Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19》

"Vậy là từ Toga mà ra nhỉ?"

Bakugou quay mặt đi, khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng hề mấp máy buông lời khẳng định câu hỏi vừa rồi, nó liên tục sụt sịt mãi không thôi, khiến người kia bất an thật nhiều.

Cứ khóc thế này ngày mai mắt sẽ sưng lên mất.

Trong lúc đưa Bakugou về nhà, cậu sớm cũng biết được lí do. Mọi chuyện cốt lõi xuất phát từ đàn chị năm ba nọ. Toga vốn dĩ luôn là cục nam châm thu hút, đương nhiên người theo đuổi không đếm xuể, trong đó có cả thanh niên nổi tiếng là mỹ nam trong trường, Shindou. Gã trai tứ thời bát tiết quen thói bừa bãi đó một khi đã yêu ai là theo đuổi đến cùng, có sống chết cũng nhất quyết bám dai như đỉa. Khi biết được Toga còn đang "tình trong như mặt ngoài còn e" với Bakugou, Shindou như nổi điên, bản tính chiếm hữu xâm lấn tâm trí, hiện tại cả hai người còn là người yêu nên thành ra gã lén lút úp sọt Bakugou đáng thương một trận ra trò, còn không quên dọa nạt léng phéng gần gũi Toga anh ta sẽ không để nó yên.

Dẫu vô lí, nhưng Shindou lại kiếm cái cơ cẩu huyết rằng gã ta mới là người đến trước.

Lại phải nói, Bakugou mà cậu biết quanh năm suốt tháng không phải loại người dễ dàng đầu hàng trước một ai đó, tâm can nó thấy sợ thì trời đất có nước sụp đổ, chắc chắn. Tâm trí Todoroki biết rõ thanh niên cứng ngay cạnh mình đang mắt mũi tèm nhem nhưng hẳn vẫn mạnh mồm lắm. Trút giận với cường độ mạnh lên người Todoroki thế này, xem ra vẫn ổn, hẳn không có vấn đề gì ngoài cái má bị xước nhẹ cộng thêm cánh tay rướm chút máu.

"Coi cái mặt mày kìa Hai Màu.''

Bakugou cười ngả ngớn, trở về gương mặt khinh khỉnh như thuở đầu, vẻ ấm ức bay đâu mất, trông thằng nhóc đầu vàng khoái chí vô cùng. Cứ như thể, nét u uất đờ dẫn dưới mưa chỉ là giấc mộng méo mó thoáng qua.

"Ngồi yên, tôi làm cậu đau đấy."

Tâm trạng sau khi điều chỉnh trở nên ổn áp hơn vì phần nào đã xõa hết uất ức trong lòng. Bakugou bỗng dễ tính hơn bình thường, còn rảnh rỗi liều lĩnh lắc lắc cái tay không chịu ngồi nghiêm túc mặc cho Todoroki bất lực băng vết thương lại. Liếc mắt thấy cậu lấy ra từ trong hộp y tế gạc cuộn, nó ngay lập tức nhíu đôi mày lại, trông vô cùng bất bình.

"Đừng băng cái này!"

"Không băng lại sẽ cản trở lưu thông máu đến vết thương, tăng nguy cơ nhiễm trù-"

Lại là cái kiểu phân tích theo phóng cách học thuật hệt như Deku mọt sách.

"Thôi tùy, ngậm miệng dùm tao."

Todoroki cũng không nói nữa, tỉ mẩn băng lại vết thương ở cánh tay. Nó đấm đá kiểu gì để xước cả mảng. Lỡ mai này để lại sẹo rất xấu xí, dù rằng nếu có thì cũng không ảnh hưởng tới nhan sắc trời ban ấy. Todoroki nhận định Bakugou là kiểu người không ưa chăm chút cũng như quan tâm tới bản thân mình, cụ thể hơn chính là là bạt mạng.

"Chết tiệt, mưa thế này mẹ tao xem ra cũng chẳng thèm về."

"Nếu vậy cậu muốn ở lại cùng giải đề hóa chứ?"

