Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. F e e l i n g ( 2 )

Tối đó, một cơn mưa từ đâu ập xuống làm hỏng cả một buổi tối của cả nhóm, mọi người đang bàn tính chuyện đi ra ngoài ăn, nhưng rồi cơn mưa quái ác này đổ xuống, thế là anh cả Jisung lại phải bắt tay vào nấu bữa tối.

JiHoon cũng hơi tiếc một chút, nhưng biết làm sao, anh vừa tắm xong và đang lau khô đầu, mắt nhìn ra ngoài màn mưa đang phủ xuống. Không biết chỗ Jinyoung hiện giờ có mưa không nhỉ, nếu có thì sẽ làm chậm tiến độ quay phim của cậu mất.

Cậu đã đi hơn một ngày rồi và anh bắt đầu nhớ con cún con đó, anh đã quen với việc cậu chạy lòng vòng quanh mình, bây giờ không có cũng thấy buồn chút ít, không được nghe tông giọng trầm trầm của cậu bên tai léo nhéo với anh, khi cậu ở gần bên và càm ràm với anh suốt ngày, anh chỉ ước là mình tìm được thứ gì đó và khâu mồm cậu lại, nhưng khi không nghe lại nhớ.

Anh cũng khó hiểu với chính mình.

Ngồi trong phòng được khoảng nửa tiếng thì anh nghe có tiếng mở cửa bên ngoài và có giọng nói cất lên.

- Ay, chào mừng nhóc về nhà.

Tiếng Sungwoo vang lên và bắt đầu nghe những tiếng vỗ bùm bụp vào da thịt.

- Hôm nay quay phim tốt chứ?

Là giọng của anh Jisung.

- Mà em về trong tình trạng thế này à, ướt hết rồi kìa.

JiHoon ngay lập tức bắn ra khỏi giường còn nhanh hơn tên lửa, anh chui đầu ra khỏi phòng và thấy Jinyoung đang đứng trước cửa của ký túc xá trong tình trạng ướt mèm.
Cái thằng nhóc này, anh đã nói bao nhiêu lần là không được dầm mưa rồi cơ mà. Cậu đang nói chuyện với anh cả Jisung, rồi nở một nụ cười khi thấy JiHoon, cái nụ cười tít mắt ngốc nghếch đó. Khuôn mặt cậu nhiễu nước và mái tóc đen cũng đang bết lại trên đầu, rồi anh Jisung quăng cho cậu cái khăn để cậu lau khô người.

- Mưa lạnh quá.

Cậu nói vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Chào buổi tối anh JiHoon.

- Chào buổi tối.

Anh lại gần, rất muốn dùng tay và nện vào đầu cậu mấy cái nhưng nhanh chóng kiềm lại. Để sau vậy.

- Sao lại dầm mưa về thế kia, muốn thi gan với ai vậy thằng nhóc này?

- Ay, em biết lỗi rồi, vì em về gần đây thì trời đổ mưa nên đành phải lội về luôn.

Jinyoung nói rồi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của cậu lướt dọc lên xuống làm anh cau mày khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh cậu lại di chuyển ánh mắt tới chỗ Sungwoo.

- Lau cho khô người và vào tắm đi, không thì bệnh đó.

Sungwoo bình luận.

- Em biết rồi.

Jinyoung cười, cuối xuống tháo đôi giày ra và đi vào nhà, cậu ráng đi thật nhanh để nước không bị nhỏ xuống sàn nhà và nghe các thành viên càm ràm, đặc biệt là Daniel, vì Daniel là người chịu trách nhiệm lau sàn trong ký túc xá mà.

Cậu đi qua phòng của mình và vô tình chạm vào Lai Guan Lin, hai thằng nhóc này bình thường nếu gặp nhau sẽ lại la ó om xòm, cười cười nói nói, nhưng hôm nay cả hai không nhìn nhau lấy một cái, chúng chỉ lướt qua nhau như thể hai người đi đường xa lạ. Lai Guan Lin thấy anh và mỉm cười trước khi thằng bé ra ngoài phòng khách.

JiHoon đi theo sau Jinyoung, ngay khi anh đặt chân ra khỏi tầm mắt của cả nhóm thì Jinyoung kéo anh lại. Hơi bất ngờ, anh ngây mặt ra nhìn cậu và nhướng mày lên cho một câu hỏi. Jinyoung lại nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Hôm nay mấy đứa này làm sao vậy nhỉ. Hết Guan Lin rồi đến Jinyoung, cứ nhìn chằm chằm anh và cười, đang có trào lưu mới hay sao vậy?

- Làm sao thế?

