Chương II
Sau khi nghe bác sĩ nói về tình hình khối u trong não của con trai mình, bà Ninh-mẹ Minh vô cùng đau lòng, nước mắt của bà bắt đầu tuôn rơi. Anh Giang-anh trai Minh, đứng bên cạnh đỡ mẹ mình, tránh để bà ngã xuống.
Họ không ngờ rằng người vốn dĩ trước đây, còn vô cùng khoẻ mạnh mà hiện tại lại bệnh tật ốm yếu. Còn Hạ, cô đứng bần thần tại chỗ. Cô không khóc, cô chỉ là không biết mình bây giờ phải làm gì cho anh nữa. Người mà cô hiện yêu vô cùng sâu đậm. Một người mà trước đây, mới chỉ 6 tháng trước còn đầy đủ da thịt, không hề bị bệnh tật giày vò làm cho chỉ còn da bọc xương. Cô cũng sợ, sợ sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh. Hơn ai hết, cô rất sợ mất đi những thứ mà bản thân trân quý.
Sau đó, cả ba người Hạ, anh Giang, và bà Ninh đến phòng bệnh của Minh. Lúc này Minh đã ngủ từ lúc nào không hay. Bà Ninh chạm nhẹ lên nốt ruồi ở đuôi mắt con trai mình. Nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má Minh.
- Ninh: Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy với con trai tôi vậy chứ. Thằng bé có làm lên tội tình nào đâu... cớ sao ông lại muốn tước đoạt thằng bé khỏi chúng tôi. /thì thầm-nghẹn ngào/
- Giang: Mẹ bình tĩnh đã. Chắc chắn sẽ có cách cứu thằng bé. /nắm chặt bàn tay bà Ninh/
- Hạ:....
- Ninh:/bấu vào tay áo Giang/ thằng bé phải làm sao đây con ơi. Không thể... không thể để thằng bé... rời đi đc. Mẹ... mẹ không muốn mất đi nó đâu ... con ơi/nghẹn ngào/
- Hạ: Dì Ninh à, dì về nhà nghỉ ngơi đi. Mai dì hẵng quay lại đây. Ở đây con lo cho anh ấy được rồi. Anh Giang, anh đưa dì về nhé. Mai hai người quay lại sau ha.
- Giang: Không sao đâu. Em cứ về nghỉ ngơi đi. Mai em còn phải đến trường nữa. Ở đây không tiện...
- Ninh: /quay đầu lại nhìn về phía Hạ/ Hạ à, con nghe dì, về nhà nghỉ ngơi đi. Minh để dì với Giang chăm sóc là được rồi. Con phải khoẻ mạnh thì Minh mới có thể vui vẻ chữa bệnh được.
- Hạ: Không sao đâu dì. Con ổn mà, con muốn ở cạnh anh ấy thêm chút nữa. Dì và anh Giang cứ về nghỉ ngơi trước đi. /cười gượng/
- Ninh: Hạ à....
- Giang: ....
- Hạ: Nhờ anh đưa dì về nhé. Nhớ đi đường cẩn thận.
- Giang: Um... Anh đưa mẹ về trước. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. /dìu tay bà Ninh ra ngoài/
- Hạ: Vâng... Tạm biệt dì và anh. /vẫy tay/
Sau khi bà Ninh và Giang rời đi, Hạ quay lại phía cạnh giường anh nằm, ngồi xuống và nhìn Minh đang ngủ bên cạnh mình. Cô chìm đắm vào mớ suy nghĩ của mình.
- Hạ: 'Ngày chúng ta gặp nhau, anh còn nhớ không. Em vĩnh viễn không bao giờ quên được. Người con trai đã không ngại nguy hiểm mà lao vào đám cháy để cứu một bé mèo. Vậy mà ngay khi vừa lao ra khỏi đám cháy, anh vẫn có thể nở một nụ cười phải nói là... có chút ngây ngô, trông cứ như đồ ngốc vậy. Khuôn mặt thì lấm lem đầy khói bụi, vậy mà vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc là từ khoảnh khắc ấy, em đã biết rằng bản thân mình đã một lần nữa rơi vào lưới tình của anh. Có lẽ sẽ có người cho rằng em chỉ đang ngưỡng mộ sự liều lĩnh của anh. Không sao cả, bởi chỉ có mình em biết được tình cảm của mình dành cho anh là như thế nào. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà em dành cho anh. Có lẽ anh sẽ thấy em quá dễ dàng trao đi trái tim của mình. Nhưng anh à, một khi trái tim này đã trao cho anh thì nó sẽ mãi là của anh. Nên là làm ơn... làm ơn đó... xin anh... xin anh đừng rời xa em... đừng rời xa những người yêu thương anh... có được không...?'
Không biết từ khi nào, những từ ngữ vốn dĩ ở trong đầu cô lại được cô phát ra bên ngoài. Nước mắt cũng không biết đã rơi từ bao giờ. Nó cứ lặng lẽ, lặng lẽ lăn dài trên gò má cô.
Sau một lúc khóc nấc nở, Hạ dần thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Minh. Bàn tay cô nắm lấy góc áo của Minh, siết chặt đến mức một góc áo bị nhăn nhúm lại. Có lẽ, cô sợ anh sẽ rời đi khi cô ngủ thiếp đi, cô sợ sẽ mất anh, cũng sợ anh sẽ rời xa mình.
Thời gian cứ thế trôi, không biết đã mấy giờ trôi qua. Minh tỉnh dậy, anh quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy Hạ đang ngủ thiếp đi bên mình, cũng nhìn thấy nơi khoé mắt cô vẫn còn dấu vết bị sưng đỏ. Sau đó anh lại để ý đến đôi tay của Hạ, nơi nắm chặt góc áo anh. Anh sử dụng tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, chạm nhẹ vào nốt ruồi trên mu bàn tay phải cô. Anh nghĩ:
-Minh: 'Người ta nói, khi yêu say đắm một người, bên tay phải sẽ mọc lên một nốt ruồi. Anh mong điều đó không phải sự thực đâu, Hạ Hạ của anh. Nếu điều đó là sự thực thì chẳng phải quá thiệt thòi cho em rồi sao. Anh chỉ mong rằng sau này, khi anh rời xa nơi này, em sẽ tìm thấy một người... một người mà sẽ yêu em, thương em hơn cả anh của hiện tại. Người sẽ cho em được sự hạnh phúc, sự ấm áp và an toàn mà em luôn mong mỏi.'
- Minh: Nhưng anh thật sự... thật sự rất thương em, Hạ Hạ của anh. Có lẽ... anh rất ích kỉ. Anh biết bản thân chẳng sống được bao lâu nữa. Anh luôn tự nhủ rằng... rằng phải buông tay em... phải để lại cho em một điều gì đó. Vậy mà... vậy mà anh lại chẳng thể làm được. Anh không muốn mất em... anh không muốn ... không muốn rời xa em. Tại sao chứ.../ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com