Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3》

Kaminari bất tỉnh?

Todoroki gấp gáp mong cầu bản thân chỉ là nghe nhầm, bởi lẽ ở đây có rất nhiều âm thanh tạp nham, cậu thật tâm không muốn những lời tụi Midoriya nói với nhau hồi chiều là sự thật.

Chẳng lẽ hai đứa nó máu liều hơn máu não đi bụp nhau với đám năm hai thật?

Todoroki không dám tin vào những gì mình nghe được. Nhưng rõ ràng sự thật không thể chối cãi ngay sau khi nghe được chính miệng Yaoyorozu khẳng định cậu không nghe lầm.

Hiện tại, Todoroki đang trên xe Yaoyorozu và ngồi cạnh cô nàng.

Thời điểm trước đó, vì thấy mấy đứa kia đang nô đùa vui vẻ ở ngoài nên Yaoyorozu có hơi chần chừ việc có nên báo với tụi nó hay không nhằm không muốn phá tâm thế hạnh phúc của đám bạn. Nói tụi nó chắc mẩm sẽ làm mất vui, cả đám chỉ có cuối tuần là rảnh, ngày nào cũng học bù đầu được mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Cô muốn mọi người được vui và giải tỏa áp lực sau những ngày học căng thẳng. Chính bởi thế, Yaoyorozu còn có ý định đi đến con hẻm ấy một mình.

Điều đó khiến cho Todoroki không mấy yên tâm, thân là con gái mà một mình lái xe đi vào mấy nơi vắng vẻ hiếm người như hẻm Bakow thì thực không nên. Chưa kể, có thể là một vụ đánh nhau có tổ chức, đến nỗi một tên con trai sức dài vai rộng như Kaminari mà bất tỉnh, khả năng cao một hoặc hai bên có dùng vũ khí. Cậu không muốn Yaoyorozu thân là cành vàng lá ngọc, chân yêu tay mềm dính vào mấy vụ ẩu đả dơ bẩn này nên nhất quyết đề nghị theo cùng. Căn bản, Todoroki ở lại cũng chẳng có gì làm, cậu cũng quan tâm hai đứa kia lắm. Hay tin thằng bị đánh ngất mà không hoang mang thì đích thị là vô cảm.

Trong vòng năm phút, với tốc độ có thể giành cúp lưu hương của Yaoyoruzu thì cũng tới con hẻm Bakow một cách nhanh chóng.
Bình thường cô đi chậm rãi an toàn, cơ mà vì lo cho hai tên kia nên mới dám phóng như vậy.

"Không thấy họ đâu cả."

Todoroki vội vã đảo mắt nhìn quanh, không một bóng người. Nếu không có ánh sáng rọi từ đèn xe thì cả hai sớm đã bất lực. Trời thì tối mịt mù, chưa kể lại là hẻm vắng, đến độ một cái đèn đường cũng không hề có.

"Để tớ đi tìm họ."

Yaoyorozu quả quyết nói, đoạn cô cẩn trọng bước xuống xe, nhìn dáo dác tứ phía tìm một đầu đỏ một đầu vàng.

"Nguy hiểm lắm, tôi đi cùng cậu."

Không do dự mà xuống xe ngay lập tức và đi cạnh Yaoyorozu, lương tâm Todoroki hoàn toàn không thể để cô đi một mình ở nơi khỉ ho cò gáy. Hai đứa đi sát cạnh nhau, thận trọng nhìn ngó xung quanh. Đèn xe phía ngoài hắt vào vẫn có thể lờ mờ nhìn được tuy không rõ. Cả hai đề phòng xung quanh hết mức tối đa, như thể đây một phi vụ nguy hiểm.

"Yao, ở đây!!"

"Oái, cậu chui đâu ra thế Kirishima?"

Yaoyorozu giật nảy mình vì tiếng gọi thì thầm của Kirishima. Gã ngồi ở một góc khuất, không bị ánh sáng đèn pha ô tô chiếu vào nên cả hai không để ý. Ngay cạnh là Kaminari nằm bất động, đầu đang dựa trên đùi Kirishima. Mặt gã lúc này cắt không còn giọt máu.

"Chuyện gì xảy ra thế hả?" Yaoyorozu đỡ mái đầu vàng, vội vã xem xét cơ thể cậu ta. Đại khái thì ổn, nhưng mặt áo ở phần lưng có dính chút chất lỏng sền sệt, là máu.

