Sự cố
Sau giải đấu của các anh hùng nhằm tranh danh hiệu anh hùng hàng đầu, không khí trong thành phố vẫn chưa kịp lắng xuống. Người dân hân hoan, truyền thông rộn ràng và hiệp hội anh hùng thì lập tức nắm lấy cơ hội ấy để củng cố hình ảnh trong mắt công chúng. Một buổi tiệc xa hoa được tổ chức tại khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất thủ đô. Tất cả anh hùng từ những công ty lớn nhỏ, từ những cái tên quen thuộc đến cả những tân binh mới nổi, đều được mời đến. Buổi tiệc mang danh nghĩa tri ân, nhưng thực chất là một buổi phô trương quyền lực, nơi mà các công ty anh hùng thi nhau thể hiện vị thế của mình.
Giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, Lin Ling – hay cái tên mà người người nhắc đến: The Commoner, một trong top 10 anh hùng hàng đầu – lại thấy khó chịu đến mức không thể thở nổi. Trên danh nghĩa, cậu là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất, là hình tượng đáng để ngưỡng mộ. Nhưng sự thật thì chẳng mấy ai biết: cậu là một Omega.
Điều đó, với nhiều người, chẳng có gì là vấn đề. Nhưng với Lin Ling, nó giống như một vết nứt có thể phá hủy toàn bộ hình tượng mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay. Giới anh hùng vốn đầy rẫy Alpha hùng hổ và Beta thực dụng. Một Omega như cậu nếu bị lộ thân phận sẽ chẳng khác nào bị xé toạc khỏi vị trí hiện tại, thậm chí còn trở thành trò cười cho những kẻ đang dòm ngó.
Cậu đã chuẩn bị rất kỹ trước buổi tiệc này: miếng dán tuyến hương áp chặt sau gáy, bộ vest gọn gàng và thần thái lạnh lùng thường thấy. Lin Ling nghĩ rằng mình có thể vượt qua trót lọt, chỉ cần vài tiếng giả vờ nâng ly, mỉm cười chụp ảnh rồi rút lui là xong. Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác kể từ khi cậu bị nhóm bạn của mình – những kẻ thân thiết đến mức khiến cậu vừa tin tưởng vừa muốn nguyền rủa – lôi kéo vào bàn tiệc nhỏ nơi góc khuất.
“Chơi đi Lin Ling, một ván thôi mà!” – Queen, vị nữ anh hùng với vẻ đẹp sắc lạnh và giọng nói chẳng bao giờ chấp nhận từ chối, cười khẩy.
“Đúng rồi đó! Cậu cứ nghiêm túc mãi chán chết đi được.” – Little Jonny, thiếu niên anh hùng tóc đỏ, nhanh nhảu chen vào.
“Linh à, cậu nên thả lỏng chứ, buổi tiệc này vui mà.” – Lucky Cyan, cô gái thiếu niên tóc xanh, mắt sáng long lanh, vừa nói vừa rót thêm rượu.
Loli – cái tên nhỏ bé nhưng tính cách thì tinh quái – chẳng nói gì, chỉ ngồi đó cười khúc khích, tay đã chuẩn bị sẵn bộ bài cho trò chơi tiếp theo.
Ban đầu, Lin Ling nghĩ rằng không sao. Một chút rượu đâu thể hạ gục anh hùng top 10 như cậu. Nhưng cậu đã đánh giá thấp “cái vận may củ chuối” của mình. Trong trò chơi, cậu liên tục thua, hết ly này đến ly khác bị ép uống. Miếng dán tuyến hương vẫn còn dính chắc trên gáy, thế nhưng chất cồn ngấm dần làm cơ thể cậu nóng bừng, mồ hôi rịn ra.
“Thôi được rồi, đủ rồi. Nhìn cậu ấy không ổn lắm đâu.” – Queen cau mày, nhìn kỹ gương mặt Lin Ling đang tái đi.
“Để tôi đưa cậu ấy về phòng.” – Little Jonny đứng bật dậy, tay đặt lên vai Lin Ling.
Nhưng Lin Ling liền hất ra, cố gắng nặn ra nụ cười mệt nhọc: “Tôi… tôi tự về được.”
