Listen to my heart
5.
Chuyến bay của Liming sẽ khởi hành vào trưa nay.
Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt, cứ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, mặc cho hơi lạnh tiếp tục tràn vào phòng dọc theo ô cửa sổ. Cái lạnh thấu vào tận trong xương tuỷ, đau đớn như kim châm khiến bản thân không khỏi co người lại, gương mặt vùi trong cánh tay lạnh ngắt.
Tôi chưa từng nghĩ yêu một người lại có thể đau đớn đến dường này. Nhớ mỗi khi phim chiếu đến cảnh hai nhân vật chính sắp phải chia xa, tôi thường hỏi Liming vì sao bọn họ lại có biểu hiện đau khổ đến như vậy, Liming lúc ấy đều sẽ mỉm cười rồi xoa đầu tôi, bảo rằng khi nào lớn lên cậu sẽ biết.
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ nói thế để kiếm cớ chọc tôi, nhưng lại quên mất Liming là một người không biết nói dối.
Hoá ra cảm giác ấy lại tệ đến như vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao bọn họ lại khóc.
Giống như tôi lúc này.
Chỉ cần nghĩ đến cậu, con tim tôi lại nhói đau, như một khối u ác tính nằm ngay giữa lồng ngực có thể giết chết người ta lúc nào không hay. Và Liming chính là liều thuốc duy nhất của tôi. Tôi không thể gặp cậu trực tiếp vì sợ rằng bản thân sẽ không để cậu rời đi nhưng sẽ ổn thôi nếu như tôi đứng nhìn cậu từ phía xa, có phải không?
Bố mẹ tôi thường về nhà rất muộn, nếu như tôi nhân cơ hội đó để chạy đến sân bay và trở về trước buổi tối thì hẳn là chẳng ai phát hiện ra đâu.
Tôi biết rằng hành động lần này rất mạo hiểm, có vô số trường hợp không may có thể xảy ra, lỡ như tôi đi lạc và không thể trở về, lỡ như tôi lại một lần nữa gặp tai nạn. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn gặp Liming, chỉ cần được nhìn thấy cậu an toàn bước lên máy bay, tôi cũng an lòng rồi. Cho dù sau đó có phải trở về và đối mặt với 'bản án chung thân', tôi cũng nguyện đánh đổi.
Ấy vậy mà mọi tính toán đều vỡ tan tành khi trong vô số ngày trong năm, họ lại chọn đúng ngày này để nghỉ ngơi ở nhà, chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai.
Tôi thẩn thờ ngồi trên sofa, đối diện là màn hình tivi đang chiếu tập cuối của bộ phim mà mình thường xem cùng Liming, bên cạnh là mẹ đang đếm tiền cùng những tờ xổ số đầy màu sắc, bố thì ngồi chỗ quầy bar vừa uống rượu vừa gọi điện thoại nói chuyện với đối tác. Ai cũng có công việc riêng của mình, ngoại trừ tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi mình ở đây để làm gì, không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, nhưng lại chẳng để tôi rời đi.
Tôi đoán mục đích sống duy nhất của mình là để trang trí cho ngôi nhà này giống như cái bình hoa trước mặt vậy. Họ trưng bày tôi trong phòng khách như thể tôi là con búp bê sứ phiên bản giới hạn mà họ đấu giá được ở buổi từ thiện, tôi từng là niềm kiêu hãnh của bố mẹ, từng là bộ mặt của gia đình ông sĩ quan. Cho đến khi tôi ngã xuống và vỡ tan tành. Nát đến mức không tài nào có thể hàn gắn lại được. Nhưng thay vì sửa chữa hay vứt bỏ tôi, họ đem những mảnh vỡ ấy cất vào trong nhà kho, vờ như mình vẫn còn đang sở hữu con búp bê sứ đắt tiền năm nào.
"Mẹ cho thằng nhóc Liming nghỉ rồi, cậu Jim có gọi điện xin trả nốt phần nợ còn lại nhưng mẹ nói là không cần. Nghe nói nó đi Mỹ. Nực cười không cơ chứ, nghèo kiết xác, cậu nó còn đang thiếu nợ mà còn bày đặt cho cháu đi Mỹ, chỉ giỏi đua đòi." Mẹ quay sang chậm rãi nói với tôi, tôi đọc được khẩu hình miệng của bà nhưng vờ như không hiểu, lại tiếp tục chuyển tầm mắt sang phía tivi. Tôi nhìn chàng trai sống chết đuổi theo chuyến tàu cuối cùng trên màn ảnh, muốn biết rằng liệu anh ta có kịp trở về để thổ lộ tình cảm với cô gái mình yêu hay không, muốn biết kết cục cuối cùng của bọn họ sẽ như thế nào. Nhưng tôi không nghe được, cũng chẳng còn ai có thể nói cho tôi biết nữa rồi.
Bố xong việc cũng bước đến ngồi cạnh bên tôi, cầm lấy điều khiển tắt tivi đi. Ông có vẻ vẫn luôn ghi nhớ việc mình có một đứa con bị điếc, viết nhanh vài câu vào sổ rồi đưa cho tôi, [Ngày mai bố có việc phải lên Bangkok, mẹ cũng sẽ về trễ, dì Nan sẽ đến nấu nướng và dọn dẹp như bình thường, khi dì đi con nhớ đóng cửa cẩn thận đấy. Đừng có ra khỏi nhà.]
Tất cả đều như một kịch bản đã được soạn sẵn và tôi không có quyền được diễn theo ý mình, ngay cả khi tôi không đến gặp Liming thì thứ duy nhất chờ đợi tôi vẫn là cái ngục tù tăm tối này, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy lối thoát.
Vậy thì tôi còn gì để mất cơ chứ?
