Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III


" HWANG HYUNJIN..MÀY.. ÔNG ĐÂY VỀ NHẤT ĐỊNH SẼ BĂM MÀY RA THÀNH TRĂM MẢNH, NGŨ MÃ PHANH THÂY CHO TAN XÁC NHÀ MÀY MỚI THÔI.. "

Đó là tiếng hét của Lee Jeonjin. Chẳng cần phải nói cũng biết sau khi vào phòng và không thấy Lee Yongbok đâu Hwang Hyunjin đã đi tìm. Nhưng tìm cũng phải chọn chỗ mà tìm, cả Seoul rộng lớn này có chỗ nào mà Lee Yongbok chưa đặt chân tới. Vậy nên không những chẳng thấy lo lắng mà còn rất điềm nhiên gọi cho Lee Jeonjin để hỏi chỗ em hay lui tới rồi mới bắt đầu đi tìm.

Nào ngờ lời chưa kịp dứt Lee Jeonjin đã cao giọng xả vào mặt Hwang Hyunjin một tràng, không chút nể nang.

" Bình tĩnh đi, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thôi. Chân không dài đến mức chạy khỏi Seoul này đâu."

" Mày.. Hwang Hyunjin, ngay lập tức đến nhà luật sư Han. Ông ta đang đi công tác và tao chắc chắn Jisung cùng Yongbok đang ở đấy. Nhanh đi. "

Hwang Hyunjin tắt mày ngay lập tức lên xe phóng thẳng tới nhà của Han Jisung.

Trong nhà lúc này Lee Yongbok đã uống say bí tỉ, miệng cứ lải nhải tên Hwang Hyunjin, lại còn mắt nhắm mắt mở thế nào nhìn Jisung thành hắn, cứ vậy ôm lấy Jisung.

" Chú Hwang..ức..chú chẳng yêu em gì cả..ức..em yêu chú mà..ức..sao..ức.. sao chú cứ chán ghét em mãi thế.. "

Lee Yongbok hai má đỏ bừng, tay ôm khư khư lấy Han Jisung ngồi cạnh bất lực, mỗi khi Lee Yongbok định hôn tới liền dùng tay chặn miệng em lại. Cậu thở dài một hơi.

"Nốc cố vào xong cái gì cũng nhìn ra ông già đấy. Chịu thật. "

Chẳng biết mồm miệng Han Jisung thế nào mà vừa dứt lời bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Han Jisung cố gỡ tay Lee Yongbok ra nhưng em lại cứ ôm chặt lấy cậu, miệng lè nhè.

" Chú đừng đi..em yêu chú mà..ức.."

".. Shibal.. Mày có bỏ ông ra không thì bảo. Nhìn đi, tao là Han Jisung này. Không phải ông già của mày đâu. "

Nói xong cậu dứt khoát giật tay Yongbok ra nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lee Yongbok tưởng như say không biết trời trăng gì lại lồm ngồm bò dậy lảo đảo chạy theo Jisung.

Han Jisung ra mở cửa. Cảnh cổng vừa được đẩy ra cậu đã có chút dè chừng nhìn người trước mặt. Dù đã gặp qua mấy lần nhưng lần nào cũng bị bá khí của người này làm cho run rẩy.

"Ngài.. Hwang. "

Hắn đứng ở đó, khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo đến u uất khiến Han Jisung không dám tượng tượng nếu bây giờ Lee Yongbok chạy ra hậu quả sẽ như thế nào.

" Tôi đến đưa Yongbok về. "

Hắn điềm đạm nói nhưng Han Jisung đứng trước Hwang Hyunjin cả cơ thể như đình trệ hoạt động. Chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp không nói thành lời.

" Y-Yongbok..cậu ấy..cậu ấy không có ở nhà cháu. Cậu ấy.. "

Chưa kịp nói hết lời từ phía sau lưng Han Jisung đã lại truyền tới chất giọng lè nhè.

