#1. B r e a t h i n g ( 1 )
Thở.
Một hành động giúp duy trì sự sống mà con người đã làm từ hàng ngàn năm nay, kể từ khi họ có mặt trên thế giới này.
Bạn, có đang thở như mình mong muốn?
Bầu trời Seoul vào mùa mưa thật buồn tẻ, mưa liên tục và suốt ngày, khiến cho những con người muốn hòa mình vào cuộc sống đô thị cũng gặp phải khó khăn. Mưa đan xen với cái lạnh làm con người ta cũng trở nên lười biếng và thụ động đến bất ngờ.
Lai Guan Lin đứng nép mình ở mái hiên của một cửa hàng tạp hóa gần ký túc xá, đưa mắt nhìn cơn mưa như trút nước kia, không biết nên làm gì, cậu chẳng thích và cũng chẳng ghét những cơn mưa, vì nó là một phần mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho trần thế. Từ thời khởi nguyên, mưa đã xuất hiện, nhưng cơn mưa nào cũng thế thôi, dù có to đến đâu cũng sẽ tạnh.
Còn cơn mưa trong lòng cậu thì không như vậy, không biết bao giờ mới chịu tạnh và để cho cậu được một ngày bình yên, không cần phải là một ngày nắng chói chang, chỉ cần tạnh thôi là đủ.
Cậu cho tay mình vào sâu trong túi áo khoát, lấy chân khua những vũng nước nhỏ nằm rải rác trên vỉa hè, nhìn bóng hình mình nhòe đi trong đó. Khi những con sóng li ti tỏa đều ra làm khuôn mặt cậu méo mó đến buồn cười.
Không biết cậu đã làm vậy bao lâu, chỉ biết là mình gần như bị trò chơi nho nhỏ này cuốn hút, cứ đợi cho vũng nước lắn lại rồi cậu dùng chân để khua nước tiếp. Vào giây tiếp theo, hình ảnh phản chiếu của Guan Lin không phải thứ duy nhất xuất hiện, kế bên cậu, một mái đầu dần hiện ra với chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, cậu nhanh chóng ngước lên và mỉm cười.
- Anh JiHoon!
- Xin lỗi, đợi anh có lâu không?
JiHoon nói, bước ra chỗ cậu, trên tay anh xách tới hai túi nhựa trắng to ứ hự.
- Không lâu.
Lai Guan Lin ngay lập tức đưa tay ra và xách phụ anh, ngón tay cậu khẽ nắm tay anh, rất nhanh, anh rút lại và cho nó vào túi áo khoát để tránh cái lạnh do thời tiết ẩm thấp mang lại. Cậu cười với anh lần nữa, ngón tay vẫn còn ngứa rân ran khi chạm vào tay anh, giá mà cậu được công khai nắm lấy tay anh ngay tại đây và ngay tại lúc này.
- Mưa to quá nhỉ, anh nghĩ nó sẽ kéo dài tới tận tối ấy chứ.
JiHoon nhận xét, đưa mắt lên nhìn bầu trời âm u mang một màu xám xịt và màn mưa vẫn đổ như trút nước.
Khi anh ngắm nhìn cơn mưa, Guan Lin tự cho mình chút thời gian để quan sát anh, mưa làm da anh càng trở nên trắng hồng một cách kỳ lạ, đôi gò má ẩn hiện sau bóng của chiếc mũ lưỡi trai đang đổ xuống khuôn mặt anh, đôi môi khẽ hé ra một cách vô thức, chúng mang sắc đỏ tự nhiên, làm cho ai ngắm nhìn cũng chỉ muốn chạm và hôn lấy nó.
Đôi môi và gương mặt anh là những thứ luôn xuất hiện trông những giấc mơ viễn vông của cậu về đêm, khi màn đêm bao phủ và đèn đã tắt, cậu sẽ khóa mình trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, chìm đắm trong ảo vọng chiếm hữu anh. Nơi đó anh sẽ rên rỉ tên cậu trong khoái lạc cùng cực, vòng tay luôn ôm lấy cậu, đôi môi luôn chạm vào cậu, và cậu sẽ biến anh thành một phần của mình, chiếm lấy anh trong sự đói khát dữ dội nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Đôi khi cậu giật mình trong đêm với mồ hôi đầm đìa khắp mặt cũng như cơ thể, thở gần như không ra hơi, nơi nóng bừng của cậu đã thức tỉnh hoàn toàn và mỗi lúc như vậy nó đều vấy bẩn khắp chăn mền và cả người của cậu.
