#3. T o u c h i n g ( 1 )
Chạm.
Khả năng nhận thức được một sự vật hoặc đặc tính của chúng bằng cách sờ vào. Chạm vào những gì mình thích, rồi giữ nó cho riêng mình.
Bạn có đang chạm vào những thứ mình mong muốn?
Bae Jinyoung cựa mình thức giấc, ngáp dài sau một giấc ngủ sâu, tuy ngắn nhưng nó cũng đủ làm cơ thể cậu có sức sống trở lại. Cậu đưa mắt nhìn về khung cửa sổ có rèm che, bên ngoài trời đang sáng dần. Đến lúc cậu phải đi rồi.
Một mái đầu nhuộm nâu bên dưới thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhìn xuống và mỉm cười. Park JiHoon, còn mèo lười của cậu vẫn đang ngủ say, anh gối đầu lên tay cậu, mặt vùi vào tấm chăn bông to sụ để tránh cái lạnh của buổi sáng sớm. Nhớ lại đêm qua, cậu và anh hầu như chẳng có nổi một giấc ngủ đàng hoàng. Ừ thì là do cậu mà ra, cậu là nguyên nhân mất ngủ của JiHoon.
Cậu cho mình một ít thời gian để nhớ lại vài chuyện của quá khứ, nhớ lần đầu tiên khi cậu gặp anh là ngay trong một cuộc thi sống còn, mới đầu cậu đã nghĩ anh là một kẻ khó gần, tính tình thì cứ như ông cụ non, không chịu hoạt động và có phần tách biệt nữa, nhưng không hiểu sao chính tính cách ấy đã thu hút cậu.
Mãi về sau này cậu mới biết JiHoon có ấn tượng đầu tiên về cậu không được mấy tốt đẹp cho lắm, hèn chi lúc đầu anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cậu, nếu cậu có ở gần anh thì anh cũng xem như vô hình.
Jinyoung có chút lo sợ về ông anh này, nhưng càng lo sợ cậu lại càng muốn gần để hiểu anh hơn, cậu bị chính điều đó thu hút và yêu anh lúc nào không hay. Khi mọi hiểu lầm và thắc mắc đã được tháo gỡ, JiHoon trở nên niềm nở với cậu hơn, và cậu phát hiện ra anh mới tuyệt vời làm sao, anh tuy bề ngoài có vẻ lúc nào cũng trầm mặc tĩnh lặng, nhưng con người này thực ra vô cùng đáng yêu. Đôi khi anh cứ nhốt mình mãi trong phòng tập chẳng chịu nói chuyện với ai vì hay ngượng. Và tất nhiên là cậu lo lắng cho anh rất nhiều. Rồi dần đà, mối quan hệ của họ từ anh em nhanh chóng chuyển thành tình yêu và sự khao khát. Cậu muốn anh và anh cũng cần cậu.
Tất nhiên mối quan hệ này họ luôn giữ kín với các thành viên còn lại, mặc dù đôi lúc cũng thấy thật khó chịu khi họ cứ phải lén lén lút lút, Jinyoung muốn có nhiều thời gian hơn ở bên anh, được phép công khai ôm anh, hôn anh mà không sợ bị ai dòm ngó.
Anh là cục nam châm thu hút mọi giác quan nơi cậu, từ những điều nhỏ bé nhất của anh cũng làm máu trong người cậu nóng bừng và cứ mỗi lần như vậy thì cậu chỉ còn cách kéo anh theo mình đến một chỗ vắng vẻ để thỏa mãn, mặc dù cậu luôn cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai đó trong tầm mắt hay không mới có thể có những phút giây riêng tư với anh, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu đã hy vọng là có ai đó phát hiện ra họ để họ có thể đường đường chính chính công khai.
JiHoon bình thường luôn là người ít nói và nghiêm túc nhưng khi anh bước vào thế giới của riêng họ, JiHoon của cậu hoàn toàn lột xác, anh gợi tình và sâu sắc đến không ngờ, chỉ cần một cái nháy mắt hay giọng cười của anh cũng khiến cậu cương cứng trong quần.
Cậu yêu nhất là những lúc anh yêu chiều mình trong những cuộc mây mưa của họ, anh biết chính xác cậu cần gì và cậu cũng thế, đáp ứng hết mọi nhu cầu của anh vì điều đó cũng là đáp ứng cho chính cậu.
Cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, JiHoon nhẹ nhàng chuyển động kế bên cậu, hơi thở của anh phả nhẹ trên cánh tay cậu làm một làn sóng mờ ảo chạy dọc sống lưng. Jinyoung nghe thấy tiếng anh ngáp và biết rằng anh đã tỉnh dậy, mặc dù không tỉnh hẳn cho lắm. Anh nhẹ xoay người về phía cậu, khuôn mặt vẫn vùi sâu trong lớp chăn dày. Bất giác cậu mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của anh, mái tóc anh rối bù một cách đáng yêu, làm cậu không kiềm được mà cuối xuống lướt môi trên nó.
- Chào buổi sáng, Mèo con.
Cậu thì thầm.
- Buổi sáng.
