Chương VI
Đêm hôm đó là đêm cuối Hwang Hyunjin ở Lee gia, hôm sau Lee Jeonjin về nước và ngay lập tức phóng thẳng xe về nhà em rốt cuộc hai tuần qua bảo bối của y được hắn chăm sóc như nào. Trong lòng đem theo tâm trạng sốt sắng không thôi chỉ mong có thể nhìn thấy Lee Yongbok có da có thịt, ít nhất sẽ không bị Hwang Hyunjin dọa cho hoảng sợ mà răm rắp nghe lời hắn.
Lee Yongbok cuối cùng cũng không đòi hỏi tình cảm gì từ hắn nữa. Em nói với hắn chỉ cần như bây giờ em tuyệt đối sẽ không quá phận, hắn nói nếu em không muốn có thể kết thúc mọi thứ tại đây nhưng Lee Yongbok lại vẫn cố chấp níu lấy mối quan hệ này, là níu mối quan hệ.. không phải tình cảm.
Hwang Hyunjin tối đó có ở lại ăn tối cùng hai ba con Lee Jeonjin một bữa. Trong lúc ăn cũng có khen Yongbok rất nhiều, mà chủ yếu toàn là nói ẩn ý những điều mà tưởng chừng như bình thường nghe qua lời nói và giọng điệu cùng ánh nhìn của Hwang Hyunjin thì qua tai Lee Yongbok chẳng khác nào khen em ngoan ngoãn và rất giỏi việc giường chiếu cả. Đại loại như
" Yongbok rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. "
" Nói gì liền làm đó. Đúng thực rất biết nghe lời. "
" Hơn nữa..còn rất biết quấn người. Là một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu."
" Rất biết cách khiến người khác hài lòng. Phải không Yongbok? "
Lee Jeonjin nghe đến đâu liền nở mũi tự hào đến đó. Y đã từng nói sẽ thay đổi cái nhìn của Hwang Hyunjin về Lee Yongbok và đương nhiên điều đó bây giờ chính miệng hắn cũng đã thừa nhận em vốn không phải như trước đây hắn thấy.
Chỉ là..
Những chuyện diễn ra trong hai tuần qua và cả những gì mà Hwang Hyunjin nói : " Về Lee Yongbok, đích thân tao sẽ từ từ chỉ bảo." Y cũng chẳng tò mò hay thắc mắc gì về chuyện ấy. Nhưng chỉ cần biết Lee Yongbok ngồi đây không trầy xước chút da thịt nào và Hwang Hyunjin cũng không làm việc gì quá đáng với em liền có thể an tâm rồi.
Sau bữa tối Hwang Hyunjin có ở lại bàn với Lee Jeonjin một số vấn đề ở công ty và vài việc khác. Lee Yongbok lấy lý do bản thân không khỏe nên xin về phòng nghỉ sớm nhưng thực chất lại trốn xuống xe của Hwang Hyunjin đợi hắn.
Công việc bàn xong cũng đã muộn hắn rời lái xe rời khỏi biệt thự Lee gia trở về lại nhà mình. Vừa xuống đến nơi liền thấy Lee Yongbok đang đứng thu lu ở đó.
" Yongbok. "
Vừa nghe giọng hắn em như bừng tỉnh.
" Chú Hwang, em tiễn chú. "
Hwang Hyunjin bật cười xoa đầu em, không nói nhiều thêm liền kéo Lee Yongbok lại đặt lên môi em nụ hôn.
" Bé con, sau này có thể thường xuyên đến chỗ tôi. Đừng ủy khuất như vậy, tôi không muốn mang cảm giác tội lỗi với em. "
Hắn nói rồi vào xe, đợi cho Yongbok lên nhà mới đánh xe ra ngoài phóng về nhà.
Về phần Yongbok em lên phòng nằm trằn trọc cả giờ đồng hồ. Ngay lúc này Lee Yongbok chỉ ước quay về thời gian ngày hôm qua như hắn vẫn ở đây và ôm em một cách đầy cưng chiều như vậy.
Lee Yongbok định gọi cho Hwang Hyunjin nhưng tay em cứ nhấn vào phần danh bạ rồi lại về màn hình chính, cứ vậy vài lần nhưng sau cùng cũng nhấn nút gọi.
Đợi chưa đến ba hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.
" Tôi nghe. "
Yongbok nghe được giọng hắn liền tươi cười hẳn.
" Chú. "
" Em có chuyện gì? Sao còn chưa ngủ? "
Lee Yongbok mè nheo.
" Em muốn chú ôm ngủ cơ. "
" Nhớ tôi rồi? "
Lee Yongbok bị Hwang Hyunjin đoán được tâm tư tất nhiên trong lòng có chút rung động.