Cậu không muốn phiền đến ai. Cũng không muốn để lộ tình trạng này trước mặt bạn bè. Dù là những người thân thiết, Lin Ling vẫn sợ… sợ rằng một ngày nào đó bí mật về việc cậu là Omega sẽ thoát ra ngoài từ chính miệng họ.
Cậu lê bước ra khỏi sảnh tiệc, mùi rượu nồng nặc pha lẫn đủ thứ tin tức tố khiến đầu óc quay cuồng. Cố gắng gượng gạo trở về phòng khách sạn, vừa kịp ngồi xuống giường thì dạ dày cậu cuộn lên. Cậu vội vã lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo đến mức cả người run rẩy.
Tường trắng, ánh đèn vàng hắt xuống, tiếng nước dội xả hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cậu. Lin Ling chống tay lên thành bồn rửa, soi vào gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt mồ hôi dính bết, đôi mắt đỏ hoe.
“Khốn thật…” – Cậu thầm rủa.
Lẽ ra cậu không nên để bản thân rơi vào tình trạng này. Nhưng đã muộn. Từ trong lồng ngực, nhịp tim dồn dập bất thường, hơi thở ngắt quãng. Và rồi – thứ mùi hương bị che giấu bấy lâu nay bắt đầu tràn ra.
Một Omega chưa từng được đánh dấu như Lin Ling, giờ đây giữa đêm khuya, trong căn phòng khách sạn ngập tràn mùi tin tức tố, đang bị ép đến phát tình.
Cậu quỵ xuống sàn, ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Mồ hôi túa ra, toàn thân như có ngọn lửa thiêu đốt. Miếng dán đã mất tác dụng dưới tác động của cồn và sự rối loạn hormone. Mùi hương ngọt ngào, tinh khiết, xen lẫn chút vị đắng của rượu, lan tỏa khắp phòng.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nhộn nhịp dần im lặng khi buổi tiệc kết thúc. Một vài anh hùng vẫn còn say khướt lảo đảo về phòng. Trong số đó, có những gương mặt mà Lin Ling căm ghét nhất – những “bạn trai cũ” từng bước qua đời cậu.
Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã muốn nguyền rủa tất cả. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Không muốn trở thành một Omega yếu đuối chờ đợi Alpha nào đó thương hại.
“Không… mình không được… để lộ…” – Cậu thì thào, hai tay cào xuống ga giường, hơi thở dồn dập.
Nhưng cơ thể chẳng nghe theo lý trí. Tin tức tố ngày một dày đặc, như muốn gõ cửa từng căn phòng xung quanh. Và một sự thật khắc nghiệt là: một Omega đang phát tình, nhất là một Omega chưa từng bị đánh dấu, là con mồi khiến bản năng của những Alpha gần đó bùng phát dữ dội.
Cậu cắn chặt môi, đôi mắt nhòe đi. Trong đầu hỗn loạn giữa những ký ức cũ, những gương mặt cậu muốn quên và cả nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Nếu như Queen hay Little Jonny ở đây, họ có thể giúp ngăn tình trạng này lại. Nếu như Lucky Cyan không vô tình chuốc thêm rượu, nếu như cậu mạnh mẽ từ chối từ đầu… thì có lẽ đã khác. Nhưng tất cả chỉ còn là “nếu như”.
Căn phòng tối dần theo tầm mắt mờ nhạt của Lin Ling. Cơ thể run rẩy, khát khao bản năng dâng trào, và ý thức của cậu đang chực chờ đứt gãy.
Trong khoảnh khắc ấy, Lin Ling chỉ còn biết ôm lấy chính mình, thở dốc, tuyệt vọng nghĩ:
“Làm ơn… đừng để ai phát hiện…”
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên giữa đêm như một nhát dao lạnh lẽo cắt xuyên qua không khí nặng mùi pheromone. Từ khe hở cửa, làn khí lạnh ùa vào, chạm vào làn da nóng hừng hực của Lin Ling. Cậu đang quằn quại trên giường, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, những ngón tay run rẩy bấu chặt ga giường như muốn tìm chút neo giữ cho ý thức đang dần rời bỏ.
Miếng dán tuyến hương đã rơi ra từ lúc nào, để mặc mùi tin tức tố hương quế ngọt nồng ấm bung tỏa khắp phòng. Thứ mùi hương vốn được che giấu kỹ lưỡng, giờ đây lại phơi bày ra như một lời mời gọi bản năng, khắc sâu vào không khí từng sợi dây vô hình khó ai cưỡng lại.