" Chú Hwang..em yêu chú..ức..Chú đi đâu rồi..Chú đừng chạy.."

Hwang Hyunjin nhướng mày nhìn Han Jisung.

Thôi rồi, giờ chỉ có chúa mới cứu được Lee Yongbok thôi. Không phải Han Jisung không muốn cứu em, là do em tự chuốc lấy, việc đã ra như này có muốn cứu cũng vô vọng.

Lee Yongbok chạy ra, bước chân cứ lảo đảo, lúc vẹo trái lúc vẹo phải. Khi ra đến nơi liền ôm chầm lấy Jisung từ phía sau mặc cho cậu vẫn cố gỡ tay em ra.

" Yongbok.. Yongbok à, chú..chú Hwang của mày.. Chú Hwang của mày đây..đây này. "

Mặc kệ Han Jisung nói như nào em vẫn một mực ôm lấy cậu.

" Lee Yongbok. "

Vỏn vẹn vài chữ nhưng cơn nháo loạn của Lee Yongbok đột nhiên im bặt. Han Jisung cũng không dám hó hé thêm, khó khăn gỡ tay Yongbok ra rồi nhanh chóng đẩy em về phía hắn.

" Ngài Hwang.. Chuyện này.. Yongbok.."

Hwang Hyunjin đỡ lấy em sau đó không nói không rằng đem Lee Yongbok ra xe. Chiếc xế hộp phóng vụt đi dưới cái nhìn bội phần bất an của Han Jisung.

Về phần hắn và em, sau khi đã yên vị trong xe, chẳng biết vẫn còn chút ý thức nhận thức được bản thân đã làm ra chuyện gì hay không mà cả đoạn đường về hầu như đều im lặng, em mặc quần áo khá mỏng, lúc đi chẳng biết có mang theo áo không, thêm trong xe không hề lạnh nhưng Lee Yongbok ngồi phía sau cứ thu mình, co rúm chân tay lại rồi gục mặt xuống.

" Lạnh..lạnh.. "

Hắn nghe em ú ớ vài từ trong vô thức tất nhiên không có ý định dừng xe xem Yongbok thế nào mà ngược lại càng tăng tốc phóng đi. Chiếc xế hộp vừa đậu dưới gara, Hwang Hyunjin đã vội vàng mở cửa xe bế Lee Yongbok theo kiểu công chúa nhanh chóng lên phòng em.

Lee Yongbok như bản năng ôm lấy cổ hắn một lần nữa rồi như một bé mèo nhỏ dụi đầu vào hõm cổ Hwang Hyunjin.

Vừa đến phòng hắn đã vội đặt em xuống giường đắp chăn cẩn thận cho Yongbok. Sau khi đã thấy ổn liền có ý rời đi. Tay chưa kịp buông chăn xuống đã bị Yongbok giữ chặt lại.

" Chú đừng đi.. "

Yongbok mắt nhắm nghiền, miệng thều thào, cả hai tay giữ lấy bàn tay to lớn còn chút hơi lạnh của hắn.

" Mai tôi sẽ tính tội cháu sau. Bây giờ ngủ đi. "

Hwang Hyunjin gỡ tay Yongbok ra nhưng nào ngờ lại bị em kéo mạnh xuống, do không chút đề phòng nên hắn dễ dàng ngã vào người em nhưng cũng may kịp thời chống tay xuống.

Lee Yongbok vòng tay ôm lấy cổ Hwang Hyunjin.

" Nhưng em muốn chú tính tội em bây giờ cơ.. "

Khác hẳn với chất giọng lè nhè lúc nãy lần này Lee Yongbok dù còn men rượu trong người vẫn có thể nói một câu hoàn chỉnh mà Hwang Hyunjin chẳng tốn công cố nghe cho rõ.

Hắn nhìn khuôn mặt khả ái của Lee Yongbok, trong đầu chỉ kịp thốt lên hai từ " xinh đẹp". Định sẽ như này một lúc để cơn mè nheo của em ngưng hẳn mới rời đi. Nào ngờ em lại đột nhiên nhào tới hôn hắn khiến Hwang Hyunjin đột nhiên có chút hoảng mà đẩy Yongbok ra.

