Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Khi họ sốt
.

Don Quixote

Don sốt từ lúc nào em cũng không rõ. Chỉ đến khi cô ấy vẫn cố đứng thẳng lưng, hô hào khẩu hiệu hiệp sĩ nhưng giọng bắt đầu run run, em mới nhận ra có gì đó không ổn.

Má Don đỏ hơn bình thường, nụ cười vẫn rạng rỡ, chỉ là đôi mắt long lanh kia không còn sự vui vẻ như trước.

"Đây hẳn là một thử thách cao quý!"

Don nói, tay đặt lên ngực như đang tuyên thệ.

"Ta- hắt xì - ta vẫn có thể tiếp tục—"

Em không để cô nói hết. Bàn tay đặt lên trán Don nóng đến mức khiến tim em trĩu xuống.

"Hiệp sĩ thì cũng là con người," em nói, kéo cô ngồi xuống.
"Nằm yên."

Don chớp mắt, rõ ràng là bối rối. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cô bị ra lệnh theo giọng điệu ấy. Nhưng rồi Don ngoan ngoãn để em đỡ mình nằm xuống giường.

Khi em kéo chăn lên, Don khẽ cười, giọng nhỏ hơn hẳn bình thường.

"Em thật giống một người bảo hộ..."

Em thay khăn lạnh, lau mồ hôi nơi thái dương cô. Don không còn thao thao bất tuyệt nữa, chỉ nhìn em, ánh mắt dịu đi, như thể đang cố ghi nhớ từng cử động.

Khi em đưa thuốc, cô uống không than phiền, chỉ nhăn mặt một chút rồi cười xòa.

"Đắng quá, nhưng ta sẽ coi như một phần của huấn luyện!"

Em bật cười, vén tóc cô. Don khựng lại, rồi đỏ mặt rõ rệt hơn cả cơn sốt.

Một lúc sau, cơn sốt khiến cô mệt mỏi thật sự. Don quay mặt sang một bên, tay vô thức nắm lấy tay áo em.
"Nếu ta ngủ... em vẫn ở đây chứ?"

"Ừm" em đáp.
"Em vẫn ở đây."

Don mỉm cười, nhưng ngủ không yên. Cơn sốt khiến trán cô nóng ran, hơi thở gấp hơn bình thường.

Em ngồi bên, thay khăn liên tục, nghĩ rằng cô chỉ đang mê sảng như mọi khi.
Nhưng rồi Don nắm lấy cổ tay em.

"Đừng đi..."

Giọng cô không còn cao vút hay hùng hồn. Nó nhỏ, run, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.

Don nhíu mày, mắt nhắm chặt, như thể đang đấu tranh với điều gì đó.

"Ta luôn phải mạnh," cô thì thầm.
"Nếu ta yếu... sẽ chẳng ai cần ta nữa."

Em khựng lại.

"Em nhìn ta bằng ánh mắt khác,"

Don nói tiếp, giọng vỡ ra.
"Không phải hiệp sĩ, không phải biểu tượng... mà là Don."

Cô siết tay em chặt hơn.
"Ta sợ,"Don thì thầm.
"Sợ một ngày em chỉ thấy ta thật ngốc nghếch."

Cơn sốt khiến má cô ướt đẫm nước mắt. Em nắm lại tay cô, nói rất khẽ rằng em vẫn ở đây. Don dần dịu lại, hơi thở đều hơn.

Nhưng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô mỉm cười, rất nhẹ.

"Nếu được chọn... ta muốn làm hiệp sĩ của riêng em."

Meursault

Meursault nói rằng mình ổn. Anh luôn nói vậy, dù trán nóng ran và hơi thở nặng nề hơn thường ngày.

Anh ngồi thẳng trên giường, lưng dựa vào tường, như thể tư thế đúng đắn có thể thay thế cho sức khỏe. Em không thể làm ngơ được nên đã lấy khăn ướt để lên trán anh.

"Em không cần chăm sóc tôi," anh nói.

"Điều này không hiệu quả về mặt tài nguyên."

Em không hiểu và cũng không tranh luận, chỉ lặng lẽ đặt tay lên trán anh, rồi quay đi lấy nước và thuốc.

Meursault không ngăn lại, khi em quay lại, anh vẫn ngồi yên, ánh mắt theo dõi từng bước đi của em.

" Anh uống đi," em nói.

Anh làm theo
Không do dự
Không than phiền.

Khi em thay khăn lạnh, đầu ngón tay em chạm vào da anh. Meursault khựng lại một nhịp rất nhỏ — nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.

"...Nhiệt độ của em thấp hơn," anh nhận xét.

"Ừm..."

"...Dễ chịu."