"Tớ không kịp giải thích đâu, đại khái Denki bị một tên đập mạnh vào lưng, cậu đưa Denki vào bệnh viện nhanh đi!"

Hai đứa lơ tơ mơ nghe xong cũng hoảng lên ít nhiều. Sốc tột độ, bị đập mạnh vào người đến ngất cơ mà. Họ nhìn lại Kirishima, trên người cậu ta cũng có rất nhiều vết trầy xước lớn nhỏ, thậm chí có chỗ còn rỉ máu. Nhưng dường như Kirishima cũng chẳng màng đến vấn đề ấy, chỉ một mực dồn sự để tâm để ý đến Kaminari.

"Được rồi, Todoroki giúp tớ đỡ cậu ấy vào trong xe với!" Yaoyorozu dìu một bên tay, nhưng vì Kaminari đàn ông con trai đã nặng nay còn ngất khiến việc dìu đi càng trở nên khó khăn hơn. Tất nhiên, điều Todoroki nên làm là giúp đỡ cô ấy.

"Này Kirishima, cậu đi đâu thế, quay lại đây ngay!" Yaoyorozu hoảng hốt gọi.

"Katsuki còn ở trong đó!"

Kirishima vội quay đầu lại nói, bộ dạng trông hớt hải vô cùng. Song, gã chạy nhanh vào sâu trong con hẻm tối tăm lần nữa, bỏ mặc tụi Todoroki còn đơ ra não chưa kịp xử lí tình huống.

Katsuki?

Họ tự hỏi rằng đó là ai. Liệu có phải cậu trai mà lũ bạn họ bàn rầm rộ lúc ngồi trên xe trước đó không. Nghiệp dĩ nghe rất quen tai.
Chẳng rõ vì lí do gì, Todoroki lại có linh cảm xấu.

Cả cả hai chật vật một hồi cũng đỡ Kaminari ổn định vào trong xe. Todoroki đề nghị Yaoyoruzu ngồi yên đấy và lo cậu ấy, còn mình sẽ vào trong hẻm lôi hai người kia trở về. Yaoyorozu mới đầu định ngăn lại nhưng liền hiểu được tình hình hiện tại đành bất lực thở dài thườn thượt, cô bảo cậu phải thật cẩn thận, không được động tay động chân gì, chỉ kéo Kirishima và Bakugou ra khỏi đám đấy rồi chuồn lẹ thôi. Bản thân Todoroki cũng biết rằng bay giờ phải đặt an nguy của Kaminari lên hàng đầu. Với cả, bản thân cậu thì đánh đấm được gì.

Todoroki chạy sâu vào hẻm. Cố căng mắt ra tìm kiếm cái đầu đỏ nổi bật của Kirishima trong màn đêm u ám. Chẳng hiểu sao lại đá hẹn ra cái nơi tối om này mà bụp nhau nữa.

"Mẹ kiếp thằng khốn! CHẾT ĐI!!!!"

Chưa được khoảng tám mươi mét, Todoroki giật mình trước âm thanh lớn đó. Cố gắng lần mò theo tiếng nói được phát ra.

Tìm thấy rồi.

Cậu nhìn chăm chăm về phía ấy. Có cả Kirishima và... Katsuki!? Có vẻ là cái người tóc vàng kia, bởi cậu ta vừa đỡ đòn của một tên nào đó cho Kirishima. Todoroki suy đoán. Cậu đứng nép sau đống thùng carton lớn, cố gắng quan sát tình hình đồng thời nghĩ cách để lôi bọn họ ra khỏi cái đống hỗn chiến trước mắt. Thật sự rất đông, nếu bản thân liều mạng lao vào có khi bị đánh bầm dập về nhà chị nhận không ra như chơi. Việc làm sáng suốt nhất cố gắng giữ bình tĩnh không nên nóng vội mất khôn, phải động não suy nghĩ kĩ lưỡng xem phải làm gì.

"Oi, Katsuki! CẨN THẬN!!!!!"

Tiếng hét của Kirishima làm Todoroki đột ngột bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm như mớ bòng bong. Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Kirishima đang bị hai tên giữ chân. Còn cái cậu con trai tóc vàng kia lại bất cẩn không để ý chỉ vì cái tính chủ quan hiếu thắng, chỉ tập trung dồn toàn lực đánh tên trước mặt, mà quên là có một tên ở phía sau đang cố gắng lao tới nhanh hết mức như thể muốn nuốt lấy con mồi.

