[Chương 7: Quay về hiện tại]
Nine tỉnh dậy sau giấc mơ dài người trước mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn là cậu nhóc đẹp trai ngày nào. Nhưng tương lai đã báo mộng, ông trời cũng cho anh một cơ hội để lựa chọn. Anh không thể hại chết em nữa, chúng ta tốt nhất không nên quen biết nhau.
Những suy nghĩ và đống ký ức tồi tệ hỗn độn ở tương lai khiến anh lại khóc lần nữa. Anh vẫn còn nhớ lần cuối anh khóc là vì em ấy, là ngày định mệnh ấy. Nước mắt cứ lăn trên má không ngừng, cứ như vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống. Patrick lại dịu dàng lau đi như lần trước, lần tạm biệt ấy, lòng anh đau thắt lại. Anh hứa chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, coi như là gặp mặt em lần cuối.
"Nine đừng khóc mà, em sót lắm"
Đã tới lúc anh nên lạnh lùng rồi
"Gọi bằng anh, chúng ta chưa thân đâu mà xưng hô bằng tên"
Nói xong Nine liền bật dậy, đi ngay lập tức bỏ rơi đứa nhỏ chưa hiểu chuyện gì. Nhưng anh không thể ở lâu hơn tình yêu anh dành cho Patrick quá lớn, nếu anh ở bên cạnh cậu hết hôm nay sợ sẽ khó mà thoát được. Nhưng anh vẫn không tính lại sự trêu đùa của sô mệnh, Patrick ngay lập tức đứng dậy kéo anh lại ôm vào lòng.
"Em xin lỗi, đừng giận em mà. Em sẽ không xưng hô như vậy nữa. Nhưng anh có thể nói cho em biết vì sao anh khóc được không? Là vì em hay ai đã làm tổn thương?"
Sao lúc nào em cũng dịu dàng với anh như vậy, em thật nhẫn tâm. Anh thật sự muốn nói ra điều ấy nhưng chẳng thể, là vì em anh mới khóc. Do em cả mà ra, anh không thể thoát ra khỏi cái ôm ấm áp từ em, còn không nỡ đẩy em nhưng anh phải bắt buộc làm vậy.
Nine đẩy Patrick nhìn em với thái độ nghiêm túc nói, làm cậu ấy cũng bất ngờ nhìn anh chằm chằm.
"Nghe anh nói đây"
"Em nghe"
"Nếu em vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này, hứa với anh một điều"
"Điều gì, anh nói đi"
"Hứa trước với anh đi"
"Không, anh nói đi"
"Không được thích anh, đừng yêu anh. Em hứa đi"
"Tại sao?"
"Đừng hỏi lý do, nếu em vẫn muốn gặp anh"
"Rốt cuộc là sao anh tự dựng nói như vậy?"
"Patrick!"
"Được em...hu...hứa"
"Tốt vào học đi, đừng kiếm anh thường xuyên nữa. Sắp tới anh bận lắm, muốn kiếm anh thì nhắn LINE trước. Em kiếm anh mà không nhắn trước thì đừng mong gặp lại anh"
"Được"
"Không được tới làm phiền anh mỗi ngày"
"Được"
"Anh không cần em đón hay chở anh"
"Được"
"Ừm"
Là do anh tự nói nhưng sao anh lại nhói lòng tới vậy, em sao lại ngoan ngoãn đồng ý nhanh tới như vậy. Anh không còn quan trọng với em nữa rồi, không phải quá tốt rồi sao.
Nhưng anh đâu biết rằng tâm tư nhóc con kia đã bị làm đau tới mức nào, chỉ vì muốn anh không biến mất mà cậu đã đồng ý tất cả còn hứa với anh. Cậu nhận ra bấy lâu nay, những thứ cậu làm đều là dư thừa và đang làm phiền tới anh. Kẻ đơn phương trong cuộc tình này là cậu và không phép màu nào gọi là "được đáp lại". Tình yêu đơn phương này mãi mãi không được đáp lại rồi, vì ngay cả cơ hội thổ lộ còn không có.
Cậu muốn biết lúc anh ấy bắt cậu hứa, có phải là anh cũng cảm nhận được tình cảm này đúng không. Hay chỉ là rào trước khi có chuyện quá giới hạn xảy ra. Cậu thật sự muốn biết Nine đang nghĩ gì trong lòng, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế?
Nhưng cậu có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết được nguyên nhân. Cậu cũng sẽ không biết rằng Nine thật sự nhận ra tất cả tâm tư tình cảm cậu dành cho anh. Càng là người biết rõ hơn ai hết, ngay cả tính mạng cậu cũng không cần mà trao hết cho anh. Nhưng cũng vì cậu mà anh mới phải nhẫn tâm như vậy, anh cũng biết bản thân đã nói ra lời tổn thương người anh yêu nhất. Để tránh số phận lập lại anh đành phải làm như vậy, để cậu buông bỏ đoạn tình cảm này trước. Còn anh vốn khi trở lại lần đầu gặp cậu đã chẳng thể buông bỏ được nữa rồi. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua, anh nguyện thua trò này. Lần trước là cả hai cũng sai cho nên lần này để anh.
"Patrickanh thật sự nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com