[Con muốn đi tiễn Liming] Tôi lấy hết dũng khí viết xuống những chữ ấy, môi dưới bị cắn chặt suýt bật máu. Nghĩ là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện hoàn toàn khác, tâm trí tôi muốn thoát ra nhưng cơ thể thì lại không ngừng hoài nghi quyết định của chính mình.
Có lẽ là vì suốt 3 năm qua tôi chưa bao giờ làm trái lời bố mẹ. Tôi vào vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn làm theo sự sắp đặt của gia đình, hay nói đúng hơn là một con rối vô tri vô giác mặc cho người khác điều khiển. Tôi chìm đắm vào vai diễn này, đến mức thật sự tin rằng mình chính là một con rối không cảm xúc
'Không được ra khỏi nhà'
'Không được nói chuyện với người lạ'
'Không được quá thân thiết với thằng nhóc bán cơm gà'
Cho đến khi Liming xuất hiện, cắt đứt những sợi dây cước trên đầu tôi, bôi đi lớp nguỵ trang loè loẹt để lộ ra bản chất thật sự của một con người. Liming dịu dàng gắn lại những mảnh vỡ, chúng chắp vá không hoàn hảo nhưng đó lại chính là con người của tôi. Liming mở rộng cánh cửa lồng sắt, nâng tôi lên và giúp tôi bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.
Lúc này đây tôi mới thật sự hiểu được tâm trạng của những nhân vật ấy, họ đau khổ đến như thế bởi vì thứ mà họ sắp chia xa không đơn giản chỉ là một người mà còn chính là một phần của trái tim mình.
"Không được." Bố đáp lại, chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy. Không giải thích cho tôi vì sao không được đi, cũng không hỏi tôi tại sao lại muốn đến đó. Dù cho tôi có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là không, thậm chỉ bố còn mất kiên nhẫn mà gằn giọng mặc cho tôi chẳng nghe thấy gì.
Vậy nên tôi chỉ có thể cầm lấy cái chậu đáng thương đang dần héo úa trước mặt mình, đập thẳng nó xuống sàn nhà.
Vỡ tan tành, hệt như tôi năm ấy.
Bố nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước hành động kì lạ của tôi còn mẹ thì hoảng hốt la lên. Cả hai muốn bước tới xem tôi có bị thương không nhưng e ngại những mảnh sứ sắt nhọn xung quanh.
Nghe con nói đi - Tôi chậm rãi diễn tả, một lần, hai lần, đến tận lần thứ ba vẫn không ai hiểu được. Giá như có Liming ở đây thì tốt biết mấy, cậu ấy sẽ ngay lập tức hiểu được tôi muốn gì thay vì ném cho tôi cuốn sổ tay như lúc này.
Tôi có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ viết xuống dòng chữ [Con phải đến sân bay gặp Liming.]
Trán của bố ngày càng nhăn lại, như thể vừa nghe thấy một chuyện hết sức hoang đường. Tôi bước tới thêm một bước, mặc cho những mảnh vỡ ghim vào chân mình đau rát, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà.
[Liming rất quan trọng, Liming hiểu Heart.] Tôi vừa viết vừa làm động tác tay mặc cho bố mẹ có theo kịp hay không, gấp đến nỗi ngòi bút xuyên thủng trang giấy. Tôi vội xé nó đi, viết tiếp từ trang này đến trang khác, đặt từng trang giấy xuống bàn.
[Liming là người duy nhất xem Heart là người bình thường. Liming thậm chí còn học thủ ngữ để trò chuyện cùng Heart] Bố mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thấy được chuyển động của đôi môi của họ nhưng cảm xúc bức bối trong lòng ngực khiến tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm điều gì khác.
Tôi như một cái van bị hỏng, tích tụ nước bẩn suốt ba năm trời, cho đến ngày hôm nay cuối cùng cũng tuôn ra hết tất cả những gì trong lòng. Thứ mà đáng lẽ tôi nên nói ra sớm hơn, không nên ủ nó trong trái tim mình đến khi nó phát triển thành một khối u ác tính.
[Liming là người lạ nhưng làm tất cả để hiểu Heart. Con đã bị điếc ba năm rồi nhưng hai người thậm chí còn không học ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với con.]
[Bố mẹ cấm con ra khỏi nhà không phải vì lo cho con, mà chỉ thấy xấu hổ vì có một đứa con trai bị điếc mà thôi.]
[Vì sao trong tất cả mọi người, chỉ có mỗi mình con là phải mắc kẹt ở đây?]
Bố dường như đã chịu đủ những lời vô nghĩa từ tôi, ông chồm tới hất văng đống giấy trên bàn rồi, chỉ vào tôi rồi nói:
"Cuối cùng là con muốn cái gì?!"
Thời gian như ngừng lại, trong một khoảnh khắc từng mảnh ký ức về Liming chạy vụt qua tâm trí tôi như một thước phim tua chậm. Lần đầu có người không dùng ánh mắt thương hại để nhìn tôi, lần đầu có người vì tôi mà học ngôn ngữ ký hiệu, lần đầu có người nguyện ý đưa tôi rời khỏi đây, cho tôi thấy được cuộc sống này hoá ra vẫn còn ánh sáng.
Lần đầu trong đời có ai đó thật sự lắng nghe tôi.
[Con muốn gặp Liming]
Tôi đặt quyển sổ xuống bàn rồi nhìn bố, cuối cùng cũng hiểu được lòng mình. Tôi không chắc rời khỏi đây cuộc đời mình liệu có tốt hơn không, nhưng tôi chắc chắn rằng mình phải gặp Liming lần cuối.
Tôi không có thời gian để để tâm đến khuôn mặt ngỡ ngàng của bố mẹ, chỉ kịp chắp tay lại rồi xoay người rời đi.
