Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 1: Mèo nhỏ]

Một ánh nhìn liền trở thành bạch nguyệt quang, nhưng bạch nguyệt quang có nhất thiết là người tốt bụng, hoản hảo, giỏi mọi thứ không? Câu trả lời của tôi là không, vì bạch nguyệt quang của tôi trông rất giống người xấu.

Đó là cụm từ tôi thường nghe thấy ai đó miêu tả về bạch nguyệt quang của mình. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì để họ được gắn mác "người xấu" vào anh ấy. Chúng ta có quyền tự do ngôn luận nhưng không có quyền phỉ báng ai đó, cũng không có quyền đánh giá ai đó. Phỉ báng sỉ nhục người nào đó là vi phạm pháp luật, nhưng họ lại thích vi phạm pháp luật ư? Vậy họ mới là người xấu, còn bạch nguyệt quang của tôi là người tốt, là người bị oan, là người bị bọn họ tổn thương.

Anh ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà tôi vô tình say ánh mắt, cũng là người vừa cười một cái thì nhịp tim đã rung động. Sao còn có một người con trai xinh đẹp như này, trên thế giới này vẫn còn tồn tại nụ cười ấm áp khác ngoại trừ mẹ của tôi ra sao. Đó là những gì tôi nghĩ thầm trong đầu khi vô tình gặp anh ấy.

Tôi là Patrick hiện tại 14 tuổi nhưng đã tốt nghiệp cấp 2 vì học nhảy một lớp. Hôm nay là tôi đi tham quan môi trường mới, trường cấp 3 của tôi.

....

Patrick một thân một mình đi tới trường mới, trên người mặc một chiếc áo hoodie quần thun dài, mang đôi giày mẹ mới mua tặng cậu vì hoàn thành xuất sắc chương trình giáo dục nâng cao. Khi đi tới sân trống phía sau, cậu nhìn thấy một học sinh đang làm gì đó. Cậu tự hỏi giờ này không phải giờ học sao? Tại sao lại ngồi ở đây? Bỗng tiếng mèo kêu lên thu hút cậu, bước chân dừng lại. Lén đứng phía xa nhìn, học sinh đó là đang cho mèo ăn, còn mang theo thức ăn cho mèo. Cậu cảm thấy thật lạ, mèo hoang thôi đâu cần phải đặc biệt chuẩn bị tới vậy. Người học sinh đó rất hài lòng về độ làm nũng của mèo nhỏ không thể nhịn được mà cười một cái, đôi mắt lung linh nhìn thứ đáng yêu trước mắt.

"Nhìn mèo đâu cần cười một cách ấm áp tới vậy? Thật xinh đẹp!"

Còn đang ngớ người vì bị mèo nhỏ hút mắt, thì người học sinh đó cảm thấy có người đang nhìn mình. Giật mình nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, cả Patrick và người học sinh đều bị ngơ người vì người trước mắt. Patrick khi nhìn thấy khuôn mặt người học sinh liền bị hút hồn tiếp, vừa nãy cười lên đã rất xinh, nhìn trực diện càng thấy xinh hơn. Trong khi rõ ràng người học sinh trước mắt cậu là con trai, ngoại trừ mẹ ra cậu chưa bao giờ bị cô gái nào hút hồn. Nhưng bây giờ lại bị chàng trai hút hồn, thu hút ánh nhìn cậu, vẻ đẹp này lại càng đặc biệt hơn. Nhìn được một hồi cậu mới bình tĩnh lại, lúc hồn quay về cũng là lúc bạn học sinh đó không còn ở đây. Có lẽ là bị cậu dọa sợ bỏ chạy rồi, cậu bật cười gãi đầu để quên đi chuyện hồi nãy, quả thật có chút quê, có chút hối hận vì không xin line người ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com