Lúc đó cậu không biết nên khóc hay cười nữa. Thật bệnh hoạn, thật hoang tưởng. Cậu thấy mình đúng là hết thuốc chữa, khi trong tình trạng vô thức cậu vẫn muốn tìm đến anh để thỏa mãn dục vọng trong mình. Và nó lúc nào cũng kết thúc bằng việc cậu phải chạy vội vào toa lét để tắm nước lạnh và tự mình "phục vụ" bản thân.
Tất nhiên là anh không hề biết tình cảm của cậu dành cho anh, cậu đã không nói, vì sợ chăng? Không phải, mặc dù Guan Lin luôn có thừa cơ hội để thổ lộ lòng mình với anh nhưng cứ mỗi khi đến gần là cổ họng cậu như thít lại, làm cậu chẳng nói được gì ra hồn, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
- Nhìn gì mà dữ vậy, bộ mặt anh dính gì à?
JiHoon lên tiếng, kéo cậu về thực tại, Guan Lin lắc đầu và lại nhe răng ra cười.
- Không có gì.
Cậu nói, cúi xuống lấy cái dù cậu đã để sẵn cạnh chân.
- Mình về thôi anh.
Anh cầm lấy chiếc dù để cậu xách hai túi nhựa có đầy thực phẩm bên trong đó, cả hai đi trong màn mưa mờ ảo, cố gắng bước nhanh nhất có thể để về ký túc xá. JiHoon khẽ nép mình vào cậu để tránh một người đang chạy qua chỗ họ, và một lần nữa, mùi hương thoang thoảng của anh lại lan tỏa khắp phổi cậu, nhưng nhanh chóng anh trở lại vị trí bình thường để đi tiếp như một sự hiển nhiên.
Trên đường về Guan Lin kể cho anh vài chuyện mà cậu gặp trong tuần, rồi cả hai bắt đầu nói về những bản nhạc sắp phát hành của nhóm, cậu cố nghĩ ra càng nhiều chuyện càng tốt, chỉ đơn giản để nghe được giọng nói của anh, và cả tiếng cười khi cậu ngẫu hứng kể cho anh những mẩu chuyện vui.
Giá mà đường về dài hơn một chút nữa, nhưng không, bây giờ họ đã có mặt trước cửa của ký túc xá. JiHoon nhanh nhẹn mở cửa, anh giũ nước ra khỏi cây dù trước khi bước vào trong và treo nó trên giá.
Guan Lin nhanh chóng cởi giày và mang hai túi thực phẩm xuống bếp cho anh cả Jisung.
- Về mau đấy, anh cứ tưởng hai đứa phải ở lại trú mưa chứ.
Jisung nói rồi nhìn vào hai túi thực phẩm, anh cả bắt đầu sắp xếp đồ ra bàn bếp.
- Gần đến giờ ăn tối rồi, với lại mưa to lắm, em sợ nếu trú cho đến khi mưa ngớt không biết đến bao giờ ấy chứ.
Cậu cười, cởi áo khoát ra và cũng bắt đầu phụ anh cất thực phẩm vào trong tủ lạnh.
- Em đi tắm đi. Có Daniel và Sungwoo tiếp anh là được rồi.
- Em bốc mùi dữ vậy sao?
Cậu giơ tay lên và đưa mũi ngửi ngửi.
Anh cả Jisung phá lên cười rồi cuối xuống và bắt đầu vo gạo.
- Không hẳn, nhưng tranh thủ đi tắm đi.
- Tuân lệnh.
Cậu nói và đi lên nhà trên, trong phòng khách cậu thấy DaeHwi đang hí hoáy vừa bấm điện thoại vừa cầm cây lau sàn nhà, cái ông anh này, không bao giờ bỏ được tay ra khỏi cái điện thoại dù chỉ một phút, hèn gì cứ bị người khác phàn nàn hoài.
Khi cậu đi ngang qua cửa phòng của JiHoon, cậu nghe thấy tiếng nói vang lên rất khẽ. Lai Guan Lin không hẳn là muốn nghe lén những gì đang diễn ra trong phòng, nhưng do phòng cậu cũng ở gần đó khi cậu đi tới. Cậu nghe được chất giọng trầm trầm quen thuộc của Jinyoung ngay trong phòng của anh và lòng cậu lại bắt đầu nhộn nhạo khó chịu.
- Mèo con, nhớ anh quá à.
- Ay, cái thằng này, bỏ ra coi.
JiHoon lên tiếng cằn nhằn.
- Anh mới đi có chút xíu, mà làm gì mà người ướt nhẹp vậy?
- Em vừa tắm xong.
- Đi ra ngoài kia lau người đi, khó chịu quá.
Jinyoung bật cười khanh khách, vòng tay ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, cố tình cạ mái đầu ướt vào người anh, để anh xù lông lên và mắng, rồi cũng nhanh chóng tận dụng thời cơ để chiếm lấy môi anh trong một cái hôn sâu và dứt khoát.
