Mãi đến hơn 2 giờ sáng họ mới về lại ký túc xá, mặc dù anh cả Jisung đã khuyên JiHoon nên ở bệnh viện một đêm để xem tình hình, nhưng anh từ chối, anh không muốn nằm trong bệnh viện, nơi đó làm anh thấy ngột ngạt vô cùng, nhớ lúc trước anh cũng đã phải vào viện vì mổ viêm ruột thừa, và những ngày nằm trong đó chán còn hơn một ngày không có wifi. Bác sĩ cũng đã dặn nếu về mà JiHoon có tình trạng ói mửa hay hôn mê sâu thì phải mang anh lại bệnh viện.
Không biết có phải anh có tật giật mình hay không nhưng anh không thể nhìn Lai Guan Lin. Có lẽ là do những gì thằng bé làm với anh, nhưng chắc cũng một phần là anh đã mệt nên chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa.
- Anh đi được mà, làm gì vậy?
JiHoon lên tiếng cằn nhằn khi Jinyoung một hai đòi cõng anh khi họ xuống taxi và về lại ký túc xá.
- Anh bị thương ở đầu đấy, bác sĩ dặn là phải cẩn thận mà.
Cậu nói khi cõng anh trên vai, JiHoon theo bản năng vòng tay qua vai cậu và giữ ở đó. Ngoài trời về khuya đang lạnh, anh lại mặc phong phanh, nhưng Jinyoung đã cởi áo khoác của cậu và mặc cho anh, hơi ấm của cậu làm anh thở dài khi mặc vào, ít nhất thì anh không cảm thấy lạnh nữa.
Các thành viên của nhóm thì đi âm thầm ở đằng sau, anh Jisung và DaeHwi thì đi hai bên Jinyoung, lâu lâu sẽ với tay qua và gạt mái tóc ra khỏi cái băng gạt trên đầu JiHoon.
Lai Guan Lin thì đi hẳn ra đằng sau, nhưng thằng bé vẫn đưa đôi mắt lo lắng lên tấm lưng của JiHoon, trong lòng nó thì chẳng hề bình lặng như vẻ bề ngoài của mình. Nó biết là hầu như ai trong nhóm cũng đều rất giận nó vì hành động nó gây ra, Lai Guan Lin biết, nếu là nó, nó cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Về đến ký túc xá, Jinyoung giúp anh thay bộ đồ trên người ra, cậu mặc vào cho anh một cái áo thun tay dài và chiếc quần ống rộng, mặc dù JiHoon đã nói là mình có thể tự làm, nhưng cậu chỉ cười và gạt tay anh ra khi kéo áo thẳng thớm lại cho anh.
- Anh có muốn ăn gì không?
Cậu hỏi, vuốt ve má anh.
JiHoon lắc đầu, bây giờ anh không thể nhét gì vào bụng cả, mặc dù bụng anh đang trống rỗng.
- Anh ổn rồi, em về phòng đi.
- Chắc chứ? Không muốn em ở lại sao?
- Ừm. Anh xin lỗi.
Jinyoung thở dài và đứng lên, ôm lấy đống quần áo của JiHoon.
- Không cần phải xin lỗi em đâu. Nếu muốn gì thì cứ gọi em nhé.
Cậu dặn dò, cuối xuống áp một nụ hôn lên má anh.
- Em yêu anh.
Cậu lại nhấn thêm một nụ hôn nhẹ lên lớp băng quấn trên đầu anh, mùi hương tự nhiên của anh giờ đã bị mùi thuốc sát trùng áp đi rồi, nhưng cậu không bận tâm. Rồi một vòng tay nhỏ vòng lên ôm lấy cổ cậu và ghì xuống, JiHoon nhanh chóng vùi mặt mình vào cổ cậu, cậu khẽ cười khi xoa xoa lưng anh qua lớp vải áo.
- Sao vậy Mèo con?
- Nối dối đấy.
Cậu nghe giọng anh bị ép vào vai cậu.
- Anh nói dối đấy, ở lại đi.
- Em biết mà, em cũng đâu định đi. Em phải ở lại để canh chừng anh nữa, bác sĩ cũng dặn là phải đánh thức anh nếu anh có ngủ say quá.
Anh vẫn ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu và thì thầm một lời cảm ơn.