" Chính là nhớ chú tới mất ngủ rồi. Chú có phải cũng đang nhớ em không? Thức muộn như vậy. "
Hwang Hyunjin đầu dây bên kia bật cười một tiếng.
" Tôi còn bao nhiêu công việc để nhớ, sao lại phải nhớ em. "
Lee Yongbok tụt hứng.
" Chú chẳng tinh tế chút nào. "
" Đùa em chút. Đi nghỉ sớm, mai có thể lên công ty tôi chơi. "
Hwang Hyunjin dỗ ngọt em chủ yếu muốn để Lee Yongbok chịu đi nghỉ sớm. Nhưng dễ gì, em gọi cho hắn đâu chỉ đơn giản là nhớ.
" Chú nói 'yêu em ' đi, nghe xuôi tai em sẽ lập tức đi ngủ. "
Em tất nhiên sẽ làm khó hắn, vì Hwang Hyunjin dù có bị dụ thế nào cũng tuyệt nhiên chưa nói yêu em. Vậy nên nếu có ép buộc em cũng phải ép hắn nói hai từ này cho bằng được.
" Bé con, em có phải thấy tôi quá dễ dãi nên quay ra bắt nạt tôi không? "
Lee Yongbok lặng im nhưng không lập tức tắt máy. Em muốn xem hắn sẽ làm gì, một là nói yêu em, hai là em sẽ không nói gì cả.
" Yongbok.. "
" ... "
" Bé con, em đâu rồi. "
" ... "
" Lee Yongbok.. "
Đáp lại hắn hoàn toàn là sự im lặng, em chỉ nhẹ nhàng nhấn nút tắt máy sau đó vừa điện thoại sang một bên. Ngay lập tức điện thoại đổ chuông báo có người gọi tới thế nhưng Lee Yongbok còn chẳng buồn để tâm.
Em tắt chuông, nằm xem chút phim trên ti vi rồi ngủ từ lúc nào.
Hwang Hyunjin bên kia cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn gọi ba cuộc em không nghe liền biết ý thôi không làm phiền. Hắn đơn giản chỉ nghĩ mèo nhỏ giận thật rồi nhưng không sao, ngày mai nếu có gặp dỗ ngọt một chút là được, cùng lắm thì chiều em thêm nhiều chút Lee Yongbok sẽ mềm lòng thôi. Em yêu hắn kia mà.
Chỉ là hắn không ngờ ván bài này từ đầu đến cuối vẫn là Lee Yongbok cao tay.
12.
Ngày hôm sau Hwang Hyunjin vẫn như thói quen hàng ngày làm công việc cá nhân sau đó lên công ty. Hắn hôm nay có cuộc họp khá quan trọng với đối tác lớn.
Về phía em, Lee Yongbok hôm nay khá rảnh rỗi nên không vội dậy sớm dù đã mở mắt từ lâu nhưng chiếc giường vẫn muốn níu mèo nhỏ lại. Em cuộn tròn trong chăn tay lướt điện thoại, bộ dạng vô cùng thoải mái. Đột nhiên một tin nhắn được gửi tới
" Bé con, em lên công ty thì vào phòng tôi đợi. Sau cuộc họp sẽ vui vẻ với em sau. "
Em xem tin nhắn rồi cũng chẳng đáp lại. Sau đó tiếp tục bộ phim xem dở.
Hwang Hyunjin biết em xem tin nhắn nhưng đợi mãi chẳng thấy em rep lại. Hắn tất nhiên cần phải xử lý việc quan trọng trước mèo nhỏ này sẽ dỗ sau. Nào ngờ đợi cả ngày chẳng thấy tăm hơi Lee Yongbok, hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút lóng nòng.
Hwang Hyunjin chưa từng thừa nhận bản thân nhớ nhung hay yêu thương gì Lee Yongbok nhưng hắn cả ngày không gặp, lại thêm hai tuần qua em không ngừng cuốn lấy hắn, cam tâm tình nguyện dâng hiến cơ thể cho hắn điều này tất nhiên khiến Hwang Hyunjin suy nghĩ.
Không phải hắn coi em là loại dễ dãi tùy tiện. Hwang Hyunjin vẫn biết Lee Yongbok chỉ làm vậy với một mình hắn, hắn tin em nhưng kì thực hắn không thể yêu em được. Nếu như có yêu thì làm sao ăn nói với Lee Jeonjin. Còn nữa chưa kể đến việc hai tuần qua hắn và em đã.. Thử hỏi những chuyện như vậy liệu bạn thân hắn có chấp nhận được không hay sẽ thẳng thừng từ mặt hoặc điên cuồng lao vào dần cho hắn một trận ra bã.