" Đủ rồi Yongbok. "

6.

" Đủ rồi Yongbok. "

Hwang Hyunjin lúc nãy đã có chút dao động nhưng tất nhiên chút dục vọng nhất thời này sao có thể đánh bại một kẻ như hắn.

Lee Yongbok không nói không rằng bỏ Hwang Hyunjin ra, ngồi nhổm dậy một lực cởi phăng chiếc áo trên người. Toàn bộ thân trên trắng nõn đều hiện ra trước mắt hắn. Hwang Hyunjin tất nhiên không thể để sắc dục che mờ lí trí liền lập tức quay người sang hướng khác.

Không được, hắn vẫn biết em là ai và nếu chuyện này diễn ra thì hắn sẽ phải nhìn mặt Lee Jeonjin thế nào. Em và hắn tuyệt đối không thể.

" Nghỉ đi. Tôi về phòng. "

Hwang Hyunjin bước chân trở nên gấp rút hơn nhanh chóng muốn rời khỏi phòng Yongbok nhưng vừa được vài bước từ sau lưng đã bị Yongbok ôm lấy mà giữ lại.

" Em biết chú cũng thích.. tại sao lại trốn tránh em? "

Hắn nghe đến đây như nổi đóa lên, dứt khoát gạt vòng tay Yongbok ra. Quay người đối mặt với em gằn giọng đáp.

" Tôi nói cháu biết. Đừng làm những chuyện dơ bẩn như thế này để leo lên giường tôi. Mấy ngày qua tôi không chấp cháu là do sự kiên nhẫn của tôi vẫn còn. Đừng tự đa tình. "

Nói rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng không quên đóng sầm cửa khiến Yongbok phía sau có chút giật mình. Em nhìn phía cửa rồi nhún vai. Cũng chẳng mặc lại áo mà quay trở về giường ngủ.

Thực ra Lee Yongbok chẳng say đến mức như thế. Chỉ là muốn xem rốt cuộc Hwang Hyunjin khi em mất kiểm soát thế như thế nào. Em đoán là vì appa của em. Tất nhiên rồi thử hỏi một kẻ mà Lee Jeonjin hết mực tin tưởng gửi gắm con trai cuối cùng lại trở thành kẻ lưu manh chỉ trong mấy ngày ở cùng em. Xét về cả lý và tình thì đều là Hwang Hyunjin đúng. Nhưng nếu không phải đường đường chính chính theo đuổi mà hắn không để em vào mắt thì sao Lee Yongbok lại phải khổ sở dùng đến kế này.

Khổ nỗi Lee Jeonjin trước nay vô cùng nuông chiều Lee Yongbok. Thứ gì em muốn y nhất định sẽ lấy bằng được cho em nên tính chiếm hữu của Lee Yongbok dễ dàng hình thành trong suốt quá trình đó. Thứ gì em đã muốn dù làm thế nào cũng phải lấy được kể cả là Hwang Hyunjin.

Về phần hắn, sau khi rời khỏi phòng Lee Yongbok liền ngay lập tức muốn dùng công việc để quên đi những điều xảy ra khi nãy. Nhưng chắc hắn vẫn chưa quên vụ ở phòng của Lee Jeonjin nên những gì em làm lại khiến hắn không thể tập trung nổi vào công việc. Mùi cồn hòa chung vào mùi hương mê hoặc trên người Lee Yongbok càng làm hắn bức bối. Hwang Hyunjin đã hơn hai lần trải qua cảm giác này và kì thực ngoài Lee Yongbok ra chẳng ai mang lại cho hắn cảm giác thế này.