Sau những chuyện vừa rồi thì anh chỉ cần như thế thôi, anh muốn ở bên cậu để sự bất an trong mình nhanh chóng phai đi. Mặc dù anh chẳng thích chút nào khi tỏ ra là một người yếu đuối, nhưng biết sao bây giờ, anh cần sự an ủi và che chở từ Jinyoung để vượt qua việc này.
.
.
.
Ngày hôm sau JiHoon tỉnh lại với tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn được một chút, nhưng khuôn mặt anh vẫn hằn lên vẻ ngái ngủ, vì tối hôm qua anh không thể ngủ thẳng giấc được vì mọi người trong ký túc xá thay phiên nhau vào phòng để lay anh dậy, họ muốn bảo đảm rằng anh không ngủ mê đi và không bị sốt.
Cái đầu của anh giờ vẫn còn nhức lắm, bị đập hẳn cái trán vào cạnh bàn và mất kha khá máu cơ mà. Anh với lấy điện thoại và chỉ kịp nhìn vào màn hình đang sáng lên trước khi bị Jinyoung với tay ra và lấy cái điện thoại khỏi tay anh.
- Ăn cho hết phần ăn sáng của anh đi nào.
Cậu nói, ấn thêm một muỗng đồ ăn vào miệng anh.
- Anh tự ăn được, anh bị thương ở đầu chứ có phải tay đâu.
JiHoon phản đối, nhưng Jinyoung chẳng buồn nghe, cậu chỉ cười rồi lên tiếng trách yêu anh. Anh cười, ít nhất thì cậu cũng làm tâm trạng anh thêm thoải mái hơn, trong khi anh ăn, anh cho mình thời gian quan sát cậu và thấy hơi xót chút xíu vì khuôn mặt điển trai của cậu đang hiện dấu tàn tích trong trận ẩu đả ngày hôm qua. Gò má cậu có hẳn một vết bầm ra trò, khóe môi thì rách chút ít và lòng bàn tay của Jinyoung cũng có vài miếng dán cá nhân. Hôm qua anh có hỏi nhưng cậu nói là nó chỉ là những vết xướt nhỏ.
- Đây, uống cái này vào nhé, cả cái này nữa.
Jinyoung nói khi đưa thuốc cho anh.
- Có cả thuốc bổ máu, thuốc sắc nữa...
- Nhiều thế, nhìn đống này là thấy ngán rồi.
JiHoon nhăn nhó khi nhìn thấy bao nhiêu là thuốc, trên đời này anh chúa ghét uống thuốc.
- Uống hộ anh đi.
- Em rất sẵn lòng, nhưng tiếc là không được nha.
Cậu ghẹo và lấy tay béo vào má của anh, làm JiHoon cau mày.
Khi anh nhăn nhó uống cho xong phần thuốc của mình thì Lai Guan Lin bước vào phòng, thằng bé đứng lại nơi cửa ra vào và nhìn anh. Đột nhiên không khí trở nên không thoải mái một chút nào, JiHoon thấy Jinyoung quay sang, cơ thể cậu đột nhiên cứng lại, nhìn Guan Lin bằng ánh mắt cảnh giác và không có tí thiện cảm nào.
- Em nói chuyện với anh một chút được không anh JiHoon?
Lai Guan Lin lên tiếng.
- Anh ấy chẳng có gì muốn nói với nhóc hết.
Jinyoung nói và JiHoon khẽ trao cho cậu một cái cau mày, tay anh nắm lấy tay cậu và lắc đầu.
JiHoon cười nhẹ, mặc dù anh chẳng muốn cười tí nào, không phải vì anh thấy khó chịu trước sự hiện diện của Guan Lin, chỉ đơn giản là anh thấy mình hơi gượng ép cho nụ cười đó. Anh gật đầu.
- Tất nhiên rồi.
Khuôn mặt của Guan Lin gần như sáng lên trước sự đồng ý của JiHoon, còn Jinyoung thì không như vậy, cậu nhìn anh và cau mày, và trước khi cậu kịp lên tiếng thì anh đã thì thầm, rất nhanh.
- Anh ổn, sẽ không sao đâu.
- Anh chắc chứ? Em thì không yên tâm tí nào.
Cậu nói, rõ ràng là không hề tin tưởng chút nào. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt anh, nó có một thông điệp ngầm trong đó. Jinyoung thở dài và một cách miễn cưỡng, cậu đứng lên, khẽ siết lấy tay anh và cuối xuống hôn vào trán anh như thể đang đánh dấu trước mặt Lai Guan Lin.