Người bước vào là X – anh hùng nổi danh với mái tóc trắng vuốt ngược, kính râm màu cam phản chiếu ánh sáng phòng mờ nhạt. Anh ta sải bước tự tin, kiêu ngạo, phong thái chẳng hề giống một kẻ đột nhập mà giống như chủ nhân đường hoàng. Tin tức tố Alpha lạnh lùng, mạnh mẽ của X nhanh chóng bao trùm căn phòng, đè nén tất cả như muốn cướp đoạt hơi thở của kẻ khác.
Trong lúc hơi thở của Lin Ling ngày càng gấp gáp, ý thức dần mụ mị, cậu cảm nhận rõ sự áp đảo đó. Và tệ hơn, X không đến một mình. Có tiếng bước chân khác theo sau, nặng nề nhưng cũng tràn đầy sức ép, mang theo một mùi pheromone khác – kem ngọt xen hương tuyết lạnh, hòa lẫn thành hỗn hợp khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Lin Ling muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng miệng chỉ bật ra những tiếng rên nghẹn ngào yếu ớt. Cơ thể cậu phản bội lý trí, run rẩy và nóng bỏng, chìm trong cơn bão tin tức tố dồn dập. Và rồi, bóng tối kéo xuống. Cậu ngất lịm, mất đi ý thức.
---
Khi Lin Ling mở mắt, ánh sáng dịu vàng của căn phòng đã thay đổi, dường như ai đó đã chỉnh lại đèn để cho cậu không bị đánh thức. Cậu nằm đó, đôi mi run lên, cảm nhận một cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Mỗi khớp xương như nặng nề hơn thường lệ, làn da nhạy cảm đến mức chỉ cần cựa quậy trong chăn cũng thấy rát bỏng.
Cậu khẽ thở hổn hển, rồi chậm rãi nâng cánh tay run rẩy. Trên cổ, miếng dán tuyến hương biến mất. Trên da, không còn lớp mồ hôi nhớp nháp từ lúc trước. Quần áo… cũng được thay ra, trên người chỉ còn lớp áo mỏng rộng thùng thình như đồ ngủ của khách sạn.
“Chuyện… gì đã xảy ra…” – Lin Ling thì thào, giọng khản đặc.
Ký ức đứt đoạn ùa về như những mảnh vụn sắc bén: tiếng cửa mở, bóng dáng X, cái áp lực từ pheromone Alpha, rồi mùi hương lạnh buốt và ngọt ngào trộn lẫn. Sau đó là khoảng tối vô tận.
Cậu lắc đầu, ôm lấy trán, nhưng càng cố nhớ thì nỗi sợ càng lan rộng trong lòng.
Cơ thể cậu ê ẩm. Không giống như chỉ bị sốt hay ngất vì rượu. Cảm giác ấy… quá giống như vừa bị cuốn vào một cuộc giao hoan kịch liệt nào đó, nhưng chính cậu cũng không dám gọi tên.
Môi cậu run lên, mắt nhòe nước. Một Omega chưa từng bị đánh dấu, chưa từng để ai chạm vào, lại rơi vào trạng thái này. Cậu không muốn tin, không muốn thừa nhận. Nhưng mùi pheromone lạ vẫn còn vương lại trong căn phòng, thứ mùi không thể nào xóa sạch chỉ bằng vài lần thông gió.
Kem ngọt dịu êm. Tuyết lạnh sắc sảo. Chúng quẩn quanh, bám lấy từng thớ vải, từng kẽ tường. Và tệ hơn cả, chúng quấn quanh cơ thể cậu, hằn sâu vào khứu giác tinh tế của một Omega.
Nước mắt lăn dài. Lin Ling bật khóc, đôi vai nhỏ run lên. Cậu cố cắn môi để không bật ra tiếng nức nở, nhưng càng cố kìm thì sự tủi nhục càng lớn.
“Khốn kiếp… tại sao lại là mình…” – Cậu gào thét trong lòng.
Dù sao thì… cũng đã rồi. Lin Ling ngồi đó, hai tay siết chặt tấm chăn, nhìn xuống cơ thể yếu ớt của mình. Cậu nghĩ, may ra còn một điều để an ủi: trên gáy không hằn dấu cắn. Điều đó có nghĩa là… cậu vẫn chưa bị đánh dấu. Vẫn còn chút tự do, chút nhân phẩm cuối cùng.