Căn phòng yên tĩnh, Meursault nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, em biết điều đó vì ánh mắt anh vẫn mở ra ngay khi em định rút tay lại.

"Em định đi?"

"Không có" em đáp.
"Em chỉ ngồi cho đỡ mỏi thôi."

Anh gật đầu.
Một lúc sau, anh nói, giọng đều đều như đang báo cáo:
"Khi em ở đây, tôi cảm thấy khả năng hồi phục cao hơn..."

Em cười nhẹ, Meursault không phản ứng, nhưng bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại cơn sốt làm anh mệt mỏi hơn, anh cho phép mình tựa đầu xuống gối — một sự nhượng bộ hiếm hoi.

Trước khi ngủ, anh nói rất khẽ:
"Cảm ơn em vì đã không rời đi."

Anh không cử động nhiều khi sốt, anh nằm yên, mắt khép lại, nhưng trán nóng bất thường. Em nghĩ anh đã ngủ cho đến khi anh lên tiếng.

"Em vẫn ở đó..."
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.

"Em vẫn ở đây, sao vậy?"

Một khoảng im lặng dài rồi Meursault nói, giọng đều đều nhưng chậm hơn bình thường, như thể các từ đang bị kéo ra khỏi nơi không nên mở.

"Khi tôi nghĩ mình có thể an tâm mà ngủ... điều đầu tiên tôi kiểm tra là em có ở đây không."

Ngón tay anh khẽ động, tìm đến tay em.

"Nhưng bây giờ"

Anh nói, gần như không thành tiếng.

"xin em hãy ở lại, chỉ khi tôi không còn sốt."

Anh ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Kromer

Kromer không che giấu cơn sốt của mình. Cô run rẩy, hơi thở gấp, ánh mắt lúc tỉnh lúc mê.

Khi em bước vào, cô nhìn em như nhìn một phao cứu sinh duy nhất dù đang sốt nhưng cô vẫn cười khi thấy em.

"Em đến rồi..." cô thì thầm, tiến tới ôm chặt em.

Cô ấy dựa đầu vào vai em, cô phả ra hơi  nóng khiến vai em cảm giác nóng ran. Em dìu cô ngồi xuống cạnh giường, rồi đi lấy thuốc cho cô uống.

Tay cô run đến mức em phải giữ giúp, khi uống xong, Kromer không buông tay em ra. Ngược lại, cô siết chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút là em sẽ biến mất.

"Ở lại... Chỉ lần này thôi."

Em ở lại lau mồ hôi cho cô, thay khăn, nói chuyện rất khẽ. Kromer dần bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời em.

"Khi tôi yếu như thế này" cô nói, giọng vỡ ra

"Em vẫn không ghê tởm tôi sao?"

Em lắc đầu.

"Không, tại sao phải tôi ghê tởm với cô?"

Kromer bật cười, nhưng nước mắt chảy ra. Cô quay mặt đi, nhưng tay vẫn nắm tay em.

"Đừng nhìn tôi như thế" cô thì thầm.

"Em khiến tôi muốn lấy trái tim của em ra rồi..."

Cô nheo mắt và thở dốc khi nhìn em, tay cô vẫn siết chặt người đang chăm sóc cô, em thấy cô đang dần thiếu tỉnh táo nên dìu cô nằm cuống giường và lấy khăn lạnh chườm lên trán cô.

Khi cơn sốt kéo cô vào giấc ngủ, tay cô vẫn không buông tay em, em không gỡ ra. Trong giấc mơ, cô gọi tên em, lặp đi lặp lại, như một lời cầu xin.

Kromer mê man nặng, mồ hôi thấm ướt tóc, cơ thể run lên từng cơn. Khi em đặt tay lên trán cô, cô lẩm bẩm.

"Đừng bỏ tôi."

Không phải mệnh lệnh
Là cầu xin.

"Em là thứ duy nhất không ghê tởm tôi..."

Kromer nói, mắt vẫn nhắm.

"Khi em nhìn tôi... tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trong mắt em"

Cô bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại.
Tay cô trượt lên cổ tay em, nắm chặt đến đau, em cau mày lại vì cái nắm quá chặt.

"Nếu em rời đi" cô thì thầm

"Tôi sẽ không còn lý do để tỉnh dậy."

Cô kéo em xuống nằm cùng cô, cô dựa đầu vào hõm cổ em để cảm nhận lại mùi hương của em khi cô tiếp xúc gần với em.

Và lần đầu tiên, Kromer ngủ mà không run rẩy.


Netzach


Em đang nghĩ Netzach lại xài Enkephalin nên mới phê pha, say xỉn đến như vậy nhưng nhìn anh giống như bị bệnh hơn là đang phê thuốc.