Vẫn trên chiếc xế hộp sang trọng Hwang Hyunjin lái xe trên con đường quen thuộc về nhà nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến thẳng tới Lee gia.
Quản gia ra mở cửa, hắn như thói quen đánh xe vào gara. Bước chân có chút gấp gáp đi lên sảnh chính ánh mắt đảo quanh như đang tìm gì đó.
" Quản gia Lee Jeonjin hôm nay không ở nhà?"
Ông quản gia khẽ cúi đầu.
" Thưa, vâng. Ông chủ nói còn nhiều việc nên có thể tới khuya mới về thưa ngài. "
" Vậy Lee Yongbok.. "
" Cậu chủ trên phòng ạ. "
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe quản gia nói em vẫn còn ở nhà.
" Được rồi, tôi lên phòng xem Yongbok thế nào. Ông nghỉ sớm đi. "
" Vâng, tôi xin phép."
Hwang Hyunjin lập tức đi lên phòng Lee Yongbok. Hắn đưa tay gõ cửa, đến lần thứ ba bên trong liền có tiếng mở khóa.
Lee Yongbok hé mặt ra, vừa nhìn thấy Hwang Hyunjin đã không giấu khỏi vui mừng nhưng dường như sự vui mừng ấy chỉ có trời biết đất biết và bản thân Lee Yongbok biết vì trên môi em vẫn chẳng lấy một nụ cười khi Hwang Hyunjin tìm đến.
Em ngay lập tức muốn đóng cửa lại nhưng hắn nhanh tay hơn liền giữ cửa lại.
" Chú về đi, tôi không muốn thấy chú. "
Hắn có chút bất ngờ với cách xưng hô của em.
" Em đừng giận. "
Lee Yongbok vẫn cố đóng cửa lại nhưng càng cố đẩy cửa Hwang Hyunjin càng ra sức giữ cửa khiến em nhất thời không thể làm gì.
Như chỉ chờ Lee Yongbok lơ là buông lỏng hắn liền đẩy cửa bước vào trong bàn tay nhanh chóng khóa chốt cửa lại.
" Chú Hwang, chú làm gì? "
Lee Yongbok lập tức lùi xa hắn vài bước thế nhưng vẫn là hắn nhanh tay tóm được em. Yongbok vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay, vặn vẹo một hồi cuối cùng bất thành. Người nhỏ quay lưng với hắn, vậy mà Hwang Hyunjin vẫn rất ôn nhu ôm lấy em từ sau, đặt cằm lên vai mèo nhỏ mà thì thầm vào tai em.
" Chỉ vì tôi không nói mà giận tới mức này. "
" Tôi với chú chẳng là gì cả. Cho dù tôi có giận cũng không phiền chú đến đây dỗ. Ra ngoài, ba tôi sắp về. "
Lee Yongbok vẫn thẳng thừng cự tuyệt cố cậy tay Hwang Hyunjin ra khỏi eo mình. Mặt mày cau có đến khó chịu.
" Tôi với em đúng là không phải yêu đương nhưng sao có thể tính là người dưng như em nói. "
" Chú.. "
" Không phải tôi ở đây sao? Bây giờ tôi liền yêu thương em. "
Môi hắn lả lướt trên vai gầy, phả lên da thịt mịn màng từng đợt hơi ấm thật mê người. Lee Yongbok giật mình vội đẩy Hwang Hyunjin ra.
" Tôi đã nói ba tôi sắp về, chú ra mau ra ngoài. "
Hwang Hyunjin cười khẩy, nhìn bộ dạng có phần rụt rè nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo của Lee Yongbok. Hắn tuy không thể hiểu hết mèo nhỏ kiêu kì này nhưng ít ra hắn vẫn biết em đang cần dỗ và dỗ thật ngọt. Càng ngọt sẽ càng khiến em nhanh chóng xiêu lòng.
Ha, chẳng biết Hwang Hyunjin đã từng dỗ ai như vậy chưa nhưng dường như hắn rất chắc chắn với ý nghĩ mật ngọt chết ruồi của mình.
" Mèo nhỏ, ba em ở trên công ty cả đêm. Tôi cũng mất công chạy đến đây, em nghĩ tôi có dễ dàng rời đi không? "
Hwang Hyunjin luồn tay vào trong áo Lee Yongbok xoa nhẹ eo em, bên trên khẽ hôn lên gáy em như kích thích cảm giác. Thế nhưng Lee Yongbok lần này dường như rất quyết tâm lập tức lợi dụng sơ hở hất tay Hwang Hyunjin, một lực đẩy hắn ra.
" Đủ rồi Hwang Hyunjin. Chú đừng quá phận. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com