Không gian xung quanh, và cả cơ thể cậu, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ga giường không vương vết bẩn, quần áo đã được thay. Ai đó đã lau rửa cho cậu khi cậu mất ý thức. Mọi thứ sạch đến mức lạnh lẽo, giống như một sự phủi tay.
Nhưng chính sự sạch sẽ ấy lại khiến Lin Ling nghẹt thở. Vì nó như một bằng chứng trần trụi rằng chuyện gì đó thật sự đã xảy ra.
Cậu lảo đảo bước xuống giường, bàn chân trần chạm nền lạnh buốt. Gương trong nhà tắm phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Trên cổ, trên vai, trên cánh tay – tràn đầy vết cắn và dấu hôn . Làn da cậu nóng ran, nhạy cảm lạ thường, như vừa bị lướt qua bởi những bàn tay xa lạ.
Lin Ling bật vòi nước, vốc từng ngụm nước lạnh dội lên mặt. Nhưng cảm giác tủi thân không thể rửa trôi. Trong đầu cậu văng vẳng lại hình ảnh X với ánh mắt hợm hĩnh, cái khí chất ngạo nghễ chẳng xem ai ra gì. Và sau lưng hắn… là ai? Hai kẻ mang mùi hương kem ngọt và tuyết lạnh ấy, những người đã để lại dư vị ám ảnh này?
Cậu không biết. Cậu không dám biết.
Lin Ling quay lại phòng, thu mình trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy. Trong tim cậu, một nỗi sợ hãi âm thầm gặm nhấm: nếu chuyện này bị lộ, nếu ai đó biết The Commoner – anh hùng top 10, người mà cả thế giới ca tụng – lại là một Omega đã từng yếu đuối đến mức này, thì sự nghiệp, danh dự, tất cả sẽ sụp đổ.
Cậu cắn chặt răng, nước mắt lại trào ra. Sự tủi thân dâng lên đến nghẹn thở. Trong khoảnh khắc ấy, Lin Ling cảm thấy mình nhỏ bé đến tột cùng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông lạnh lẽo.
Căn phòng im ắng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở ngắt quãng của cậu. Bên ngoài, cả thành phố đang say ngủ, chẳng ai hay biết rằng một trong những anh hùng mạnh mẽ nhất lại đang gục ngã vì chính bản thân mình.
Và trong không khí, mùi pheromone kem ngọt và tuyết lạnh vẫn còn vương vấn – như một dấu ấn khó phai, một bóng ma sẽ ám ảnh Lin Ling mãi về sau.
Nước mắt chưa kịp khô trên mi, Lin Ling đã vội vã đưa tay gạt đi. Hơi thở nặng nề, ngực cậu phập phồng nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Cậu là anh hùng. Một trong top 10, cái tên The Commoner đã trở thành biểu tượng cho bao người. Cậu đâu thể chỉ vì một lần ngã quỵ mà gục ngã mãi. Nếu cứ để nỗi sợ và sự tủi nhục vùi lấp, vậy thì còn gì là Lin Ling nữa?
Cậu hít một hơi dài, tự nhắc bản thân: “Không được. Chuyện này chỉ dừng lại ở đây. Mình phải đứng lên.”
Hình bóng mơ hồ của X hiện lên trong đầu – mái tóc trắng vuốt ngược, kính râm cam phản chiếu ánh đèn. Người đàn ông ấy vốn đã là một bí ẩn. Đến cả tên thật cũng chẳng ai biết, chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc then chốt rồi lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng đêm qua, không chỉ có mình hắn. Lin Ling nhớ rõ, bên cạnh còn có một luồng pheromone khác, dịu ngọt nhưng lạnh lẽo như băng tuyết. Nghĩ đến đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Không. Không được nghĩ nữa.” – Cậu lẩm bẩm, lắc mạnh đầu.
Cậu gạt bỏ cơn đau nhức đang âm ỉ khắp cơ thể, cố đứng thẳng dậy rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào vang lên, cuốn trôi mùi pheromone còn sót lại trên da. Lin Ling kỳ cọ, chà xát, như muốn gột sạch tất cả dấu vết mà những kẻ kia đã để lại. Nước nóng khiến da đỏ ửng, nhưng chẳng thể xóa đi cảm giác ê ẩm sâu bên trong.
