Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hong Lu - Sốt

Khi Hong Lu sốt
.
.
.

Phòng nghỉ của đoàn vang lên tiếng ho khan, kéo dài và có phần yếu ớt. Em mở cửa, thấy Hong Lu đang ngồi dựa vào tường, mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe hơn bình thường.

"Anh sốt à?"
Em bước lại gần, định đưa tay chạm trán thì bàn tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay em.

"Chỉ là... hơi nóng thôi. Không cần lo." Anh mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp như mọi khi, chỉ là lần này có thêm chút mệt mỏi.

Em thở dài, không để ý đến lời từ chối kia, áp lòng bàn tay lên trán anh - và suýt giật mình.

"Trời ơi, nóng như lửa! Sao anh không nói sớm?"

Hong Lu nhún vai, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm. "Ta không muốn phiền em."

Em lườm anh, rồi lẳng lặng đi lấy khăn lạnh và thuốc. Hong Lu im lặng nhìn theo, ánh mắt dịu hơn mọi ngày. Khi em quay lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khác là tấm chăn trên vai hơi tuột xuống.

"Uống thuốc đi." Em đưa ly nước.
Anh nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay em, giọng nói trầm hẳn:

"Em chăm ta như vậy... ta rất cảm kích."

Em cười khẽ, Hong Lu hơi khựng lại, rồi bật cười nhỏ. Tiếng cười ấy lẫn trong hơi thở mệt mỏi, nhưng lại ấm áp lạ thường. Anh ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nằm xuống, để mặc em đắp chăn và đặt khăn lên trán.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn thì thầm:
"Em mà bỏ ta... chắc ta sẽ ốm suốt đời mất."

Em ngồi bên cạnh, chốc chốc lại vắt khăn mới. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn nhưng hơi nặng của anh.

Một lúc sau, Hong Lu khẽ nhăn mày, lật người. Em cúi xuống xem thì thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
"Hong Lu... anh khó chịu hả?"

Anh mở mắt lờ mờ, nhìn bạn mà như nhìn xuyên qua, đôi mắt đỏ vì sốt càng thêm mờ sương. Giọng anh khàn hơn, nhưng vẫn mang chút nụ cười quen thuộc:
"... Đừng đi đâu nhé"

Em hơi khựng lại. "Em vẫn ở đây mà."

Anh khẽ cười rồi đột nhiên kéo em lại, hơi thở của anh phả vào tai em:

"Ta thích em từ lâu rồi. Nhưng... Ta ngại nói vì sợ mất cái cớ ở bên cạnh em..."

Em sững người, tim đập loạn, không biết đó là lời thật hay chỉ là mê sảng. Trước khi kịp hỏi, anh đã nhắm mắt lại và thả em ra, hơi thở dần đều hơn.

Em nhìn anh một hồi lâu, mặt em đỏ lên vừa lo lắng vừa có chút ấm áp lan ra từ ngực...

Em mong anh chỉ đang bị sốt mà mê sảng.

Sáng hôm sau, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt của anh. Em đi vào phòng anh vừa đặt bát cháo nóng lên bàn, anh mở mắt chớp chớp vài lần.

"Anh dậy rồi, còn chóng mặt không?"
Em hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.

Anh ngồi dậy tựa lưng vào gối, cười nhẹ như chưa từng có cơn sốt nào:
"Ta ổn. Cảm ơn y tá riêng của ta."

Em đưa cháo tới. "Ăn đi. Hôm qua anh mệt muốn xỉu."

Anh nhận lấy bát, húp một thìa, rồi liếc nhìn em đầy ẩn ý.
"Hôm qua ta có nói gì... kỳ lạ không?"

Tai em lập tức nóng bừng.
"Không... Anh mê sảng thôi, nói linh tinh."

Hong Lu khẽ "ồ" một tiếng, như thể tin em thật. Nhưng khi em đứng dậy dọn khăn ướt, anh bỗng bật cười nhỏ, nghiêng đầu nhìn em:
"Vậy em mới là người nhớ hết những gì ta nói hôm qua."

Em đỏ mặt, quay phắt lại. "Anh-"

"Cháo nguội mất rồi..." anh cắt ngang, ung dung ăn tiếp, đôi mắt cong cong chứa đầy vẻ đắc thắng.

Em mím môi, vừa xấu hổ vừa tức. Rõ ràng là anh nhớ từng chữ mình nói tối qua!


Dởm ghê á, tại tui nôn nóng quá nên viết nó hời hợt kiểu gì á (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com