Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Chuyện gì đây?"

"Chị thấy ổn không Jisoo? Em cứ thấy nó bị bẩn ấy."

"Em chà rửa chỗ đó hơn ba lần rồi."

Chị lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhưng mà..."

"Nhà cũng chỉ có mình em, em làm sạch sẽ như vậy là có lý do gì sao?"

Jisoo hướng ánh nhìn, đôi mắt lộ rõ vẻ thăm dò.

Lisa nở nụ cười giả lả rồi tìm cớ lẻn đi, nếu cho chị biết rằng cô đang chuẩn bị đón một người bạn cực kỳ quan trọng thì nhất định Jisoo sẽ lại tò mò mà gặng hỏi nhiều hơn.

"Đừng có chạy, nói mau."

"Không có gì mà, chỉ là em thấy nhà dơ quá nên đi dọn dẹp lại."

"Thôi đi, em nghĩ là em lừa được chị sao?"

Jisoo biết rõ Lisa là người ra sao, chỉ trừ khi có khách đến thăm thì ngôi nhà này mới có thể sạch sẽ đến mức bóng loáng.

Hết cách, Lisa chỉ còn biết nhún vai nhìn Jisoo, vắt sạch cái khăn bẩn đang nằm trong tay, cô tiếp tục công việc lau chùi, Lisa đã mất một đêm để dọn dẹp, theo như những gì người kia nói thì có lẽ tờ mờ sáng là người ấy đã đáp xuống sân bay, đi taxi đến đây cũng phải mất hơn bốn mươi phút. Lisa nhìn đồng hồ chắt lưỡi một cái.

"Jisoo, em nghĩ chị nên về nhà tắm rửa, buổi trưa có thể ghé qua nhà em, em sẽ giới thiệu người bạn này với chị."

"Thật sao?" - Jisoo sáng mắt.

"Thật, mau đi đi."

"Được thôi, chị sẽ ra vườn hái một ít trái cây mang qua, nếu em dám lừa chị thì..."

Jisoo giơ lên nắm đấm đầy hăm dọa.

"Không có đâu, mau đi đi, bảo đảm chị sẽ rất bất ngờ."

"Được rồi."

Đợi khi Jisoo dần đi mất dạng thì Lisa mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, đối với Lisa thì Jisoo giống như một người thân trong ngôi nhà này, mặc dù có đôi lúc khiến người khác khá khó chịu. Nhưng nếu tính ra từ ngày ba mẹ cô mất thì duy nhất chỉ có Jisoo bên cạnh Lisa bầu bạn.

Có lẽ sẽ không có ai thay thế được vị trí của chị trong lòng Lisa được nữa.

Chiếc điện thoại bóng reo lên, Lisa vội vàng kiểm tra nó, người kia đã lên taxi và đang trên đường đến đây.
Tâm trạng Lisa ngày càng hưng phấn khi nhìn thấy vị trí của bản thân và người ấy mỗi lúc một gần hơn, pha một bình trà nóng, Lisa đi đi lại trước cửa, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về nơi con đường vắng bóng xe cộ qua lại. Hai tay đan chéo vào nhau không ngừng run rẩy, cô thở hắt ra một hơi trấn tĩnh bản thân.

Tiếng xe vang lên phía xa, Lisa thiếu chút nữa là nhẩy cẫng lên sung sướиɠ, cô vuốt lại cái áo sơ mi trắng tinh đang mặc, chỉnh lại tóc tai, cố gắng giữ đôi chân đi thật bình thường chứ không phải chạy ào về phía cổng.

Người trên xe bước xuống, mái tóc vàng óng đặc trưng.

Lisa lên tiếng chào hỏi.

"Có mệt lắm không?" - Giọng nói pha lẫn sự vui sướиɠ.

Em ngạc nhiên nhìn người trước mặt, tiếng Hàn của cô ấy thật sự tốt.

"Chỗ này xa quá, còn vắng vẻ."