Tay tên đó cầm một con dao.

"Này, coi chừng!"

Cơ thể Todoroki theo bản năng chủ động chạy đến, đẩy cái đầu vàng sang một bên.

Lưỡi dao xoẹt qua cánh tay Todoroki một đường rất dài. Máu tuôn ra không ngừng. Tên cầm dao hoảng quá mà trơ ra đứng im một chỗ run lẩy bẩy khi mơ hồ thấy chất lỏng đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, hàm răng hắn va đập không ngừng vào nhau rõ là sợ hãi. Kirishima đứng phía bên trái khó hiểu, biết vậy sao còn cố đâm làm gì chứ. Nhưng thứ quan trọng hơn phải để mắt đến chính là cánh tay đẫm máu tươi của Todoroki. Kirishima chật vật mãi cũng thoát được hai tên to xác mà chạy về phía bạn mình. Nhận thấy đây là cơ hội để chạy thoát, mặc kệ cơn đau dữ dội ở cánh tay, Todoroki lấy hết sức kéo Bakugou đang đực mặt ra đó về phía ánh sáng le lói phía ngoài đường lớn. Giọng cậu như khàn đi vì mất sức.

"Kirishima, Katsuki! Nhanh lên!!''

Ngay sau đó, cả ba đứa chạy thục mạng về phía ngoài, nơi tỏa ra ánh đèn yếu ớt của đèn xe ô tô. Thật may mắn khi đám côn đồ đằng sau không đuổi theo. Bakugou nghĩ rằng lũ khốn nạn đó giờ chắc đang hoang mang gần chết vì hành động thiếu suy nghĩ ban nãy.

Todoroki vừa ngồi lên xe, mặt Yaoyorozu cắt không còn giọt máu. Cô cực kì hoảng sợ vì thấy cánh tay cậu bạn đang không ngừng chảy máu. Nhưng bất đắc dĩ vẫn phải kìm lại cảm xúc mà lại bình tĩnh. Ngay sau đó cô khởi động xe, phóng thẳng tới bệnh viện.

"Thằng điên! Mày là ai chứ! Ai mượn mày đỡ dùm, rồi mướn mày lôi tao về? Tao còn hành tụi nó được không thấy hả?"

"Mày phải nghĩ đến Denki chứ Katsuki, nó xém ngủm luôn rồi kìa. May có Todoroki đỡ không thì mày nằm một đống ra đấy rồi. Cảm ơn đi chứ!"

Kirisima khó chịu lớn tiếng khi thấy thái độ lồi lõm của chí cốt đối với ân nhân vừa ra tay cứu nó.

Hóa ra đây là Bakugou Katsuki, Todoroki cũng nhận ra ngay người này chính là kẻ khi trước tặng tên chặn đường cậu một đấm. Cái đôi ngươi đỏ rực cùng với giọng nói vênh váo không nhầm vào đâu được. Thầm nghĩ, coi như lần này là cậu trả ơn vụ lần trước vậy.

"Mẹ nó, đưa cái tay đây coi!"

Bakugou vừa nói vừa không nhanh không chậm cầm cánh tay người bị thương kia. Mặt nó tuy cọc cằn khó chịu nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ sợ cậu bị đau. Đoạn nó gỡ khăn choàng cổ của cậu xuống, sau đó cẩn thận quấn quanh vết thương để cầm máu. Khi Todoroki đi tìm hai người họ, Yaoyorozu ở trong xe đã tranh thủ gọi cho tụi Midoriya nói rõ sự việc, lát nữa có về thì bắt taxi. Nhưng mọi người đều chắc cú tụi kia cũng sẽ xuất hiện ở bệnh viện vì lo cho Kaminari thôi.

Đến nơi, ngay sau khi được các y tá băng bó và khử trùng vết thương, Todoroki liền đi thẳng đến phòng Kaminari cùng với Kirishima đã được dán băng ở mấy chỗ trầy xước ở tay chân.  Vết thương của Todoroki chỉ là bị cứa qua cánh tay một đường, không ảnh hưởng gì nhiều, tuy trước đó máu tuôn ra nhanh hơn cả tốc độ mà Yaoyorozu phóng đi ban nãy.

Suy cho cùng thứ Todoroki bận lòng hơn cả là cậu bạn Kaminari thôi, bị đập mạnh vào lưng đến ngất, thực sự rất đáng lo.

"A, Todoroki đấy hả!"