JiHoon trả lời, rồi nằm rúc sâu hơn vào người cậu để lấy hơi ấm, vì mèo con của cậu không thích bị lạnh, cậu tự động mở rộng vòng tay để ôm lấy anh, cạ mũi vào tóc anh. Cậu cho tay vào trong chiếc chăn to sụ mà anh đang đắp, muốn cảm nhận da thịt của anh, nhưng những ngón tay cậu thay vì đụng trúng làn da mượt mà của anh thì cậu lại chạm vào vải áo.
Jinyoung nhướng mày và khẽ cười khi nhớ ra chính cậu là người mặc áo lại cho anh, vì sau cuộc làm tình cuối cùng của họ diễn ra...ừm, cách đây khoảng 2 tiếng trước, anh bắt đầu thấy lạnh khi ngọn lửa của khoái cảm không còn cháy bừng nữa. Jinyoung nhớ lúc đó mình đã lặng lẽ kéo anh ngồi dậy và tròng vào anh chiếc áo sơ mi quá khổ, lúc đó anh cứ như con búp bê không sức sống với đôi mắt nhắm lại trong giấc ngủ để mặc cậu thích làm gì thì làm. Lúc đó cậu đã cố gắng không bật cười lớn vì họ không phải người duy trong phòng, còn có cả anh cả Jisung đang ngủ say như chết trên chiếc giường bên kia phòng nữa.
Nhưng tất nhiên anh Jisung không hề biết gì về mối quan hệ lén lút về đêm của họ. Jinyoung chỉ tới chỗ JiHoon khi chắc rằng ông anh cả của nhóm đã ngủ say và cũng âm thầm về phòng trước khi Jisung tỉnh dậy.
Và bây giờ đã đến lúc cậu nên đi rồi, nếu không cậu sẽ phải khởi đầu một ngày mới với bao nhiêu câu hỏi mà cậu thừa biết rằng mình sẽ chẳng thích thú gì đâu, cả JiHoon cũng thế.
Bàn tay trong chăn của cậu tìm đến mép áo và nhẹ nhàng luồn tay vào đó, môi cậu lại tìm đến khuôn mặt anh trong một cái hôn nữa. Da thịt của anh được ủ ấm bên trong lớp áo làm tay cậu như mê đi và cậu chỉ muốn chạm vào anh mãi không thôi. JiHoon lầm bầm gì đó không rõ trong miệng, anh đưa tay lên và dụi mắt làm cho nụ hôn tiếp theo của cậu chạm vào lòng bàn tay anh.
- Tới giờ rồi à?
Anh hỏi, đôi mắt lại nhắm nghiền.
- Ừm, em phải về phòng rồi.
Cậu trả lời anh, rồi nở một nụ cười.
- Muốn em ở lại không?
JiHoon lắc đầu.
- Không, về đi, chật quá!
Jinyoung chớp chớp, khuôn mặt gần như bị tổn thương khi cậu lên tiếng.
- Anh nỡ đuổi em sao, chỉ vì giường chật thôi à?
- Ừ, em nằm đây chật không thở được, về phòng đi.
Vậy là quay trở về thành Park JiHoon bình thường rồi, luôn ăn nói phũ phàng và cực kỳ thích cằn nhằn, khác hoàn toàn với một Park JiHoon của sự khoái lạc tối hôm qua, tính tình của anh thay đổi nhanh như chong chóng khiến đôi khi cậu chẳng biết đường mà lần. Nhưng như vậy chỉ càng làm cậu yêu anh hơn.
Jinyoung chống tay lên và nhìn xuống anh, mắt anh vẫn nhắm lại trong giấc ngủ.
- Ít nhất cũng phải hôn em một cái rồi hẳn ngủ chứ?
- Nhiều chuyện quá!
JiHoon lầm bầm, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại vì bị làm phiền.
- Ay, Mèo con vô tâm quá, em sắp khóc rồi đây này.
JiHoon chẳng nói gì vẫn thở đều đều như thể lời cậu nói chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai. Vậy là phải dùng biện pháp mạnh với anh rồi.
- Được rồi, cái này là anh muốn đó nhé, không phải em đâu.
Vừa dứt lời, cậu cầm mép chăn đang đắp ngang cằm anh và kéo nó ra, JiHoon hấp háy mắt vì tự nhiên bị kéo ra khỏi hơi ấm đang bao bọc lấy anh, anh định mở miệng cằn nhằn thì cái bóng to lớn của Jinyoung đã ghì lấy anh, cậu rúc mặt vào cổ anh và rải lên đó những cái hôn âu yếm.
Anh thở dài, tay anh chạm vào vai cậu, khẽ ngưởng cổ ra sau mà hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Jinyoung di môi mình xuống xương đòn của anh, khẽ cắn vào làn da mỏng manh ở đó, cảm nhận mùi vị buổi sáng của anh. JiHoon như mê đi, những tiếng rên khẽ bắt đầu thoát ra khỏi môi anh và điều đó lại một lần nữa khiêu khích con thú đang ngủ bên trong cậu.
