Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4》

Sau vụ việc hôm trước. Bakugou chính thức là học sinh lớp 1A với ba lí do vô lí nhưng thuyết phục. Trước tiên là không muốn mắc nợ thằng bạn nó gọi là Pikachu. Sau đó lại là Monoma 1B trời ban cái miệng linh hoạt với châm ngôn nhân chi sơ, bất chi tồn, không cà khịa rất ngứa mồm khiến Bakugou không thể nào chịu nổi. Cuối cùng, hợp lí hơn hai điều trên, anh em chí cốt nó đều ở 1A, chỉ lạc quẻ mỗi nó. Tại lớp học mới với biết bao điều xa lạ, tuy cái bản mặt khó ưa không chút thân thiện, tính tình thì nóng nảy kệch cỡm, ấy thế Bakugou lại được kha khá mọi người trong lớp chào đón. Dẫu cho cốt cách khiến người ta mỗi khi nghĩ đến phải lắc đầu ngao ngán, mặt khác Bakugou lại cực kì thu hút nhiều vệ tinh bởi nó nghiệp dĩ cực kì tài năng, sở hữu vô số tài lẻ và gương mặt cũng thuộc dạng đứng top trong trường.

Kết thúc tiết cuốt vào buổi sáng, hiện tại đã đến giờ ăn trưa nên nhà ăn không sớm thì muộn cũng sẽ hết chỗ. Todoroki sau khi thu gọn hết sách vở, cậu theo thói quen thường lệ mau chóng đến căn tin vì không muốn vừa đứng vừa ăn.

Nhưng Todoroki có vẻ rất đen đủi, may mắt luôn hắt hủi cậu. Khi cậu cầm khay đồ ăn trên tay, định bụng sẽ kiếm một chỗ nào đó vắng người ngồi vào, rồi nhận ra tứ phía đều chật kín người. Nhóm Midoriya hôm nay đều mang theo cơm hộp và hẹn nhau cùng nhau ăn trên sân thượng, họ có rủ cậu nhưng bị cậu từ chối. Todoroki thường không thích nói chuyện lắm, là kiểu người kiệm lời nên đi theo họ ắt chỉ phá vỡ bầu không khí vui vẻ dễ chịu họ tạo ra.

Tưởng chừng viễn cảnh đứng một góc cầm khay thức ăn và gượng gạo thưởng thức sẽ xảy ra, nhưng mà ấy.

"Todoroki! Bên này!!" Giọng của Kirishima. Gã vẫy tay gọi cậu ở một góc xa nên khi nãy cậu không nhìn kĩ, bên đấy thực ra còn một chỗ trống. Kề cạnh gã còn có một mái đầu vàng tro mặt mũi nhăn nhó đút từng muỗng cà ri cho vào miệng.

"Tính ra đây là lần đầu chúng ta ngồi ăn chung đó Todoroki!" Kirishima cất tiếng khi cậu vừa chậm rãi ngồi xuống.

Đối diện Todoroki là Bakugou.

"Cảm ơn."

"Gì đâu chứ. Cơ mà cậu có vẻ thích ăn soba lạnh nhỉ? Dạo trước cũng toàn thấy cậu ăn món này."

"Ừ, ngon mà."

"Còn tôi thích ăn thịt lắm ấy, nên lần nào suất của tui cũng chỉ có topping là thịt, hôm nay là thịt bò sốt vang đó."

Gã cười, để lộ cái răng khểnh hút mắt, nhưng cậu không có tâm trạng để ý đến, vẫn cứ là cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh rồi trở về lớp.

"Chết tiệt? Ăn nhanh rồi biến đi, nói mãi!" Bakugou khó chịu nói, Todoroki có chút tò mò nên quay sang nhìn đồ ăn của nó. Là một phần cà ri cay xé lưỡi với nhiều bột ớt và tiêu. Cậu chỉ mới nhìn qua đã rùng mình. Tưởng tượng xem, nuốt một muỗng trong hỗn hợp đỏ choét ấy cũng có thể khiến Todoroki nhập viện.

"Cậu có vẻ thích ăn cay nhỉ?"

Todoroki dè dặt hỏi, với giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Thì kệ tao."

"Nhưng cay như thế có thể sẽ đau dạ dày."

