#4. T o u c h i n g ( 2 )
Jinyoung nhanh chóng tuồn ra khỏi phòng trong sự im lặng nhất có thể, không quên ghé mắt sang nhìn JiHoon, người đã nhanh chóng rúc sâu vào trong chăn và ngủ, chà, người gì mà dễ ăn dễ ngủ thế không biết. Cậu mỉm cười và nhẹ đóng cánh cửa phòng lại.
Bây giờ là 4 giờ sáng, ngoài trời thật lạnh, ngay khi cậu chạm chân xuống sàn thì gần như nhảy chân sáo trên đó, đã vậy cậu còn ăn mặc phong phanh nữa, chỉ vừa tròng được cái quần dài vào người thì đã bị JiHoon đuổi như đuổi tà rồi.
Cầm áo trên tay, cậu ngáp dài và đi vào toa lét. Ngay khi cậu mở cánh cửa đang hé của toa lét thì xém tí nữa là la lên vì giật mình nhưng nhanh chóng kiềm lại được, bởi vì cậu không phải người duy nhất đang ở trong này.
Lai Guan Lin cũng đang ở đây, nhưng thằng bé đang ngồi nép mình trong một góc và đang quay lưng về phía cậu, đèn trong toa lét không bật, nhưng những ánh sáng yếu ớt bên ngoài có thể soi rõ thấy tấm lưng của thằng bé. Nó đang làm gì đây vậy?
- Chết tiệt! Mày xém tí là hù chết anh rồi đó!
Cậu gọi tên nó và nhẹ nhàng lại gần.
- Làm gì vậy? Sao không bật đèn lên.
Thằng bé không trả lời, Jinyoung tặc lưỡi, giơ tay lên chạm và người nó, khi tay cậu chạm được vào vai nó thì phát hiện ra áo nó ướt nhẹp, cả mái tóc cũng thế, chúng bết lại và đang nhiễu nước lỏng tỏng xuống nền gạch dưới chân.
- Lai Guan Lin! Ngủ mớ à, sao mình mẩy ướt nhẹp thế kia?
Cậu hỏi và lay nó, trong đầu bắt đầu xuất hiện ra những tình huống quái gở, hay thằng bé lại đang bày trò gì để trêu chọc cậu, nhưng nếu vậy thì đâu cần phải chui vào toa lét vào sáng tinh mơ như vậy.
- Lai Guan Lin!
- Em không sao.
Cuối cùng thằng bé trả lời, tuy giọng rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được, nó từ từ quay sang nhìn cậu, những lọn tóc mái đang ướt bám lấy xung quanh trán và mắt nó.
- Làm cái quái gì mà chui vào toa lét lúc sáng sớm thế này mà người ngợm ướt nhẹp vậy? Đã vậy còn ngồi thù lù một góc nữa, anh tưởng mày bị gì đấy!
Cậu nghe thấy một tiếng thở dài của thằng bé khi nó chống tay và đứng lên, những giọt nước trên người nó bắn đầy vào chân cậu, nó đưa tay và vuốt nước trên mặt ra.
- Em định đi tắm thôi.
Trông cậu có vẻ như sắp tin những gì nó nói không, mặc dù cậu không bắt bẻ gì? Lai Guan Lin lách người và đi qua cậu, nhưng cậu nhanh chóng giữ nó lại.
- Định để người ướt như thế này mà đi ngủ à? Có thật là em ổn chứ nhóc?
- Mệt quá, anh không tin thì thôi vậy.
Cái giọng điệu này là sao đây?
- Đứng đây đi, anh sẽ lấy cho nhóc cái khăn để lau người.
- Em tự làm được rồi.
Nói rồi thằng bé giật tay ra khỏi cậu, nó lủi thủi bước ra cửa toa lét , với lấy một cái khăn bông được treo gần đó và lau đầu, nó nhanh chóng thấm sạch số nước bám quanh mình và cúi xuống nắm lấy tà áo cởi ra khỏi người.
Đôi lúc cậu cũng chẳng thể hiểu nổi những hành động của Lai Guan Lin, thì từ trước đến giờ nó luôn như thế, đôi khi cũng hùa theo cậu mà quậy phá các anh lớn, nhưng dạo này nó không còn như vậy nữa, Jinyoung cứ có cảm giác thân xác nó ở đây nhưng hồn thì cứ bay lượn chỗ nào ấy.
- Một đêm dài à?
Lai Guan Lin lên tiếng, vẫn xoay lưng về phía anh khi nó dùng khăn lau đầu.
