#5. F e e l i n g ( 1 )
Cảm nhận.
Các rung động cảm xúc thể hiện tiêu biểu là rung động cảm xúc tốt hoặc xấu, yêu hoặc ghét, thích hoặc không thích, quan tâm hoặc dửng dưng.
Mang màu sắc chủ quan.
Bạn có đang cảm nhận được thứ mà mình mong muốn.
JiHoon đưa mắt lên nhìn đồng hồ, giờ đã gần trưa rồi, nhanh thật. Anh chỉ vừa mới viết xong bài hát mới, loay hoay một tí đã tới giờ này rồi. Thở dài, anh xoa hai bàn tay lên mặt như thể hành động ấy có thể xua đi được sự mệt mỏi đang luẩn quẩn trong đầu anh.
Anh với tay đi để tắt máy thì cửa phòng anh bật mở và Lai Guan Lin ló đầu vào cùng nụ cười tít mắt. Không biết là anh có đa nghi không nhưng dạo gần đây thằng bé hay ghé vào phòng riêng của anh, nhiều lúc chỉ đơn giản để hỏi thăm anh vài câu, có khi thằng bé sẽ mang cho anh thứ gì đó để uống. Thực sự thì anh cũng không nên bận tâm nhỉ, vì không phải chỉ có mỗi Lai Guan Lin, mà các thành viên khác cũng vậy, khi thấy anh làm việc quá lâu thế nào cũng réo điện thoại ầm ĩ hay thậm chí sẽ chui vào đây và mang anh ra ngoài.
Về việc réo điện thoại thì không sao, nhưng còn việc dám chạy vào phòng và gần như lôi anh ra ngoài chỉ có thể là Jinyoung mà thôi.
Nghĩ lại cũng buồn cười thật, từ bao giờ anh đã cho cậu cái quyền tùy tiện thích làm gì với anh thì làm ấy nhỉ.
Quay lại với Guan Lin, thằng bé đã đi vào phòng, trên tay cầm một lon trà xanh ướp lạnh và đưa cho anh, thằng bé kéo một cái ghế ở gần đó và ngồi xuống.
- Tới đâu rồi anh?
Lai Guan Lin hỏi và chỉ tay vào máy tính, ý ám chỉ công việc viết lời và sửa nhạc của anh.
JiHoon khui lon nước ra và uống một ngụm.
- Cũng sắp xong rồi, vì anh chưa hài lòng vài đoạn nên ngồi chỉnh cho xong.
- Cũng tới giờ ăn trưa rồi, hay tụi mình đi ăn cái gì nhé?
- Ăn gì?
Anh hỏi.
- Anh tưởng em sẽ về công ti ăn cơm chứ?
Lai Guan Lin cười cười và lắc đầu.
- Không, em nói với anh Jisung là có chút chuyện phải ra ngoài. Hai anh em mình đi ăn thịt cừu nướng đi, em thèm cả tháng nay rồi mà không có dịp đi.
Nói đến thịt cừu nướng bỗng nhiên anh thấy bụng mình sôi lên, cũng lâu quá rồi anh không đi ăn, hay nhân dịp này mà làm một bữa hoành tráng luôn cho rồi.
- Anh thì không có ý kiến gì hết, nhưng nếu đi mà không nói gì cho anh Jisung và mấy người kia có phải hơi ác không?
- Tụi mình sẽ mua về cho mấy anh ấy sau, vì vậy không cần phải lo đâu.
JiHoon đứng lên, với lấy cái áo khoác đang treo ngay cửa ra vào và bắt đầu mặc lên người, anh cười cười khi nói.
- Miễn là nhóc trả tiền cho phần đó.
- Tất nhiên rồi.
Lai Guan Lin hí hửng nói và đi theo anh. Thằng bé bám lấy cổ anh khi cả hai ra ngoài làm anh hơi nghiêng về phía nó. Đôi khi anh thấy mình khá lép vế trong vụ nẹp đầu nẹp cổ này, mỗi lần có ai đó mà quàng lấy anh từ đằng sau thì y như rằng anh sẽ bị nghiêng qua một bên, không khéo thì ngã dập mặt chứ chẳng chơi. Chà, có lẽ sau vụ này anh phải đi học gym trở lại để tăng cường sức khỏe, nhưng không biết có qua được kỳ trăng này không nữa.