Cái nắng Pattaya oi bức đập thẳng vào mặt như sự trừng phạt đầu tiên cho kẻ dám làm trái lại với số phận của mình. Vì không biết đường đến sân bay cũng như không thể gọi được chiếc xe nào, tôi đành phải chạy thật nhanh, dựa theo trí nhớ mà tìm đến được tiệm cơm gà. Xui xẻo thay, ngày hôm nay quán lại không mở cửa. Ngay lúc này, một chiếc xe đậu lại trước cửa quán, một bóng hình quen thuộc cũng theo đó mà bước xuống xe.
Là anh Wen.
Tôi gấp gáp chạy lại chỗ anh, ra dấu muốn nhờ đối phương dẫn mình đến sân bay. Vì không đem theo sổ tay lẫn điện thoại nên tôi chỉ có thể bất lực quơ tay biểu đạt ý muốn của mình. Anh Wen thấy tôi hoảng đến sắp khóc mới vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi chỉ vào miệng mình.
"Em đọc được khẩu hình miệng không?" Tôi nhanh chóng gật đầu, sau đó đối phương chậm rãi nói tiếp, "Em đến ăn cơm đúng không? Không phải sao, hay là lạc đường? Nhà em ở đâu để anh đưa về."
Liên tục nhận được những cái lắc đầu nhưng anh Wen cũng không tức giận, sau khi thấy tôi liên tục chỉ vào tên quán mới ồ lên một tiếng.
"À, em đến tìm người sao? Tìm Liming? Này này, em bình tĩnh đã!"
Vừa nghe đến cái tên Liming, tôi lập tức bắt lấy cánh tay anh Wen muốn anh đưa mình đến gặp cậu ấy. Nhưng đối phương chỉ thở dài rồi xoa đầu tôi, "Xin lỗi nhóc, khi nãy anh cùng chú Jim đưa em ấy ra sân bay, giờ chắc máy bay cũng đã cất cánh rồi. Anh không đem điện thoại, không cách nào liên lạc được với cả hai người họ."
Toàn bộ sức lực trong người đều theo câu nói đó mà thoát ly khỏi cơ thể, tôi loạng choạng ngồi thụp xuống lề đường, vùi đầu trong cánh tay mình mà bật khóc nức nở. Nước mắt cứ đua nhau trào ra nhưng tôi sớm đã không còn đủ sức để lau đi, mặc cho chúng giàn giụa trên khuôn mặt mình.
Có lẽ mọi thứ đều đã được định sẵn, cả chàng trai và cô gái ấy, lẫn tôi cùng Liming, tất cả đều sẽ không có được hạnh phúc.
Bởi vì cổ tích làm gì có thật, 'và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau' cuối cùng cũng chỉ có trong những giấc mộng hoang đường.
Heart...
6.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người rồi xoay người bước vào phòng chờ, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa trông ngóng một bóng hình quen thuộc. Nhưng mãi cho đến khi tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên, tôi vẫn không thể đợi được người mình muốn gặp. Lúc này Heart hẳn đang trốn ở trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp chung của cả hai mà ủ rũ cả ngày. Tôi ước mình có thể ôm cậu vào lòng và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi biết đó sẽ chỉ là một lời nói dối. Lần này đi không biết sẽ mất bao nhiêu năm, có thể tôi sẽ không bao giờ trở về nữa, có thể tôi sẽ thành công nhưng cũng có thể tôi sẽ chết dí ở một góc vắng vẻ nào đó nơi đất khách quê người. Không ai biết trước được điều gì, vậy nên tôi càng không thể kéo theo Heart cùng nhau chìm xuống vũng bùn này. Ban đầu có thể sẽ khó khăn nhưng dần dà tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi, một ngày nào đó Heart sẽ tỉnh dậy và lãng quên hết mọi thứ về tôi. Dù cho là những cái ôm vội vã hay là nụ hôn đầu khi pháo hoa nở rộ kia, tất cả đều sớm sẽ trở thành quá khứ.
Duyên phận giữa chúng tôi tới đây đã thực sự chấm dứt.
Ngồi bên cạnh tôi là một ông lão đã ngoài tám mươi, trên tay ông là những mảnh giấy đủ màu sắc cùng một chiếc lọ thuỷ tinh chứa đầy những con hạc giấy. Đôi mắt ông xanh thẳm tựa như biển hồ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào dường như cũng không ảnh hưởng gì đến ông.
"Chàng trai trẻ, cậu có điều gì lo lắng sao?" Tiếng ông lão vang lên khiến tôi khá bất ngờ, không nghĩ rằng ông ấy sẽ nói chuyện cùng mình. Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu, "Con sắp phải đến một nơi xa lạ đó ông ơi, thú thật là con còn chẳng biết mình có đang làm đúng hay không nữa."
Ông lão mỉm cười nhìn tôi, ngay lúc tôi nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây thì ông lại lên tiếng.
"Cậu thật sự không biết sao?"
Tôi quay sang nhìn ông lão vẫn đang từ tốn xếp những con hạc giấy, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Trái tim cậu hướng về đâu, thì nơi đó chính là đáp án mà cậu muốn tìm."
Một bóng hình xoẹt qua tâm trí nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ, tôi nhíu mày, không muốn tỏ ra bất kính nhưng giọng nói vẫn mang chút không vui.
"Cuộc sống này đâu phải cứ muốn là có thể làm theo ý mình đâu ông à. Đôi khi chúng ta bắt buộc phải chọn dù cho điều đó gần như giết chết chính mình."
"Hoá ra là thế." Ông lão trầm ngâm suy nghĩ, "Vậy cậu có hối hận không?"
"Tất nhiên là không rồi ạ." Tôi mạnh miệng đáp, mặc cho bản thân sớm đã hối hận ngay từ lúc đặt chân lên máy bay, nhưng đã quá muộn để có thể quay đầu, bởi vì mũi tên bắn ra làm sao có thể thu ngược trở lại.
"Nhưng cậu không thấy hạnh phúc."
