Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27.1: Knock knock

Knock knock

Trong căn hộ nằm tại trung tâm thành phố Rachada, tiếng gõ bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng dường như chủ nhân của căn hộ không hề hay biết.

Chỉ có chú chó lông vàng Haribo là nhiệt tình chạy lại bên cánh cửa, như thể nó biết trước người đứng bên kia cánh cửa là ai. Haribo giơ móng vuốt lên cào mấy cái trên cánh cửa gỗ, có vẻ như nó không thể chờ đợi thêm một giây phút nào mà muốn gặp người bí ẩn đã gõ cửa vài phút trước ngay lập tức.

Nữ diễn viên đang yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường lớn, trên trán còn dán miếng hạ sốt đã mất hoàn toàn tác dụng. Toàn bộ cơ thể Anis đau đớn và chị cảm thấy việc đứng dậy để đi mở cửa là một khó khăn lớn đối với chị lúc này. Anis đã nói với bạn gái rằng chị có thể đứng dậy và lau người, nhưng cuối cùng chị không làm được điều đó. Haribo dùng hay chân trước bám vào cánh cửa, dựng thẳng cơ thể lông lá dậy, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nhằm đánh thức nữ diễn viên dậy.

"Trật tự đi Bo, con đang làm phiền hàng xóm đấy."

"Gâu gâu"

Bất luận Anis còn đang phàn nàn về sự ầm ĩ của mình, Haribo vẫn không ngừng dừng tiếng sủa lại. Hai chân trước của nó vẫn cào vào cánh cửa, như đang bày tỏ nguyện vọng muốn được ra ngoài chạy nhảy.

Haribo thậm chí còn không quan tâm tới tình trạng của Anis hiện tại thế nào, ngay cả việc ngồi dậy cũng là một thử thách đối với "người mẹ" của nó. Anis chỉ có thể bất lực thở dài.

Hôm nay Anis cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức, dù là thể chất hay tinh thần. Bạn gái nhỏ của chị đã hẹn sẽ gọi điện thoại lại nhưng không biết đã đi đâu. Audi nói em có việc cần phải giải quyết, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì? Anis không biết nữa. Có lẽ Audi không muốn để chị biết, vì vậy em đã chọn không nói gì.

Nữ diễn viên không giấu được cảm giác thất vọng, bởi vì dường như có một số chuyện mà Audi vẫn chưa bằng lòng chia sẻ với chị. Anis cố gắng không để cảm xúc lúc này của bản thân biểu hiện ra ngoài như một đứa trẻ con bướng bỉnh, bởi vì Anis biết rất rõ rằng nếu bản thân trôi theo cảm xúc, chị có thể lại trốn tránh khỏi Audi giống như lần trước.

"Knock knock knock"

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Anis nhìn cánh cửa, trong đầu không khỏi tự hỏi "Là ai được nhỉ?"

Đôi chân đưa Anis từ từ bước đến gần cánh cửa, nhịp tim của chị đột nhiên tăng tốc, trong lòng không khỏi thầm hi vọng người đứng bên kia cánh cửa là cô gái mà chị ngày đêm mong nhớ suốt 2 tháng nay. Nhưng lịch trình làm việc của cô gái nhỏ quá dày, Anis vẫn còn nhớ ngày mai em gái vẫn còn có nhiệm vụ bay, em ấy không có cách nào xuất hiện ở đây ngay bây giờ.

"Đừng mong đợi quá nhiều" Anis trong lòng nhủ thầm.

Vì bảo đảm an toàn, nữ diễn viên đi đến bên cửa, thông qua vị trí mắt mèo xác nhận người gõ cửa bên ngoài là ai. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nữ tiếp viên khiến Anis sững sờ trong giây lát, chị lập tức bừng tỉnh, dùng sức mở cánh cửa căn hộ. Anis với một tâm hồn đầy nhớ nhung và hoài niệm dang rộng hai cánh tay ôm chặt cô gái nhỏ tuổi hơn vào lòng. Có vẻ như Anis đang ngày càng trở nên dính người hơn.

"Em đến đây bằng cách nào? Không phải mai còn có chuyến bay sao?"

"Audi đã đổi chuyến bay rồi, tới đây chăm sóc chị."

Audi đáp lại với một nụ cười, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái đang ốm, chuẩn bị cho một tràng trách móc của đối phương vì bản thân đã bồng bột như vậy. Thay đổi chuyến bay có nghĩa là cô gái nhỏ sẽ mất đi một khoản tiền lớn và thu nhập của tháng này. Audi không muốn nói chuyện này cho Anis biết khi cả hai trò chuyện vào tối qua vì em biết Anis chắc chắn sẽ không đồng ý cho em làm vậy. Nhưng là một cô gái nhỏ nghịch ngợm của chị gái, Audi sẽ luôn làm bất cứ điều gì, chỉ cần bản thân em muốn.

Khi Audi biết Anis bị bệnh, lúc đó là hai giờ chiều và em vừa bay trở về Hongkong từ Nhật Bản. Audi đã lập tức liên hệ bạn bè và tiền bối mà em biết để giúp đổi chuyến bay. Cuối cùng Audi đã có thể đổi chuyến bay ưng ý với sự giúp đỡ của Yaya. Tuy nhiên, lúc đó Audi lại có chút do dự, không biết bản thân có nên nói với Anis chuyện này hay không, em sợ rằng bạn gái lớn tuổi của mình sẽ khó chịu và giận dỗi.

Nữ tiếp viên hàng không của Cathay Pacific không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt vé máy bay gấp của hãng hàng không khác để trở về với bạn gái vào lúc 5 giờ chiều và cuối cùng Audi đã về đến Thái Lan lúc 7 giờ tối.