- Em ở ngay ngoài kia, nếu có gì thì gọi em nhé.
- Ừ.
Cậu cười và bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn qua Lai Guan Lin như nói lên "Đừng có giở trò đấy!" rồi đi ra ngoài, để lại Guan Lin và JiHoon trong phòng một mình.
Cánh cửa nhẹ khép lại và Lai Guan Lin từ từ đi về phía anh, cậu nhẹ ngồi lên mép giường gần chân anh, khuôn mặt như có quá nhiều cảm xúc để nói ra thành lời. JiHoon đưa mắt nhìn thằng bé trong ánh sáng ban ngày và thấy khuôn mặt Guan Lin cũng chẳng khá khẩm gì hơn mặt của Jinyoung, có vài vết bầm tím xuất hiện trên gò má của thằng bé.
- Có chuyện gì cần nói với anh à?
JiHoon lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.
- Em...
Lai Guan Lin lên tiếng một cách khó khăn.
- ...Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua đã gây ra cho anh. Em rất tiếc.
- Em đang nói về chuyện nào? Về việc đè nghiến lấy anh hay cái này.
JiHoon nói, chỉ tay lên trán của mình, nơi đang quấn một lớp băng trắng cùng mùi thuốc sát trùng.
- Cả hai
Thằng bé nói, khuôn miệng hơi nhết lên cười vì lời nói của anh.
- Đặc biệt là về cái trán của anh.
- Ừ, em nên xin lỗi nhiều vì việc này, sau này nó sẽ để lại sẹo và phá hỏng gương mặt hoàn mỹ này của anh.
Lai Guan Lin gật gù và phá ra cười, anh cũng vậy. Chà, anh thấy khá thoải mái hơn được một chút rồi, nhìn thấy thằng bé cười còn thích hơn thấy nó cứ lầm lầm lì lì như tối hôm qua.
Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất, và thái độ nghiêm túc lại quay trở về trên khuôn mặt thằng bé, nó với tay ra và nắm lấy tay anh, những ngón tay khẽ siết nhẹ.
- JiHoon à, về chuyện xảy ra giữa anh và em hôm qua, em thật sự không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, mặc dù em biết nó thật vô ích. Em sẽ không đổ lỗi vì rượu mà em làm thế, em muốn anh, đó là sự thật, em không hề nói dối về điều đó.
Một lần nữa JiHoon nghe thấy lời thú nhận của Lai Guan Lin, anh hoàn toàn lặng người đi khi nghe thằng bé giải bày với mình, anh không biết phải nói hay làm gì, anh chỉ đơn giản là ngồi, và lắng nghe.
- Em yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng thật tiếc vì em lại là người chậm một bước, mới đầu em chỉ nghĩ nó là tình cảm đơn thuần giữa một người em trai dành cho anh của mình, nhưng dần về sau em mới phát hiện ra là không phải. Đã nhiều lần, nhiều lần em muốn thổ lộ với anh, nhưng...
Lai Guan Lin khẽ dừng lại như tìm một từ ngữ thích hợp và nhìn vào mắt anh.
- ... Nhưng cứ mỗi lần em định làm thế thì y như rằng anh ta lại ở đó với anh và em... Chết tiệt thật!
JiHoon khẽ nghiêng đầu nhìn thằng bé, anh lên tiếng.
- Từ hôm qua đến giờ em văng tục hơi nhiều rồi đấy.
- Em biết, ngốc quá phải không?
Thằng bé cười cười khi bị JiHoon bắt lỗi.
Anh lắc đầu.
- Không, vì em là người mà, có phải gỗ đá đâu.
Lai Guan Lin gật đầu, đôi môi mím lại cho một nụ cười khác, thằng bé thở dài, một lọn tóc rớt xuống và lòa xoà trước mặt nó.
- Nói thật thì...ừm...em nghĩ sau chuyện hôm qua anh thậm chí sẽ chẳng còn muốn nhìn em nữa, nhưng em rất cảm kích vì anh vẫn ngồi đây lắng nghe em nói.
- Điều đó thì giúp ích được gì chứ.
JiHoon lên tiếng.
- Trốn tránh cũng chẳng được gì, nó chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn thôi, còn anh đã có quá đủ rắc rối rồi.
- Em biết.
Thằng bé nói, nó ngồi thẳng người lên và nhìn anh, đôi mắt long lang do ánh sáng bên ngoài rọi vào.