"Vì sao ông lại nói thế?"
"Ta thấy được trong ánh mắt cậu, chàng trai trẻ à. Nếu thật sự không hối hận, vì sao cậu lại buồn bã như thế?"
"Mỗi quyết định mà cậu đưa ra đều dẫn đến những kết quả khác nhau, cậu không thể biết trước được chúng là gì cũng như không thể nào thay đổi được chúng," Ông lão nói tiếp, "Nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận chứ?"
"Việc đó không quan trọng!" Tôi cắt ngang lời ông, không nhận ra giọng nói run rẩy của mình, "Ở lại đây ít nhất cậu ấy còn có bố mẹ mình, hai bác có thể chăm lo cho cậu ấy. Nếu đi theo con, cậu ấy sẽ chỉ phải chịu khổ thôi. Ngay cả bản thân mình, con còn chưa chắc có thể lo được. Sao có thể..."
"Sao có thể kéo theo cậu ấy chịu khổ cơ chứ..."
"Nhưng cậu đâu biết được liệu chàng trai ấy có muốn ở lại hay không?"
"Ý ông là..."
"Cậu không hỏi, làm sao biết được cậu ấy muốn gì? Trong thâm tâm cậu oán trách người khác luôn áp đặt suy nghĩ của họ lên bản thân mình, nhưng không phải cậu cũng đang làm điều tương tự hay sao? Con người vốn là loài sinh vật ích kỷ, lúc nào cũng nhân danh tình yêu để thay người khác đưa ra quyết định. Cậu chưa từng hỏi ý chàng trai trẻ ấy, làm sao chắc chắn rằng người ta không nguyện ý đi theo mình? Sau cùng cũng là vì cậu sợ rằng người đó sẽ trở thành gánh nặng của cậu-"
"Không phải như vậy!" Tôi gần như hét lên, sau đó ngay lập tức chấp tay lại, "Xin lỗi ông ạ."
"Nhưng thật sự không phải như vậy, con sẽ không bao giờ xem Heart là gánh nặng cả. Cậu ấy..." Tôi nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới đến phát đau, "Cậu ấy là người quan trọng nhất của con, con có thể làm tất cả vì Heart..."
"Vậy thì máy bay sắp cất cánh rồi, cậu sẽ làm gì đây?" Ông lão nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ông bình thản, không chút gợn sóng. Không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến đôi mắt đen láy của Heart, một đôi mắt xinh đẹp nhưng chỉ toàn là nỗi đau. Mãi cho đến những năm về sau, tôi vẫn không sao quên được sự vỡ vụn nơi đáy mắt của cậu vào cái ngày mà tôi thông báo rằng mình sẽ rời đi.
"Con phải đi trước đây. Cảm ơn ông ạ." Tôi bật dậy, quơ lấy chiếc balo đặt dưới chân mình khoác vội lên vai, gấp gáp chạy về phía cửa máy bay.
"Liming," Ông lão gọi tôi lại, chưa kịp hỏi vì sao ông lại biết tên mình thì đối phương đã nhét chiếc lọ thuỷ tinh vào tay tôi, "Sẽ ổn cả thôi, chỉ cần cậu làm theo trái tim mình."
Tôi ngơ ngác gật đầu, sau đó lao nhanh về phía cửa ra mặc cho nhân viên ngăn lại, không hề để ý rằng ông lão khi nãy đã không còn ở đó nữa, chỉ để lại hai con hạc giấy nằm lăn lóc trên ô cửa.
Sau khi tường trình lý do gia đình, nhân viên sân bay cũng để tôi rời đi, còn hết sức tốt bụng gọi taxi giúp tôi. Vừa tới nhà của Heart, tôi bắt gặp xe của ông sĩ quan cũng vừa rời đi. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi đẩy cổng xông thẳng vào nhà, gấp gáp gọi tên cậu.
"Heart!"
Không một ai trả lời, dĩ nhiên rồi.
Tôi bước vào phòng khách, kinh hãi trước cảnh tượng bừa bộn trong nhà, những tờ giấy bay tứ tung trong phòng, những mảnh thuỷ tinh dưới sàn lấm tấm những vệt màu đỏ. Tôi vòng qua chúng ngồi xuống bên cạnh mẹ Heart, "Bác gái ơi..."
"Liming à..." Mẹ Heart gọi tôi nhưng ánh mắt thất thần, khuôn mặt vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt, khi nhìn thấy tôi, nước mắt lại tiếp tục trào ra. Tôi luống cuống rút khăn giấy trên bàn đưa cho mẹ Heart nhưng bà chỉ cầm lấy nắm chặt nó trong tay, "Heart ở trên lầu ạ?"
"Nó nói nó đi tìm con." Mẹ Heart buồn bã lắc đầu
Thật ra tôi cũng đã đoán ra được phần nào, ngay lúc này, trong đầu tôi liền liệt kê những địa điểm mà Heart có thể đến: rạp phim, quán trà sữa, nhà thờ,...Nhưng trước mắt là phải đến sân bay tìm cậu ấy trước.
"Bác gái bình tĩnh lại trước đã nhé, để con ra sân bay tìm Heart, tìm được rồi con sẽ gọi cho bác sau. Khi đi Heart có cầm theo điện thoại hay ví tiền không bác?"
Mẹ Heart lắc đầu, "Con tìm xung quanh đây đi, chồng bác lái xe ra sân bay rồi."
Địa điểm gần đây nhất là trung tâm thương mại, mặc dù phần trăm Heart xuất hiện ở đó khá thấp nhưng tôi muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tìm ra cậu cả. Heart không đem theo điện thoại hay ví tiền, thậm chí còn để cả sổ tay ở nhà, ra ngoài vào lúc này chẳng an toàn chút nào. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng chợt cảm thấy cổ tay mình bị giữ lại, "Liming này, có phải là hai bác đã sai rồi không?"