JiHoon đánh tay vào đầu Jinyoung để đẩy ra, Jinyoung cười, nhẹ nhàng thả anh ra và với tay lấy khăn bông lau tóc.
Một lần nữa, họ không biết sự hiện diện của cậu đang ở gần đó, Guan Lin dựa người vào bức tường kế bên, nghiến răng chịu đựng những khoẳng khắc ngọt ngào của họ. Nhìn JiHoon của cậu được người khác nâng niu và âu yếm, mà cậu cũng đã ước bao nhiêu lần cậu là người mới được phép chạm vào anh, âu yếm anh và nói cho anh nghe những điều ngọt ngào.
Nhưng ông trời cũng thật trêu ngươi, làm cậu chậm mất một bước. Một bước đó dường như lấy đi của cậu cả một nửa bản thân.
Ngay khi cậu nghĩ là mình sẽ là người duy nhất có được JiHoon thì sự thật lại không phải thế. Còn có cả Jinyoung trong đó nữa, mặc dù không muốn công nhận nhưng Lai Guan Lin biết JiHoon và Jinyoung đã có một mối quan hệ với nhau, họ hay lén lút làm những chuyện mà các đôi yêu nhau hay làm ở sau cánh gà, ở phòng đạo cụ, ở những nơi khuất tầm mắt của mọi người.
Và đau đớn hơn chính cậu là người vô tình chứng kiến được những cảnh mặn nồng của họ. Cơn ghen tuông như chiếc lưỡi hái của tử thần, chém ngang qua thân thể và linh hồn cậu. Cứ nhìn thấy khuôn mặt JiHoon mê đi trong tay người tình lại làm cho vết thương trong lồng ngực cậu ngày càng toát ra và không thể lành được.
Trách cậu nhu nhược cũng được, vì cậu không dám chạy thẳng đến anh và nói với anh rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, rằng cậu muốn anh, rằng anh hãy bỏ quách Bae Jinyoung đi, rằng...
Rằng cậu yêu anh quá nhiều để có thể làm tổn thương anh.
Đồ ngốc, đồ chết tiệt!
Cậu bị làm sao vậy chứ? Thật nhu nhược, thật hèn hạ.
.
.
.
Cậu lại thấy gương mặt anh một lần nữa, dịu dàng nhìn cậu, mái tóc nhuộm màu ánh bạc lấp lánh trong những tia sáng của đèn pha trên sân khấu, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean rách quen thuộc. Không cần phải khoác lên người thứ gì đó cầu kỳ anh cũng đã khiến cậu đứng ngồi không yên và ngất đi vì anh.
Bàn tay cậu chạm vào cánh tay anh và giữ lấy nó, thật ấm áp. JiHoon nhìn cậu và mỉm cười, nụ cười mà cậu thích nhất. Lai Guan Lin ngã đầu xuống, chạm nhẹ trán mình vào anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó.
- Em yêu anh, JiHoon à.
Cậu khẽ thì thầm với anh, nhưng anh chỉ mỉm cười và mái đầu anh khẽ gật như một lời đồng ý. Cậu chỉ chờ có như thế và ngay lập tức quấn lấy anh trong vòng tay của mình.
GuanLin cuối xuống và hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào buổi sáng không bao giờ là đủ cho cậu, cậu muốn nhiều hơn nữa từ anh, cậu sẽ lấy càng nhiều càng tốt dù anh có muốn trao hay không.
Anh vẫn sẽ mãi là của cậu, của Lai Guan Lin này.
Cậu nghiêng đầu để cho nụ hôn được sâu hơn, mút mát anh với sự đói khát, chiếc lưỡi mềm như lụa của anh chạm vào lưỡi cậu và họ cùng hòa nhịp. Những tiếng thở khe khẽ nơi anh như một miếng thịt tươi đang kích thích một con sư tử đói lồng lên bên trong cậu.
Tay cậu chạm khắp cơ thể anh, từ trên xuống dưới, không chỗ nào là cậu bỏ sót, anh phải là của cậu, của cậu.
- Nói em nghe anh là của em đi.
Cậu nài nỉ giữa những cái hôn không ngừng, khẽ liếm lên cần cổ của anh, và anh bật rên lần nữa, tay cậu chạm vào cơ thể anh, luồn nó vào bên trong quần áo anh đang mặc, cảm nhận da thịt nóng hổi của anh.
JiHoon cũng làm vậy với cậu, anh chạm vào cậu như cậu hằng khao khát, những cái vuốt ve nhẹ như lông hồng đó cũng có thể khiến một đứa con trai như cậu trở nên mất trí. Lai Guan Lin đẩy anh vào tấm màn sân khấu, cố tình cạ vật đang cương cứng trong quần cậu vào anh với độ suy đồi không kém
- Nói đi JiHoon...