- Cũng có thể nói như thế.
Cậu trả lời, cố nén một nụ cười trên môi khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua và cả chuyện sáng nay nữa.
- Tuy ngủ không nhiều nhưng cũng đủ giấc.
- Vậy thì tốt cho anh rồi.
Nói rồi Guan Lin quay sang nhìn cậu, rất nhanh rồi nó quay đầu lại và đi lên nhà trên.
Jinyoung nhìn dáng nó khuất đi trong tầm mắt, cậu hơi cau mày khi đóng cửa toa lét lại. Ý trong câu nói của nó là gì, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Rồi cậu không biết mình có nhìn lầm không, nhưng rõ ràng là trong ánh sáng mập mờ của buổi bình minh cậu đã thấy đôi mắt của Lai Guan Lin khi nó quay lại nhìn cậu. Chúng lạnh như dòng nước vào buổi sáng sớm và có vẻ hơi sưng lên.
Như thể thằng bé đã dùng hàng giờ để khóc vậy.
Có thật là... Guan Lin đã khóc không? Có lẽ cậu đa nghi quá rồi.
.
.
.
Hôm nay WANNA ONE có một show diễn, họ đã bắt đầu chuẩn bị từ 8h sáng và bây giờ cả nhóm đang có mặt tại nơi thu hình, ở đây có tới hàng trăm người, ai ai cũng đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình, từ ánh sáng đến âm thanh đang được mọi người kiểm tra lại kỹ càng.
- Mấy đứa, đeo bản tên vào nào, bắt đầu tập lại bài nhảy nhé.
Quản lí lên tiếng thông báo, vỗ hai bàn tay vào nhau để gây sự chú ý.
Cả nhóm đồng thanh trả lời và bắt đầu đi ra sân khấu. Jinyoung vẫn đang loay hoay với cái bản tên, cậu cuối xuống nhìn cái đầu ghim băng để không phải chọc mũi nhọn ấy vào ngực mình lần nữa.
- Làm gì mà lề mề vậy?
JiHoon lên tiếng khi anh đi về phía cậu với bản tên đã được gắn ngay ngắn trước ngực, anh đang mặt một cái áo thun quá khổ màu xanh và quần jean rách, nhìn anh trông thật thoải mái và bộ đồ đó làm nổi bậc làn da vốn đã trắng của anh.
Nhìn anh cứ như một cây kem vani cho ngày hè nóng nực, và Jinyoung thì không bao giờ từ chối những thứ mát lạnh cả. Đặc biệt là khi thứ mát lạnh đó có mái tóc màu nâu, đôi mắt nghiêm nghị, cái mũi nhỏ và đôi môi ửng đỏ đáng yêu. Cậu cứ nghĩ rằng sau tối qua phải mất ít nhất một ngày cậu mới có cảm giác trở lại, nhưng không, nó đang dâng trong lòng cậu như thủy triều, nhộn nhạo đến khó chịu.
- JiHoon, giúp em với, cái ghim cài này cứng đầu quá.
Cậu nói, cúi xuống đâm cái đầu nhọn vào bản tên và ngay lập tức nó găm vào ngực cậu, làm cậu la oái một cái. Cậu thấy JiHoon đảo mắt khi anh lại gần và gạt tay cậu qua một bên, lấy cái ghim, nhanh chóng luồn nó qua vải áo và gài lại một cách nhanh gọn lẹ làm Jinyoung chớp mắt vì khó tin, bất giác thấy mình thật vô dụng.
- Đây.
Anh nói khi làm xong.
- Còn gì nữa không?
- Còn.
Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ.
- Hôn em đi.
JiHoon lùi ra sau, nhìn cậu và nở một nụ cười thật trìu mến trước khi anh giơ chân và đá vào ống khuyển của cậu một cái rõ đau, làm cậu gần như khụy xuống, anh thậm chí còn chẳng buồn mở miệng nói gì mà chỉ quay lưng và bỏ đi.
Ay, Mèo con hư hỏng và đanh đá, cậu nhất định phải bắt anh trả giá cho việc này. Để sau.
Jinyoung cười cười, đứng thẳng dậy và chạy theo sau anh, và giây tiếp theo cậu nhào lên và ôm lấy anh từ phía sau mà phá cười như một cậu nhóc nghịch ngợm, điều mà cậu vẫn hay làm với các thành viên khác. JiHoon hơi lảo đảo một tí về phía trước nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng, anh không nói gì khi cậu cứ bám chặt vào anh để ra sân khấu, làm cho những bước chân anh trở nên nặng nề hơn.
