Chương V
9.
Khi Yongbok tỉnh lại đã chẳng nhận thức được đã là mấy giờ, chỉ biết trời đã tối từ khi nào.
Bên cạnh em, từ sau gáy Lee Yongbok cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ phả vào da thịt. Hắn để em gối đầu lên tay, tay còn lại ôm lấy eo em. Bất giác em đặt tay mình lên tay hắn nghĩ lại khoảng thời gian tuyệt vời vừa rồi của cả hai. Em không nghĩ kế hoạch sẽ thành công sớm như vậy. Còn tưởng đến khi Lee Jeonjin về cũng chẳng thể làm gì được Hwang Hyunjin.
Em cựa mình một chút cố gắng để Hwang Hyunjin không vì thế mà tỉnh giấc nằm quay mặt về phía hắn. Yongbok nhìn đến mê mệt gương mặt tượng tạc, Lee Yongbok cuối cùng cũng không kìm được mà hôn lên môi hắn tựa như cái hôn nhẹ nhàng khi nãy hắn dành cho em. Ngón tay em khẽ chạm lên chóp mũi hắn.
" Bé con, đừng nháo. "
Giọng Hwang Hyunjin còn ngái ngủ, cơ hồ hành động vừa rồi của em đã đánh thức hắn.
" Bé con? Chú gọi em như vậy có phải yêu em rồi không? "
Hwang Hyunjin tay siết lấy eo Lee Yongbok một chút kéo sát người em lại gần mình, mắt vẫn nhắm nghiền mà đáp.
" Yêu? Không phải tôi vừa yêu em sao?"
Nghe đến đây Lee Yongbok đột nhiên có chút thất vọng và em hiểu đối với hắn, chỉ khi làm tình thì đó mới gọi là yêu. Điều này khiến mèo nhỏ lại vạch ra trong đầu một kế hoạch khác táo bạo hơn. Để em xem rốt cuộc yêu thương của Hwang chỉ dừng ở thú vui xác thịt hay còn khám phá được thêm một giới hạn nào khác.
" Chú không sợ em mách ba ạ? "
Hwang Hyunjin cười khẩy hắn hôn nhẹ lên trán em.
" Như này đủ bịt miệng em chưa? "
Lee Yongbok ngay lập tức lắc đầu.
" Không đủ. "
" Vậy làm tình. À không.. Phải là yêu. Nói đi, tôi phải yêu em bao nhiêu lần nữa để Lee Jeonjin không biết chuyện này. "
Lee Yongbok lập tức đẩy Hwang Hyunjin ra quay người sang hướng khác không nấy nửa lời với hắn.
" Giận rồi? "
Hắn lại luồn tay qua ôm lấy eo người nhỏ nhưng ngay lập tức bị Lee Yongbok hất tay ra. Hắn cười nhẹ, bộ dạng này của em chẳng khác nào tiểu kiều thê đang dỗi chồng. Tất nhiên hắn hiểu Lee Yongbok là đang muốn được dỗ dành liền tiến tới ôm lấy em.
" Bé con, tôi không giống ba em nhưng có thể xem em như con cháu trong nhà mà hết mực đối đãi. Em lại chỉ tâm tâm niệm niệm leo bằng được lên giường tôi. Bây giờ em đạt được thứ mình muốn rồi lại được voi đòi tiên? "
Lee Yongbok lập tức cười khẩy phản bác.
" Chú Hwang. Đối đãi này của chú đúng thực rất nhiệt tình. Nhưng chú nghĩ thử đi.. Giữa chúng ta còn có thể là chú - cháu không?"
Lee Yongbok đẩy mạnh Hwang Hyunjin ra rời khỏi vòng tay gã mà bước xuống giường nhưng vừa được hai bước hạ thân đột nhiên dấy lên một cơn đau nhức khiến em khụy xuống. Hwang Hyunjin đã ngồi dậy từ lúc nào hắn nhởn nhơ nhìn em.
" Thế nào, biết đau rồi? "
Lee Yongbok cố đứng dậy nhẹ nhàng bước vào nhà tắm mà chẳng nhìn Hwang Hyunjin lấy một cái. Vừa xả nước ấm từ vòi sen em loay hoay chẳng biết làm thế nào để lấy ra hết thứ hắn để lại bên trong. Tay còn đang chân lóng nga lóng ngóng chợt cánh cửa phòng tắm bật mở, hắn thản nhiên trần như nhộng bước vào.
" Chú còn tự tiện vào đây? Cút về phòng chú đi. "
Hwang Hyunjin đến bên cạnh em nhưng Lee Yongbok lại một mực quay lưng với hắn.
Hắn tới phía sau Lee Yongbok khẽ cúi xuống nơi vành tai còn đo đỏ mà thì thầm.
" Được. Em đuổi tôi sẽ liền đi, chỉ là phải giúp em một chút trước. Bé con, em tuy ranh ma thật nhưng lại chẳng biết kiên nhẫn chút nào."
Nói rồi mặc kệ Lee Yongbok phản kháng hắn giúp em lấy từ hạ thân ra hết số tinh dịch còn lại. Còn rất cẩn thận tắm rửa lại cho Lee Yongbok sau đó bế em ra ngoài.