- JiHoon à, hành động tối qua của em không hề xuất phát một cách ngẫu nhiên ,mà em hoàn toàn muốn như vậy, em muốn anh, nhưng quả là đáng trách khi...ừm anh biết đó... em không nên ép anh... em có làm anh bị đau không?
Người anh nóng ran lên khi nghe Lai Guan Lin nói, làm anh không muốn nhớ cũng phải nhớ lại những gì xảy ra tối qua, tuy thằng bé chưa kịp làm gì anh cả, nhưng nó đã thành công trong việc hù anh phát khiếp. Anh lắc đầu, nhưng anh cũng biết Guan Lin thừa biết nó đã để lại dấu tích gì cho anh vào tai nạn tối hôm qua.
JiHoon nhìn Lai Guan Lin, nhìn cái môi của thằng bé, một bên khóe miệng, mắt anh hơi cau lại.
- Cái này có đau lắm không?
Anh hỏi, chỉ tay về khóe miệng cậu, nơi anh nhớ chính xác đã giáng một nắm đấm vào đó.
Lai Guan Lin cười cười khi để tay lên nơi anh đánh cậu tối qua.
- Đau lắm chứ, em cứ nghĩ lúc đó mình gãy răng rồi cũng nên, không ngờ lúc đó anh JiHoon lại mạnh đến vậy.
- Anh mày luôn luôn mạnh, chỉ là quá lười để phô ra thôi.
- Nhớ nhắc em vụ đó khi lần tới em có lỡ chọc anh giận nhé.
- Lần tới thì không nhẹ nhàng như vậy đâu nhóc.
Anh nói, dựa lưng vào tường, có lẽ đây là lúc rồi, chẳng còn gì anh phải giấu diếm nữa, không nói thì ai cũng biết.
- Lai Guan Lin này...
- Dạ?
- Em biết anh và Jinyoung có tình cảm với nhau đúng chứ.
Anh nói, đấy không phải là một câu hỏi, anh ngưng lại để nhìn biểu hiện trên gương mặt của thằng bé, nó chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh thở dài và tiếp tục.
- Anh sẽ không nói quá sâu vào vấn đề đó, anh thật sự yêu cậu ấy và tình cảm của bọn anh cũng đã phát triển theo một hướng tích cực, và anh không muốn nó chấm dứt. Anh cũng chỉ nghĩ là bọn anh đã giữ kín mối quan hệ này với tất cả mọi người, nhưng cho đến khi em nói là em biết và đã chứng kiến tất cả, thì thú thật lúc đó anh cũng không biết phải ứng xử ra sao.
Lai Guan Lin lại gật đầu, thằng bé hơi cuối xuống và nhìn lấy một điều gì đó vô hình dưới bàn tay mình, nhưng anh biết thằng bé vẫn lắng nghe anh.
- Vì vậy, chắc em hiểu anh không thể mở lòng ra và đón nhận tình cảm của em hay bất cứ ai khác được. Anh không muốn làm một kẻ khốn nạn để phản bội Jinyoung hay một tên mặt dày đáng khinh để chấp nhận tình cảm này của em. Em biết anh rất quý em mà phải không? Nhưng tình cảm đó chỉ dừng ở mức bạn bè, anh em thôi, anh luôn coi em là một đứa em trai biết nghe lời và thông minh, cho nên anh thực sự rất tiếc...
JiHoon nhìn Lai Guan Lin, nhìn vào khuôn mặt gần như không có tí cảm xúc nào nữa, anh biết những lời anh nói ra có lẽ một phần nào đã làm tổn thương thằng bé, nhưng anh không còn cách nào nữa, thà cứ nói thẳng ra còn hơn cứ để Guan Lin ngồi mà kỳ vọng vào một điều không thể xảy ra. Nó sẽ chỉ làm cho thằng bé đau hơn thôi, nhưng anh hy vọng Guan Lin đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
Thằng bé phải biết chứ.
- Vậy là...
Lai Guan Lin cười khẽ, một nụ cười chua chát.
- ... Em thật sự không có chút hy vọng nào sao?
- Anh rất tiếc.
Rồi một khoảng im lặng bao phủ lấy cả hai, trong cái nắng của buổi bình minh, JiHoon nhìn cậu em út đang ngồi trước mặt mình, khuôn mặt thằng bé gần như bị giấu kín sau lớp tóc mái, nó cuối đầu và nhìn mông lung lên tấm khăn trải giường đang quấn lấy chân anh.
