6》
Dựa người vào ghế, tay day day trán, thở phào vì cuối cùng cũng làm xong đống bài tập được giao. Ngồi lâu ở bàn học nên cơ thể Todoroki ê ẩm hết cả, khá khó chịu khi đứng dậy. Mẹ cậu nhờ mua chút đồ để chuẩn bị bữa tối, vì bố hôm nay sẽ về nhà, ông đã hoàn thành xong việc ở công ty, Enji công tác ở xa nên lâu lâu mới về nhà một lần. Chỉ mong rằng khi về câu đầu tiên là hỏi thăm mẹ con thay vì tra hỏi thành tính học tập của cậu trên trường, chỉ cần có vậy.
Trước khi rời khỏi nhà, mẹ không quên đưa cậu một mẩu giấy nhỏ, trong đó ghi đầy đủ những thứ cần mua. Bà thậm chí còn ghi rõ cả thương hiệu và cả giá tiền bởi Todoroki không hề rành mấy thứ này. Dừng chân một cửa hàng khá xa nhà, qua cả trường học. Khi gần đến nơi, cậu để ý thấy được có bóng dáng quen thuộc cách mình không xa.
Thiếu niên tóc vàng vừa xách đồ ra khỏi cửa vừa trừng mắt nhìn cô bé đi cùng. Trông khoảng tầm sáu bảy tuổi, vẻ mặt em bé thì sợ hãi nhưng vẫn lẽo đẽo theo chân người lớn tuổi hơn. Có lẽ là em gái cậu ta.
"Mày có thôi đi không? Tao afk trận game dắt mày ra đây rồi còn dở chứng gì nữa hả??"
"Em muốn đi chơi cơ, ở nhà chán rồi." Đứa trẻ trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn người kia mè nheo, tay chân bám víu mãi không rời.
"Sao thế Bakugou?" Todoroki do dự bước đến, nhẹ giọng hỏi, thật ngạc nhiên vì gặp người quen ở đây.
"Lại là mày. Nhìn còn không thấy con ranh này nó làm phiền tao à?"
"Cậu không nên nói chuyện như vậy với trẻ con đâu."
"Mày là mẹ tao?"
Todoroki bất lực làm lơ, mặc kệ Bakugou, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn thẳng vào cô bé đang rơm rớm nước mắt. Thật thắc mắc tại sao Bakugou có thể nặng lời với một đứa trẻ đáng yêu thế này.
"Em muốn tới công viên chứ?"
Todoroki mỉm cười với cái đầu xám kia. Con bé đó có đôi mắt hệt như Bakugou. Đỏ rực, thứ màu sắc cuốn hút hơn tất thảy. Không nói không rằng, cô bé sáng cả mắt lên mà nhún nhún vài cái như thích thú lắm, đoạn đáp lại cậu với giọng hào hứng.
"Vậy đợi anh chút, anh vào mua ít đồ rồi ra ngay thôi."
Cậu vẫy tay, sau đó liền vào trong cửa hàng, cố gắng mua đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Toan trở lại quầy thanh toán nhưng Todoroki chợt dừng chân ở khu bánh kẹo, trẻ con thì thường thích đồ ngọt, cậu đoán vậy.
"A! Anh ra rồi."
Bé con tóc xám hớn hở chạy nhanh về phía Todoroki. Chàng trai có mái tóc hai màu cười với con bé rồi hướng ánh mắt về phía con người ngông nghênh đang đứng khoanh tay ở gần đó.
"Đi thôi, Bakugou."
"Không mượn mày giúp, lo về phụ mẹ mày một tay kìa." Bakugou liếc nhìn túi đồ của cậu. Nó đoán là tên này đi mua đồ giúp mẹ. Chẳng mấy ai đi mua vài cái đồ lặt vặt mà cũng phải ghi chú đàng hoàng như thế cả.
"Không sao, mẹ tôi không nấu bữa tối sớm vậy."
Ngẫm lại, giả như cậu về luôn thì sẽ thật cho tội cô bé kia. Dù sao công viên cũng gần đây thôi, Todoroki cũng muốn ở ngoài trời một lúc cho khuây khỏa. Được ở cạnh Bakugou khiến cậu cũng khá là thích thú dù nó cứ chửi oang oảng suốt cả buổi hay luôn trưng cái bộ mặt nhăn hơn cả người già. Dẫu vậy, điều đó vẫn không tồi tệ như việc trở về nhà, chịu đựng người bố ám ảnh thành tích răn đe về điểm số, thứ hạng trên trường lớp, rồi lại nằm dài lên giường đờ đẫn lên trần nhà với tâm trí rỗng tuếch.
"Đến rồi."
Con bé chạy nhanh vào phía trong, hẳn rất thích thú. Todoroki và Bakugou chậm rãi theo sau, cả hai tìm được một cái ghế đá và ngồi xuống. Bakugou thở dài, nhìn chằm chằm vào mái tóc xám đang chơi cầu trượt gần đó.