"Cứ kệ tao thì có ảnh hưởng đến miếng cơm của mày không?"

Bakugou cọc cằn nói, những lời vô nghĩa của một tên hai màu tóc làm nó mất cả hứng thú ăn tiếp, nuốt không trôi. Chỉ vỏn vẹn hai phút sau khi đoạn hội thoại ngắn ngủi không mấy vui vẻ diễn ra, Bakugou ngán ngẩm dọn dẹp phần ăn của mình rồi đi thẳng một mạch về lớp, một câu chào tạm biệt hẳn hoi tất nhiên không có. Qua thái độ lồi lõm ấy, Todoroki nghĩ bụng rằng Bakugou có ác cảm với mình, điều đấy đã khiến cậu suy nghĩ suốt cả buổi trưa để tìm ra căn nguyên.

"Thôi kệ nó đi Todoroki, thằng nhỏ thuộc loại không hứng thú với loài người nên mới thế chứ không ghét cậu gì đâu hehe."

Kirishima cười gượng, cố gắng bào chữa cái tính thô lỗ thường xuyên quạu quọ của Bakugou.

"Không sao."

Đánh chén xong bữa trưa chất lượng ở căng tin, cả hai cùng nhau trở lại lớp học. Vừa mở cửa ra thì hứng trọn cơm chó chất lượng cao vào mặt. Midoriya xé gói kẹo đào, nhẹ nhàng đút cho Uraraka với bộ mặt trông dâm tà dị hợm phải biết.

"Bé yêu nói aaa đi~"

"Hai đứa này cứ thích chọc vào chỗ ngứa của tôi là sao nhỉ?

Có biết người ta vừa mới thất tình không?" Haragure lắc đầu ngán ngẩm khi bị vả hường từ hai con người đang ngồi bàn đầu. Cảnh này mọi người ngày nào cũng thấy nên cũng quen như cơm bữa. Midoriya và Uraraka tuy không công khai mối quan hệ, bọn họ cứ mập mờ qua lại với nhau như vậy, nhưng ai cũng biết là hai đứa này dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Vì lẽ đấy nên chẳng đứa con trai nào bén mảng đến cô bạn tóc nâu nổi tiếng đáng yêu của 1A hay là ngỏ lời với anh chàng soft boy kia cả.

Todoroki cũng không bận tâm lắm, cậu về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Như thường lệ, Bakugou sẽ cúp vào những hôm có môn Quốc ngữ, nó chúa ghét môn này, nhạt nhẽo vô vị.

.

Tạm biệt Midoriya, Todoroki đi về phía ngược lại của cậu bạn. Tuy đã xế chiều nhưng bầu trời vẫn còn trong xanh chứ không có màu đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn như thường ngày. Những áng mây mỏng vắt ngang bầu trời bồng bềnh trôi, và cả những cơn gió mùa thu mát rượi, nhè nhẹ thổi qua người cậu quả thật rất dễ chịu và thư giãn.

Trời hôm nay thật sự rất đẹp, màu xanh tươi mát khiến cơ mắt như được thả lỏng. Cho đến khi tầm nhìn của Todoroki vô tình dừng lại ở đám người cách đó chừng hai ba mét.

"Ah, tên hôm bữa chúng ta ăn cho ăn một đấm đã nằm ra đất này."

"Tụi mình chưa trả đũa vụ lần trước nhỉ? Xem ra hôm nay không có thằng nào tốt bụng giúp mày đâu đúng không?!"

Lũ người khốn nạn.

Tụi nó bấu víu Todoroki từ khi mới vào đầu năm học. Chỉ vì thấy cậu là một đứa mọt sách lầm lì mà bị nhắm làm mục tiêu để chơi đùa. Khi ấy đến bây giờ tuyệt nhiên Todoroki chỉ biết cúi người cố nhịn chứ không chống trả được. Từ nhỏ mẹ cậu đã từng dạy không nên dùng bạo lực để giải quyết, cũng phải học cả cách nhẫn nhịn. Đã rất nhiều lần Todoroki bị những tên khốn đó tấn công cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu cũng vốn không đủ dũng khí để nói với gia đình hay với đám bạn ít ỏi của mình. Todoroki đinh ninh, lần này chắc chắn cậu sẽ bị đánh nhừ tử.

