Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. F e e l i n g ( 7 )

Lai Guan Lin đóng cửa phòng JiHoon lại với bao nhiêu cảm xúc xen lẫn trong từng cảm giác mà thằng bé nhận được bây giờ. Nó vừa bước ra thì bắt gặp ánh mắt của Jinyoung đang đứng dựa vào bức tường đối diện với hai tay khoanh trước ngực, cậu nhìn Guan Lin, môi hơi mím vào.

- Ra đây nói chuyện với anh một lát.

Cậu nói, vào phòng lấy áo khoác và bước ra khỏi cửa ký túc xá, Lai Guan Lin cũng lấy áo khoác cho mình và bước đi theo sau Jinyoung, để lại dấu chấm hỏi cho các thành viên còn lại đang ngồi trong phòng khách.

- Đừng có tìm chỗ nào đó và đánh lộn nữa đấy!

DaeHwi nói với theo và Jinyoung nhếch mép cười khi nghe thấy.

Cậu dẫn Lai Guan Lin đến một khu công viên vắng người không quá gần với ký túc xá hay tầm mắt của ai đó có thể quan sát được cả hai.

- Vậy là...

Jinyoung bắt đầu khi biết chắc không có ai quan sát họ.

- Em đã nói chuyện rõ ràng với JiHoon chưa?

Lai Guan Lin gật đầu.

- Và...

- Và việc gì em phải nói với anh.

Jinyoung gần như trợn mắt quay sang nhìn cậu em út, rất nhanh rồi chỉ khục khặc trong miệng một tiếng cười. Đây cứ như một vở kịch sến súa sắp đến hồi kết, cậu đau đầu vì nó, nhưng lại chưa thể thoát ra khỏi vai diễn của mình, điều này hoàn toàn không được cho phép.

Cậu chỉ muốn cùng Lai Guan Lin ra ngoài và nói chuyện một cách lịch sự nhất có thể, nhưng xem ra không được rồi.

Jinyoung đi về phía Lai Guan Lin, không nói gì hết, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu em út trước khi tặng cho khuôn mặt ấy một cái đấm từ bàn tay vẫn còn đau nhói của cậu.

Guan Lin nhận được cái đánh bất ngờ nên mất đà và gần như ngồi thụp xuống đất, vết thương trên môi cậu đêm qua vẫn chưa lành, nay còn hưởng thêm một đòn nữa.

- Nếu nhóc cứ ngoan cố như thế, thì chỉ còn cách dùng bạo lực để nói chuyện thôi.

Nói rồi Jinyoung xốc cổ áo của Lai Guan Lin, kéo thằng bé lên và nện thêm một cú nữa.

- Sao hả? Đã thấm chưa?

Cậu gần như gào lên, không phải vì tức giận mà vì sự im lặng đáng ghét ấy của Guan Lin.

- Thằng hèn này, mới đánh vài cái mà đã cụp đuôi sợ hãi rồi sao? Mày thê thảm như vậy mà đòi yêu JiHoon à?

Lai Guan Lin nghiến chặt răng và xô Jinyoung ra khỏi người.

- Anh thì biết gì mà nói. Chẳng phải anh đang rất vui vì mình là người chiến thắng hay sao?

- Phải, anh mày vui lắm, vì thắng được một thằng hèn như mày!

- Rút lại lời nói đó đi, tôi cảnh báo anh đấy!

Lai Guan Lin gầm gừ, siết chặt bàn tay lại.

- Nếu không thì sao?

Vừa dứt lời, Jinyoung thấy mình bật ra sau vài bước khi Lai Guan Lin lao tới và đánh vào mặt cậu một cú đau ra trò, có cảm tưởng quai hàm cậu như bị lệch đi chút ít. Cậu chùi tay lên môi và thấy ít máu, không hiểu sao cậu lại cười và quay sang nhìn thằng bé đang đứng trước mặt mình.

Phải vậy chứ nhóc.

Cậu giơ tay lên trước mặt Guan Lin, những ngón tay co lại chỉ chừa ngón giữa lên như một biểu hiện khiêu khích, và đúng y như dự đoán, mặt thằng bé bắt đầu sa sầm, cậu thấy quai hàm của nó cứng lại, đôi môi rung rung dính tí máu.

- Tới đây đi, cả hai chúng ta sẽ giải quyết việc bức bối của nhóc trong ngày hôm nay, nói trước là anh mày sẽ không nhẹ tay đâu.

- Ai cần anh nhẹ tay chứ đồ đạo đức giả!

Nói rồi Guan Lin xông tới, nắm tay quơ lên không trung, còn Jinyoung chỉ đứng đó và cười, đón nhận những gì xảy ra.