Chaeyoung trả tiền cho taxi không quên nói tiếng cảm ơn bằng tiếng anh với họ.
Người lái xe sau khi đặt hành lý của em xuống mới nhìn đến Lisa, nở nụ cười ngưỡng mộ.

"แฟนคุณสวยมาก." (Bạn gái của bạn rất xinh đẹp.)

"Ahh...ไม่นะ..." (Ahh...không..."

"เธอดูบอบบางมาก." (Cô ấy nhìn thật mong manh.)

"คุณเข้าใจผิด..." (Anh hiểu lầm rồi."

Lisa khó khăn giải thích với người đàn ông trước mặt mình.

"ได้โปรดคุ้มครองเธอด้วยเถิด." (Hãy bảo vệ cô ấy thật tốt nhé.)

Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai Lisa, anh ta mỉm cười rời đi sau khi chào Chaeyoung thêm lần nữa.

Đợi khi chiếc xe đi khuất em mới hỏi Lisa về cuộc nói chuyện ban nãy.

"Hai người nói về tôi sao?"

"Làm sao Rosé biết?"

"Đoán thôi." - Em nhún vai.

"Anh ta khen Rosé rất xinh đẹp."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Lisa gật đầu giúp em mang hành lý vào nhà, vỏn vẹn hai chiếc vali tầm trung.
Căn nhà của Lisa không lớn, chỉ vừa đủ. Gọn gàng, ấm áp. Tháo bỏ nón cùng khẩu trang ra khỏi khuôn mặt, mùi gỗ thơm phức của căn nhà liền xộc vào mũi em khiến Chaeyoung cảm thấy vô cùng dễ chịu sau một chuyến đi dài đầy mệt mỏi.

"Thoải mái đi nhé, Rosé không cần ngại gì đâu. Cứ xem như đây là nhà của mình đi. Tên tôi là Lisa."

"Tại sao lại mời tôi đến đây?"

"Vì tôi là người hâm mộ của Rosé."

Lisa nháy mắt, tiện tay rót cho em một ly trà.

"Thật sự rất khó khăn để đưa ra quyết định nên đi hay không." - Em thở dài một hơi.

"Chẳng phải Rosé đang ở nơi này rồi sao?"

"Vào khoảng thời gian tệ hại này thì ai cũng muốn gϊếŧ tôi."

Nhìn nụ cười buồn bã trên môi em khiến Lisa đau lòng.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, chẳng phải tôi đang chào đón Rosé hay sao?"

"Điều này mới là việc khiến tôi cảm thấy phân vân."
"Tại sao?"

Cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện em, nhìn người mà Lisa luôn xem là nữ thần đang ở ngay trước mắt, suýt chút khiến cô lầm tưởng là bản thân đang nằm mơ.

Em ở ngoài cao và gầy, sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt, đôi mắt sưng đỏ thế kia có phải là do đã khóc quá nhiều? Thế giới này tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Sự xinh đẹp nơi Chaeyoung cũng không thể nào che giấu đi được nỗi buồn bã bên trong đôi mắt.

Lisa nhìn thấy nó rồi, cô dường như thấy được đôi mắt em đang chứa đựng cả triệu nỗi buồn.

"Sẽ không có ai có thể tha thứ cho một người có quá nhiều tội lỗi."

"Rosé có làm những việc đó sao?"

"..."

"Mấy tin đồn không căn cứ đó thì chỉ có những người ghét Rosé mới tin thôi."

Lisa là người đơn giản, cô không quan tâm nhiều đến những tin đồn lan truyền, chỉ khi nào thần tượng của cô lên tiếng xác nhận thì Lisa mới tin.
"Haha...thật là..."

"Xem ra thế giới của người nổi tiếng không được vui cho lắm."

"Chỉ vui khi đứng trên sân khâu và bên dưới có những người hâm mộ..."

"Vậy khi ánh đèn rực rỡ ấy tắt đi thì Rosé sẽ ra sao?" - Cô tò mò.

"Trống rỗng..."

Câu trả lời nơi em khiến không gian trở nên tĩnh lặng.

