Chương 6: Thư Viện, Kệ Sách Cao và Khoảnh Khắc Im Lặng
Belle đang bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất của năm học. Cả tuần nay, cô từ chối mọi lời rủ rê của chị Lilly, kể cả lời đề nghị chở đi học hay mua trà sữa.
"Ôi giời ơi, 'bé hạt tiêu' của chị làm gì mà căng thẳng thế?" Lilly hỏi khi thấy Belle ôm cả chồng sách dày cộp. "Yên tâm đi, em sẽ đậu thôi. Em mà không đậu thì cả trường cấp Hai này đóng cửa mất."
"Chị Lilly không cần lo" Belle đáp cụt lủn. "Em cần tập trung. Và em không muốn nói chuyện."
Lilly không nói gì thêm, nhưng sáng hôm sau, khi Belle chuẩn bị đi bộ đến trường, chị ấy đã chặn cô lại.
"Hôm nay không học ở nhà nữa" Lilly tuyên bố. "Môi trường học tập của em có quá nhiều tạp niệm. Chị sẽ đưa em đến thư viện thành phố."
Belle định phản đối, nhưng Lilly đã nhanh chóng chất sách vở của cô bé lên chiếc xe đạp xanh lá của mình. "Đi thôi, 'bé khó tính'. Nhanh lên, chúng ta còn phải tranh chỗ."
Thư viện thành phố yên tĩnh và mát mẻ. Lilly và Belle tìm được một góc khuất trong khu vực tham khảo. Lilly bày sách vở, rút ra một cuốn tiểu thuyết để đọc, trong khi Belle bắt đầu vào bài để ôn tập.
Khoảng nửa giờ trôi qua trong im lặng tuyệt đối.
"Chị Lilly này" Belle nói khẽ, gần như thì thầm. "Em cần cuốn 'Vật lý đại cương' ở kệ E, hàng thứ ba từ trên xuống."
Belle đứng lên, nhón chân cố gắng với lên kệ sách gỗ cao ngất. Chiều cao 1m60 của cô bé trở nên thật nhỏ bé trước những kệ sách cao gần 2 mét. Cô bé nhăn nhó, rõ ràng là rất bực mình vì sự bất lực của bản thân.
Lilly đã quan sát mọi động tác của Belle qua cuốn sách che mặt, bật cười khúc khích.
"Em có thấy mệt không, 'bé hạt tiêu'?" Lilly đứng dậy, bước đến cạnh Belle. Với chiều cao 1m77, Lilly dễ dàng lấy cuốn sách xuống chỉ bằng một tay.
Belle lườm Lilly. Cô cảm thấy bị xúc phạm nhẹ khi bị nhắc đến chiều cao trong tình huống này.
"Em cảm ơn chị" Belle nói lạnh lùng, giật lấy cuốn sách.
"Không cần phải giận dỗi như thế" Lilly trêu. Cô nhẹ nhàng đưa tay, xoa xoa đỉnh đầu Belle, "Lần sau cứ gọi chị. Đừng tự làm khó bản thân. Chị cao là để làm những việc thế này mà."
Belle rụt đầu lại, nhưng lần này cô không gắt gỏng. Cô chỉ hừ một tiếng rồi quay lại bàn học.
________________________________________________________
Sau đó, Belle gặp một bài toán Vật lí khó. Cô liên tục cắn đầu bút chì, nhíu mày nhìn chằm chằm vào công thức. Lilly thấy Belle vật lộn quá lâu, liền gập cuốn tiểu thuyết lại.
"Đưa đây chị xem nào."
Belle miễn cưỡng đẩy cuốn vở về phía Lilly. Lilly không chỉ nhìn mà còn nghiêng hẳn người qua, đầu cô ấy gần như chạm vào vai Belle. Hơi thở ấm áp của Lilly phả nhẹ vào mái tóc Belle.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là vài centimet. Belle cảm thấy tim mình đập mạnh một cách đáng sợ, và má cô bắt đầu nóng ran. Không phải vì công thức Vật lí, mà vì sự gần gũi đột ngột này.
Lilly chỉ vào công thức, giọng nói trầm ấm và nghiêm túc, không hề trêu chọc. "Ở đây, em phải áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Lực đàn hồi chuyển thành động năng rồi chuyển thành thế năng..."
Belle cố gắng tập trung vào lời giải thích, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm của Lilly, sự ấm áp từ cánh tay cô ấy đang đặt gần tay mình. Belle siết chặt cây bút, cô sợ rằng nếu nhúc nhích dù chỉ một chút, Lilly sẽ nhận ra sự bối rối và rung động của cô.
Sau khi giải thích xong, Lilly rút người lại, vẻ mặt hài lòng.
"Hiểu không, 'bé khó tính'?"
Belle không dám nhìn thẳng vào Lilly. Cô cúi gằm mặt xuống.
"Vâng. Em... hiểu rồi" Belle nói khẽ, cố gắng khôi phục lại giọng điệu bình thường.
Lilly nhìn cô bé, ánh mắt dường như đã nắm bắt được sự bối rối vừa rồi. Chị ấy nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng lần này nụ cười đó lại mang theo một chút dịu dàng, trìu mến.
Lilly đưa tay, khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu Belle.
"Tốt. Vậy thì làm bài đi" Lilly nói, giọng hóm hỉnh quay lại. "Nhớ là đừng có nghĩ về người khổng lồ quá nhiều mà quên mất công thức nhé."
Belle lập tức cau mày, giận dỗi đánh nhẹ vào tay Lilly. "Chị Lilly! Em đã bảo em không có!"
"Rồi rồi, em không có" Lilly cười, mở lại cuốn tiểu thuyết. Nhưng trong lòng, cô biết rõ rằng, cô bé "ngoài lạnh trong nóng" này vừa trải qua một khoảnh khắc lãng mạn nhẹ nhàng không lời.
Buổi học tiếp tục trong sự im lặng, nhưng sự im lặng ấy giờ đây đã ấm áp và đầy ý nghĩa hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com