩa bánh quy còn nóng hổi.

"Bố mẹ bảo chị mang qua cho 'người bảo vệ lạnh lùng' này ăn để lấy lại tinh thần làm bài tập. À, nhân tiện..." Lilly nháy mắt tinh nghịch, "Chị nghe nói bạn học nhóm của em ốm rồi à? Tội nghiệp quá."

Belle biết ngay đây là một chiêu trò. Cô bé cau mày. "Chị Lilly nghe ngóng chuyện của em à?"

"Chị là hàng xóm mà," Lilly tỉnh bơ. "Hơn nữa, chị là 'đại ca' trong hẻm này. Có trách nhiệm chăm sóc các em út chứ."

"Đại ca... Em không cần đại ca. Và em cũng không cần chị giúp." Belle lạnh lùng đáp, nhưng tay cô bé lại với lấy một chiếc bánh quy. Thực chất, Belle đang cố gắng làm mọi thứ một mình để chứng tỏ mình không yếu đuối, không cần sự giúp đỡ của "người khổng lồ" Lilly.

"Thế thì thật đáng tiếc" Lilly làm vẻ mặt buồn bã. "Vì chị học toán hình rất giỏi, và chị biết câu hỏi số 5 kia cần phải dùng định lý gì đấy. Chị cũng biết cách làm cho mấy công thức khô khan trở nên dễ nhớ hơn nhiều."

Belle dừng lại. Câu hỏi số 5 đó đúng là làm cô bé đau đầu nhất. Cô ngước nhìn Lilly, người đang đứng đó, nở nụ cười tự tin và đầy hứa hẹn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Belle, vì trách nhiệm phải hoàn thành bài tập một cách hoàn hảo, đã phải nhượng bộ.

"Em không cần chị giúp" Belle nói, giọng nhỏ hơn thường lệ. "Em chỉ chấp nhận qua nhà chị học chung, vì chỗ chị yên tĩnh hơn."

"Tuyệt vời!" Lilly reo lên, "Vậy thì hãy mang sách vở qua đây, 'bé hạt tiêu'. Chúng ta cùng giải quyết cái bài tập hóc búa kia nào."

________________________________________________________

Tại phòng khách nhà Lilly, cả hai bày sách vở ra bàn. Lilly ngay lập tức biến buổi học nhóm thành một buổi "ngoại khóa" bằng cách liên tục chọc ghẹo Belle. Cô làm vậy vì cô biết cách tốt nhất để Belle thả lỏng là thông qua sự quấy rầy.

"Nhìn cái hình này này" Lilly chỉ vào một góc hình, "nó trông y hệt khuôn mặt cau có của em khi bị chị chọc ghẹo vậy."

"Tập trung đi, chị Lilly!" Belle gắt, rồi dùng thước kẻ gõ nhẹ vào tay chị ấy.

Khi Lilly đang giải thích một công thức phức tạp, Belle ngồi lắng nghe, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất tập trung.

Đột nhiên, tai họa ập đến. Chiếc đĩa bánh quy bị đổ nghiêng. Bánh quy văng tung tóe, và một cốc nước cam không may bị hất đổ, chảy thẳng vào cuốn vở ghi chép quan trọng nhất của Belle.

"Ôi!" Lilly và Belle đồng thanh kêu lên.

"Chị Lilly! Chị làm gì thế!" Belle gần như hét lên. Vẻ mặt cô không phải giận dữ, mà là sự hoảng loạn tột độ. Cuốn vở đó chứa đầy ghi chú cô đã mất cả tuần để hoàn thành, đại diện cho sự nỗ lực và tính kỷ luật mà cô bé luôn tự hào.

"Chị xin lỗi! Chị không cố ý!" Lilly hốt hoảng. Cô vội vàng dùng tay áo lau vệt nước, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Belle nhanh chóng giành lấy cuốn vở. Vài trang đã bị ướt nhòe, mực bắt đầu loang ra. Cô nhìn cuốn vở, rồi nhìn Lilly, và bỗng chốc, đôi mắt cô hơi ngân ngấn nước. Đó là sự sụp đổ của một người luôn cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Thấy Belle gần như sắp khóc – một khoảnh khắc hiếm hoi đến mức đáng sợ – Lilly chợt hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô không trêu chọc nữa. Sự bỡn cợt đã nhường chỗ cho trách nhiệm của người lớn. Lilly nhẹ nhàng kéo Belle ra khỏi bàn.

"Không sao, không sao" Lilly nói, giọng dịu dàng và thành khẩn hiếm thấy. "Em đừng khóc. Chị sẽ giúp em. Chị sẽ chép lại hết, trang này qua trang khác cho em. Chị hứa."

Lilly ngồi xuống cạnh Belle, dùng máy sấy tóc sấy khô cẩn thận từng trang ướt. Cô đưa cho Belle một chiếc khăn giấy và lặng lẽ làm việc.

Sự chân thành và hối lỗi của Lilly khiến Belle cảm thấy dịu lại.

"Em không có khóc" Belle lầm bầm, nhưng rồi cô vẫn ngồi cạnh Lilly, chỉ trỏ những chỗ cần ghi lại cẩn thận.

Khoảng cách giữa hai người dường như đã biến mất. Họ cùng nhau tỉ mỉ "cứu" lấy cuốn vở ghi chép. Lilly chăm chú cúi đầu ghi lại từng công thức một cách cẩn thận, như một lời xin lỗi không lời và một lời xác nhận trách nhiệm. Belle ngồi sát bên cạnh, kiểm tra từng nét chữ của Lilly.

"Được rồi, xong rồi" Lilly nói sau hơn một tiếng đồng hồ. "Chị còn viết chữ đẹp hơn cả em nữa đấy, 'bé khó tính'."

Belle nhìn cuốn vở, nét chữ của Lilly gọn gàng. Cô quay sang, nhìn thẳng vào Lilly. Lần này, không có sự giận dỗi nào, chỉ có một chút nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chị" Belle nói khẽ. Cô bé đứng dậy, ôm cặp sách. "Em về đây."

"Khoan đã" Lilly giữ Belle lại. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đã được giặt sạch. "Và đây, xin lỗi vì đã làm hỏng vở của em."

Belle nhìn chiếc khăn tay, rồi nhìn Lilly. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi thể hiện sự chấp nhận và tin tưởng.

"Không sao" Belle nói, lần này giọng không còn lạnh lùng nữa. Cô nhận lấy chiếc khăn.

Lilly nhìn theo Belle cho đến khi cô bước qua cửa. Cô tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cô biết, thảm họa bánh quy vừa rồi đã giúp cô kéo gần khoảng cách với cô bé hàng xóm "ngoài lạnh trong nóng" này hơn rất nhiều, không phải bằng sự lãng mạn, mà bằng sự chia sẻ trách nhiệm và sự chân thành của tình thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com