Hwang Hyunjin đặt em lên chiếc sofa mềm mại, nói em ngồi đợi một chút còn bản thân về phòng tắm rửa lại sau đó mới xuống làm bữa tối cho Yongbok.
Kì thực mấy món mà Lee Jeonjin đưa hắn cảm thấy tuy đầy đủ dinh dưỡng thật nhưng quá nhàm chán rồi. Đành tự tay nấu cho em vài món đơn giản.
Trong bữa ăn.
Lee Yongbok cả buổi chỉ tập trung gắp đồ ăn chẳng quan tâm Hwang Hyunjin. Không khí cứ im lặng như vậy đến khi hắn mở lời.
" Tối nay sang phòng tôi ngủ. Nếu cháu không thích tôi sẽ ngủ sofa. Ngày mai tôi dọn lại giường cháu xong liền có thể về lại phòng. "
Lee Yongbok không nói gì thêm chỉ nhét thức ăn đầy miệng và nhai, hầu như chẳng để lời Hwang Hyunjin nói lọt tai. Sau khi nuốt xuống em mới cười khẩy đáp.
" Chú gọi em như vậy.. là xem như hai chúng ta chưa có gì? "
Hwang Hyunjin biết mèo nhỏ kiêu kì này nhất định sẽ không chịu thua nhưng vẫn có ý trêu chọc.
" Đúng, tôi cảm thấy chuyện như vậy là đủ rồi. Cháu mất công quyến rũ tôi. Dù vô tình hay cố ý tôi cũng đã thỏa mãn cháu. Bây giờ hai chúng ta còn chuyện khác để tính sao? "
Nhưng ngược lại với những gì Hwang Hyunjin nghĩ là Lee Yongbok sẽ nổi đóa lên và đòi mách Lee Jeonjin. Lee Yongbok nhún vai.
" Chú cứ nghĩ như vậy nếu chú muốn, em không quan tâm. Nhưng.. "
Em đặt đũa xuống.
" Bất cứ lúc nào em muốn làm tình. Chú đều phải đáp ứng em. Chỉ cần vậy thôi. Còn nếu chú cảm thấy việc này khó khăn quá... "
Lee Yongbok đưa cái nhìn đầy thách thức xoáy sâu vào con ngươi chẳng lấy chút lo lắng hay sợ hãi của hắn mà cao giọng.
" Chú biết mà, em không muốn ba em mất đi một bằng hữu tốt đâu. "
Hwang Hyunjin trước nay trong mắt người ngoài đều là đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cả một đời liêm khiết chưa từng đắc tội với ai. Thử hỏi với đề nghị có phần đòi hỏi này liệu hắn có chấp nhận dễ dàng.
Cứ ngỡ một lần nữa Lee Yongbok đẩy Hwang Hyunjin vào thế khó nhưng ngược lại hắn lần này làm em khá bất ngờ.
" Tôi đồng ý với cháu. "
Em nhận được câu trả lời dễ dàng như vậy lại cảm thấy có chút không quen. Con người cứng nhắc này sao lại..
" Chú phải gọi em không gọi cháu, em không thích cách xưng hô đó. Trước mặt ba em tùy chú ứng biến. "
Hwang Hyunjin một lần nữa gật đầu.
" Còn nữa chú ngoài em ra tốt nhất không nên cùng ai khác lăn giường, bằng không em sẽ làm loạn lên. "
Hắn không nói gì thêm lặng lẽ gật đầu xem như những thứ này đều có thể đáp ứng em.
Lee Yongbok ra điều kiện xong trong lòng còn cảm thấy bản thân có chút quá đáng nhưng em không nghĩ hắn sẽ chấp nhận tất cả. Còn đang mừng thầm vì tạm thời hắn là của riêng em một thời gian. Mọi chuyện như này tuy có hơi nhanh nhưng xem ra vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay Lee Yongbok.
" Xong rồi phải không? Đến lượt tôi. "
Em nhướng mày thái độ rõ ràng đang bất mãn nhưng cơ mặt nhanh chóng giãn ra.
" Chú muốn gì? "
Hắn đặt đũa xuống mắt nhắm thẳng tới con ngươi đầy thách thức của Lee Yongbok.
" Chuyện giữa tôi và em sẽ tuyệt đối không có người thứ ba biết. Đặc biệt là Lee Jeonjin. Đến khi em tìm được người thích hợp sẽ tự rời đi. "
" Còn gì nữa không? "
" Hết rồi. "
" Điều kiện này của chú em chấp nhận. "
Lee Yongbok và Hwang Hyunjin cùng nhau thỏa thuận, cùng nhau bước vào mối quan hệ mà hầu như yêu thương chỉ được tính bằng quan hệ xác thịt. Đây là do cả hai chọn, không ai ép ai, điều kiện đối phương đưa ra hắn và em đã đều chấp thuận. Như vậy mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng ở mức bạn tình. Tốt thôi, cứ như vậy trước đã.