"Cậu không thích trẻ con?" Todoroki cất tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí im lặng, điều đó quả thật rất khó chịu và gượng gạo. Dù cậu từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động mở miệng trong một cuộc hội thoại.
"Phiền chết tao." Bakugou cười khẩy.
"Trẻ con rất đáng yêu mà."
Todoroki cười nhẹ, mắt đưa về phía cô bé nhỏ nhắn đang chơi đùa phía xa. Từ nhỏ Todoroki đã luôn là một đứa trẻ khá cô độc, nên cậu cũng không hề muốn thấy bất kì đứa nhỏ nào có cái bóng của mình trong đấy cả.
"Cái quái gì chứ? Nó làm hư cái bàn phím của tao. Chết tiệt! Rồi lúc tao đang game cũng trèo lên đầu cưỡi nhong nhong được, không đấm cho là may đấy."
Bakugou bĩu môi, bực bội kể lại tội lỗi của cô bé kia. Trông nó bây giờ cũng giống một đứa trẻ đang hờn dỗi lắm, ít nhất thì trong mắt Todoroki là vậy.
"Con bé tên gì?"
"Eri. Em họ tao."
Bakugou xé gói snack mực cay ra, bốc cho vào mồm nhai rộp rộp. Đoạn nó giơ ra trước mặt Todoroki làm cậu hơi bất ngờ. Tay thì mời người ta nhưng cái mặt lại kiểu "mày ăn là tao giết mày". Nhìn những miếng snack được tẩm bột ớt đỏ rực mà lắc đầu. Bakugou thích ăn cay và ăn rất giỏi thì phải.
"Trông có vẻ cay, tôi không ăn được."
"Mày kém." Bakugou tặc lưỡi, đoạn cười nhếch mép như thể thỏa mãn khi phát hiện ra một tên kém cỏi hơn mình.
Todoroki lại nghĩ khác một chút, cậu cho rằng nó nổi hứng mời tận mồm nhưng lại từ chối, Bakugou chắc chắn không thích như vậy. Thôi thì xuống nước xin lỗi một câu cho nó bớt giận. Ai chứ Bakugou ngay từ đầu đã không ưa gì cậu rồi nên cũng không được làm nó ghét cậu thêm.
"Điên, mắc gì xin lỗi tao."
Khi cả hai không để ý đến thì Eri cũng đã lon ton chạy tới tự lúc nào. Trước đó bé con đã có cảm giác không ổn, ngừng đu mình trên chiếc xích đu rồi chạy ào lại, hét lên.
"Kacchan sao anh ăn hết snack mực cay của emmm!"
"Mày có thôi ngay việc gọi như thằng Deku được không? Snack lỡ ăn rồi, mua gói khác là được chứ gì?" Nhìn Eri mếu máo sắp khóc, Todoroki chợt nhớ ra khi nãy có mua một hộp pocky dâu. Trẻ con thường sẽ được xoa dịu tâm hồn bằng đồ ngọt thôi.
"Cho em này."
Tay Todoroki chạm nhẹ lên đầu Eri xoa xoa hòng cho con bé đừng có khóc. Cậu thật sự không biết dỗ con nít, chắn chắn. Cho hẳn hai cây pocky vào miệng ăn ngon lành, Eri lại nghiêng đầu hỏi tên thiếu niên đẹp trai trước mặt mình.
"Todoroki Shouto."
"Đúng là tên đẹp mà mặt cũng đẹp."
Đoạn, em nó vô cùng tự nhiên nhảy lên ghế ngồi chen giữa cả hai, chân đung đưa, bé con vui vẻ thưởng thức hộp pocky vừa mới khui. Sau đó khựng lại đôi chút, Eri đưa cho cậu vài que, còn Bakugou chỉ nhận được cái lườm đầy sát khí không thương tiếc.
Todoroki nhận ra rằng con bé lanh lợi và đáng yêu hệt thằng anh họ nó vậy.
.
Chập choạng tối, như thường lệ Bakugou sẽ cùng tụi Kirishima và Tetsu Tetsu ở lớp bên đến khu trượt của hội người trẻ tuổi ở đầu phố. Hoàng hôn tắt, cũng là lúc đủ mọi hội chị em bạn dì đều ồ ạt tới có mặt đông đủ. Hầu hết thường lại những người tầm tuổi nó, hoặc nhỉnh hơn chút, họ đều rất đam mê và giỏi thể thao. Có một khu vực riêng dành cho hội genz trượt ván, đây cũng là chỗ đông người nhất. Không lề mề như mấy tên kia, cứ phải để kim đồng hồ nhích đi cả mấy phút mới mò đến. Bakugou rất đúng giờ hẹn, nó chán nản trượt vài vòng quanh quanh đấy với tân trí để trên mây.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu nó chịu lướt trên con ván cũ của mình một cách đàng hoàng và tập trung.
"Cái thằng nhóc này?"
Một bà chị đầu vàng giống nó, hai tay chống nạnh, chân vẫn đưa đẩy cái ván lòe loẹt ở dưới.
"Nhóc có biết trượt không đấy?"