Bakugou im hẳn, lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Lần này không đông như lần trước, chỉ có hai đứa ngại ngùng ngồi cạnh nhau, đúng hơn là Todoroki ngượng, còn Bakugou không thoải mái. Bởi lẽ chẳng ai nói ai câu nào, cũng không liếc nhau lấy một cái, mỗi đứa đều làm phần việc của mình. Chỉ đôi khi, Bakugou có quay sang hỏi mấy câu hỏi liên quan đến bài tập. Todoroki sau khi hoàn thành xong cuốn sách chuyên ngành, cậu theo thói quen lấy cuốn sổ ghi chép trên giá sách xuống, đeo kính, rồi tỉ mỉ cẩn trọng viết lại những điều quan trọng.

"Gì đây? Phóng đại bộ dáng học bá à?"

"Mắt tôi kém, trên lớp đeo kính áp tròng nên các cậu không biết."

Bakugou bĩu môi, để tay lên bàn rồi dựa đầu lên, ánh mắt mang sắc hạ đỏ rực cư nhiên hướng về phía cậu. Dưới khung cảnh ảm đảm có chút lành lạnh sau mưa, trong căn phòng hòa với tiết trời mưa u sầu nơi góc tối tâm hồn, con ngươi màu lửa của Bakugou nổi bật hơn bao giờ hết, thứ đỏ rubi cuốn hút cậu chẳng tài nào rời mắt nổi. Người ngồi đối diện lặng im lén lút nhìn, có thể thấy da dẻ Bakugou rất hồng hào, và cả mái tóc vàng tro của nó cũng khiến cậu thật muốn đưa tay vân vê lấy một lần. Ánh nhìn thả lỏng bạo dạn dán chặt lấy vẻ tri thức toát lên từ người nọ. Bakugou ngấm ngầm công nhận, kỳ thật nơi Todoroki luôn tràn ngập hơi thở nghiêm cẩn của học thuật.

"Mày đeo kính hợp đấy."

"Vậy từ giờ tôi sẽ chuyển sang dùng kính gọng."

"Hâm à!"

Đôi mắt của hoàng hôn đột ngột híp lại, nó bật cười khiến Todoroki nghiễm nhiên mỉm cười theo. Cậu cho rằng kiếp trước hẳn phải tích đức nhiều lắm mới thấy dáng vẻ tươi cười thích thú của nó như thế. Tim lúc này phản chủ như muốn nhảy ra ngoài, không chút do dự tiến đến con người đối diện. Lỡ nói với nhau mấy câu vô thưởng vô phạt, hai người họ sau đó theo đà cảm xúc, tạm thời gác lại bài vở mà cùng nhau xem ti vi, tầm chiều thì chơi cờ.

Bên cạnh Bakugou, cậu út nhà Todoroki phấn khích lắm, dù cho vẻ mặt treo lên vẫn chỉ là nét bình lặng trầm ổn. Trong mắt cậu, Bakugou cuốn hút khó tả dẫu rằng tính tình cục cằn, đôi lúc không kiềm chế mà ăn nói lỗ mãng. Giây phút ấy, có lẽ cậu phần nào hiểu được tâm tình của Midoriya khi trân quý Bakugou vô ngần.

Lần chơi cờ hết sức đau não này, đúng như lời hứa dạo trước, Bakugou thắng, thắng một cách dứt điểm.

Nhưng khác với suy đoán chắc mẩm của Todoroki ban đần. Bakugou không hét ầm lên tỏ vẻ hay là háo thắng quá mức, hẳn nó phải tôn vinh chiến tích bản thân như một bài ca hoành tráng, chứ không phải như thực tại trước mắt cậu. Bộ dáng Bakugou quả thực không đúng, nó chả thèm nói năng câu nào, lại giống như người bị vắt sức đến mức kiệt quệ.

"Cậu ổn chứ?"