Anh lên tiếng hỏi.

- Anh...

Jinyoung nói.

- ... Ừm, anh không...có,... nó...

- Em nói cái gì vậy?

- Lai Guan Lin, nó có...

- Guan Lin thì sao?

Cậu hơi mím môi, rồi có cái gì đó lướt qua trong mắt cậu rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, và sự âu yếm lại lấp đầy đôi mắt cậu khi cậu cuối xuống và ôm anh.

- Không có gì.

Cậu rúc cái mũi lạnh của mình vào cổ anh mà hít hà.

- Em nhớ anh quá, Mèo con.

Cái lạnh của cậu nhanh chóng truyền vào người anh, làm anh có chút rùng mình vì nước trên người cậu đang nhỏ giọt lên anh. Mặc dù anh muốn ôm cậu lâu hơn một chút, nhưng phải để cậu tắm truóc đã, nếu cứ giữ tình trạng này sớm muộn gì cậu cũng bệnh cho xem. JiHoon vỗ vỗ lên vai cậu và lùi lại một chút.

- Được rồi, đi tắm đi.

Anh nói.

- JiHoon có nhớ em không?

- Không.

Chắc chắn là có.

- Thay vì đứng đây hỏi lung tung thì vào tắm đi, em đang làm ướt hết chỗ này rồi nè.

Jinyoung cười cười, rồi kéo anh lại, hôn lên môi anh một cái thật nhanh. Khi môi hai người chạm nhau bất chợt nụ hôn được kéo dài thêm. Hơi lạnh trong miệng cậu phả vào anh khi cậu nghiêng đầu và đưa lưỡi mình vào khoan miệng anh, cùng với anh hòa nhịp trong nụ hôn này.

Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, nhưng JiHoon là người quay đầu đi để lấy hơi, mắt anh chớp chớp vì khí gần như bị rút khỏi buồng phổi. Anh nghe thấy tiếng cười lục khục ngay trên đỉnh đầu của mình.

- Lên nhà đi Mèo con, hay...

Cậu thì thầm ám muội vào tai anh.

- ... Tắm chung với em luôn đi, em sẽ kỳ lưng cho anh và...

- Anh tắm rồi, sao em không về sớm hơn một chút nhỉ.

Anh nói và quay đầu đi lên nhà với một nụ cười nhết mép. Cậu về trễ, cậu mất quyền ưu tiên, thế thôi.

.
.
.

JiHoon thở dài một tiếng, tay anh nắm chặc lấy tấm khăn trải giường, những tiếng rên dường như tắc nghẹn trong cuốn họng khi Jinyoung từ từ đưa chiều dài của cậu vào sâu trong anh.

Khi màn đêm phủ xuống, tội lỗi cũng đi theo.

Cũng như những đêm trước, cậu và anh lại lạc đến vùng đất tội lỗi của cả hai, thế giới bí mật ấy chỉ có hai người biết. Bên tai anh là tiếng thở của cậu, dưới tay anh là làn da nóng bừng của cậu khi cậu vào trong anh, những nhịp ngân không ngừng trong bóng tối như mực này, khóa anh lại và để anh tận hưởng nó một cách chậm rãi nhất có thể.
Jinyoung ôm khuôn mặt anh trong tay và hôn anh ngấu nghiến, dày vò đôi môi anh dưới môi cậu, cậu cắn vào đôi môi mềm ấy rồi lại đưa lưỡi vào như để âu yếm, dỗ dành Mèo con của cậu.

- Mèo con, nói lại xem nào, anh có nhớ em không?

Cậu nói và đưa đẩy hông mình thật chậm, tận hưởng cảm giác chật khít đang bao phủ lấy cậu và làm anh quằn quại trong khoái lạc.

- Có không?

JiHoon thở gần như không ra hơi, mái tóc anh đang bết lại do mồ hôi khi anh gật đầu.
Nhưng Jinyoung không bao giờ đồng ý với những hành động anh trả lời cậu, cậu ve vuốt anh, ấn ghì anh xuống nệm và lại đòi hỏi anh.

- Nói ra đi nào bé cưng, anh có nhớ em không?

- C...có...

Phải cố lắm anh mới lên tiếng được khi cậu tra tấn anh như thế này.

- Tên em đâu?

Cậu hỏi và ngưng những chuyển động của mình lại, làm anh như chết trân tại chỗ, cứ như anh vừa được cậu nâng lên mây và thả phịch xuống.

JiHoon vặn vẹo người vì sự thiếu vắng của cậu, anh bậc lên một tiếng như hờn dỗi và Jinyoung bật cười, cậu hôn lên mắt anh, cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ xíu ấy.