Kết quả trái hẳn với suy nghĩ của cậu hoàn toàn.

Cứ ngỡ cậu ta đang nằm bẹp giường, cơ mà cảnh tượng trước mắt thực sự ngoài sức tưởng tượng. Kamina ngồi trên giường, vừa cười ha hả vừa nhìn về phía cậu, chẳng có vẻ gì là đau đớn. Cứ thể thê việc cậu lo lắng là một điều kỳ thực rất vô nghĩa. Todoroki cũng nhận ra được mọi người đã có mặt ở đây hết cả. Bao gồm cả tụi Midoriya, đứa nào mặt cũng nặng nề, hẳn là lo lắng cho họ. Jirou ngồi trên giường cạnh Kaminari cũng xuýt xoa, thấy bạn trai bị vậy cũng rơm rớm nước mắt.

"Todoroki, tớ nghe Kirishima kể rồi, tay cậu có bị gì nghiêm trọng không?" Iida chạy lại quan sát cánh tay được băng cẩn thận của cậu. Todoroki phẩy tay cười nhẹ bảo chỉ là vết thương ngoài da, đoạn tiến lại về phía giường bệnh và hỏi.

"Lưng của cậu thế nào rồi? Có đau lắm không?"

"Đau lắm đó chú, chắc phải nghỉ hai ba hôm. May là không gãy cột sống không thì nửa đời còn lại đành phải nhờ Jirou chăm sóc rồi." Kaminari đến nước này vẫn còn có thể đùa cợt, tưởng vui như lại bị bạn gái nhéo một phát vào tay vì tội nói bậy.

"Đấy, không đánh được còn đòi theo tao!"

Bấy giờ Todoroki mới quay người sang để ý đến Bakugou, nó ngồi ở một góc, mặt nhăn nhó mắng Kaminari. Trong số ba người họ thì Bakugou trông đỡ thảm nhất, chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ. Khác với nó thì Kaminari, Kirishima và Todorki có cả vết thương phải băng lại, trông thật tệ hại.

"Còn mày nữa, lần sau đừng có lao ra đỡ như thế, lỡ nó trúng vào bụng thì sao?"

Giờ thì đến lượt Todoroki nghe chửi dù mình bây giờ chính là ân nhân của người kia.

Sau khi tụi Midoriya tới tấp hỏi lí do tại sao lại đánh nhau thì cuối cùng cũng biết được rằng, cái tên ban chiều là chủ mưu. Là do Bakugou mới năm nhất do xô xát với đàn em của hắn, nên hắn đành ra tay thể hiện, cho Bakugou biết thế nào lễ độ. Nhưng nó vẫn chỉ có cảm giác khinh bỉ chứ chẳng sợ hãi chút nào, lại nghĩ đến việc có nhất thiết phải thuê cả đám côn đồ đầu đường xó chợ xử lí dùm không? Nếu vậy thì đừng tự nhận mình hơn người chứ, rõ chỉ là "giang hồ rơm".

"Nếu mày vẫn sống nhăn răng thì bố về đây! Tao biết mày vì lo cho tao nhưng bỏ cái kiểu đấy đi, yếu thì đừng có ra gió. Còn lũ tụi mày cũng về ngủ sớm đi mau lên!!" Bakugou nói với Kaminari, không quên liếc cái đầu hai màu một cái sau đó tiến ra phía cửa.

Todoroki cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của Bakugou dành cho những người bạn của nó, chẳng qua là do độc mồm độc miệng quá nên ít ai nhận ra thôi. Cũng bởi, nếu là bạn thân của Kirishima và Kaminari, ắt cũng không phải người xấu tính ích kỉ. Hai đứa này quả thực rất biết chọn bạn.

"Oi Bakuchan, thế thì phải trả ơn tụi này chứ, tính cả Kirishima và Todoroki nữa!"

Bakugou dừng chân ở phía cửa, vẫn là vẻ mặt khó ở khiến người khác phải khó chịu lây, nó quay đầu nhìn chằm chằm Kaminaki đang nở nụ cười đểu cáng với mình.

"Muốn đéo gì?" Bakugou ghét việc mình lại nợ ai đó điều gì lắm. Nếu không phải cái gì quá sức chịu đựng thì nó có thể làm, thấy đám bạn vì mình mà ra nông nỗi này khiến nó áy náy cực kì. Thôi vậy, chẳng qua cũng chỉ là một điều kiện.

"Chuyển sang lớp 1A đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com