Chẳng cần biết Hwang Hyunjin có toan tính điều gì hay không nhưng nghĩ mà xem. Liệu Lee Yongbok yêu Hwang Hyunjin như vậy, chẳng đơn thuần là ham muốn về thể xác thì em có đánh cược tình yêu của mình vào mối quan hệ này không.
10.
Sau hôm đó Lee Yongbok cùng Hwang Hyunjin quấn quýt nhau hơn, chủ yếu là nói đến việc cùng nhau lăn giường. Nhưng điều mà em thích ở hắn là dù có thế nào hắn vẫn luôn cẩn thận hỏi han em, còn dặn em nếu đau hắn sẽ dừng. Lúc ở phòng tắm, khi ở trên giường, lúc lại trong phòng rượu và có khi là ngay bàn làm việc của Lee Jeonjin.
Lee Yongbok mê mẩn cái cách Hwang Hyunjin yêu chiều em mỗi khi cả hai ân ái, đắm chìm vào từng đợt dục cảm do hắn mang tới. Còn năm ngày thì phải tới ba ngày hắn cùng em làm tình.
Hôm nay là ngày cuối cùng Hwang Hyunjin ở Lee gia vì ngày mai sẽ là ngày Lee Jeonjin trở lại Seoul.
Hắn nằm trên giường, trong vòng tay là Lee Yongbok đang dựa đầu lên ngực cả hai trên người dĩ nhiên không chút y phục, nhìn sơ cũng có thể dễ dàng đoán cả hai vừa làm gì.
" Chú Hwang, mai ba em về. "
Hwang Hyunjin giọng không cao không thấp đáp lời em.
" Tôi biết. Em là đang tiếc tôi? "
" Tất nhiên tiếc. Chú thật sự phải về lại Hwang gia.. "
Lee Yongbok nhìn hắn, tròng mắt ướt có chút thất vọng. Hwang Hyunjin thấy mèo nhỏ không vui lại nổi hứng trêu chọc.
" Hửm.. Bé con, muốn tôi ở lại để em dễ dàng tìm được người làm tình. Thế này thì tham lam quá rồi."
Lee Yongbok lặng lẽ đưa tay ôm ngang eo hắn. Giây phút ấy Hwang Hyunjin hiểu thật sự em có chút không cam tâm thật nhưng biết làm sao bây giờ trong khi hắn không hề có tình cảm với em.
" Làm tình là chuyện khác, em muốn ở cùng chú. "
Lee Yongbok giọng nhõng nhẽo kèm theo chút ủy khuất mà mè nheo với hắn.
" Em chỉ mới 18, tôi 38. Bé con còn nhỏ. Tôi già rồi, không yêu nổi em đâu."
Hắn nói là vậy nhưng sau lời nói lại hôn lên trán em một cái như dỗ dành.
Nghe vậy Lee Yongbok càng cảm thấy người này có chút khó đoán, miệng khước từ nhưng hành động lại như níu kéo. Nhất thời em không thể hiểu rõ hắn nghĩ gì.
" Tại sao lại không yêu nổi em? Chú và em cũng làm rồi, chứng tỏ trong mắt chú em không phải trẻ con. Hơn nữa thích chú lâu như vậy em không tin chú không nhận ra. Chú Hwang, em yêu chú..em yêu Hwang Hyunjin. "
Hắn không đáp lại em, tay nâng người Yongbok lên một chút rồi tìm tới môi em mà hôn tới. Em tất nhiên không phản kháng mà ngược lại hoàn toàn nương theo. Chẳng cần biết trước đây hắn đã từng hôn hay qua đêm với ai chưa nhưng thật sự hắn rất biết cách dẫn dắt em từ hôn đến kích thích khoái cảm.
Lee Yongbok bị hôn đến loạn ý tình mê đến khi oxi trong phổi dần cạn kiệt vẫn lưu luyến môi hắn. Hwang Hyunjin cảm nhận người nhỏ đang có dấu hiệu thở gấp liền rời môi em nhưng Lee Yongbok dường như không muốn cố chấp rướn người lên muốn hắn tiếp tục, hắn chiều em trao cho Lee Yongbok thêm một chút ngọt ngào nữa rồi dứt khoát rời môi, giọng ôn nhu giải thích.
" Đừng nháo. Em và tôi cũng đã thỏa thuận, giữa chúng ta chỉ dừng ở mức bạn tình. Không có tình yêu. "
" Chú giả vờ yêu em một chút thì chết sao? Chú giả vờ nói hai chữ yêu em thì khó khăn lắm à? Chú giả vờ thương em một chút thôi.. "
Lee Yongbok giọng lặng đi, cơ hồ bên trong giọng nói còn có chút uất ức.
Hwang Hyunjin tất nhiên hiểu nhưng đối với hắn tình cảm vốn dĩ không nên cưỡng cầu, nếu cưỡng cầu thì đó là ràng buộc, không phải tình cảm. Với kiểu yêu điên cuồng của Lee Yongbok hắn chỉ có thể điềm đạm đáp lời em, càng to tiếng sẽ càng làm em kích động.
" Tôi không yêu em thì tại sao phải giả vờ? Giả vờ cũng chỉ khiến em đau lòng hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com