Chuyện này phải nhanh chóng kết thúc.

Nó thật khó chịu.

Nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.

.
.
.

Gần 15 phút sau cả Jinyoung và Lai Guan Lin gần như thở không ra hơi, cả hai nằm dài trên bãi cỏ dưới chân và cố điều hòa lại hơi thở của mình. Jinyoung cau mày khi chạm lên vết sưng mới nhất gần mắt của cậu, môi cậu hình như chẳng còn cảm giác nữa. Lai Guan Lin cũng vậy, bàn tay thằng bé đau nhói vì những cú đánh, những khớp ngón tay đã đỏ và rướm máu cùng một bộ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn Jinyoung là bao.
Quần áo cả hai đều bẩn do ngã xuống nền đất, cái áo sơmi của Jinyoung gần như rách hết cả tay áo, mình mẩy cậu cũng đau nhức không kém.

Lâu lâu mới được vận động tay chân như thế này thực sự còn gì bằng, mặc dù đánh nhau không phải sở trường của Jinyoung khi cậu còn đi học, nhưng cậu cũng biết cách đánh và phòng vệ ra sao để không bị những vết đòn chí mạng.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy mây trước mắt, nhăn mặt khi nói.

- Này, có thật là nhóc đã từng học võ không vậy? Đánh đấm gì mà yếu xìu, cứ như mấy bà thím ấy!

- Anh thì khá khẩm gì hả? Đánh nhau như con gái ấy!

Guan Lin trả lời ngay sát bên cạnh, thằng bé dùng tay để quệt một giọt mồ hôi vừa chảy ra nơi khóe mắt. Ái chà! Thằng nhóc này miệng lưỡi vẫn còn chua chát lắm. Cậu cười cười, quay sang nhìn nó.

- Đã thấy đỡ hơn chưa nhóc?

Cậu thấy đôi môi nó mím lại, đôi mắt vẫn nhìn đâu đó mông lung trên nền trời xanh, nó khẽ gật đầu.

- Phần nào rồi.

Không hiểu sao họ lại cười, Jinyoung hơi nhăn mặt một tí khi chống tay ngồi dậy, xương cốt của cậu gần như kêu răng rắc khi cậu làm thế, tìm cách đứng dậy, cậu nhìn xuống đứa em út và giơ tay ra.

- Muốn đứng lên chứ?

Lai Guan Lin hết nhìn bàn tay Jinyoung xòe ra rồi đến khuôn mặt cậu, thằng bé mỉm cười và nắm lấy tay cậu, để cậu kéo nó lên. Chính Guan Lin cũng phải nhăn nhó vì cơn đau chạy dọc cơ thể mình.

- Đi nào, anh sẽ tìm cái gì đó cho hai tụi mình uống.

Họ ngồi trước một cửa hàng tiện dụng gần đó và khui những lon nước vừa mua được, Jinyoung thấy may mắn vì trong túi áo khoác của cậu có một cái khẩu trang, cậu đã phải dùng nó khi đi mua nước, bởi vì cậu nghĩ nếu để bộ mặt bầm tím và đang sưng này cho chủ cửa hàng xem thì e rằng họ chẳng dám bán đồ cho cậu nữa.

Cậu uống và nhận ra là cổ họng mình khát như thế nào, dùng phần lon ướp lạnh áp nó lên vết sưng gần mắt, cậu thở sảng khoái khi nhiệt độ trên lon nước đang giúp vết sưng của cậu dễ chịu hơn. Lai Guan Lin cũng làm thế và nó đang dùng phần tay áo chùi đi vết rách nhỏ trên khóe môi. Nhìn cậu và thằng bé lúc này chẳng khác gì hai đứa vô công rỗi nghề.

Fan của cậu mà nhìn thấy cả hai như thế này chắc sẽ lại có chuyện nữa, còn cả nhóm đang ở ký túc xá và cả JiHoon.

- Anh ấy từ chối em.

Một lúc sau Lai Guan Lin lên tiếng, tông giọng rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho Jinyoung có thể nghe.

- Anh ấy nói anh ấy không thể chấp nhận tình cảm của em vì anh.

Jinyoung không nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe Lai Guan Lin, tay cậu xoay xoay lon nước, Lai Guan Lin ngả người về phía trước, chống hai tay lên đầu gối, một nụ cười buồn nở trên môi thằng bé. Biết rằng sẽ thật xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng giữ nó trong lòng cũng không phải cách hay.

- Em biết tình cảm giữa hai người, nhưng khi thổ lộ với JiHoon, em vẫn luôn hy vọng anh ấy sẽ suy nghĩ lại, nhưng anh biết gì không?

Thằng bé nói với một nụ cười trên môi khi quay sang nhìn Jinyoung.