- Gọi tên em đi, và em sẽ cho anh cái anh muốn.

Trong những lúc như thế này mà cậu vẫn còn muốn hành hạ anh, cậu phải biết chắc rằng anh luôn là của cậu, chỉ riêng cậu mà thôi, chỉ muốn anh gọi tên mình khi anh say trong khoái lạc.

- J...Jinyoung... anh...nhớ em Jinyoung.

Anh nói, hơi nhấc người lên để cậu chuyển động. Sao cậu có thể làm vậy với anh, để
anh chờ đợi trong khi cậu ở đó và đùa giỡn như vậy.

- ...Làm ơn...Jinyoung...

- Bé cưng, anh muốn em làm gì?

Cậu hỏi và nhịp hông vào anh, làm anh rít lên trong hơi thở ngắc quãng.

- Như thế này à?

JiHoon gật đầu, tay anh đang làm rối tung mái tóc của cậu, cậu cuối xuống và hôn anh, bàn tay vuốt ve da thịt mềm mại và thơm ngát của JiHoon, cậu lướt xuống cho đến khi chạm tay vào nơi nóng bừng của anh và cầm nó trong tay. Cậu nghe thấy anh phát không ra tiếng, cậu cúi đầu xuống để môi anh lướt qua trán cậu, anh cũng đặt lên đó những cái hôn nóng hổi, cầu xin cậu trong im lặng.

Cậu cười và chuyển động hông mình, trao cho anh cái anh muốn. Những cú trượt dài trong anh càng kéo cậu sâu hơn vào tội lỗi.

Thật tuyệt vời.

Dù sau này cậu có phải trả giá cho việc này thì cậu cũng hài lòng. Jinyoung cứ kéo dài cuộc vui này, hành hạ anh trong cái nôi ngọt ngào ấy, đưa anh lên rồi kéo xuống. Trong những giây cuối cùng, cậu bắt đầu tăng tốc, lao vào anh, kéo anh chạy cùng mình.
Jinyoung bật rên một tiếng, cậu ôm gì lấy anh, vùi mặt vào cổ anh và để cho mình bùng nổ, ép sâu vào anh, trao cho anh tinh túy đàn ông của mình, tất cả và nhắm mắt tận hưởng.

Hơi thở của họ hòa vào nhau trong bóng tối, những tiếng thở nặng nhọc và sảng khoái. Jinyoung rải vào cổ anh những cái hôn và những cái mút mát, để lại nơi cậu đi qua những vệt đỏ gợi tình.

JiHoon để tay lên khuôn mặt cậu và kéo cậu vào một cái hôn khác, nụ hôn của kẻ chiến thắng, anh di tay lên khắp đường nét quen thuộc mà anh yêu thích và bắt đầu chống tay lên, anh nhẹ đẩy Jinyoung nằm về phía mặt nệm, cậu ngoan ngoãn làm theo. Đúng là cún con của anh, JiHoon mỉm cười, anh hôn vào cằm cậu khi anh đổi vị trí của họ, anh đang ngồi trên người cậu, chiều dài của cậu vẫn còn giữ bên trong anh.

Jinyoung vẫn còn chưa nghĩ ra điều gì thì anh nhất hông lên, để cậu rồi khỏi anh, cậu hơi nheo mày vì mất đi cảm giác ấm áp từ anh và trước khi cậu biết anh đang định làm gì thì tay anh đã đưa xuống và ôm lấy cậu ở đó.

- Mèo con...

Cậu lên tiếng khi muộn màng nhận ra.

- Coi nào, anh Jisung sẽ nghe thấy đấy.

Anh trách yêu.

- Cún con hư hỏng, dám chọc anh à?

- Em sao?

Cậu bật cười, không tin được vào tai mình.

- Để xem em chịu được trò này không nhé.

Nói rồi JiHoon lui người xuống, cậu có thể thấy hơi thở của anh phả dọc bụng mình, kéo dài đến nơi nóng bừng của cậu đang ở trong tay anh.

Ôi Chúa ơi! Anh định...

Cậu đang nghĩ cái gì kia chứ. Điều này hẳn là điên rồ, quá điên rồ...

Quá tuyệt.

Trong bóng tối, khi đôi mắt đã quen dần với nó, cậu có thể thấy mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch. Mái đầu của JiHoon khẽ cuối xuống và đôi môi mềm mại của anh hé ra bắt lấy nơi nóng bừng của cậu.

Chuyến này cậu tiêu rồi.

Cậu sẽ chết.

Nhưng là một cái chết ngọt ngào.

Và cậu đang tận hưởng nó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com