"Đứa nhỏ ấy đã phải chịu khổ bấy lâu nay.....cô đơn, buồn tủi một mình suốt ba năm trời....v-vậy mà....vậy mà phận làm mẹ như bác lại không biết điều đó..." Mẹ Heart khóc rống lên, tay không ngừng đấm vào ngực mình, "Chắc hẳn thằng bé đau đớn lắm...chẳng một ai nói chuyện...Heart à, mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi..."
Tôi giữ lấy tay mẹ Heart, cố giúp cho bà bình tĩnh, "Hai bác nhận ra là tốt rồi, dù có im lặng chịu đựng như thế nào thì cuối cùng cậu ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ muốn được cha mẹ quan tâm mà thôi. Bác không thể thay đổi những gì đã xảy ra nhưng hãy bù đắp cho cậu ấy, dành thời gian cho cậu ấy nhiều hơn," Tôi nhặt trang giấy nhàu nhĩ dưới đất lên nhét nó vào túi, "Có lẽ nên bắt đầu với việc học ngôn ngữ ký hiệu ạ."
Và thả tự do cho cậu ấy. Tôi nghĩ trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra để tránh đả kích người phụ nữ vốn đã quá đau khổ trước mặt mình. Hơn nữa tôi cũng không có quyền được phán xét hay giận dữ với hai người ấy, bởi vì người đưa ra lựa chọn có tha thứ cho họ hay không chính là Heart. Suy cho cùng thì tôi cũng có thể được xem như đồng phạm, vì đã góp phần gây ra nỗi đau cho Heart khi nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy một mình nơi đây.
"Bây giờ con sẽ đi tìm Heart, khi cậu ấy sẵn sàng thì cả ba hãy ngồi xuống nói chuyện cùng nhau có được không ạ?"
Lực nắm ngay cổ tay dần nhẹ đi, mẹ Heart vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi.
"Cảm ơn con, Liming."
Khi tìm đến địa điểm thứ năm, tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn, hai chân rã rời không còn sức, mặt trời trên đầu như thiêu đốt tia lý trí cuối cùng, thậm chí bản thân còn nghĩ đến ý định báo cảnh sát. Tôi ngồi thụp xuống lề đường, mệt mỏi ôm lấy chân mình, những suy nghĩ ngu ngốc cứ luẩn quẩn trong đầu: lỡ như Heart gặp phải chuyện gì, lỡ như tôi không bao giờ có thể tìm thấy cậu ấy thì phải làm sao bây giờ? May mắn thay, ngay lúc sự tiêu cực sắp chiếm lấy tâm trí, tiếng còi xe vội vã vang lên kéo tôi trở lại với hiện thực. Hiện tại không phải lúc để lo lắng không đâu, tôi vội vàng bắt taxi về quán cơm, chuẩn bị mượn xe của anh Saleng để tiếp tục đi tìm Heart.
Nhưng khi vừa bước xuống xe, đập vào mắt lại chính là cái bóng dáng cao gầy đã hành tôi lo sốt vó suốt hai tiếng vừa qua. Đối phương ngồi trước cửa quán, vùi đầu vào hai tay, toàn thân run lên. Anh Wen ngồi bên cạnh nhìn thấy tôi liền muốn gọi nhưng bị tôi ra hiệu ngăn lại.
"Heart."
Tôi khẽ gọi tên cậu, hai chân cứng đờ như bị chôn chặt xuống lòng đất, đôi môi tôi mấp máy, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra tên của đối phương.
Heart của tôi.
Suốt quãng đường đi tìm cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều cần nói với Heart nhưng khi nhìn thấy cậu bằng chính mắt của mình, tôi lại chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh.
Tôi như một người câm trong thế giới tĩnh lặng của Heart.
"Heart." Tôi lặp lại, đôi chân máy móc bước về phía trước, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau rát nhưng đó là cách duy nhất khiến đầu óc tôi tỉnh táo, và cũng là để ngăn lại dòng nước mắt trực trào trên khoé mi. Tôi biết Heart sẽ không thể nghe thấy mình nhưng ngoại trừ gọi tên cậu, tôi không thể làm được gì khác. Tất cả mọi lo âu trong khoảnh khắc này dường như không còn quan trọng nũa.
Vì cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu.
"Heart..."
7.
Tôi thường xuyên bắt gặp chúng - những giọng nói nhỏ trong đầu mình. Từ ngày Liming đến, tôi đã không còn nghe thấy chúng, và hiển nhiên là khi Liming rời đi, chúng bắt đầu trở lại. Đôi lúc chúng sẽ nói cho tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi đây, rằng tôi chỉ là một đứa khuyết tật không ai cần, rằng việc tôi tồn tại chính là nỗi đau của người khác. Và hầu hết thời gian, chúng sẽ bảo tôi chết đi.
Nhưng lần này thì lại không giống như vậy, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, đầy sự tha thiết và chờ mong. Việc mất đi thính giác khiến các giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn, đủ để biết được có một người đang đứng trước mặt mình, đối phương cũng đứng đủ xa để mũi giày của mình không lọt vào tầm mắt tôi.
Như một trận cá cược của Thượng Đế.
Chỉ tiếc là tôi sớm đã không còn gì để mất.
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, không riêng gì thính giác, tôi cảm giác như các giác quan còn lại của mình đều bị vô hiệu. Mắt tôi mờ đi, miệng không thốt lên được lời nào, ngay cả bàn tay anh Wen đặt trên lưng cũng không còn cảm thấy được.
Cho đến khi Liming tiến đến trước mặt, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt tôi, cảm nhận độ ấm từ tay cậu truyền sang, tôi mới tin rằng đây là sự thật.
Liming của tôi đã trở về rồi.