Ngồi làm việc một lúc rốt cuộc cũng không thể nào tiếp tục khiến hắn có chút bực mình. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lee Yongbok với cơ thể trắng nõn quá mức câu dẫn khi nãy. Nói là Hwang Hyunjin lập tức quay đi khi Lee Yongbok cởi áo nhưng toàn bộ những gì tinh túy nhất trên cơ thể em đều thu gọn vào tầm mắt hắn.

Nhưng tất nhiên hắn đâu phải kẻ dễ dàng bị khuất phục. Vẫn là nơi quen thuộc, Hwang Hyunjin vào phòng bar uống rượu, uống đến say mèm, muốn dùng thứ ấy để dễ vào giấc và phần nào gạt bỏ được dục vọng đang dần nảy sinh trong cơ thể.

Sáng hôm sau Lee Yongbok có lịch phải ra ngoài nên dậy sớm hơn mọi ngày. Vừa xuống đến nơi đã chẳng thấy Hwang Hyunjin đâu, bữa sáng cũng chưa chuẩn bị, em nghĩ hắn hôm qua thực sự đã bị bản thân dọa cho tới sợ rồi. Dù lời cảnh cáo có mang giọng điệu chán ghét lẫn tức giận đến đâu thì ánh nhìn có chút đờ đẫn cùng cái nuốt nước bọt khó có thể che giấu nơi yếu hầu kia cũng khiến Lee Yongbok dám khẳng định Hwang Hyunjin không thoát khỏi lưới tình của em đâu. Căn bản là muốn thoát cũng khó.

Không phải khó mà chính là không thể.

Cũng không rảnh rỗi đi tìm Hwang Hyunjin vì em đã khá sát giờ, Yongbok nhanh chóng xỏ giày rồi rời khỏi nhà.

Hôm nay em có hẹn với hai người anh khóa trên đã lâu không gặp. Người này từng giúp đỡ Yongbok rất nhiều, có thể nói chính là " bách khoa toàn thư. " giải đáp mọi thắc mắc của Lee Yongbok. Không những vậy họ còn là người yêu nữa. Đối với ai Lee Yongbok có thể vênh mặt, lên giọng nhưng em luôn dành sự tôn trọng cũng như lễ phép tuyệt đối với hai người này.

Tại quán cà phê.

" Chan hyung, Minho hyung em tới rồi. "

vừa nghe tiếng Yongbok, hai người đang ngồi ở một góc quán với hai chiếc laptop đang sáng màn hình trên bàn liền ngẩng mặt lên. Một người vẫy tay lại với em như gọi Yongbok.

Lee Yongbok nhanh chóng đi tới ngồi trước mặt hai người còn cười rất tươi.

" Hai anh bận rộn quá ha. "

Bangchan vừa dụi mắt cho đỡ mỏi vừa trả lời Yongbok.

" Ừ bọn anh gần đây còn chẳng có thời gian hẹn hò."

Yongbok nghiêng đầu thắc mắc.

" Đúng là cuộc sống khó khăn thật ha anh. "

" Gần đây đám cưới nhiều, studio của bọn anh làm việc liên tục, vừa chụp vừa chỉnh rồi in ảnh. "

Em gật gù.

" Vậy em phải làm những gì ạ? "

" Bọn anh nhận chụp quảng cáo mỹ phẩm, mà bên quảng cáo chưa tìm được người mẫu ưng ý. Nói hai đứa anh nếu thấy ai thích hợp có thể giới thiệu và em là người phù hợp nhất. "

Bangchan vừa nói vừa đưa bộ mỹ phẩm ra trước mặt Yongbok.

" Em chụp cũng được thôi nhưng em không biết gì về cái này đâu nhé. "

Minho mắt sáng rực.

" Được rồi bọn anh sẽ lo hết. Em chỉ cần đến và tạo dáng cùng sản phẩm là được. "

Cả ba ngồi bàn bạc thêm một lúc sau đó Bangchan và Minho nói việc còn nhiều nên đã rời đi trước. Yongbok cũng không hứng thú ở đây thêm liền nhanh chóng trở về Lee gia với chiếc bụng đã no căng bánh ngọt.

Tại Lee gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com