JiHoon nhăn nhở cười khi nhớ lại lần cuối anh đi tập gym, anh đã phải nằm bẹp ở ký túc xá hai ngày liền vì đau cột sống. Anh bị đau thì đã đành, con cún con Jinyoung hư hỏng kia thì tối ngày cứ rúc vào anh làm anh thở cũng khó, mà anh thì không thể nổi giận được với cậu, vậy có buồn không chứ?
Anh và Lai Guan Lin đi trong cái nóng của buổi trưa để đến với tiệm cừu xiên que quen thuộc. Trong những lần diễn show về trễ cả nhóm đều kéo vào đây để ăn, nơi này thịt cừu nướng ướp vị thì khỏi chê, ngay cả anh là một người kén ăn vậy mà vẫn mê tít.
JiHoon vào đúng ngay bàn mà mình thường ngồi, còn Lai Guan Lin thì gọi hẳn một suất thịt lớn, anh cũng phải khá khâm phục khả năng ăn của thằng bé, nó và Jinyoung ăn còn nhiều hơn cả một hạm đội, đúng là bọn con trai tuổi mới lớn có khác.
Phần thịt cừu ướp gia vị nhanh chóng được mang ra và anh bắt đầu nướng nó trên cái vỉ đã nóng, nghe tiếng thịt kêu xèo xèo và mùi hương thơm nồng của nó tỏa ra, chui vào mũi anh và lại làm bụng anh réo còi.
Đói quá, đói quá.
Lai Guan Lin ngồi đối diện anh lại mỉm cười, lạ nhỉ, anh đếm sơ sơ nãy giờ thằng bé cười không biết bao nhiêu lần. Chắc hôm nay lại có chuyện vui gì rồi, nên thằng bé mới bao anh đi ăn thịt cừu nướng như thế này.
- Đây, để em cắt thịt ra cho.
Guan Lin nói, cầm cây kéo và cắt nhỏ chỗ thịt mà JiHoon định gắp ra đĩa.
- Không cần đâu, nó được cắt thành miếng vừa ăn rồi còn gì.
Anh nói, nhưng chẳng đợi anh dứt lời thì phần thịt trước mặt anh đã trở thành những miếng thịt mini mà anh nghĩ con nít có thể nuốt được. Thở dài, thôi kệ cũng không sao, có cái để ăn là được rồi, hài hước nghĩ, JiHoon gấp một miếng thịt và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Anh nhanh chóng tấn công phần ăn của mình và Lai Guan Lin cũng vậy, anh nhìn thằng bé ăn một cách ngon lành và Guan Lin lại bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện không ngừng nghỉ của mình. Thằng bé kể cho anh nghe vài chuyện mà nó gặp trong tuần và trong những show diễn của họ, đa phần là những chuyện phiếm không đầu không đuôi nhưng JiHoon vẫn lắng nghe.
Có thể là do giọng nói của thằng bé, nó ở mức âm vực khá êm tai, anh phải thừa nhận là anh thích nghe giọng nói của nó, chất giọng đó làm một người đang chán nản cũng phải nhoẻn miệng cười mặc dù đó chỉ là những câu nói bình thường.
Nhưng nói sao nhỉ, cho dù rất thích thằng bé, nhưng anh chỉ xem nó như một cậu em quý hóa biết nghe lời, Lai Guan Lin rất dễ thương, phải nói là như thế, nó và Jinyoung là hai đứa lăng tăng nhất trong nhóm của họ, bọn chúng dính lấy nhau như sam. Nhưng dạo gần đây thì không như thế, JiHoon đã để ý thấy, hai đứa cũng ít khi nói chuyện với nhau và những màn nhảy chồm lên ôm nhau trên sân khấu gần đây cũng chẳng diễn ra nữa.
Có gì đó đã xảy ra à?
Hay đó chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều.
Chắc do suy nghĩ quá nhiều rồi.
Dạo này anh cũng căng thẳng đầu óc quá đâm ra hay nghĩ lung tung.
Điện thoại trong túi anh kêu những hồi chuông báo tin nhắn, JiHoon lấy nó ra và kiểm tra. Có lẽ là Jinyoung nhắn tin, cậu đã đi ra phim trường vào hôm trước và có gọi về mấy lần. JiHoon xem tên tin nhắn hiển thị nhưng rồi hơi cau mày thất vọng một chút khi đó chỉ là tin nhắn rác.