Netzach nói mình chỉ hơi mệt, em biết rằng anh đang bệnh vì đã thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, thấy vai anh trĩu xuống.

Trán anh ấm hơn bình thường khi em đặt tay lên.
"Woa, anh sốt rồi, Netzach!"

"Phiền thật" anh lẩm bẩm.
"Em không cần ở đây."

Em nắm chặt cổ tay anh để đưa anh vào phòng nghỉ ngơi
"Nhưng anh đang..."

Anh thở dài, không đẩy tay em ra để em dẫn anh vào phòng nghỉ ngơi. Khi em dìu anh xuống giường thì anh cũng tự động cởi áo khoác ngoài và cà vạt ra.

Anh nhắm mắt, nhưng không ngủ.
"Nếu tôi ngủ" anh nói
"Em sẽ không biến mất chứ?"

Em ngồi xuống cạnh anh, tay vẫn đang vắt khô khăn lạnh.
"Không"

Anh cười khẽ.
"Vậy thì... tôi cho phép mình yếu một chút."

Anh dựa đầu vào vai em, rất khẽ như sợ làm phiền. Cơn sốt không cao, nhưng đủ để kéo anh ra khỏi sự thờ ơ quen thuộc, anh nắm lấy tay em.

"Em biết không" anh nói nhỏ
"Bình thường tôi chẳng mong chờ gì cả."

Anh tựa trán vào tay em
"Nhưng lúc em ở đây"
"Tôi thấy... ngày mai cũng không tệ."

Nói xong anh ngủ thiếp đi như vậy, hơi thở đều, trán tựa vào tay em. Em nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường và chườm khăn lạnh lên trán anh.

Tới khúc viết Netzach tui bí nên nó ngắn lại, tui xin lỗi các độc giả nhiều🥹


Thêm Outis:

Outis ghét yếu đuối nên khi em bước vào  thì thấy cô ngồi dựa vào bàn, mặt đỏ lên bất thường, hàm siết chặt đến trắng bệch, cô nhìn em và ra lệnh:

"Tôi ổn, em ra ngoài đi"

Em không nghe mà đi tới chỗ cô, đặt tay lên trán cô.

Outis định gạt tay em ra theo phản xạ  nhưng lực không đủ mạnh. Cơn sốt đã ăn mòn sự kiểm soát của cô từ lâu.

Cô thở gấp, quay mặt đi, như thể bị bắt quả tang.

"Tôi đã nói em là ra ngoài đi"

"Không" Em lắc đầu.

Outis lẩm bẩm, giọng thấp hơn hẳn bình thường:
"Em không nên thấy tôi thế này..."

Cơn sốt khiến suy nghĩ cô rối loạn. Những mệnh lệnh, kỷ luật, lý trí—tất cả đều bị rối lên.

Em dìu cô về phòng, tay em gỡ cà vạt và áo khoác Outis xuống để cô dễ thở hơn. Em đi lấy khăn, và vắt nước đi, đầu ngón tay em chạm vào da cô, Outis khựng lại.

"Nếu tôi ngủ..."

"Hãy đánh thức tôi ngay nếu em gặp nguy hiểm."

"Không có nguy hiểm" em đáp.

Một khoảng im lặng, rồi giọng cô vỡ ra, rất khẽ - không giống Outis mà em biết.

"Tôi luôn phải là người đi trước," cô thì thầm.

"Tôi không được phép chậm trễ. Không được phép do dự."

Bàn tay cô run lên.

"Nhưng khi em ở gần... tôi luôn chậm lại."

"Điều đó không được phép"

"Tôi không được phép muốn em ở lại..."

Cô quay đầu, trán tựa vào vai em trong vô thức, như thể cơ thể đã chọn thay cho lý trí.
"Nếu tôi dựa vào em..." cô thì thầm,
"tôi sẽ trở nên mềm yếu."

Một nhịp thở run rẩy.
"...Vì tôi thích em"

Cơn sốt kéo cô chìm sâu hơn, còn em thì nhìn cô người đã tỏ tình em trong lúc sốt - Má em ấm hơn bình thường, em đang đỏ mặt.

Trước khi ngủ hẳn, Outis nắm lấy tay áo em, rất chặt—như nắm một mệnh lệnh cuối cùng.
"Đừng rời vị trí," cô nói trong mê man.
"...Làm ơn."

Khi cô ngủ, nét mặt cuối cùng cũng thả lỏng và em biết - khi tỉnh lại, Outis sẽ không nhớ, hoặc sẽ giả vờ như chưa từng nói ra điều đó.

Nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt tay em.
Ngay cả trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com