- JiHoon của chúng ta cứng rắn lắm, thật sự rất khó để làm xiêu lòng anh ấy.

- Phải.

Jinyoung công nhận điều đó, vì cậu cũng từng mất một thời gian rất lâu mới có thể cưa đổ được JiHoon mà. Thật sự thì tính tình JiHoon rất khó đoán, anh có thể rất đáng yêu và dễ thương nhưng chỉ sau một giây anh có thể trở nên lạnh lùng đến kỳ lạ.

- Mà ai là JiHoon của nhóc hả? Là JiHoon của anh mới đúng.

- Lại bắt đầu rồi đấy.

Lai Guan Lin lên tiếng khi bị Jinyoung thụi cùi chỏ vào bụng. Thằng bé đung đưa chân mình và ngả người ra sau, khẽ thở dài.

- JiHoon nói rồi em sẽ tìm được người thích hợp với mình, nhưng em nghĩ là sẽ rất khó.

- Nhưng không có nghĩa là không thể.

- Ừm.

Nó gật gù, quay sang Jinyoung.

- Anh rất may mắn đấy Baejin, nói thật thì em có chút ghen tị với anh. Hãy...hãy đối xử với anh ấy tốt vào nhé.

Jinyoung nhìn cậu em út đang bộc bạch những điều mà cậu biết nó đã giấu kín trong lòng, quả là rất khó để có thể thốt ra những lời nói đó, nếu là cậu, nó cũng sẽ rất khó chịu thôi. Hơn ai hết, cậu là người hiểu cảm giác của Lai Guan Lin, cậu biết, vì họ trước đây đã có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau còn gì, hai người cứ như hình với bóng.
Cậu luôn coi Guan Lin như một cậu em trai nghịch ngợm, luôn sẵn sàng vào hùa theo cậu để chọc phá các anh lớn. Đáng lẽ cậu phải biết sự đổi thay này khi thấy Lai Guan Lin bắt đầu giữ khoảng cách với cậu cách đây không lâu. Có lẽ cậu đã quá vô tâm với thằng bé mà gầy đắp cho tình yêu của mình.

Cậu với tay lên và xoa vào mái tóc bù xù của Guan Lin, mỉm cười.

- Đương nhiên rồi nhóc, anh sẽ luôn như vậy mà.

Lai Guan Lin cười.

- Cảm ơn anh.

Nó nói, lời nói xuất phát từ tận sâu trong lòng mình.

- Vì cái gì?

- Vì đã ngồi đây và nghe em nói.

Nó trả lời, rồi uống một ngụm nước.

- Nhưng em sẽ không xin lỗi vì đã đánh anh đâu, anh đáng bị thế.

- Cái thằng này, mày nhất thiết phải ăn thua đủ với anh vậy à?

Jinyoung nhướng mày và vờ nói bằng tông giọng khó chịu.

- Anh đây cũng sẽ chẳng xin lỗi vì đã đánh mày đâu, mày cũng đáng bị thế.

- Cả hai đều đáng bị thế.

Nói rồi họ phá ra cười như những đứa con nít, nhưng nhanh chóng nhăn mặt vì đau khi nụ cười của họ làm giãn hai khóe miệng đang rách, cả gò má nữa. Với khuôn mặt này chắc chắn họ phải ở ký túc xá tới khi nó lành lại, và chắc chắn quản lí sẽ lên cơn đau tim khi nhìn thấy điều này.

Lai Guan Lin hơi rên rỉ khi đứng lên vì cơ thể vẫn còn đau, thằng bé quay sang Jinyoung.

- Mình về thôi, không thì mấy anh sẽ túa ra và tìm chúng ta đấy.

- Ừ.

Đúng y như dự đoán, khi Jinyoung và Lai Guan Lin về đến ký túc xá thì lại bắt gặp những ánh mắt trừng trừng của các thành viên còn lại, nhất là anh cả Jisung, anh la cho hai đứa một trận vì chỉ cần nhìn quần áo, tóc tai của hai đứa là biết chúng lại đánh nhau.

Nhưng không hiểu sao họ lại cười ăn năn khi nghe anh cả phàn nàn, hoàn toàn không giống tối qua tí nào, trên mặt cả hai đầy những vết bầm tím còn mới nguyên, nhưng xem ra tâm trạng của chúng đã tốt lên rất nhiều.

Nằm trong phòng, JiHoon có thể nghe được gần hết câu chuyện, mới đầu anh vẫn có chút lo lắng, nhưng khi biết Jinyoung và Lai Guan Lin đã nói chuyện lại với nhau thì thật sự yên tâm hơn. Không hiểu có phải là do may mắn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com