Đến đây thì Bakugou tỉnh ra, nó liếc mắt đến bà chị đầu xù tóc rối búi hai bên chẳng giống ai kia mà khó chịu. Chán nản nhìn con ván yêu dấu bị sứt một mảng, nó biết rằng mình cần phải mua deck mới vào ngày mai.
"Gì chứ? Muốn gây sự à, bà chị cũng là người sai khi đá trick về phía này đấy?" Nó bật lại, gì chứ mấy ai lại đi trượt ngược lại với dòng người như chị ta chứ. Ngoài cái mặt đẹp đẽ ra thì ngu ngốc hết biết.
Nhưng ngạc nhiên thay, chỉ chóng thoáng chốc, không có thế lực siêu nhiên nào ở đây cả, hành động của "ả tóc vàng" ngay sau đó khiến nó cảm thấy hối hận với suy nghĩ ban nãy.
Một cú "handrail" trên cầu thang bộ gần đó cực kì tuyệt hảo, vô cùng thành công và chuẩn xác. Một tiếng "pop" thật êm tai, kích thích thính giác, hơn cả là khiến sự hứng thú trong Bakugou như bùng nổ. Cơ thể chị ta chuyển động nhẹ nhàng và mềm mại với cái trick khó nhằn đó, thứ mà Bakugou dành cả mấy tuần liền tập luyện nhưng kết quả vẫn là ngã sấp mặt thêm cả đôi chân đầy những vết xước đau điếng.
Kỳ thực là, một ả skater hấp dẫn trong mắt Bakugou. Cái phong cách lướt trên con ván hay những cú trick chẳng giống ai, mang một chất rất riêng đều được thu trọn vào tầm mắt nó. Cảnh tượng cô chị "chơi đùa" với con ván của mình như cả hai hòa làm một ấy khiến Bakugou phải công nhận đây chính là phong cách mà nó đang tìm kiếm.
Nó lấy hết can đảm và rũ hết sự tự cao của mình, kèm theo đó là giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Chị có thể dạy tôi được không?"
.
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới một cách chóng vánh. Khi vừa mở cửa bước vào, Todoroki đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Bọn họ ai cũng mang một chiếc balo, một số đứa còn cố ôm cả đống thứ lỉnh kỉnh theo nữa. Mọi người có vẻ đều thật tâm mong chờ chuyến đi vào đầu thu này, họ chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
"Vậy là tới hết rồi nhỉ?" Midoriya sau khi kiểm tra lại đống đồ lặt vặt của mình thì quay ra đếm từng người một. "A, thiếu Kacchan và Kirishima."
"Trời ơi hẹn nhau sáu giờ mà bây giờ là 6 giờ hai phút rồi đấy, hai đứa này lề mề quá." Iida đẩy kính, lắc đầu ngán ngẩm, một người cầu toàn sẽ khó chịu với điều này.
"Có khi giờ còn chưa thoát mộng đẹp, còn đang ngủ cũng nên." Sero thêm vào, ai chứ khịa hai đứa này đến chết cũng không bỏ được.
"Mọi người có ai bị say xe không, tớ có mang theo thuốc này." Yaoyorozu ân cần hỏi mọi người trong lớp.
Cô nàng hôm nay lên đồ rất đẹp. Chiếc váy lolita trơn không họa tiết màu kem cực kì hợp với kiểu tóc được thả xõa ra, tạo vẻ nhẹ nhàng thuần khiết. Không chỉ Yaoyorozu, mọi người đều ăn mặc như show diễn thời trang vậy. Dù sao thì cũng chẳng có mấy dịp lớn như này, nên tranh thủ ăn diện. Thừa nhận rằng bản thân chính là một đứa chẳng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng chưa có một mối tình vắt vai. Nhưng nếu Todoroki đoán không sai thì đa số bọn họ cố tình mặc đẹp để gây chú ý với crush, trong lớp này kha khá đứa bị phát hiện thích nhau rồi.
Tầm khoảng năm phút sau đấy nữa, khi mà Uraraka hoàn thành xong công đoạn make up của mình, Kirishima và Bakugou cũng lết được tới nơi.
"Xin lỗi nha, bọn này dậy muộn." Kirishima vừa thở mạnh vừa huých cùi trỏ vào eo Bakugou còn đang ngái ngủ.
"Mẹ mày, đau đấy!"
"Cho mày tỉnh chứ sao."
Todoroki nhìn ra phía Bakugou đang chí chóe với Kirishima, lấy làm thắc mắc khi lạc quẻ chỉ mình nó chơi quần đùi và áo phông. Nhưng dù thế thì vẫn rất thuận mắt.
"Được rồi, tất cả đều có mặt đủ. Chúng ta xuống sân chính thôi, xe tới rồi đ-"
Bởi người ta nói lũ quỷ học sinh luôn khiến giáo viên phải đau đầu mỏi vai, khi Aizawa còn chưa kịp dứt câu thì ngay tắp lự cả đám chúng nó đã lao ra như ong vỡ tổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com