Tôi đưa tay muốn chạm lên khoé mắt đỏ bừng của cậu nhưng đối phương lại nắm chặt lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn
"Sao mày lại khóc, nam chính không về kịp để gặp người mình yêu sao?"
Tôi nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ yêu thích của Liming, thoải mái đón lấy ánh mặt trời ấm áp phủ lên vai mình.
Về kịp rồi.
8.
"Hôm nay phim chiếu tập cuối, mày đã xem chưa?" Tôi bước khỏi phòng tắm, theo thói quen trò chuyện cùng Heart nhưng lại thấy cậu mệt mỏi cuộn tròn người trên giường, tầm mắt vô tình lướt xuống hai bàn chân chằng chịt vết cắt của đối phương.
Cái đồ ngốc này. Tôi mắng thầm, nhưng vẫn đổ thuốc đỏ ra tăm bông rồi ngồi lên giường, kéo hai chân cậu đặt lên đùi mình. Động tác bất ngờ khiến Heart không khỏi giật mình ngồi bật dậy, muốn rút chân lại nhưng bị tôi giữ chặt, mặc kệ cái bĩu môi đáng yêu của cậu mà bôi thuốc lên vết thương. Động tác có chút không nương tay, nói tôi nhẫn tâm cũng được nhưng tôi thật sự rất giận vì hành động của Heart, dù biết rằng việc cậu làm là không sai nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy xót xa. Cơn đau rát khiến Heart khẽ nhăn mặt, sau một hồi dường như không chịu nổi nữa liền ngọ nguậy muốn trốn.
"Ngồi yên." Heart đưa tay lên muốn phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt tôi thì ngay lập tức im bặt. Cho đến khi tôi đặt chân cậu trở lại giường rồi đứng dậy, đối phương vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trông ngốc đến nỗi tôi phải búng một cái lên trán để lôi tâm trí trên mây của cậu về lại hiện thực.
"Mày đã xem tập cuối chưa?" Tôi hỏi trong lúc cất chai thuốc đỏ vào lại trong tủ nhưng Heart chỉ buồn bã lắc đầu, bảo rằng mình xem không hiểu. Trước ánh mắt tò mò của đối phương, tôi nằm xuống bên cạnh rồi quay sang nhìn cái người đã đảo lộn cuộc sống của mình chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nhưng phải nói rằng việc xuống máy bay và đi tìm Heart chính là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra trong đời. Mặc dù chúng tôi đã doạ cho chú Jim một trận khi vừa về đã bắt gặp cảnh hai đứa ôm nhau khóc bù lu bù loa ngay trước cửa quán.
Mặc cho tôi nằm cười khúc khích vì cảnh tượng lúc chiều, Heart lại chỉ im lặng nằm bên cạnh, đưa tay phát thảo từng đường nét trên gương mặt tôi, bàn tay cậu thoáng run lên dù cho biểu cảm trên mặt có cố gắng trấn tĩnh đến đâu.
"Sau này tao sẽ xem cùng mày."
Tập cuối của bộ phim?
"Tất cả." Tôi nắm lấy tay Heart kéo nó về phía môi mình, thả từng nụ hôn nhẹ lên các khớp ngón tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, "Bất cứ phim nào mày muốn xem, tao đều sẽ xem cùng mày."
Một tia phấn khởi xẹt qua đáy mắt cậu nhưng ngay lập tức lại trở nên ảm đạm.
Mày không phải đi Mỹ sao? Heart ngập ngừng hỏi, lại là cái nhìn buồn rầu đó, hệt như lúc mà tôi thông báo về chuyến bay của mình. Có lẽ cậu nghĩ việc tôi quay lại chỉ là tạm thời, rằng một ngày nào đó gần thôi tôi lại rồi sẽ rời đi và tất cả mọi chuyện đều sẽ trở lại con số 0. Nhưng không để cho những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí cậu, tôi vội vàng giải thích, "Chương trình này mọi năm đều có tuyển dụng, tao lỡ lần này thì có thể đi vào năm sau."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra,"Ở Mỹ có lẽ sẽ rất khó để thả hoa đăng, nhưng mà Heart này, mày có muốn đi cùng tao không?"
Đây rõ ràng là một quyết định không hề sáng suốt, tôi tất nhiên là biết điều đó chứ. Bản thân mình tôi thậm chí còn chưa chắc có thể lo được, đằng này còn muốn kéo cậu ấy theo cùng. Chúng tôi sẽ ở đâu, ăn gì, với tình trạng có Heart sẽ rất khó để tìm được trường học có môi trường lành mạnh, còn chưa kể đến rào cản ngôn ngữ giữa hai nước. Việc Heart im lặng không lên tiếng càng khiến tôi thêm nghi ngờ quyết định của mình.
"Nhưng mà mày ở lại cũng được-"
Tôi khựng lại khi thấy ánh mắt của người bên cạnh, ánh mắt ấy dường như chưa bao giờ ngừng hướng về tôi. Lời của ông lão kỳ lạ trên máy bay lại vang lên bên tai, có thể quyết định này sẽ khiến cuộc sống sắp tới khó khăn hơn gấp ngàn lần nhưng ít nhất tôi sẽ không phải lần nữa hối hận, vì tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được một tương lai mà không có Heart ở cạnh bên mình.
"Mày có muốn đi cùng tao không?" Tôi không hề chần chừ mà lặp lại một lần nữa.
Đáp lại tôi là cảm giác mềm mại chạm lên môi mình, hơi ấm của đối phương bao lấy tôi, mùi bạc hà mát lạnh vương trên cánh môi. Một nụ hôn phớt nhẹ nhưng cũng đủ để xoa dịu hai trái tim đang ngày đêm thổn thức vì nhau. Mọi chuyện xảy đến quá đỗi bất ngờ, chỉ mới sáng nay thôi tôi còn nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại Heart, vậy mà bây giờ nhìn xem đi, những ngón tay đan vào nhau quyến luyến không rời. Làm tôi nhớ lại cái đêm đầu tiên mình lén ngủ lại ở nhà Heart, nhớ lại ánh mắt lấp lánh đầy vẻ si mê của đối phương khi tôi nằm cạnh bên cậu.