Cậu rên rỉ lên tiếng, cầm lấy tay anh và để vào nơi cậu cần anh nhất.
-... nói là anh muốn em, nói anh là của em! Anh có thấy em muốn anh đến mức độ nào không?
Anh gật đầu trước những câu nói hư hỏng của cậu, anh đã gật đồng công nhận, nhưng cậu muốn chính miệng anh nói anh là của mình.
Tấm màn sân khấu màu đỏ thẩm quấn lấy cả hai, mang họ vào một vùng đất của riêng hai người, nơi đó chỉ có anh và cậu cùng khoái lạc mà hai người tạo nên. Sẽ không một ai biết về nơi này, sẽ không một ai bên ngoài có thể bước vào đây, nơi mà tội lỗi luôn bủa vây xung quanh.
Cậu lướt tay lên ngực anh và bắt đầu thoát những chiếc cúc ra khỏi khuy, không hiểu sao cậu vẫn có thời gian để từ tốn làm việc này. Có lẽ cậu không muốn anh hoảng sợ vì sự gấp gáp, nó có thể phản tác dụng và khiến anh tránh xa cậu hơn.
Những chiếc cúc áo cuối cùng bật ra, hé mở kho báu quý giá bên trong, da thịt anh trắng ngần và ngát hương, một mùi hương nhè nhẹ của chỉ riêng anh có, Guan Lin cuối xuống, áp môi mình vào làn da mỏng manh đó, đặt lên anh những cái hôn và những cái mút mát đánh dấu anh là của mình.
Cậu có thể nghe thấy tiếng anh kêu lên trong khoái lạc bên tai mình, tay anh vần vò da đầu cậu khi cậu trượt môi xuống, qua ngực anh, rồi xuống nữa, chúng lướt qua vùng bụng phẳng lì của anh, nấng ná một tí ở quanh rốn. Tay cậu đưa lên và bắt đầu tháo khuy quần của anh ra, JiHoon hơi co chân lên như một phản xạ tự nhiên khi đột ngột bị chạm vào nơi tư mật của mình, cậu lướt bàn tay trên bắp đùi anh, nhìn lên anh và ôn nhu nói.
- Không sao đâu JiHoon à, em sẽ nhẹ nhàng thôi, anh thậm chí sẽ chẳng cảm thấy gì hết.
JiHoon bặm môi nhìn cậu, khuôn mặt đỏ ửng làm anh trông thật đáng yêu, làm cậu không kiềm được mà nhổm người dậy và ngấu nghiến đôi môi anh trong một cái hôn khác.
- Nào, bé cưng, anh tin em phải không?
Cậu yêu chiều nói, giữ khuôn mặt anh trong lòng bàn tay mà nâng niu.
- Em sẽ không làm anh đau, một chút cũng không. Em thề đấy.
Khuôn mặt anh vẫn hằng lên sự lo lắng, làm cậu có cảm giác giống như đang dụ một con mèo nhỏ đang bị mắc kẹt trên cây vậy. Những ngón tay cậu vuốt ve gò má của anh, chúng mịn như loại lụa thượng hạng mà cậu được chạm vào.
- Hít một hơi thật sâu nào, em sẽ luôn ở bên anh, vì vậy hãy yên tâm nhé.
Cậu lại tiếp tục dỗ dành anh, và khoảng hai giây sau, anh gật đầu và cậu thấy như mình vừa được lên thiên đàng. Lai Guan Lin cuối xuống và hôn anh thêm lần nữa, cậu kéo dài nụ hôn cho đến khi JiHoon nghiêng đầu thoát ra để lấy không khí. Rồi cậu từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng như một con mèo đang rình mồi.
Cậu đưa tay vào chiếc quần đã được mở khuy của anh, nhẹ nhàng chạm vào anh và nâng anh lên trong tay. JiHoon khẽ rít một tiếng sâu trong cuốn họng, anh cuối xuống và chống hai tay lên vai cậu, những ngón tay khẽ siết lại khi cậu hé môi ra và bao phủ lấy anh.
Kéo anh vào sâu trong địa ngục, nhưng cũng không quá nhanh để anh có thể từ từ thích nghi được với những gì mà cậu dành cho anh và anh sẽ thấy cậu yêu anh nhiều đến mức nào.
Tấm màn đỏ phủ ụp lên cả hai, che dấu họ khỏi con mắt của thế giới, cậu ăn anh, ăn ngấu nghiến để thỏa mản cơn đói khát suốt những năm nay. Bao nhiêu lần cậu mơ ước được chạm vào anh như thế này, thật trần tục, thật nóng bỏng.
Thật hư hỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com