- Ai nhắn tin vậy anh?
Lai Guan Lin lên tiếng hỏi, đôi lông mày đen nhướng lên.
JiHoon lắc đầu.
- Không có gì, tin rác ấy mà.
Nói rồi anh đứng lên, để điện thoại trên bàn và đi về phía bên hông quán để vào nhà vệ sinh. Lai Guan Lin vẫn ngồi đó và tiếp tục ăn phần cừu nướng của mình.
Chẳng mất mấy thời gian để vào nhà vệ sinh và rửa bàn tay bám đầy dầu của anh, JiHoon nheo mắt và lấy tay gạt phần mái đang quá dài vì nó cứ đâm vào mắt anh, sau tuần này anh phải cắt tóc thôi, khó chịu rồi đây.
Tay anh vô tình chạm lên cổ và thấy hơi nhói ở đó, anh gạt phần áo ra và xem, rồi lập tức nóng bừng mặt vì trên cái cổ trắng ngần của anh có một nốt đỏ gần như lên gió. Khỏi cần tìm nguyên do anh cũng biết tác giả của nó là ai. Nhưng sao anh không để ý thấy mấy bữa trước nhỉ.
Dù không muốn thừa nhận nhưng mấy ngày gần đây Jinyoung cứ bám lấy anh suốt và những cuộc mây mưa lén lút của họ cũng tăng dần lên, kể từ lúc Jinyoung đi vào phòng chờ và kéo anh ra trước bao nhiêu ánh mắt của các thành viên, JiHoon chẳng nhớ nổi cậu đã hành anh bao nhiêu lần.
Chỉ biết là cậu nhảy bổ vào anh như một con sói đói, ngấu nghiến ăn cho đến khi anh không thể chịu nổi và phải xin cậu dừng lại. Những tưởng cơn đói của cậu đã đi qua, nhưng khi màn đêm phủ xuống, trong bóng tối, cậu lại tìm đến anh. Lại tiếp tục những đòi hỏi, mặc dù anh muốn cậu cũng rất nhiều, nhưng đôi khi anh không thể ép mình chạy theo cậu được, vậy là Jinyoung sẽ ở đó, chờ cho tới khi anh đến và yêu chiều anh theo cách của cậu.
Tình cảm của cả hai đã tiến xa đến mức nào, anh không biết nữa, anh chỉ biết là mình yêu cậu, thật lòng và mong muốn nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Ừ, nhưng những di tích mà cậu để lại cho anh thì không cho qua được. JiHoon sẽ nhớ chuyện này và tính sổ với Jinyoung sau khi cậu về lại ký túc xá.
JiHoon ra khỏi nhà vệ sinh và lại thấy nụ cười của Lai Guan Lin, thằng bé vẫy tay với anh, đôi mắt nâu nheo lại cho nụ cười toe ấy. Lại cười nữa rồi, có việc gì với dây thần kinh cười của thằng nhóc à.
- Hôm nay em có việc gì vui hay sao mà cười hoài vậy nhóc?
Anh hỏi khi ổn định lại chỗ ngồi, mắt liếc về chiếc điện thoại với màn hình vẫn tối, anh với lấy nó và cho vào túi áo.
- Không có gì, à mà cũng không phải, đúng là em đang vui thật.
- Thằng bé nói, gấp lấy một miếng thịt khác và ăn.
- Anh có thể biết được không?
- Anh JiHoon cũng biết là gì rồi mà.
JiHoon hơi hơi nhướng mày, thằng bé đang nói tới chuyện gì nhỉ, anh có biết tới chuyện đó sao?
- Không có gì đâu, đừng bận tâm.
Lai Guan Lin nói, dựa cằm vào tay và nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu đó.
- Rồi anh cũng biết mà JiHoon.
Bỗng nhiên anh thấy nổi da gà với cách thằng bé gọi tên anh, anh hơi hỉnh mũi lên một tí như thể không tin, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Những ngón tay Lai Guan Lin gõ gõ trên bàn theo một nhịp bài hát, miệng cũng ngân ngân một giai điệu gì đó, hình như anh đã nghe ở đâu nhưng vẫn cứ ngờ ngợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com