Tôi giữ lấy gáy Heart, đáp lại nụ hôn ngây ngô của cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi hồng xin phép được tiến vào. Đúng như tôi nghĩ, không chỉ riêng tính cách mà mọi thứ thuộc về Heart đều có thể dễ dàng khiến con tim tôi tan chảy, bao gồm cả đôi môi này. Hạnh phúc căng tràn trong tim khiến nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khoé mi, tôi vội vàng kéo Heart vào lòng để tránh cho cậu thấy được bộ dạng kích động đáng xấu hổ của mình. Mặc dù cũng không hiệu quả lắm vì tôi rõ ràng thấy được hai vai cậu đang nhịn cười mà run lên kia kìa.
Thấy thế, tôi liền đẩy cậu khỏi người mình, đưa tay nhéo lấy hai bầu má của đối phương, đến khi khuôn mặt đang tươi cười của cậu chuyển sang méo xệch thì mới hài lòng mà buông ra. Sau đó liền hôn lên môi của tên cún ngốc này một cái, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Ôi chúa ơi, tôi yêu cái người này đến chết đi được.
Lúc này mặc dù cảm giác âu lo trong lòng tôi vẫn không thuyên giảm chút nào nhưng có thể thấy được làn sương mù phía trước cũng đã dần tan, hé mở một tương lai đầy tốt đẹp ở chặng đường phía trước.
9.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt tôi chạm phải chiếc lọ thuỷ tinh đựng đầy những con hạc giấy trên bàn học. Tôi cầm lấy nó rồi leo lên giường, chui thẳng vào trong lòng Liming. Bàn tay cậu theo thói quen khoác lấy eo tôi, mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.
Đang xem gì thế? Tôi chọt vài cái lên vai cậu, muốn đối phương chú ý đến mình.
"Lát nữa sẽ kể cho mày nghe. Cầm theo cái gì đấy?"
Sao lúc nãy đi tìm tao mày lại mang theo lọ hạc giấy này? Quà lưu niệm ở sân bay sao? Tôi cầm chiếc lọ, xoay trái xoay phải xem xét kỹ lưỡng nhưng cuối cùng cũng chỉ cảm thấy nó là một chiếc lọ bình thường. Liming nhìn lọ hạc giấy trong tay tôi, trầm ngâm suy nghĩ.
"Một ông lão trên máy bay tặng nó cho tao, hai mắt ông ấy xanh thẳm như biển hồ vậy. Đẹp lắm. Cũng nhờ ông ấy mà tao mới quay trở về tìm mày đấy. Mong là có duyên để gặp lại nhau, tao muốn nói lời cảm ơn."
Có lẽ đó là thượng đế đấy - Tôi nói đùa nhưng Liming lại gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cậu cầm lấy lọ hạc giấy đặt lên bàn rồi xoay qua ôm tôi vào lòng, tôi ngước lên nhìn đối phương, chỉ thấy cậu dịu dàng đặt lên trán mình một nụ hôn.
"Có lẽ là vậy thật. Hôm nào chúng ta đến chùa nhé? Và cả nhà thờ nữa."
Tôi khẽ gật đầu, hưởng thụ độ ấm từ người bên cạnh truyền đến. Không quan trọng là ở đâu, tôi sẽ đi đến bất kỳ nơi nào trên trái đất này, chỉ cần nơi đó có Liming.
10.
"Nếu như tao vẫn quyết định lên chuyến bay đó thì sao?"
Câu hỏi ấy chợt nảy lên trong đầu khi cả hai đang cùng lướt twitter trên điện thoại của Heart (tôi tìm thấy nó trên sofa lúc đến tìm cậu). Heart khẽ nghiêng đầu, không có phản ứng gì quá nhiều, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi có vầng trăng tròn treo lủng lẳng trên bầu trời đêm.
Chắc là tao sẽ phát điên lên mất. Heart mỉm cười nhưng tôi biết đó không phải là một câu nói đùa. Cậu thu hồi ánh mắt của mình, ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực tôi, một vòng, hai vòng rồi ba vòng, như vừa khám phá ra một trò chơi mới, chơi mãi không biết chán. Tôi biết cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nên đành lảng sang chuyện khác. Điện thoại lúc này cũng nhận được một tin nhắn mới từ anh Wen, gửi cho tôi danh sách mà tôi nhờ anh tìm trong lúc tắm.
Tâm trạng thoáng chốc cũng tốt hơn nhiều, tôi theo thói quen gãi cằm Heart, đối phương híp mắt cười đầy sung sướng làm tôi chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên môi cậu và làm tất cả để bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau. Nhưng trước mắt vẫn cần phải giải quyết chuyện này đã.
"Mày thật sự không tính trở về sao?"
Tao làm cha mẹ tức giận rồi, không dám về.
Tôi thở dài, sao lúc bỏ nhà đi thì hùng hổ lắm mà? Nhưng nhìn biểu cảm lo lắng của đối phương, tôi cũng không nỡ mắng thêm câu nào.
"Lúc nãy tao gọi cho mẹ mày rồi, bác ấy nói mày cứ ở đây đến khi nào cảm thấy ổn rồi quay trở lại cũng được."
Heart giữ im lặng, từ chối cho ý kiến nên tôi tiếp tục hỏi,"Mày nói là ngày mai cha mày lên Bangkok rồi đúng chứ? Vậy mẹ mày có ở nhà không?"
Lúc này cậu mới gật đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, có lẽ không biết vì sao cha mình lại được nhắc đến trong cuộc trò chuyện này.
