Chương 8
Tỉnh dậy, giờ là đã quá trưa rồi, cơ thể rã rời, đau nhức. Mũi bắt đầu cay cay, đó ủng
Em phải làm sao đây!?
Nhìn xung quanh, chiếc áo mà Taehyung đã cất công mua cho em đã bị anh xé rách tả tơi, nắm chặt tay lại, đôi mắt em đỏ hoe
Ngực em giờ quặn đau, em vô cùng tức giận
Vô cùng hận anh..
Bên trên bàn, có một chiếc áo len dài tay, và một chiếc quần dài, hình như là anh đã chuẩn bị cho em. Nhưng điều đó em không quan tâm, em phải rời khỏi đây cùng sớm càng tốt .Vớ lấy quần áo rồi chạy nhanh vào tắm, chiếc áo này vô cùng hợp với em, và vô cùng ấm nữa...
Chạy ra, nắm lấy tay nắm cửa, nhưng cái quái gì thế nào, sao em mở mãi không được chứ!!
Tâm trí em vô cùng hoảng hốt, nó đã bị khóa trái ở ngoài rồi sao??
Jimin như sắp khóc đến nơi, a...đúng rồi, em có điện thoại mà
Vội vàng lật tung giường lên để tìm điện thoại, nhưng nó có thể ở đâu chữ, sau một hồi tìm ... em bất lực, ngồi thẫn thờ ở trên giường, vỗ bôm bốp vào ngực trái
Sao cuộc sống này nó lại khó khăn như vậy chứ!!?
Cho em một cuộc sống bình thường khó lắm sao!?
Bó gối, ngồi một góc trên giường, mái tóc xõa dài che lấp đi gương mặt xinh đẹp mang theo một nét u tối, một nét u buồn khó tả
Cứ ngồi như thế, em mệt lắm, em bất lực lắm rồi...
Đến chiều tối, Taehyung đã về tới nhà, miệng liền gọi to tên em
- Jimin à!!!
Đáp lại cậu là tiếng im lặng, xếp gọn đôi giày vào tủ, cậu liền chạy lên lầu
- Jimin a!! Anh về rồi!!
Ngó đầu vào phòng, vẫn chẳng thấy em đâu, rút điện thoại ra, bấm một dãy số dài
* Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
Mím lấy môi rồi thở phù một cái, đúng là...khi em đi căn nhà im lặng thật
Không hiểu sao ngày trước cậu có thể sống một cuộc sống tẻ nhạt như thế
.
.
.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng xe, là anh...anh đã về rồi.
Ngay lập tức, anh phóng thẳng lên trên tầng, rút chìa khóa ra, mở của mà bước vào. Thân ảnh nhỏ đang thu gọn ở góc giường, mái tóc che đi hết đôi mắt em
Anh tiến đến, ngồi xuống mép giường nói thầm
- Tắm chưa!?
Jungkook hỏi, tay vén lấy tóc Jimin sang bên
- Ngước mặt lên!
Jungkook ra lệnh, nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào má em thôi thì em liền như con mèo xù lông lên, đẩy tay anh ra hét
- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI
Em liền bật dậy, định chạy ra ngoài cửa thì anh ôm chầm lấy eo em, nhấc bổng lên rồi đè xuống
- TỐT NHẤT LÀ NGOAN NGOÃN ĐI, ĐỪNG ĐỂ TÔI DÙNG VŨ LỰC.
Jimin bật khóc, mái tóc bết dính vào khuôn mặt em, anh vén tóc, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đấy
- Chỉ cần ngoan ngoãn...cậu sẽ chẳng phải tổn thương...
Suốt cả tối hôm đó, vẫn là anh lại làm tình với em, nhưng em lại không phản kháng.
Em biết...dù có phản kháng cũng chẳng được cái tích sự gì cả
-A...
Jungkook rên rỉ, bắn tinh hết ra ngoài, jungkook mút lấy vành tai Jimin
- Có vẻ như hôm nay cậu đã hiểu những gì tôi nói...
Nói xong anh đứng dậy vào phòng vệ sinh. Em thở dốc, ôm chặt lấy chân, che đi phần cơ thể nhớp nháp của mình
Đúng vậy...số phận của em, chỉ đáng như này thôi
Đến chính Jimin còn thấy tội nghiệp...
Đến chính em còn thấy em thật nhơ nhuốc...
Khi em đã chìm vào giấc ngủ say, ánh đèn từ đèn ngủ vẫn sáng trưng, bóng người to lớn của anh đang bao phủ lấy thân thể em, anh thì thầm những điều thô thẻ, anh hôn lên tấm vai gầy của em
- Jimin...sau tất cả những gì ba em làm với gia đình tôi, và kể cả chính em. Tôi vẫn một mực không thể ghét nổi em...
Nắm lấy đôi bàn tay em mà vuốt ve, ánh mắt anh hiện lên ý cười. Jungkook rất hận ba em, vô cùng hận, nhưng anh chẳng thể làm được gì, chẳng thể bắt lấy ông ta mà đưa vô tù, mà nghiền nát ông ta.
Còn em...lý do anh ghét là vì gì ư? Chả vì gì cả, căn bản anh hận ba em, thế nên anh cũng ghét luôn con trai ông ta. Năm đó, Jungkook đã quên hết sạch những kí ức về Jimin quên hết đi đôi ta đã từng ra sao
Nhưng giờ thì sao đây...
Jungkook cảm giác Jimin không còn lẽo đẽo anh, không còn một tiếng là anh Jungkook.. anh khó chịu lắm Jungkook phát cuồng, phát ghen bởi những gì Jimin mặc lại là thứ của người khác mua
Anh...si tình mất rồi
Si tình đến mức cuồng quay, si tình bởi cơ thể em, si tình bởi tất thảy em làm với anh
Hít lấy hương thơm trên cần cổ trắng ngần của em, cứ thế mà mê man, chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, em vẫn này ngày dậy sớm, căn bản em không muốn nằm chung, không muốn nhìn thấy anh nữa. Cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhất có thể mà chào hỏi bác quản gia, chị Heein, sắn tay áo lên, buổi sáng như này có lẽ rất thích hợp để ăn một bát súp gà nóng hổi, thế là em nhanh gọn lẹ mà bắt tay vaò làm
Sau khi em chuẩn bị đồ ăn xong cũng là lúc anh xuống, ngồi nhẹ nhàng xuống bàn ăn
- Còn đứng đấy làm gì, không mau ngồi xuống!!!
Jungkook nói, kéo nhẹ ghế ra cho em ngồi, em chỉ biết gật đầu ngồi xuống, không khí trở nên im lặng hơn, đến độ chỉ nghe thấy tiếng húp súp, tiếng nhai đồ ăn mà thôi
Sau khi ăm xong, anh chạm nhẹ môi mình lên trán em
- Từ giờ không cần nấu ăn rồi mang đến cho tôi nữa, tôi ăn ở ngoài cũng được!!
Jimin thở hắt, may quá em không phải chạm mặt với anh nữa rồi. Một ngày đi làm tẻ nhạt trôi qua, một ngày ở nhà chỉ quanh quần với bếp nút
Vô cùng buồn tẻ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com