Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17》

"Xin mời vào nhà!"

Yaoyozoru tận tình đích thân ra mở cửa, cô cười rạng rỡ tiếp đón Todoroki. Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi Kirishima. Cậu khẳng định chắc nịch rằng thể nào tên loi choi đấy cũng sẽ đến, bởi Ashido chình ình ở đây.

"Trưa tôi hơi mệt, quá giấc nên đến trễ."

"Không sao. Chỉ cần cậu đến là ai kia vui rồi."

Jirou nói với giọng điệu đầy ẩn ý, đoạn đánh mắt sang Yaoyorozu, mặt cô ấy cứ thế mà đỏ lên như trái cà chua. Để rồi, Todoroki lại ngây thơ nghĩ rằng cô không được khỏe.

Chưa ai học ngay cả, lớp trưởng nói rằng có lẽ nên đợi Kishirima đến rồi tiến hành vào bài học sau. Trên bàn có những món ăn vặt hàng xịn được Yaoyorozu chuẩn bị cho tất cả phòng khi buồn miệng. Tầm nhìn Todoroki chợt dừng hẳn ở hộp pocky dâu, cậu loáng thoáng nhớ lại cảnh cùng Bakugou và Eri ngồi thanh thản ăn pocky hóng mát ở công viên.

Mọi người ngồi tại thư phòng to ngang ngửa thư viện trường. Cạnh Todoroki là Iida, đối diện là ba cô gái cùng lớp và cả Kaminari nhất quyết ngồi bên cô người yêu. Bọn họ trò chuyện rôm rả, lâu lâu Todoroki cũng chỉ thêm vô vài câu. Không rõ vì lí do gì, khi đôi ngươi dị sắc lơ đãng nhìn ra ngoài trời đang mưa lớt phớt qua ô cửa kính, lòng lại có chút buồn tủi, đầu óc một lần nữa ùa về những chuyện không mấy vui vẻ lúc còn ở trên lớp. Giá mà, ban sáng Todoroki không thấy Bakugou gần gũi với Toga, giá mà nụ cười "bình thường" hiếm hoi của nó dành cho cậu thì tối biết bao. Cậu thầm tự hỏi tại sao chị ta thì được ngắm nụ cười đúng chất của Bakugou, còn thứ Todoroki luôn nhận được chỉ là cái điệu cười khinh bỉ nó ném cho.

Todoroki kỳ thực không đòi hỏi, cậu chỉ mong muốn nhận được chút ít chân thành của ai đó, nghĩ rằng mình xứng đáng, nhưng lại bị xem là phiền phức dù rất cố gắng. Hít một hơi thật sâu, hương gỗ thâm nhập vào phổi. Ranh giới giữa quan tâm và làm phiền thật mỏng manh biết bao, chỉ là người nhận có cần nó hay không thôi.

Chỉ biết mong cầu trong vô vọng, giá mà Bakugou có ở đây.

"Nghĩ cái gì đấy?"

Todoroki thoáng rùng mình, Jirou như thể từ hư vô chui ra dọa chết cậu. Cô nàng ngang nhiên đập vào vai Todoroki một cái mạnh, may mắn thay là cậu không bị bệnh tim.

"Kirishima tới rồi." Ashido sau một hồi im lặng áp sát mặt vào cửa kính ngó ra bên ngoài, cô nàng la to, nhảy cẫng lên vui sướng như vớ được vàng. Như thể thấy điều gì kinh khủng lắm để rồi Kaminari cũng lanh chanh hóng hớt theo, ló đầu ra nhìn tới nhìn lui.

"Trời ơi, tin được không? Xem ai đến kìa!"

Todoroki không nghĩ đó là Bakugou.

Lồng ngực đập liên hồi, thanh âm bùm bụp ngay lập tức sống động bên tai. Chẳng rõ nữa, cảm giác hồi hộp nao nức đến không thở nổi. Niềm vui sướng êm đềm như biển lặng chưa từng biết đến rồi cũng trào dâng thành những đợt sóng vỗ.

Bakugou tay đút túi, mặt mày nhăn nhó bước vào, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, nó liếc sang nhìn sang mái tóc hai màu. Dù chỉ là giây lát thôi, nhưng điều đó cũng làm cơ thể Todoroki nóng như Dasht - e Lut.

"Rủ mãi mới đi đấy, khổ quá đi mất."

"Đến đủ cả rồi, học thôi."

Ashido thấy bóng dáng người thương, nhỏ nhảy chân sáo vồ tới Kirishima. Gã thở dài thườn thượt, than phiền với tất cả rằng đã quá mệt mỏi khi phải tốn calo rủ cái tên Bakugou cứng đầu, và hiện tại rất cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Ngay tắp lự, Ashido bỗng dưng cũng thay đổi thái độ đến chóng mặt. Nhỏ ôm bụng gục mặt xuống bàn. Miệng hấp hối, ánh mắt long lanh, Ashido làm mặt đáng thương bảo rằng đã ăn quá nhiều bánh rán, thành ra no bụng tay không cầm nổi bút, chứ nói gì đến việc phải vận hết công lực, dùng chất xám đối phó với mấy con số cứng nhắc.

"Kirishima? Mày nói sang đấy đánh game. Thằng Bốn Mắt với Hai Màu ở đây thì game cái khỉ gì chứ?"

Bakugou sôi máu lên, nó vốn định ở nhà ăn ngủ rồi leo rank vào ngày chủ nhật ngỡ chừng quá đỗi tuyệt vời. Thường thì, đôi khi gã sẽ ghé sang chơi, và hôm nay cũng thế. Gã trưng cái bộ mặt uy tín, ra sức lôi kéo nó đi cho bằng được. Nhưng khi mà Kirishima kêu rằng lập team chơi ở nhà Yaoyorozu, bản thân Bakugou sớm cũng sinh nghi, nhưng căn bản cũng chẳng suy tính gì cho mệt người, đó giờ không lấy một lần nó bị Kirishima dắt mũi lừa lọc, cuối cùng thì lẽo đẽo theo để rồi kết cục nhận được hẳn là một vố đau đớn.

Bakugou trút bỏ gánh nặng với Kaminari như vậy, và rồi, nó hậm hực đá vào chân Kirishima. Nó vẫn đứng đó, đôi mắt hai màu đã sớm để ý, cậu nhích người sang một bên chừa ra một khoảng trống bên cạnh.

"Cậu ngồi đây nhé?"

"Mắc gì tao phải ngồi với mày?"

Bakugou lườm nguýt Todoroki rồi quay mặt về phía khác.

"Cậu nhìn xem còn chỗ nào nữa không?"

Mặt vẫn không thay đổi, Todoroki bình tĩnh đáp, cố gắng cho giọng nói của bản thân nghe ảm đạm nhất có thể, để giấu nhẹm đi cái cảm giác như bị dội xô nước lạnh vào người, Bakugou hẳn là đồ quá đáng.

Nó quay người sang, hướng đối diện với mái tóc trắng đỏ, dùng ánh nhìn sắc lẻm như muốn nuốt chửng đối phương, tay đút túi, Bakugou dõng dạc nói, hoàn toàn không có hàm ý bông đùa.

"Nếu đám này không có thằng Mọt Sách Deku thì đứa mà tao ngứa mắt nhất là mày."

Sự chủ động không được đáp lại, bối rối, khó chịu lại chán ghét. Nó rõ ràng không nên nói như thế, nó không biết được rằng từng câu từng chữ nó mạnh bạo thốt ra khiến cậu đau đến can tràng tấc đoạn. Bakugou là người kéo Todoroki khỏi vực thẳm tâm hồn khó mà chữa lành, song, nó cũng chính là người trực tiếp đẩy cậu xuống một lần nữa, một cách không thương tiếc.

Todoroki uốn nắn nét mặt không cho nó trở nên méo mó, ổn định lại tâm trạng một chút, muốn nói gì đó nhưng những suy nghĩ trong đầu thật khó khăn để thốt ra thành tiếng. Cậu là luôn là một người bình tĩnh giải quyết vấn đề thay vì bật khóc, và kì tích xảy ra khi Bakugou thay đổi được bản tính của Todoroki khiến cậu lúc này thật dễ mau nước mắt. Bakugou đã thành công suôn sẻ trong việc tổn thương người thầm yêu mình. Todoroki biết rõ, Bakugou có ý định sẽ ngồi với homies của nó. Nhưng, ba đứa chơi chung thì cả hai đứa có bồ. Và, cậu khẳng định Bakugou sẽ không xấu tính đến mức bắt một trong hai đứa bạn của mình phải ngồi cạnh cho bằng được.

"Thế tớ đổi chỗ cho cậu."

Iida đề nghị, anh chẳng muốn thấy không khí ngột ngạt khó xử này, căng thẳng đến nỗi ăn dâu mà thấy chua như giấm.

"Hai đứa mày thì như nhau."

Bất lực tặc lưỡi, tuy không bằng lòng nhưng cũng đành bỏ qua cho xong chuyện. Bakugou cuối cùng cũng đặt mông ngay cạnh Todoroki, tất nhiên không quên nhắc đối phương xích ra xa hơn một chút. Kishishima thấy tình hình ổn áp hơn đôi chút, gã lôi sách vở ra ném cho cậu bạn nhỏ cục súc kia. Sẽ không ai biết gã đã lén lút mang theo chúng khi mà Bakugou còn đang nằm dài trên giường nhất quyết không chịu lết thân ra khỏi nhà, đấy là nếu như gã không tự khai ra.

Tất cả ngồi học trong im lặng, đôi khi lại vang lên những tiếng than vãn của Kirishima, mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Ashido, hay là cái giọng ngọt xớt hệt cái cách thằng anh Todoroki ngửa tay xin tiền mẹ của Kaminari. Cứ chốc chốc cậu ta lại nhõng nhẽo với bạn gái. Chỉ có hơn ba mươi phút trôi qua, nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng chỉ có bốn đứa học hành nghiêm túc.

Todoroki chưa tính cả Bakugou, tuy rằng nó ngồi im re, mắt đăm đăm nhìn vào sách giáo khoa trông như tập trung lắm. Cơ mà với đứa đã kèm qua nhiều bạn học thì Todoroki tin chắc rằng Bakugou chính là đang không hiểu bài, và cũng không muốn hỏi.

"Tôi giúp cậu giải câu này nhé?"

"Tao không mượn?"

"Đã ngồi đây rồi thì chí ít cậu cũng nên chịu khó chút, tôi giảng lại cho cậu."

Bakugou im lặng một lúc lâu, xong cũng bĩu môi không nói gì. Khác với suy nghĩ của Todoroki, Bakugou ngoan ngoãn ngồi im re giống như đang chờ đợi điều gì, chứ không phải chửi rủa thêm câu nào nữa cả. Đành thế, cậu đánh liều một phen, cẩn thận dịch người sang ngay sát nó. Thứ cảm giác lâng lâng lại ghé đến khi Bakugou chịu lắng nghe Todoroki nói, đây là lần đầu, và dù rằng chẳng qua là về bài học.

Bakugou ấy, thực ra có năng lực trí tuệ tốt, giảng chưa xong nó đã hiểu ngay rồi giải lia lịa vào vở như rất thành thạo, tiếp thu, tính toán hay phản ứng cũng nhanh thoăn thoắt. Bakugou giỏi, chẳng qua là nó không thích học, và cũng lười biếng phải dùng não với thứ mà bản thân ghét. Đúng hơn là mất gốc, chứ lúc nắm được căn bản thì còn suy luận nhanh hơn cả Todoroki. Sau lần này thì cậu lại có thêm một cái nhìn khác về nó, chắc chắn.