- Đứng lại đàng hoàng coi nhóc.
Kang Daniel nói với Jinyoung khi thấy cậu cứ đu lên người JiHoon.
- Thả ra coi, cậu làm anh khó đi quá.
JiHoon nói sau một hồi cứ bị ghì về phía sau.
Jinyoung làm mặt cún con tội nghiệp, cậu bỉu môi nhưng cũng nhanh chóng thả anh ra với một tí miễn cưỡng, trước khi đó cậu cũng kịp đặt lên gáy JiHoon một cái hôn thật kín đáo, làm anh rùng mình và quay lại lừ mắt với cậu. Cậu cười lục khục rồi nhanh chóng đi xa khỏi anh phòng trường hợp anh lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cậu.
Có cái gì đó rợn sống lưng của cậu, rất nhanh, cứ như là gió lạnh ùa vào, Jinyoung nhướng mày nhìn về phía sau của mình và thấy đôi mắt Lai Guan Lin đang nhìn cậu. Gương mặt không có lấy một tí cảm xúc nào, hệt như sáng hôm nay khi cậu phát hiện thằng bé trong toa lét cùng mình mẩy ướt đẫm.
Cái thằng này, hôm nay nó bị gì vậy nhỉ, bình thường nó đâu có thế. Jinyoung nhướng mày cho một câu hỏi ngầm gửi đến cậu em út, nhưng nó không đáp lại, chỉ nhìn cậu chừng nửa giây trước khi quay đầu và đi về phía các thành viên khác.
Có chuyện gì vậy?
Như phản xạ cậu đưa mắt tới nơi JiHoon đang đứng và lại quay sang nhìn Lai Guan Lin, bụng dạ cậu lại nôn nao, cái cảm giác khó chịu như thể vừa bị ai đó lấy cây chọc vào. Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn nhỉ.
- Baejin! Mau lại đây nhanh lên, thiếu mỗi cậu thôi đó!
Tiếng DaeHwi vang lên, Jinyoung đưa mắt nhìn lên và thấy cả nhóm ai cũng vào vị trí trên sân khấu, những câu hối thúc bắt đầu vang lên và cậu lập tức chạy lại, đứng tại vị trí được quy định.
Cậu lại quay sang nhìn Lai Guan Lin, người đang đứng phía bên phải của mình.
Một đêm dài hả?
Cái lời nói bóng gió đó. Cả cái thái độ của nó nữa
Không lẽ nó biết rồi. Chuyện giữa cậu và Jihoon.
.
.
.
Không hiểu sao Jinyoung lại phải bận tâm đến việc này nhỉ, chính cậu cũng là người muốn công khai mối quan hệ này mà. Sao lại cứ có cảm giác như mình vừa làm gì đó tội lỗi vậy, nhưng cũng chưa chắc là Lai Guan Lin đã biết, có khi thằng nhóc chỉ nói những điều đó và vô tình lại khớp với những gì đang diễn ra giữa cậu và JiHoon. Có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Nói cũng phải, mấy ngày qua có lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì vừa chạy show vừa ra phim trường đóng phim nên bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nhưng có lẽ ngay tại lúc này lại không phải như vậy, cậu đứng dựa vào một cây cột cẩm thạch trong nhà hát và nhìn vào người Lai Guan Lin, người đang đứng trước mặt cậu với chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu.
Trước khi cậu định mở miệng lên tiếng thì Lai Guan Lin đã nói, giọng rất rõ và rành mạch.
- Em yêu Park JiHoon.
- Cái gì?
Jinyoung nhướng mày và hỏi lại như thể không tin được vào tai mình.
- Em nói là em yêu anh Park JiHoon.
Được rồi, vậy thì có lẽ dể dàng nói chuyện được với nhau như những người đàn ông rồi.
- Thì sao, tại sao mày lại nói với anh, hay là...
Jinyoung ngưng lại khi biết được mười mươi những câu nói khẳng định mà thằng em út quý hóa đang gửi đến cậu, một nụ cười nhếch lên trên môi cậu.
Lai Guan Lin không đợi anh nói xong đã lại lên tiếng.
- Phải, em biết mối quan hệ giữa hai người và...
- Thích chứ?
- Cái gì?
- Anh hỏi rằng mày thích chứ?
Cậu nói, bước về phía Guan Lin.
