Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

     Tiếng quát đến từ vị trí của bà Hạnh:
- Hạnh: Giỏi lắm! Giờ này mới biết đường về! Sao không đi luôn đi! Nhớ tới bà già như tôi làm gì nữa!
     Hạ bịt tai mình lại rồi lao nhanh về phía bà, ôm lấy eo bà. Nũng nịu gọi:
- Hạ: Mẫu hậu đại nhân! Con biết lỗi rồi mà!
- Hạnh: Mi mà biết lỗi à? Biết lỗi mà giờ này mới về! Có biết bà già này... nhớ cưng lắm không! /nựng má Hạ/
- Hạ: Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi!

     Bố Hạ bước từ trong phòng bếp ra, tay cầm thìa lớn. Mặc dù đang nấu ăn nhưng ông vẫn ra đón cô. Ông tên là Lưu Minh Hải.
- Hải: E hèm...
- Hạ: /quay qua phía bố mình đang đứng/ Bố ơii! Con nhớ bố lắm!
- Hải: /tiến tới phía cô con gái của mình/
- Hạ: /dang tay ra ôm lấy cả bố và mẹ mình/
- Hải: Bố cũng nhớ con lắm. /ôm lấy cả 2 mẹ con/

     Cạch.
     Từ cửa, một người nữa bước vào nhà. Là em gái của cô, Lưu Minh Hiểu.
-Hiểu: Mọi người quên con rồi đúng không? Không ai yêu con nữa rồi sao?
- Hạnh: Đến đây nào. Hiểu Hiểu của mẹ. /dang tay ra chờ/
     Cả nhà 4 người ôm nhau, tạo nên một khung cảnh hết sức ấm áp.

     Bữa cơm tối tràn ngập sự yêu thương của một gia đình, sự ấm áp của tình thân sau lâu ngày mới sum họp đầy đủ của 4 người. Một mâm cơm ấm cúng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

     Đêm đến, tại phòng ngủ của bố mẹ Hạ chỉ có cô và bà Hạnh. Hai người tâm sự với nhau.
-Hạnh: Con và... Minh sao rồi? Mẹ nghe nói thằng bé mới phải đi cấp cứu. Có sao không con?
- Hạ: /cười mỉm/ Không sao mẹ à, anh ấy ổn rồi mẹ ạ.
-Hạnh: /nắm tay Hạ/ Con à... mẹ... không có ý muốn ngăn cấm con với Minh. Nhưng mà... thằng bé... mẹ sợ... lỡ dở con... /lo lắng/
- Hạ: Mẹ, con hiểu mẹ muốn nói điều gì. Nhưng con không thể bỏ mặc anh ấy được. Anh ấy là người mà con yêu, là người đã nắm tay con, là người khiến con hạnh phúc và có cảm giác an toàn. Con không thể vì khó mà lui được. Chắc chắn anh ấy sẽ khoẻ lại. Con không tin anh ấy sẽ bỏ con mà đi. Nhưng mẹ à, nếu mẹ sợ lỡ dở đời con thì không phải quá sớm sao. Năm nay con mới chỉ 22 tuổi. Con còn rất nhiều thời gian. Con vẫn sẽ chờ bởi vốn dĩ đó là việc giỏi nhất mà con từng làm được.
     Giọng điệu của Hạ chắc chắn như vậy đã khiến bà Hạnh thấy được niềm tin mãnh liệt của cô. Bà cảm nhận được một tình yêu cháy bỏng mà dịu dàng của cô con gái lớn của mình trao cho người con trai ấy.

     Bà nhận ra rằng, đứa con mà mình hết mực yêu thương đã lớn lên một cách mạnh mẽ và không ngại khó khăn. Bà không còn lo lắng gì nữa.
- Hạnh: Mẹ hiểu rồi. Tuỳ ý con quyết định. Miễn con hạnh phúc là được rồi. Nhưng con cũng phải lo cho cả sức khỏe của con nữa. Con phải khỏe mạnh thì Minh mới có thể mạnh mẽ bước tiếp được.
- Hạ: Vâng! /tựa đầu vào vai mẹ mình/
     Hạ nũng nịu với mẹ mình như khi còn nhỏ. Còn bà Hạnh cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô như khi cô còn bé.

     Cạch. Cửa phòng ngủ được mở ra.
     Là Hiểu Hiểu. Cô ôm gối bước vào.
- Hiểu: Mẹ lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng thiên vị chị. Hỏng có yêu con. /phồng má/
-Hạ: Làm gì có. Từ nhỏ cô được mẹ chiều như vong rồi. Giờ cô nói vậy chả phải oan cho tôi quá hay sao.
- Hiểu: Gì chứ! Lúc đó là chị sai mà. Đừng có đổ lỗi cho tôi.

     Hai người cứ chí choé với nhau như khi còn bé khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt. Đúng hơn thì là ầm ĩ.
     Bà Hạnh thấy vậy liền quát lên.
-Hạnh: Tất cả im ngay cho tôi! Còn nói tiếng nữa thì ra khỏi nhà!
     Tất cả im lặng. Hiểu lặng lẽ bước lên giường nằm cạnh mẹ mình. Hạ cũng lặng lẽ nằm phía còn lại bên cạnh bà.

     Cửa phòng lại bật mở một lần nữa. Lần này là ông Hải.
- Hải: Vợ ơi... thế còn anh. Anh phải ngủ ở đâu.
     Giọng điệu của ông vô cùng nũng nịu như thể đang hờn dỗi với vợ.
     Bà Hạnh nghe vậy thì nói:
- Hạnh: Ông ra sofa ngủ đi. Ở đây hết chỗ rồi.
- Hải: Nhưng mà vợ ơi, đấy là giường của chúng ta mà. Sao lại để cho hai tờ giấy khai sinh kia nằm chứ. Chỗ đó là của giấy kết hôn mà.

     Bà Hạnh không còn bình tĩnh nữa, bị làm phiền lúc buồn ngủ khiến bà tức giận.
- Hạnh: Ông còn nói tiếng nữa thì ra ngoài đường mà ngủ!
     Nghe vậy ông Hải không còn mè nheo nữa. Vội đóng cửa, ra sofa ngủ.

     Ông Hải là người cực kỳ cực kỳ thương, yêu vợ mình. Phải nói là 'nghiện' vợ.

     Từ khi còn hẹn hò với bà Hạnh, ông đã bộc lộ bản chất của một 'con nghiện' vợ, hết mực cưng chiều bà.
     Sau khi kết hôn và có đứa con đầu lòng là Hạ thì ông quyết định đặt tên cho cô theo tên vợ mình.

     Cái ngày Hạ được ra đời, đó là một ngày nắng nóng oi ả nhưng ánh sáng của mặt trời cũng rất rực rỡ. Cái tên Lưu Minh Hạ cũng xuất hiện từ đó, nó có nghĩa là: Lưu-Lưu giữ, Minh-Sáng suốt, Hạ-Rực rỡ của mùa hè. Hạ cũng có thể được lấy từ tên của mẹ cô, Hạnh. Nghĩa là lưu giữ ánh sáng rực rỡ của mùa hè. Mong cô sau này sẽ là người mang ánh sáng ấm áp, dịu dàng và mạnh mẽ, luôn tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người.
     Ngày 15/6 là ngày sinh của cô, Lưu Minh Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com