"Cậu hiểu bài nhanh, phương trình này đúng. Chúng ta làm thêm một câu nữa cho chắc sau đó thử làm bài nâng cao được chứ?"

"Ờ."

"Nếu mệt thì nói tô-" .

Vốn dĩ định hỏi xem Bakugou nếu có mệt quá thì cả hai sẽ dừng lại một chút, nó sẽ có thời gian giải lao, Todoroki định bụng sẽ rót cho Bakugou cốc nước hay lấy chút bánh chẳng hạn. Xui rủi rằng chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Bakugou đứng bật dậy khỏi ghế. Không rõ là ai gọi nó, nhưng Todoroki có thể thấy rõ nét mặt Bakugou háo hức hẳn, giống như trong lòng đang rạo rực vui vẻ lắm. Cậu có chút khó hiểu và hiếu kì, chỉ thoáng qua.

Cũng chẳng rõ, Todoroki có cảm giác như người ở đầu dây bên kia là Toga.

Trong thoáng chốc, Bakugou vội vã quay lại rồi hấp tấp kêu với Kirishima lát sau nếu về thì nhớ mang theo sách vở của nó nữa. Sau đó thì rời đi nhanh chóng, khiến mấy đứa còn lại nghệt mặt ra chả hiểu gì. Bóng dáng nó dần xa từ phía bên kia cửa sổ tầng trệt, khiến Todoroki vô cùng hụt hẫng.

"Á à Bakugou nó chuồn trước rồi kìa."

"Đi đâu mà chạy nhanh dữ thần."

Kaminari và Ashido ra sức chuyển chủ đề nhằm mục đích câu giờ. Ai chứ hai đứa nó là muốn về nhà xả hơi. Không uổng công dính như sam với nhau cả mấy năm, Kirishima hiểu ý ngay, gã sốt sắng thêm vào, như một kẻ biết rõ mọi thứ về người kia.

"Mấy đứa mày kém, nhìn là biết nó có hẹn với bồ."

"Bakugou có người yêu?"

Từ tràng cười lớn, Jirou thảng thốt, dường như bị chấn động mặt về tinh thần một cách bất ngờ. Kaminari cũng chẳng khá hơn là bao, trố mắt há hốc mồm, hệt như vừa nghe điều gì khủng khiếp.

Giọng nói của Kirishima trở nên bí hiểm hơn, để rồi Todoroki cũng chẳng tài nào tập trung vào những dòng chữ trên sách được nữa, mắt thì lướt qua lướt lại những dòng, nhưng đầu óc lại để tâm hoàn toàn đến từng lời mà Kirishima sắp sửa thốt ra.

"Katsuki chả là bạn trai Toga-senpai từ đầu tuần rồi. Tụi mày không biết? Tuy chúng nó kín tiếng thật nhưng tao nhìn biểu hiện Bakugou mấy hôm nay là nhận ra liền, đúng kiểu tuổi trẻ tài cao được gái xinh chủ động tán tỉnh."

"Tao cá Bakugou là thằng may mắn nhất, có cô ghệ ngon nghẻ hết nấc lu- á đau tớ Kyoko!"

Todoroki cặm cụi viết vào vở, chẳng biết viết tới viết lui cái quái gì nữa, xúc cảm nhột nhạt sớm đã lan ra tất cả các tế bào. Tim như bị găm chặt bởi những mảnh vỡ cấu thành từ những lời vô thưởng vô phạt của chúng bạn, ứa máu, đau đớn cùng tận. Những lời châm chọc của mấy đứa nó, sau đó cũng chẳng thể nào lọt nổi vào tai.

Bakugou và Toga, họ là người yêu rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com