Những tia nắng bên ngoài làm tóc của Lai Guan Lin long lanh một màu nâu ánh khá đẹp mắt. Anh cũng đã từng nhìn thấy Guan Lin như vậy trước đây khi nó có chuyện gì buồn, nhưng chưa bao giờ anh nhìn nó ở một góc độ gần như vậy. Đây cũng có thể coi là một trải nghiệm, một trải nghiệm mà anh sẽ không bao giờ quên.
JiHoon với tay lên và chạm vào vai của Lai Guan Lin.
- Lai Guan Lin, nhìn anh này.
Anh lên tiếng, và thằng bé làm theo, nó ngước lên nhìn anh và anh mỉm cười.
- Đừng buồn về việc này, anh không đáng để em phải tự dằn vặt mình đâu. Ngoài kia chắc chắn còn có ai đó mà em cần mà, rồi em sẽ tìm được thôi nhóc à.
- Anh nghĩ như vậy thật sao?
- Không phải nghĩ mà anh chắc chắn như thế.
Anh nói.
- Tại sao không? Em đẹp trai này, cao ráo, tốt bụng và đáng yêu, đã vậy còn là ca sĩ nổi tiếng và là út vàng của nhóm chúng ta, ai lại không xiêu lòng vì em chứ.
Có anh đấy thôi JiHoon.
Lai Guan Lin mỉm cười, chân thật, và không nói gì, thằng bé với tay ra và ôm lấy anh. JiHoon mới đầu có chút bất ngờ nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một cái ôm cảm ơn bình thường, nên anh ngồi yên để thằng bé ôm mình. Nó vùi mặt mình vào cổ anh và phả vào đó những làn hơi nóng nổi. Thằng bé thì thầm bên tai anh một lời cảm ơn rất nhỏ, nhưng anh có thể nghe thấy, trong chính trái tim của mình.
Anh vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của Lai Guan Lin, cảm giác giống như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác. Nhưng cũng đúng là như thế, thằng bé là cậu em đáng yêu của anh mà.
Một thành viên gần như không thể thiếu hay mất đi trong lòng anh cũng như mọi thành viên.
Kể cả Jinyoung.
Anh biết cậu rất quý Guan Lin, hai đứa luôn thân thiết và bám lấy nhau như hình với bóng, bọn chúng lúc nào cũng là người bày trò để trêu ghẹo người khác và chúng luôn cười ồ lên với những câu chuyện bên lề của mình mà chẳng ai hiểu nổi.
Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của JiHoon, anh biết, và anh sẽ dành thời gian còn lại để khắc phục điều này.
Chỉ cần hai đứa nhóc này hiểu được và cảm thông cho nhau một lần nữa.
- Được rồi, đừng sướt mướt nữa, tươi tỉnh lên nhóc.
JiHoon nói, vỗ vỗ lên vai Lai Guan Lin, thằng bé bật cười để lộ hàm răng trắng đều của mình.
- Nhìn nhóc bi lụy như vậy thật sự chẳng hợp tí nào.
- Em biết rồi. Em cũng ghét mình như thế lắm.
- Ra rửa mặt cho tỉnh táo đi, và kiếm cái gì ăn cho tử tế vào, từ hôm qua nhóc không ăn gì phải không?
- Em có ăn một ít cừu nướng.
- Không nhằm nhò gì đâu, ra mua cái gì ngon ngon ăn đi.
JiHoon thúc ép, đẩy vào vai Lai Guan Lin.
- Đi đi, cho anh nghỉ ngơi một lát, đầu anh nhức quá, chỉ cần nghĩ sau này sẽ để sẹo thôi cũng đủ mệt rồi.
- Em xin lỗi về...
JiHoon nhanh chóng phẩy tay.
- Đừng xin lỗi nữa, anh nghe đủ rồi.
Lai Guan Lin mỉm cười, thằng bé đứng lên và trước khi đi, nó cuối xuống và phớt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, tuy có hơi bất ngờ nhưng anh không nói gì. Guan Lin nhìn anh lần nữa trước khi nó bước ra khỏi phòng. Anh ngồi dựa đầu vào tường và bắt đầu suy nghĩ.
Có lẽ mọi thứ giữa anh và Lai Guan Lin đã ổn thỏa.
Vậy còn Jinyoung thì sao?
Cậu sẽ làm gì với thằng bé đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com