"Ngày mai tao cùng mày trở về nói chuyện với mẹ mày."
Mày tính đưa tao trở về nhà sao?
"Không có, nhưng nếu muốn đi Mỹ theo diện du học phải có người thân làm thủ tục."
Du học?
Heart ngạc nhiên ngồi bật dậy, mắt mở to đầy sự hoang mang. Tôi cũng ngồi dậy theo, tay mân mê những ngón tay gầy gò của cậu, cố gắng dùng từ ngữ thích hợp nhất để nói với người ngồi cạnh.
"Tao biết là mày nghỉ học ở nhà cũng 3 năm rồi, nếu mày không muốn đi thì cũng không sao cả. Nhưng mà mày không muốn ra ngoài sao, gặp thêm nhiều người cũng tốt hơn. Khi nãy trong lúc tắm tao đã tìm hiểu rồi, ở Mỹ có rất nhiều trường đại học đặc biệt, khoa mày thích học cũng có nữa. Dù sao ba năm trước mày cũng đã hoàn thành sớm chương trình cấp 3 rồi, chỉ cần làm thêm vài bài test riêng thì có thể nộp đơn vào một số trường bên đó. Mẹ của anh Wen có quen một số giảng viên ở các trường đấy, tao vừa xin được thông tin liên lạc của họ rồi. Chúng ta có thể nói chuyện thử với họ rồi hãy quyết định sau nhé?"
Cảnh tượng trông khá buồn cười. Tôi vừa nói vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu, vẫn không buông tay Heart ra, bàn tay cậu theo chuyển động của tôi mà nâng lên hạ xuống như con rối. Nhưng biết làm sao được, cả hai chúng tôi không một ai muốn buông tay ra cả.
Heart cắn môi, vẻ mặt chần chừ nhìn tôi, tôi cũng không thúc ép cậu, dù sao đây cũng không phải một chuyện có thể quyết định ngay lập tức. Tôi xoay người tắt hết ánh sáng trong phòng, chỉ để lại một cây đèn ngủ rồi kéo cậu nằm xuống. Vừa nằm xuống, bàn tay cậu liền tìm đến tay tôi.
"Hãy suy nghĩ về chuyện đó, được chứ? Dù sao cũng phải tới gặp mẹ, mày bỏ đi đột ngột như vậy chắc bác gái cũng lo lắm, điện thoại cũng không cầm theo."
Đối phương lại tiếp tục im lặng. Tôi biết cậu có rất nhiều điều cần suy nghĩ, vậy nên chỉ kéo cậu về phía mình, ôm chặt cậu vào lòng.
Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với Heart, muốn nói rằng mình đã lo sợ đến mức nào, đã hối hận ra làm sao khi nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình nơi này. Muốn nói rằng tôi nhớ cậu nhiều đến nhường nào, rằng tôi không thể xa cậu thêm bất kỳ lần nào nữa.
Và tôi yêu cậu.
Nhưng không có gì phải vội cả, khi mà chúng tôi còn rất nhiều thời gian.
Bởi vì ngày mai rồi sẽ lại đến.
Tôi chạm nhẹ lên gò má của Heart, khẽ thì thầm.
"Mơ đẹp nhé."
11.
Lời đề nghị của Liming thật sự rất thuyết phục nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không khỏi thấy lo sợ. Rời khỏi đây, đến một đất nước xa xôi, học một ngôn ngữ mới lạ, chưa kể đến việc trở lại trường học sau ba năm. Dường như có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ ngay lúc này và cũng có quá nhiều điều cần phải lo lắng vào ngày mai. Nhưng khi nhìn người trước mặt đã say giấc nồng, cảm nhận sự ấm áp khi nằm trong vòng tay của cậu, tôi chợt cảm thấy mọi thứ thật ra cũng không quá đáng sợ nữa.
Bởi vì đã có Liming ở đây rồi. Liming. Liming của tôi.
Tôi đã từng nói yêu cậu chưa nhỉ?
Có lẽ là ngày mai, hoặc ngày kia hoặc là một ngày nào đó khi chúng tôi tự do nắm tay nhau giữa ngày tuyết đầu mùa. Tôi chắc chắn sẽ nói với cậu vào một ngày nào đó.
Còn bây giờ thì ngủ ngon nhé, ánh trăng của tôi.
-end-
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chiếc fic này của tui ❤️ Thiệt ra fic flop cũng hơi bùn tại fic này tui tâm đắc lắm 55555 nhưng mọi người đọc rồi bình luận trò chuyện cùng tui là tui cũng vui rồiiii 🌸
Vẫn còn phần ngoại truyện nữa nhaaa. Mà nó cũng không hẳn là ngoại truyện mà giống như một hướng đi khác của câu chuyện vậy. Giả sử như Liming vẫn lên chuyến bay đó và Heart bỏ lỡ cơ hội được gặp Liming lần cuối thì cuộc tình của bọn họ sẽ như thế nào? Chung quy là về Liming và cuộc sống ở Mỹ =))
Đảm bảo HE vì tui nói không với sad ending. Mọi người có hứng thú thì tiếp tục theo dõi fic này nhé 🥳 có thể có H (Liming x Heart) nếu tui siêng 🤣
Thật ra lúc lên idea cho fic này thì tui ship G4 nhưng mà lúc bắt đầu viết 2 chương đầu thì tui chuyển qua ship 4G luôn r nên fic này sẽ là Liming x Heart nha 🥺 Tui đang phân vân có nên đổi tên fic thành LimingHeart không tại tui nghĩ nhiều bạn đọc fic này là vì tag #HeartLiming í nhưng mà h thành LimingHeart rùi nên tui thấy cũng hơi cấn 😂
Mọi người đọc nhớ thả sao và bình luận cho tui có động lực nhaaa 😼 chương này 7521 chữ lận quá là năng suất 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com