- Thì ra cái cảm giác rờn rợn sóng lưng mỗi khi tao ở chung với JiHoon là từ phía mày mà ra. Cứ hể lúc tao có thời gian để âu yếm JiHoon, lại y như rằng có cảm giác có một con chuột nhỏ cứ lén lút xung quanh, hóa ra kẻ đó chính là nhóc. Sao chứ, thích nhìn những cảnh đó không?
- Anh im đi!
Lai Guan Lin nói với hàm răng nghiến chặt.
Jinyoung phá lên cười, cậu có cảm giác bây giờ mình đang thật sự là một tên ác ôn thích tra tấn tinh thần của người khác, cứ nhìn cái sắc mặt của Lai Guan Lin tái lại thì biết thằng nhóc đã bị cậu chọc đến mức độ nào rồi, nhìn nó như thể sắp nhào vào và đánh cậu vậy.
- Dẹp cái mơ tưởng ấy vào đi nhóc, anh mày sẽ không để ai cướp mất JiHoon đâu.
Cậu nói bằng thái độ nghiêm túc, nhìn sâu vào ánh mắt của Guan Lin như đó là một lời cảnh báo cho những cái đuôi không biết tự lượng sức mình.
- Anh không phải là người duy nhất yêu anh ấy, và anh cũng chẳng có cái quyền để mà cấm cản tôi.
- Vậy mày định làm gì?
Lai Guan Lin cũng nhìn xoáy vào mắt cậu, đôi mắt cùng tông màu với mắt cậu nheo lại và nó thể hiện sự quyết tâm.
- Đương nhiên là cướp anh ấy khỏi tay anh rồi, anh nghĩ tôi sẽ làm gì nào. Tới nước này rồi thì không thể chơi công bằng được nữa.
- Vậy thì đợi xem.
Jinyoung nói và quay đi, bụng dạ cậu lại bắt đầu nóng như lửa đốt, bây giờ cậu chỉ muốn tống thẳng nấm đấm của mình vào cái gì đó, nhất là vào cái bản mặt của thằng em út, nhưng như thế thì thật khó coi phải không, như vậy sẽ phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối lắm. Nó nghĩ nó sẽ làm gì được khi JiHoon đã thuộc về cậu, và việc thứ gì đó là của cậu rồi thì còn lâu cậu mới để thoát khỏi tay mình. Cậu sẽ không nhường cho bất cứ ai hết.
Sẽ không chia sẻ JiHoon cho bất cứ ai.
- Tôi sẽ làm mọi cách, kể cả phải chơi bẩn đi chăng nữa.
Tiếng Lai Guan Lin vang lên, rất to và rõ trong không gian vắng không bóng người, chỉ có cậu và nó.
- Cẩn thận đó nhóc, không thì mày sẽ chỉ làm mình bị thương thôi.
Cậu nói, như một lời thách thức. À không, đó chắc chắn là lời thách thức dành cho đứa không biết lượng sức như nó. Để cậu xem nó sẽ làm được gì khi cậu vẫn còn ở đây.
Trứng mà đòi khôn hơn vịt à.
Jinyoung đi trên hành lang để vào phòng chờ, khuôn mặt cậu co lại và nó tạo ra một bức màn nguy hiểm đến nổi những người đi trên đường phải vội tránh qua khi cậu đi qua họ. Mọi thành viên đều đang tụ bên trong phòng chờ, có cả JiHoon nữa, anh đang ngồi trên ghế và bấm điện thoại, khẽ đưa mắt lên nhìn khi cậu mở bật cửa và bước vào phòng.
- Nói chuyện với em một tí.
Không cần rào trước đón sau, cậu nói toẹt luôn, và trước khi anh kịp hỏi thì cậu đã cuối xuống cầm lấy tay anh mà kéo đi, để lại ánh nhìn ngơ ngác của các thành viên còn lại sau lưng.
- Jinyoung có chuyện gì vậy?
Anh hỏi khi cứ bị cậu kéo đi mà không biết gì, có khi anh đã cố ghì chân lại nhưng vô ích, có khi điều đó còn làm anh bị kéo đi nhanh hơn. Jinyoung rẽ vào một góc khuất để vào nhà vệ sinh, trong đó không có ai, tốt rồi.
Cậu đẩy anh vào một buồng trống và khóa trái cửa lại, JiHoon chỉ muộn màng nhận ra điều cậu đang làm thì Jinyoung đã ép anh vào sát thành toa lét và hôn anh ngấu nghiến, đưa lưỡi vào khoan miệng anh khi anh hé môi lấy không khí, bàn tay cậu luồn vào cái áo thun của anh và bắt đầu sờ soạn không ngừng.