Cậu ngay lập tức lại cương cứng trở lại, cái vật nóng bừng đó cạ vào người anh một cách ám muội và đầy chủ ý. JiHoon chỉ được nửa giây nhận thức và lập tức tỉnh táo khi biết ý đồ của cậu.
- Không được!
Anh vội vàng đẩy cậu ra, mắt nhìn qua phía bên kia phòng, nơi anh cả Jisung vẫn đang say ngủ.
- Tới giờ rồi, anh Jisung có thể dậy bất cứ lúc nào.
- Em nói rồi mà, cái này là do anh muốn.
- Không có!
- Có!
Cậu nói, khuôn mặt điển trai tối lại với sự hư hỏng.
- Ngoan nào, em sẽ làm nhanh thôi và em sẽ ra khỏi đây trước khi anh Jisung tỉnh lại và phát hiện ra chúng ta.
Vừa nói cậu vừa kéo anh về phía mình, mở đôi chân anh ra và đặt nó quanh hông cậu, cậu cuối xuống và tiếp tục thì thầm những điều đáng xấu hổ vào tai anh, làm mặt anh đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng lên đột xuất.
- Giữ chặt lấy em nào, Mèo con.
Không biết từ bao giờ Mèo con trở thành cái tên yêu chiều mà Jinyoung dành cho JiHoon, cậu luôn gọi anh bằng cái tên này khi chỉ có hai người với nhau, cậu thấy cái tên này vô cùng hợp với anh vì bình thường cái tính lười biếng và con nít của anh làm cậu luôn liên tưởng tới những con mèo ú chỉ thích nằm ngủ suốt ngày trên ghế sofa, cuộn tròn người lại, rồi sẽ xù lông lên khi ai đó chọc tức chúng, chúng sẽ dùng bộ móng nhỏ bé ấy mà làm người đó bị thương và cái tiếng kêu ý óe mà chúng hay phát ra thật sự giống hệt JiHoon mỗi lần có gì đó làm anh bực mình.
Và bây giờ Mèo con của cậu đang tỏ ra khó chịu, nhưng những điều đó chỉ làm anh thêm hấp dẫn và khiến cậu muốn anh hơn mà thôi.
- Jin...Jinyoung...
Anh khó khăn nói khi cậu ép anh xuống nệm, bàn tay không ngừng sờ soạn cơ thể anh.
- Coi nào, giữ chặt em đi.
Cậu dỗ dành, rồi mỉm cười mãn nguyện khi anh làm theo.
Cậu đã sẵn sàng cho anh và anh cũng thế vì vậy không để anh đợi lâu, cậu đưa tay xuống, điều chỉnh mình cho đúng chỗ rồi nhẹ nhàng trượt vào anh một cách trơn tru, làm một tiếng rít thoát ra khỏi miệng anh.
Dù rất muốn kéo dài giây phút này, nhưng thời gian không cho phép họ, nên cậu đành phải di chuyển hông liên tục, áp vào anh nhiều hết mức có thể. Đôi bàn tay anh vịn chặt người cậu như một loại dây leo khi anh bị cậu kéo đi trong vùng đất của khoái lạc.
Nóng, nhanh và thật chắc chắn. Và họ chạm đích.
Một lần nữa JiHoon đưa đôi mắt đang phủ một màn sương ảo mộng xuống cơ thể của họ, và cậu vẫn đang chôn sâu mình trong anh, tận hưởng cảm giác ấm áp và ẩm ướt. Đây chỉ là một lần thổi kèn nhanh thôi nhưng nó cũng khiến cậu thở không ra hơi, có lẽ dư âm của những lần làm tình tối qua vẫn còn ảnh hưởng đến cậu.
Cậu cười cười trong sự thỏa mãn, ngắm nhìn gương mặt anh, nó vẫn còn khá hồng như thể anh vừa chạy đua xong vậy. Rồi nhẹ nhàng cậu cuối xuống trao cho anh phần thưởng anh đáng được nhận.
Môi họ chạm nhau trong một nụ hôn chậm nhưng sâu, từ từ thưởng thức hương vị của nhau, tay anh đưa lên và giữ lấy khuôn mặt cậu như thể anh muốn kéo dài nụ hôn của họ và tất nhiên là cậu đồng ý vô điều kiện rồi. Khi cậu nhấc đầu lên để cho cả hai cùng lấy hơi, JiHoon cau mày nhìn cậu khi thấy nụ cười đắc ý của Jinyoung, anh giơ tay lên và gõ lên đầu cậu.
- Đồ lợi dụng!
- Không, Mèo con, em tốt mà.
Cậu nói rồi làm mặt cún con vô tội đi kèm cùng nụ cười tít mắt quen thuộc của mình và đúng như dự đoán anh cũng cười, nụ cười tươi tắn vào buổi sáng làm lộ hàm răng trắng và đều của anh.
Cậu hôn anh thêm một cái nữa rồi nhẹ chạm mũi mình vào chóp mũi anh.
- Buổi sáng tốt lành, JiHoon.
- Buổi sáng tốt lành.
Anh nói, di một ngón tay lên môi cậu.
- Bae Jinyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com