Khi lau khô người, cậu mới phát hiện – may mắn thay, những dấu vết từ “cuộc hoan ái” mập mờ ấy không nằm ở những chỗ dễ lộ. Chỉ có một vết nhỏ, nhưng lại quá nổi bật: vết cắn đỏ au ngay mũi. Trên làn da mềm mại của cậu thiếu niên, vết cắn như một bông hoa đỏ, vừa xấu hổ vừa nhức nhối.
Lin Ling siết chặt khăn tắm, gương mặt thoáng tái đi. Cậu không biết nên vui hay nên tuyệt vọng vì vết thương quá dễ thấy. “Nếu ai nhìn thấy… thì sao?” Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Cắn môi, cậu mở hộp cứu thương, lấy băng cá nhân dán lên. Một miếng băng nhỏ bé, chẳng thể xóa sạch dấu vết, nhưng ít nhất cũng tạm che được.
Sau đó, cậu mặc đồ chỉnh tề, khoác lên mình hình ảnh một anh hùng top 10 như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước gương, cậu tập mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa nhưng gượng gạo, chẳng thể nào giống nụ cười tự tin thường ngày, song vẫn đủ để đánh lừa người ngoài.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn mới từ quản lý. Lin Ling mở ra, nhìn vào hàng chữ dày đặc những lịch trình công việc, lòng thoáng chùng xuống. Những dòng chữ gấp gáp ấy khiến cậu nhớ đến Nice – anh hùng đàn anh mà cậu từng làm hỗ trợ tinh thần. Khi đó, nhìn lịch trình của Nice, cậu từng bất ngờ và thầm thương cảm cho anh ấy. Giờ thì, Lin Ling mới thật sự hiểu. Áp lực ấy, cậu đang sống trong nó.
“Thật mỉa mai…” – Cậu bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt ẩn hiện nỗi mệt mỏi.
Cất điện thoại, Lin Ling hít sâu một hơi, kéo vali nhỏ rồi rời khách sạn. Ngoài kia, quản lý đã chờ sẵn.
Cả buổi sáng trôi qua trong guồng quay công việc. Chụp hình, ký kết, quảng bá… Lin Ling xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, ánh mắt sáng ngời, chẳng ai nhận ra đằng sau lớp mặt nạ ấy là một cơ thể vẫn còn ê ẩm và một trái tim đang nặng trĩu.
Đến đầu chiều, khi lịch trình tạm lắng xuống, quản lý mới đưa cậu về lại căn hộ. Xe dừng trước tòa nhà, quản lý – một phụ nữ trẻ nhưng sắc sảo – nghiêng đầu ra khỏi cửa kính, giọng nói pha chút nghiêm nghị:
– “Cậu Lin Ling, phiền cậu sửa soạn nghỉ ngơi sớm! Tý nữa chúng ta sẽ tham gia chương trình phỏng vấn cùng Nice. Nhớ chuẩn bị cẩn thận nhé.”
Lin Ling chỉ gật đầu, không nhiều lời. Đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi, nhưng cũng không hề phản kháng.
Cậu bước vào căn hộ. Cửa khép lại, không gian im ắng bao phủ. Ngay lập tức, Lin Ling buông mình xuống ghế sofa, thở dài một hơi dài, nặng nề đến mức như trút ra tất cả mệt mỏi dồn nén suốt từ đêm qua đến giờ.
Trong căn phòng quen thuộc, cậu rốt cuộc không cần giả vờ nữa. Mặt nạ của anh hùng có thể tạm tháo xuống, để lộ một thiếu niên vẫn còn run rẩy vì những ký ức mập mờ.
Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua ô cửa sổ, vẽ bóng dài trên sàn. Trong khoảnh khắc đó, Lin Ling nhắm mắt, cố gắng buông lỏng, nhưng tâm trí lại không ngừng tua đi tua lại hình ảnh: mái tóc trắng, kính râm cam, và mùi pheromone lạnh ngắt kia.
Cậu nắm chặt tay, thầm thì:
“Không được. Không ai được biết. Chuyện này sẽ chôn vùi tại đây.”
Nhưng sâu thẳm, Lin Ling hiểu rõ: đó chỉ là lời tự nhủ để bản thân đứng vững thêm một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com