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Mãi đến khi cánh cửa phát ra tiếng gõ mới khiến cả hai bừng tỉnh, Lisa lúng túng chỉ về căn phòng mà cô đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ cho em.

"Phòng của Rosé sẽ ở đó, cạnh bên là phòng của tôi."

"Thời gian này làm phiền rồi."

"Không sao, là tôi mời Rosé mà, để tôi mang đồ đạc vào phòng cho."

"Nhưng...có ai đó đang gõ cửa kìa."

Lisa làm như không nghe thấy những gì en nói vì cô biết rõ, người ngoài đó không ai khác ngoài Jisoo.

Căn phòng với tông màu chủ đạo xanh nhạt khiến cho người ở có cảm giác tự do, đúng là thứ Chaeyoung đang cần, em nở nụ cười hài lòng, ngoài cửa sổ còn có vài chậu hoa hồng nhỏ đang vươn mình đón nắng.
Trước khi ra ngoài, Lisa vẫn kịp nói với em thêm vài lời.

"Tối nay tôi sẽ dắt Rosé đi chơi."

"Nhưng..."

"Yên tâm, ở khu này chỉ còn người già và trẻ em, những người tiếp xúc với công nghệ đều đã lên Bangkok làm việc hết rồi. Sẽ không ai có thể nhận ra Rosé, ngoại trừ tôi và một người rất thân với tôi."

"Là ai chứ?"

"Lát nữa sẽ giới thiệu với Rosé sau nhé, giờ thì nghỉ ngơi đi nào."

Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, Lisa giống như có thể đọc được suy nghĩ nơi em. Mọi thứ cô làm đều vừa mắt Chaeyoung, không phải tất cả nhưng chí ít ngay từ khi nhìn thấy Lisa, em đã có cảm giác người này có thể tin tưởng.

"Hẹn gặp lại vào buổi chiều."

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Chaeyoung không ngần ngại thả lưng lên chiếc giường êm ái, mùi hương lưu trên giường rất giống mùi hương trên cơ thể Lisa.
Có lẽ cô đã nhường căn phòng của bản thân cho em thay vì phòng dành cho khách.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ khiến em nhớ đến ngôi nhà ở New Zaeland, nơi ấy có gia đình, có kỷ niệm nhưng hiện tại em lại không thể về, dám chắc rằng hiện tại trước cửa nhà em đang có khoảng hàng chục đến hàng trăm tay phóng viên.

Có lẽ em nên gọi về cho ba mẹ một cuộc điện thoại.

"Ba nghe đây con gái."

"Bên đó vẫn ổn chứ ba?"

"Cũng không ổn lắm, ba và chị con vừa đuổi hết những kẻ ồn ào ngoài kia."

Chaeyoung mím môi khi nghe thấy chất giọng mệt mỏi bên đầu dây bên kia.

"Con sẽ cố giải quyết vấn đề này thật sớm..."

"Yên tâm nhé Chaengie, ta và Alice đang thu thập bằng chứng vu khống con, nhất định ta sẽ tống hết bọn nó vào tù."

"Ba..."

"Con vẫn ổn đúng chứ con gái?"
"Con...ổn..."

"Dù cho thế giới này đối xử với con tệ ra sao thì con vẫn còn gia đình con nhé, mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ qua mau thôi, con gái ba đã làm rất tốt rồi."

Em ước gì hiện tại bản thân có thể vùi mặt vào l*иg ngực ba mình mà khóc như khi còn bé, mỗi lần bị ức hϊếp em luôn tìm đến vòng tay ông, bây giờ lớn rồi, khoảng cách giữa ba và con gái có chút xa cách. Lịch trình sớm tối khiến em bỏ quên quá nhiều thứ, quên cả việc ba mẹ em đã bắt đầu già đi nhiều rồi.

Chaeyoung nói thêm vài câu rồi tắt máy, em sợ bản thân nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khóc mất.

Lisa với ly nước ép trên đứng phía bên ngoài trú ra một tiếng thở dài, cô thôi không gõ cửa, xoay người rời đi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: