Chap 21.2: so soon but not last
Sau khi từ bờ biển trở về, Anis biến mất trong ba ngày. Ba ngày không gặp nhau, Audi cảm thấy vô cùng buồn chán, đến mức ngay cả mẹ Audi cũng nhận thấy điều đó. An phu nhân không khỏi thắc mắc đang có chuyện gì đối với đứa con gái ngoan của mình, nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần thì Audi cũng chỉ nói không sao, chỉ là hơi nhàm chán.
Chân Audi đã không còn đau nữa, An phu nhân thậm chí còn tò mò tại sao bây giờ chân em đã lành lại mà không quay lại Hongkong làm việc, thay vào đó lại ngồi ủ rũ ở nhà.
"Con không có bạn trai à?"
"Bạn trai gì mẹ? Ngày cả thời gian ra ngoài con còn không có."
"Không có anh chàng phi công đẹp trai nào sao?"
Nghe đến đây, Audi không khỏi bĩu môi, trong lòng không khỏi thầm đánh giá mẹ mình đã xem quá nhiều phim tình cảm. Quả thực có những phi công đẹp trai và tính cách cũng không khác gì trong phim, đều là những kẻ lăng nhăng.
"Con không có hứng thú, cũng không muốn có bạn trai đào hoa."
"Vậy à? "
Nếu có ai hỏi Audi giống ai về khoản làm người khác cảm thấy bực bội, câu trả lời chắc chắn là giống mẹ. An phu nhân thốt ra một câu ngắn gọn "vậy à?" rồi xoay người bỏ đi. Bài hát của Zach Sasa vang lên trong đầu khiến Audi không khỏi muốn ra ngoài uống rượu và nhảy nhót, dù sao cũng đã hai tuần Audi không ra ngoài vui chơi hết mình.
"Tối nay muốn ra ngoài chơi không?"
Audi nhấc chiếc điện thoại lên, tìm đến nhóm bạn, lên kế hoạch cho tối nay. Cho dù buổi tối đi chơi về muộn cũng không sao, chuyến bay ngày mai của Audi cũng vào chiều tối, không có gì đáng ngại. Vuốt màn hình để kiểm tra lịch sử trò chuyện với Anis, cả hai nói chuyện với nhau được vài câu, sau đó thì không thấy chị ấy trả lời lại.
Audi:
Ngày mai em về lại Hongkong rồi :(
Audi:
Nếu như chị bận quá không có thời gian cũng không sao,
nhưng khi nào rảnh nhớ gọi cho em
Audi lười biếng nằm trên sofa trong phòng khách, từ từ ngủ thiếp đi.
Ngay khi điện thoại vừa rung lên, Audi giật mình tỉnh giấc và nhanh chóng tìm lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng, thông báo có cuộc gọi tới.
Mặc dù cả hai ở cách nhau không xa nhưng lại không được gặp mặt, có phải Audi đã quá tham lam rồi không, khi ngày nào cũng muốn gặp Anis?
"Chị vừa được nghỉ, hôm nay quay cảnh quay khá dài."
"Ngày mai mấy giờ em bay?"
Nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, Audi đoán có lẽ Anis vẫn đang ở địa điểm quay phim. Thực ra, ban đầu em định quay lại Hong Kong vào buổi sáng, nhưng sau khi biết Anis dường như không có thời gian rảnh, em đã quyết định chọn chuyến bay cuối cùng.
Quả thật Audi đã thầm cầu nguyện sẽ được gặp Anis trước khi quay lại Hongkong, nhưng em không dám đòi hỏi và cũng không muốn bản thân làm phiền đến chị. Suy cho cùng, cả hai đã gặp nhau rất nhiều trong hai tuần qua, nhưng đối với Audi mà nói dù gặp nhau bao nhiêu lần, em vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.
"Ngày mai chị phải quay phim cả ngày."
Anis sau khi xác nhận lịch trình liền nói với Audi, Audi ở đầu dây bên kia nghe xong có chút thất vọng, trong lòng không khỏi buồn bực, muốn lái xe đi tìm Anis ngay lập tức, kết thúc cảm giác chờ đợi vô vọng mấy ngày qua.
"Tối nay có thể đến đón em không?"
"Có lẽ chị kết thúc công việc rất muộn. Em muốn chị đón ở đâu?"
Anis không biết Audi muốn đi đâu, trời cũng đã tối, vết thương ở chân đã khỏi rồ saoi? Anis cảm thấy không khỏi lo lắng. Sau khi biết tối này Audi ra ngoài uống rượu cùng bạn bè, không khỏi khẽ thở dài một tiếng.
"Chân của em khỏi hẳn rồi sao, còn muốn ra ngoài chơi?"
"Sau khi trở về từ bờ biển đã khỏi rồi."
Audi không muốn nói cho Anis biết chân mình hồi phục rất nhanh, hiện tại có thể tung hoành khắp đất Thái. Nghe được câu trả lời của Audi, Anis chỉ đành chiều theo ý của cô gái nhỏ, nhưng dù cả hai đã hẹn xong thời gian và địa điểm tối nay, thì Anis vẫn không muốn cúp máy.
"Có thể giúp chị hỏi mẹ không?"
"Dạ?"
"Tối nay chị có thể qua đêm tại nhà em không?"
Audi nghe được lời đề nghị từ cô gái lớn tuổi hơn, len lén liếc nhìn người phụ nữ đang chăm chú xem phim bên cạnh. Tất nhiên là Audi không có vấn đề gì, chỉ cần Anis muốn, Audi lập tức chuẩn bị đầy đủ giường êm đệm ấm cho chị. Nhưng lời đề nghị của Anis khiến Audi vô cùng vui mừng, bởi vì Anis đã thể hiện sự tôn trọng của chị đối với mẹ của em.
.
Đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Anis. Mặc dù Anis đã nói trước rằng chị sẽ kết thúc công việc rất muộn, nhưng Audi không ngờ lại muộn đến vậy. Trong lòng Audi có hơi lo lắng, có phải là do Anis có cảnh quay phải quay lại không? Vì thế mới không gọi hay nhắn tin cho em.
Không có Anis ở đây, Audi có thể thoải mái chơi cùng bạn bè, mặc những bộ đồ sale và uống bao nhiêu rượu tùy thích. Nhưng tối nay Audi lại không muốn uống quá nhiều, bởi vì em muốn bản thân còn tỉnh táo khi nhìn thấy Anis, mỗi một giây ở cạnh Anis, em đều muốn ghi nhớ thật kĩ, sau khi về lại Hongkong, không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Thành thật mà nói, Audi cũng có chút nhớ dáng vẻ khi ghen tuông của Anis. Mặc dù trước đây Audi có chút mất kiên nhẫn với tính chiếm hữu của chị, bởi vì trong suốt 23 năm qua, Audi chưa bao giờ bị người khác quản lý về sở thích hay thói quen của bản thân.
Nhưng hôm nay, Audi thực sự muốn gặp Anis.
Sau khi kết thúc công việc, Anis không kịp tẩy trang, vội vàng thay quần áo, vì muốn tới đón Audi càng nhanh càng tốt.
Hôm nay Anis không gọi cho ai đến cùng vì cuộc hẹn này không được dự tính từ trước. Chị gái hướng nội đi một mình đến gặp bạn bè của Audi. Anis xuyên qua đám đông, nhìn quanh muốn tìm bóng dáng của cô gái nhỏ, cuối cùng cũng thấy được Audi mặc một chiếc váy ngắn, đang cùng một người đàn ông xa lạ đứng cạnh nhau thì thầm trao đổi gì đó.
Anis đi đến chỗ bạn bè của Audi đang ngồi, những cô gái trẻ tuổi lần lượt chào đón chị. Audi dù đang nói chuyện cùng người đàn ông nhưng khi nhìn thấy Anis, em ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Anis không nói nhiều, chỉ nhướng mày và cười nhẹ, như muốn hỏi người đàn ông bên cạnh em là ai.
"Chị đến rồi, có mệt không?"
Người đàn ông kia sau khi cụng ly với Audi xong thì quay về chỗ của mình, còn Audi cũng lại gần chỗ mà chị gái lớn tuổi hơn ngồi. Anis lắc lắc đầu, không trả lời, trên tay là ly rượu Lily đã rót cho.
Anis đã sớm biết Audi rất xinh đẹp và thu hút, nhưng đối với sự thu hút này của Audi cũng cảm thấy bất lực. Vài ngày trước còn đau đầu với người tên Yaya, hôm nay lại là vì đám cún hoang vây quanh Audi mà bức bối. Nếu như hôm nay chị không tới, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tới tán tỉnh cô gái này.
Anis không thích bản thân mình như vậy, giống như một đứa trẻ ấu trĩ và không hiểu đạo lý, chị không muốn Audi cảm thấy không thoải mái, vì thế lựa chọn giữ im lặng.
Audi trong lòng khẽ thở dài, em cũng không làm gì hết, tại sao chị lại lạnh mặt với em.
"Người đó muốn xin IG của em."
Mặc dù Anis không hỏi, nhưng Audi vẫn ngồi bên cạnh giải thích. Anis quay đầu lại nhìn Audi, nhíu nhíu đôi lông mày nhưng vẫn không nói gì. Phản ứng này của Anis, Audi vô cùng quen thuộc, chính xác là chị ấy đang ghen, bởi mỗi lần gặp Yaya, chị ấy cũng trưng ra biểu cảm này.
"Nhưng em không cho."
Cuối cùng Anis cũng cảm thấy thoải mái một chút, chị sát lại gần Audi, khi nãy khoảng cách ngồi có hơi xa. Lúc này Audi mới để ý Anis còn mang thêm một chiếc áo khoác, chắc chắn là để cho em mặc. Trong lòng lại dâng lên cảm giác cảm động, vậy thì hôm nay em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận chị gái này nữa.
"Có hơi lạnh, cho em mượn áo khoác được không?"
"Sớm biết em sẽ lạnh mà, rõ ràng là sợ lạnh nhưng luôn mặc mỏng manh như vậy."
Anis vừa trách, vừa đem áo khoác khoác lên người Audi. Audi mặc dù trong lòng cảm động nhưng vẫn không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Hôm nay chị cũng mặc rất hở nha."
"Sợ chị mặc đồ hở à?"
Hôm nay Anis mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen, khoe trọn vóc dáng săn chắc khi kết hợp với quần jean. Thực tế thì bộ đồ này còn lâu mới khiến Anis bị lộ, nó chẳng là gì nếu so với bộ váy sale off 90% của Audi.
"Sợ~ sợ chỉ có mình em mặc đồ hở thế này."
Nói xong, Audi cởi áo khoác, để lộ bờ vai trắng nõn, cố ý để Anis nhìn thấy. Anis chỉ im lặng thở dài, bản thân có thể làm gì được đây, dù sao cô gái nhỏ của chị chính là thích nghịch ngợm như vậy. Cuối cùng Anis chỉ đành kéo Audi ngồi sát bên cạnh mình rồi quàng tay qua vai che chắn cho em.
Cả hai trở về nhà Audi vào khoảng một giờ sáng. Nhìn Audi ôm bạn bè nói lời tạm biệt, Anis cũng cảm thấy mất mát, không khỏi nghĩ đến lúc Audi rời đi, cả hai cũng sẽ phải trải qua một cuộc chia tay như vậy.
Anis chưa bao giờ qua đêm tại nhà Audi, chị chỉ đến ăn uống và xem phim cùng nhau một vài lần. Lúc này An phu nhân đã ngủ say, Audi nhẹ nhàng nắm tay của Anis, lặng lẽ đưa chị về phòng mình.
Anis đứng trong phòng Audi, đánh giá xung quanh. Audi thích sưu tập nam châm dán tủ lạnh từ khắp nơi trên thế giới và dán tất cả chúng lên tường, ngoài ra còn có những tấm bưu thiếp từ nhiều quốc gia khác nhau.
Audi thò đầu ra khỏi tủ, đưa cho Anis một chiếc áo phông và quần dài thoải mái làm bộ đồ ngủ rồi để chị thoải mái sử dụng phòng tắm cá nhân còn Audi sang phòng tắm khác
Anis sẽ phải dậy và bắt đầu ngày mới sau bốn tiền nữa. May mắn đã không ưu ái cả hai khi mà để chị phải bận rộn cả ngày còn Audi thì trở về Hồng Kông. Thành thật mà nói, Anis đã suy nghĩ về điều này cả ngày, đến mức chị không thể tập trung trong quá trình quay phim. Kết quả là đạo diễn đã yêu cầu chị diễn lại nhiều lần và phải rất lâu sau mới thông qua
Anis ngồi trên giường, cảm thấy buồn chán và không biết phải làm gì vì Audi vẫn chưa tắm xong. Audi mỗi lần đi tắm đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, điều này đôi khi khiến Anis băn khoăn không biết Audi đang làm gì trong phòng tắm. Cuối cùng Audi cũng bước vào, tay cầm một con mèo bằng bông. Anis rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, mèo bông trông giống hệt Audi.
"Audi bảo bối cũng thích chơi đồ chơi?"
"Đừng trêu chọc em, mỗi lần em bay đều mang theo nó."
Nói xong, Audi ngồi xuống bên cạnh Anis. Cả hai không nói gì nhiều, Anis cảm thấy khá mệt sau một ngày làm việc, nhưng vẫn cố chịu đựng bởi vì chị biết thời gian ở cạnh Audi không còn bao nhiêu.
"Em vẫn chưa đi nhưng chị đã bắt đầu nhớ em rồi."
Anis cầm mèo bông trên tay, ánh mắt chuyển tới khuôn mặt Audi, lại phát hiện Audi cũng đang nhìn mình.
"Vậy không bằng bỏ mèo bông xuống, tới ôm em đi."
Audi vừa nói xong, Anis lập tức bỏ đồ vật đáng yêu trên tay xuống, vòng tay ôm chặt Audi trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, khuôn mặt áp sát bên cổ của cô gái nhỏ, dường như muốn ghi nhớ cảm giác xúc động và ấm áp của khoảnh khắc này trong lòng.
Audi khẽ vuốt lưng Anis, khiến cô gái lớn tuổi hơn cảm giác bản thân giống như một đứa trẻ đang được vỗ về.
"Em cũng mong ngóng từng ngay để được gặp chị."
"Em không muốn khiến chị cảm thấy chỉ có một mình chị chờ đợi em trong mối quan hệ này."
Audi an ủi Anis, em hiểu cảm giác chờ đợi một người dày vò đến mức nào. Đặc biệt là khi trở về Thái Lan, Audi phải đợi từng ngày để được gặp Anis. Chỉ vài ngày thôi đã khiến em cảm thấy như muốn phát điên, còn Anis thì sao? Chị ấy đã chờ em hơn một tháng trời, loại nhung nhớ đến mức dằn vặt ấy khó mà tưởng tượng được.
"Qua hai tháng nữa là chị quay phim xong."
"Chúng ta đến concert Taylor Swift cùng nhau nhé."
"Em thật sự muốn đến đó cùng chị sao?"
Audi nghe được câu hỏi của Anis, khẽ đẩy người đang ôm mình ra, nhìn kỹ khuôn mặt có chút ủ rũ, cố gắng ghi nhớ rõ mọi biểu cảm của chị trong đầu.
"Nếu chị không đưa người khác đi."
"Chị muốn đưa người khác đi sao?"
Audi trong lòng có chút bất an, sợ rằng 2 tháng trôi qua, Anis sẽ thay đổi quyết định. Anis nhìn biểu cảm của Audi, hiểu rõ trong đầu cô gái nhỏ này đang nghĩ đến điều gì. Anis đưa tay nắm lấy bàn tay của Audi, ngón tay cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay em, muốn thông qua tiếp xúc để đối phương cảm nhận được sự chân thành của bản thân.
"Vé đó là để dành cho em, sao có thể dẫn theo người khác được."
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Anis khẽ hôn lên mu bàn tay Audi, hành động này khiến Audi choáng váng, nhịp tim bắt đầu không còn ổn định, không thể tin được vào những gì mình thấy và tay mình cảm nhận được.
P'Anis chưa từng theo đuổi ai, không ngờ lại bạo dạn như vậy!!! Lúc trước còn cười nhạo chị ấy ngốc nghếch, hiện tại kẻ khờ lại chính là mình.
Audi xấu hổ không biết phải làm sao, đành phải rút tay ra khỏi cái nắm tay của Anis, giả vờ buồn ngủ rồi nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn che kín mặt vì sợ chị gái kia sẽ phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Khi ánh đèn vụt tắt, bóng tối lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào. Anis bước lại giường và nằm xuống.Khi chị nhấc một bên chăn chuẩn bị đắp thì bị Audi giành lấy.
"Audi, chị lạnh. Không muốn cho chị đắp chăn sao?"
"Lạnh thì tới ôm em đi."
Anis lập tức sững sờ, chị thích nhất là lúc Audi thẳng thắn đưa ra yêu cầu của bản thân, mặc dù giọng điệu giống như không tình nguyện, nhưng Anis có thể nhìn ra là Audi đang cố giả vờ.
Anis đưa cánh tay ôm lấy cô gái đang trốn dưới chăn, vốn định kéo em lại gần nhưng cô nàng nghịch ngợm này lại không muốn để Anis như ý. Cuối cùng Anis phải dùng lực thành công kéo được Audi nằm sát bên cạnh mình, tiếp theo rướn người hôn lên má em, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
"P'Anis!"
"Sao thế?"
"Ai kêu chị hôn má em?"
Nghe giọng nói của Audi giống như sắp nổ tung, Anis nghe xong thầm cảm thấy chột dạ, có phải đã làm sai ở đâu rồi không?
"Không ai kêu, là chị muốn hôn."
Nghe câu trả lời của Anis, Audi xấu hổ đến mức vùi mặt vào cổ chị. Hơi thở ấm áp của Audi cứ như vậy phả vào cổ cô gái lớn tuổi hơn. Tư thế của cả hai hiện tại có chút thân mật, nhưng Anis không dám nói gì, chị sợ Audi sẽ quay đi.
"Buồn ngủ chưa?"
"Có hơi buồn ngủ. Quan trọng là chị, còn không mau ngủ, ngày mai phải dậy sớm."
Anis nhẹ nhàng gật đầu, quả thật chị nên nghỉ ngơi rồi, nếu không ngày mai quay phim chắc chắn sẽ không có tinh thần. Hai cánh tay Anis ôm chặt Audi, nhịn không được lại hôn lên má cô gái nhỏ một lần nữa.
"Không cho hôn nữa."
"Ai bảo em đáng yêu như vậy."
Audi có chút bất mãn, không biết là Anis đang nói thật hay cố tình biện lý do. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, họ ôm nhau ngủ một lúc nhưng chẳng ai thật sự chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau. Với tình huống thế này, ai có thể bình tĩnh mà chìm vào giấc ngủ?
Audi nhìn đồng hồ trong phòng, phát hiện đã 3 giờ sáng, cả hai người nhàm chán nằm trên giường, cuối cùng không chịu nổi mà tìm chủ đề tán gẫu.
Cả hai trò chuyện về nhiều thứ khác nhau, từ kế hoạch của Anis sau khi bộ phim hiện tại đóng máy và thảo luận những dự định trong tương lai. Thực tế bản thân Anis cũng không có kế hoạch quá rõ ràng. Giờ đây chị có những công việc như quay quảng cáo, quay MV ca nhạc, những công việc này nhẹ nhàng hơn một chút, bởi vì nó không tạo ra áp lực lớn và lâu dài cho Anis như khi tham gia vào phim truyền hình.
"Sau khi bộ phim đóng máy, chị sẽ tới tìm em."
Anis bắt đầu cảm thấy vui vẻ khi nghĩ rằng chị sẽ có thể có thời gian để tới gặp Audi. Trong lòng cô gái nhỏ cũng không khỏi mong đợi về khoảnh khắc hai người gặp lại.
"Em quyết định chuyển tới Hãng Hàng không nào?"
"Em định nộp hồ sơ vào Emirates."
Đáp án của Audi khiến Anis trầm mặc hồi lâu, nếu Audi thật sự tới Hãng Hàng không này làm việc, cơ hội gặp nhau của cả hai có lẽ càng ít hơn. Nhưng đây cũng là chuyện của tương lai, nghĩ quá nhiều sẽ khiến lòng người buồn phiền. Không có điều gì là hoàn toàn chắc chắc trong cuộc sống, hôm nay có thể thế này nhưng ngày mai có lẽ sẽ không còn giống vậy nữa.
Anis vẫn luôn tự hào về Audi, bởi vì Audi luôn biết bản thân thích gì, trong công việc luôn có mục tiêu rõ ràng. Anis rất ngưỡng mộ những người như Audi, người hiểu rõ niềm đam mê của mình và không ngừng phấn đấu vì nó.
"P'Anis!"
"Hửm?"
"Khi chị và bạn trai cũ chia tay, chị có đau lòng không?"
Audi không giấu được sự tò mò, trong bóng tối, Anis dường như nhìn thấy rõ khuôn mặt non nớt của Audi. Chị chưa bao giờ muốn coi Audi như một đứa trẻ vì chị sợ Audi sẽ cảm thấy bất an vì sự chênh lệch tuổi tác giữa cả hai. Nhưng đôi khi, con người luôn thể hiện sự trẻ con của mình bằng cách này hay cách khác.
"Đau lòng phải không?"
"Ừm."
"Đau đến mức nào?"
"Khi ấy chị vì chuyện này mà gầy đi rất nhiều."
Không thể không thừa nhận, khi Anis chia tay bạn trai cũ, chị mới thực sự hiểu được nỗi buồn trong tình yêu. Anis thật sự đã rất nghiêm túc với mối quan hệ đó và chị tin rằng người kia cũng vậy. Tuy nhiên, có những chuyện không như mong đợi đã xảy ra khiến chị cảm thấy hơi thất vọng. Có niềm vui thì cũng sẽ có nỗi buồn, nó là những cảm xúc tự nhiên của con người. Khi đó Anis đã tự trách bản thân rất nhiều bởi vì chị không thể cân bằng được công việc và tình cảm khiến đối phương phải rời đi.
"Chị thật sự yêu người đó, phải không?"
"Chị đối với mỗi người đều toàn tâm toàn ý."
"Vì vậy mới đau lòng đến vậy."
Audi trong chuyện tình cảm vẫn là một đứa trẻ, sau khi nghe những lời này, em bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng rằng khoảng cách sẽ mang đến những thay đổi và cảm xúc của chị sẽ vì thế mà đổi thay. Hôm nay Anis nói có thể đợi, nhưng ngày mai có thể chị ấy sẽ không đợi được nữa. Audi đang cố gắng chấp nhận rằng không có gì tồn tại mãi mãi, giống như Anis đã nói.
"Điều thật sự quan trọng là -------"
"Chúng ta có thể hòa hợp với đối phương không nếu một ngày mọi thứ không còn như trước nữa."