So với bầu trời đêm vô hạn, ánh sáng của một ngôi sao quá mức yếu ớt. Nhưng chỉ cần khi có người đó xuất hiện, bóng đêm sẽ không còn là bóng đêm thuần túy nữa.

Todoroki lại gặp may mắn một lần nữa khi thấy dáng vẻ lười nhác quen thuộc Bakugou xuất hiện trong tầm mắt, đứa con trai nóng tính với mái tóc vàng tro.

"Mấy thằng nhãi chúng mày lại ngứa đòn à?"

"Bakugou?"

Đây là lần thứ hai, có đơn thuần là trùng hợp không.

"M...mày, sao lại là mày nữa?" Tên khi nãy sốt sắng vênh váo nhất bây giờ lại tỏ sợ hãi, như rùa rụt cổ nấp vào mai.

"Có cút nhanh không? Từ giờ cũng đừng có động chạm đến thằng hai lai này nữa!"

Bakugou vừa nói xong câu này thì Todoroki lại được tận mắt chứng kiến đám suốt ngày canh me mình ra về rồi đánh đập bây giờ đang hoảng loạn hớt hải chạy đi.

Todoroki ngưỡng mộ cực kì, cậu nhận thấy Bakugou rất trác tuyệt, một mình mà có thể cân cả mấy đứa cao hơn cậu ta hẳn cái đầu.

"Cảm ơn."

"Điên quá rồi hả? Tao không muốn mắc nợ mày thôi."

"Cậu đâu mắc nợ gì tôi?"

"Chết tiệt! Đừng khiến tao nhớ lại, cái lần mày đỡ giúp tao phát dao đó thằng đần."

"Khi ấy chẳng lẽ tôi thấy chết không cứu?"

"Thì lúc này tao cũng thế đấy, hiểu chưa?"

Bakugou quay mặt đi chỗ khác, có vẻ đang che giấu sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt đỏ lịm. Sau cùng, cả hai cũng không nói với nhau câu nào nữa mà chỉ im lặng đi cạnh nhau. Todoroki thỉnh thoảng hay liếc nhìn Bakugou một cái.

Gió đầu thu mát rười rượi, lùa qua cái đầu vàng tro khiến những lọn tóc nhè nhẹ bay lên trông thật mềm mại và chói mắt, Todoroki vô thức ngây người ra nhìn, Bakugou kỳ thực có nét đẹp thiên sinh lệ chất. Nó khi đó vừa hay quay sang, nhướn mày khó hiểu liếc xéo một cái khiến cậu chột dạ, vội vàng lấy chủ đề khác ra biện hộ cho cái nhìn lén đắm đuối ban nãy.

Todoroki dừng lại, nhẹ giọng với Bakugou rằng đã đến nhà mình. Về phần nó thì chỉ nhếch môi, đảo mắt qua một chút rồi hai tay đút túi quần, quay gót đi về hướng ngược lại.

"Nhà cậu không phải phía này sao?"

"Tch, bên kia được chưa?"

Todoroki có chút ngạc nhiên, cậu tròn mắt hỏi thiếu niên đang ngượng chín cả mặt phía đối diện. Dường như là, Bakugou quan tâm đến an toàn của cậu nên dày công đưa cậu về nhà hẳn hoi, phải không.

"Đừng tưởng tao thích hộ tống mày về, chỉ là cho chắc mấy thằng nhãi kia không quay lại tẩn mày thôi. Về đây!"

Đôi ngươi dị sắc vẫn lưu luyến dính chặt đến bóng hình kia, miệng bất giác cười nhẹ. Cậu không hiểu tại vì sao lại cảm thấy ấm áp nữa. Chí ít, Todoroki có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Bakugou là người tốt, dù cho bề ngoài chẳng hề giống như thế, chưa kể lại vô cùng độc mồm và hay nổi nóng. Có lẽ rằng vì sự tốt bụng theo cách riêng cực kì độc đáo ấy, nên không ngạc nhiên gì khi Kirishima và Kaminari cứ quấn lấy suốt.

Nhìn bóng người khuất dần khỏi tầm mắt. Todoroki tự hỏi.

Tại sao Bakugou lại có dáng đi xấu như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com