- Có chuyện gì vậy?
Anh hỏi khi cậu rúc mặt vào cổ anh, hàm răng cậu khẽ cắn vào nơi đó và làm anh nhăn mặt vì đau.
- Suỵt.
Cậu nói, di chuyển môi mình lên má anh, phả vào đó những hơi thở nóng hổi.
- Ngoan nào, đừng nói lớn, ai đó sẽ nghe thấy chúng ta đấy.
Cậu muốn anh, ngay giây phút này, cậu muốn đóng dấu mình lên anh để biết chắc anh là của mình mãi mãi. Tay cậu duy chuyển xuống và tháo cúc quần của anh ra, nhanh chóng kéo nó xuống. JiHoon thở hụt hơi, anh đưa mắt nhìn xuống việc cậu đang làm, chưa tiếp thu được việc này thì Jinyoung đã xoay người lại, cậu đóng nắp bồn cầu và ngồi lên nó, cậu cũng nhanh chóng đưa tay xuống và tháo cúc quần của mình ra
Cậu tự giải phóng chính mình và kéo anh vào giữa hai chân mình. JiHoon thở hụt hơi một lần nữa khi cậu đưa tay vào bên trong anh, thật nhanh, với một tiếng rên cậu kéo anh ngồi xuống cái trụ nóng hổi của mình.
Anh nén một tiếng la vì sự vội vã này. Sốc anh trong ham muốn nóng bỏng, cậu đặt tay lên hông anh và nhấp nhô anh trong khoái lạc, rồi kéo anh lại trong một nụ hôn khác làm cả hai phải hụt hơi vì không khí không kịp tràn vào buồng phổi.
- Nói anh yêu em đi.
Cậu đòi hỏi, cụng trán mình vào anh, khẽ nâng hông lên để vào sâu trong anh.
Anh thở không ra hơi, trong khi đó cậu không ngừng rót những từ hư hỏng vào tai anh để rồi cười mãn nguyện khi nghe những tiếng kêu trong khoái lạc mà anh dành cho mình.
- Mèo con, nói em nghe anh yêu em đi...Ôi!
Jinyoung khẽ rít lên khi bên trong anh co bóp cậu, nóng và chặt đến không ngờ.
- Anh yêu...
- Ai nào?
- Jinyoung, anh yêu Jin...
Anh ngừng lại khi cậu nhấc hông lên, đẩy anh đến nơi hoang lạc.
- Jinyoung.
Cậu nở một nụ cười mãn nguyện vì điều đó, cái cách anh gọi tên cậu, nghe thật tuyệt vời. Cậu sẽ mãi mãi làm cho anh lúc nào cũng gọi tên cậu như thế. Sẽ không có kẻ nào có thể bước chân vào thế giới cậu đã tạo dựng lên cho chỉ riêng anh và cậu.
Kể cả kẻ đó là Lai Guan Lin.
Sẽ không có chuyện cậu để nó cướp anh khỏi mình.
Lại trao cho anh những cái hôn âu yếm và những cái nhấc hông như phần thưởng. Mèo con của cậu là tất cả, cậu sẽ yêu chiều anh mãi, nuông chiều anh đến khi nào anh trở nên thật hư hỏng.
"Tôi sẽ làm mọi cách, kể cả phải chơi bẩn đi chăng nữa."
Để xem sức lực của tên nhóc ấy tới đâu, có như nó tuyên bố hay không. Cậu chờ đợi một trận đấu với đầy sự hào hứng.
Nếu nó muốn chơi bẩn. Jinyoung sẽ chiều nó, cậu cũng chẳng ngại chơi bẩn đâu.
Park JiHoon là của cậu, cậu khẳng định như thế hàng nghìn lần trong tâm trí, sẽ chẳng có gì cướp anh khỏi cậu mà không nhận hậu quả, cậu sẽ đạp đổ tất cả. JiHoon lại kêu tên cậu, anh nghiêng đầu và áp môi lên môi cậu, cậu hôn lại anh, siết chặt vòng tay quanh cơ thể mềm mại ấy, đánh đấu lên từng nơi tay cậu đi qua.
Chạm.
Cậu đang chạm vào những gì là của mình, điều đó là hiển nhiên rồi.
Cậu đang thật sự chạm vào những gì mình muốn.
Và sẽ không bao giờ bỏ tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com