Audi bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Anis. Điều mà Audi thích ở Anis chính là dù Anis có lớn hơn Audi, nhưng chị chưa từng ra vẻ người lớn mà yêu cầu em làm chuyện gì. Anis luôn tông trọng em, lúc này Audi chợt hiểu rằng Anis không thúc giục em, có lẽ chị hy vọng rằng em có thể tự mình nhận ra được.
"Chị cảm thấy có thể hòa hợp không?"
"Nếu như đối phương nói với chị, chị sẽ điều chỉnh."
Audi dường như đã lĩnh ngộ được một vài điều khi nói chuyện cùng Anis. Có lẽ chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, ngày mà em có thể thông suốt và sẵn sàng.
Cả hai trò chuyện cho đến tận sáng sớm. Từ những chủ đề nghiêm túc đến những câu chuyện từ thời thơ ấu. Anis chỉ biết Audi học chuyên ngành truyền thông nên sau khi em tốt nghiệp, P'Moji đã mời em gia nhập làng giải trí.
Audi cũng được biết Anis khi còn nhỏ đã chơi bóng rổ, nhưng Audi không ngờ rằng Anis với vẻ ngoài nhỏ nhắn, lại chơi một môn thể thao khó nhằn như vậy.
5 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Anis reo lên, Anis đưa tay tắt đồng hồ báo thức rồi quay lại nhìn Audi. Nữ diễn viên chuẩn bị đi tắm, thay đồ và bắt đầu công việc của ngày hôm nay, trước khi rời giường còn tinh nghịch để lại trán Audi một nụ hôn rồi xoay người bước vào phòng tắm, để Audi lại một mình với đống thắc mắc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với P'Anis?
Trong lúc Anis đang tắm, Audi cũng chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, em thấy Anis đang ngồi bên cạnh và âm thầm quan sát bộ dạng em khi ngủ.
"Chị phải đi rồi sao?"
"Ừm, xuống dưới giúp chị mở cửa nhé?"
"Buồn ngủ lắm phải không?"
Cô gái lớn tuổi hơn nhẹ nhàng vuốt tóc Audi, em lắc đầu, vội vàng đứng dậy. Tuy không muốn Anis rời đi nhưng em cũng không muốn khiến chị đi làm muộn. Cả hai nắm tay nhau đi đến trước cửa nhà, Anis ngập ngừng trước xe như không muốn rời đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay Audi. Cô gái nhỏ giống như không thể nhịn được, biến thành một cô bé bướng bỉnh, kéo Anis và ôm thật chặt, như thể đây là lần gặp nhau cuối cùng.
Cả hai đứng yên lặng ôm nhau, một cô gái không thích khóc như Audi, hiện tại lại rơi nước mắt chỉ vì nghĩ tới thời gian dài sắp tới không thể cùng Anis gặp mặt.
"Ngoan, đừng khóc, nhìn thấy em như vậy chị cũng không muốn đi làm nữa."
"Không được, công việc cần phải hoàn thành."
"Chị quay phim cho tốt, xong rồi thì tới gặp em."
Audi rầu rĩ nói trong hai hàng nước mắt. Anis nhìn thấy em như vậy liền dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn bản thân trở nên yếu đuối.
"Được rồi, chị hứa."
Anis chưa bao giờ thích nói từ "hứa", nhưng kỳ lạ thay, hôm nay chị lại chọn nói từ này. Bởi vì chị chắc chắn rằng mình sẽ đợi được cho đến khi tới gặp em. Anis nhẹ nhàng xoa lưng Audi, trước khi lên xe, không quên để lại nụ hôn trên trán cô gái nhỏ.
Vào khoảnh khắc này, Audi dường như đã cảm nhận rõ ràng thứ cảm xúc khác lạ sinh sôi trong lồng ngực.
Là một cảm giác mãnh liệt, nhưng Audi cũng không biết, cảm giác này liệu có phải là yêu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com