Bakugou không đáp, ngón tay dù vẫn đùa nghịch với quân cờ trên bàn, nhưng mặt lại đỏ rịm, mồ hôi chạy đua trên trán, ánh mắt lờ đờ thoáng liếc nhìn đối phương. Todoroki đau đáu thấp thỏm lo sợ, nhưng rồi, cậu trai tứ thời thụ động giây phút ấy không ngần ngại đánh liều một phen, đưa tay mình đặt nhẹ nhàng lên trán của Bakugou. Kết quả không nằm ngoài dự đoán mơ hồ vừa lóe trong đầu, Bakugou sốt. Đinh ninh là do dính mưa, thế miệng nó cứ bảo sức đề kháng tốt.  Nghiệp dĩ cái thói quen ra đường không chịu mặc ấm, với hậu quả này thì phải chấp nhận là điều xứng đáng.

Todoroki cẩn thận dìu Bakugou lên giường của mình, nó mệt nên nó không còn sức mà giãy nảy khi mọi khi. Cơ thể nó nóng như lửa đốt làm cậu lo sốt vó.

Nằm gọn trên giường, thân thể nóng ran chạm tới thứ mềm mại lạ lùng, có chút mùi hương bạc hà thoang thoảng, Bakugou rốt cuộc không chịu nổi nữa mà nhắm mắt, ngoan ngoãn để người kia đo thân nhiệt.

Ba chín độ, sốt cao. Todoroki biết Bakugou khó chịu, còn chưa kể đến mấy cái vết thương do ban chiều gây lộn. Bakugou ấy, chính là không làm cậu thương xót không được. Một người vốn khép mình trong vỏ bọc an toàn, cực kì bất bình với việc này.

"Bỏ tay ra, tao còn phải về."

Nó lí nhí như thể thì thầm mấy câu vô nghĩa, đoạn lại gượng gạo ngồi dậy với cơ thể đau nhức.

"Tao bảo bỏ cái tay mày khỏi tay tao."

"Cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu có đứng nổi không? Cậu lúc nào cũng bỏ bê bản thân hết, làm ơn nghĩ cho mình chút đi Bakugou, không phải cậu thì cũng là người khác lo cho cậu. Bakugou, nghe lời tôi."

"Tao không bị gì cả. Mày bị làm sao đấy Hai Màu!? Bỏ ra nhanh!"

Cơ thể tàn tạ nhưng nhất quyết đòi về, rốt cuộc lòng tự cao của nó lớn đến nhường nào? Todorori cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ đến cả việc được người khác quan tâm chăm sóc cũng là môt điều đáng hổ thẹn? Cậu chắc chắn sẽ không để nó một thân nột mình về nhà, càng không muốn nghĩ đến việc Bakugou đêm hôm vật vã chống chọi với cơn sốt.

"Tay mày, bỏ ra coi!"

"Sẽ không, tối nay ở lại nhà tôi, dù gì chẳng phải ba mẹ cậu không có nhà sao?"

Bakugou tức giận nghiến răng, quay đầu về phía tường nhà lạnh lẽo.

Todoroki biết điều hạ mình không nói thêm, với tính Bakugou thể nào cũng bật lại cho được, nên thôi xuống nước nhường nhịn, tránh phiền phức nếu không Bakugou lại tốn sức vào cái việc mở miệng nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Cho đến khi Bakugou ổn định nằm im lịm đi trên giường, mi mắt nhắm chặt với đôi mày chau lại, hơi thở đều đều nhịp nhàng, Todoroki mới an tâm, định thần lại sau đó xuống bếp nấu cháo.

"Hả, bạn em bị ốm á Shouto?"

"Vâng, mặc mỗi cái áo sơ mi, cậu ấy dầm mưa cả chiều. Sốt ba chín độ."

Fuyumi nghe xong mặt cũng buồn rười rượi, hấp tấp chuẩn bị nguyên liệu nấu một bữa dinh dưỡng cho Bakugou. Chị quý Bakugou lắm, từ cái lần đầu nó đến nhà cùng với Eri. Chị bảo, có cảm giác rằng Bakugou không hề xấu tính như vẻ bề ngoài nó hay thả ra cho mọi người khiếp vía. Todoroki rũ mắt, sau cùng lại tiến đến bếp.

"Lần này hãy để em nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com