Ngay khi Audi vừa ngồi vào ghế phó lái, mẹ của em đã tặng cho em một cái lườm thân yêu. Mặc dù trong miệng của An phu nhân đều là những lời trách móc, nhưng bà vẫn đưa Audi đến dưới chung cư nhà Anis với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Đúng là phí tâm phí lực."

"Sao nào, mẹ?"

"Anis đổ bệnh, cô lập tức bay từ đó về, đúng là con gái ngoan."

Chăm bệnh là lý do chính, nhớ nhung chỉ xếp phía sau. Audi chỉ có thể trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên Anis lúc này, bởi vì ngày mai em sẽ phải trở về Hongkong ngay lập tức để tiếp tục nhiệm vụ công việc của mình.

Audi tuyệt đối sẽ không cho Anis biết, những ngày tiếp theo em sẽ phải bay bao nhiều chuyến. Nếu để chị ấy biết, Audi có thể khẳng định bạn gái lớn tuổi của em sẽ nổi giận. Chỉ vì lần gặp gỡ trong chớp mắt này mà tiêu tốn của Audi quá nhiều tiền bạc và công sức.

"Đừng hung dữ với em mà. Chị không nhớ em sao?"

Chờ bạn gái phàn nàn xong, nữ tiếp viên trẻ nhẹ nhàng phụng phịu. Nữ diễn viên cau mày, đôi mắt đầy sự mệt mỏi trên khuôn mặt nhợt nhạt nhìn Audi một lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt luôn khiến trái tim chị không thể ngừng rung động.

"Tất nhiên là nhớ."

"Nói lại một lần nữa."

"Chị nhớ em."

Cô gái nhỏ cố ý lộ ra nụ cười rạng rỡ, và Anis, người đang mang trong mình cơn sốt, không có cách nào có thể cưỡng lại sự xinh đẹp tràn đầy năng lượng này. Mặc dù có chút ngại ngùng vì luôn bị Audi trêu chọc hết lần này đến lần khác, nhưng nữ diễn viên vẫn thành thật nói lời trong lòng. Anis không khỏi thầm hạ quyết tâm:Chờ đi, chắc chắn lần sau sẽ phản kích lại.

"Muốn hôn em, nhưng hiện tại không thể."

Lại nữa rồi, chị gái này! Mỗi lần nhìn thấy em đều muốn hôn em sao? Nhưng Anis không hề nói đùa. Chị nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách quyến rũ của Audi với nỗi nhớ nhung nặng trĩu trong lòng. Anis thầm vui mừng vì cuối cùng sau hai tháng yêu xa, chị có thể nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của bạn gái nhỏ trực tiếp chứ không phải thông qua màn hình điện thoại di động.

Đôi mắt đen của Anis di chuyển đến đôi môi đỏ hình trái tim của Audi, đó là đôi môi mà Anis yêu thích và công khai thừa nhận. Nữ diễn viên cố gắng kìm nén cảm xúc xung động trong lồng ngực vì chị không muốn làm bất cứ điều gì khiến bạn gái nhỏ bị lây bệnh.

"Chụt!"

Audi bất chợt lại gần, nhanh nhẹn đặt lên môi Anis một cái hôn phớt rồi rời đi ngay, trên mặt em lúc này nở ra nụ cười xán lạn và đôi môi trái tim kia vẫn khiên Anis không thể rời mắt.

"Hôn giống như trẻ con."

Anis một bên nhướng chân mày, một bên chọc ghẹo. Đây chính xác là những gì Anis sẽ làm khi chị đùa giỡn một ai đó. Biểu cảm của Anis khiến Audi không thể không nghĩ rằng bạn gái lớn tuổi của mình quả thật quá kiêu ngạo ngay cả khi chị ấy đang bị bệnh, sẽ như thế nào nếu chị ấy khỏe mạnh đây?

"Em cho chị cơ hội nói lại lần nữa!"

Audi sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nữ tiếp viên trẻ nhân cơ hội đẩy nữ diễn viên vào phòng và đóng cửa, khuôn mặt trẻ trung quyến rũ sát lại gần với khuôn mặt còn đang kinh ngạc của người còn lại. Trên tay cô gái trẻ tuổi hơn vẫn còn cầm một túi thuốc và bịch cháo nóng, nhưng có vẻ hiện tại nó đã bị ngó lơ rồi.

"Hay là để em chứng minh một chút nhé?"

Nữ tiếp viên hàng không đặt mọi thứ lên bàn, lần này em sẽ không để bạn gái của mình xem thường giống như lần trước, khi cả hai ở núi Phú Sĩ. Audi giơ cánh tay quấn quanh cổ nữ diễn viên, đôi mắt hổ phách nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm mà mà em yêu tha thiết. Chưa đầy một giây, nụ hôn mang theo tất cả nỗi nhớ nhung và khao khát đáp xuống.

Audi biết rất rõ nụ hôn này có thể khiến bản thân bị lây bệnh, nhưng em vẫn muốn làm điều này với Anis. Và hơn hết, Audi không chấp nhận bạn gái của em cười nhạo nụ hôn của em vụng về như một đứa trẻ.

Anis chỉ đành nhượng bộ khi đối diện với cô gái nhỏ đang dùng hết sức để chứng minh thực lực với mình. Đôi tay chị chầm chậm ôm lấy chiếc eo thon của tiếp viên, nhẹ nhàng nghiêng đầu để đón nhận nụ hôn đầy khao khát này.

Đôi môi của nữ tiếp viên trẻ hết lần này đến lần khác mớn trớn đôi môi khô khốc của nữ diễn viên, vào khoảnh khắc này dường như không thứ gì có thể chia lìa được hai người họ. Audi tinh nghịch trêu chọc bạn gái của mình, nhẹ nhàng mút đôi môi của đối phương rồi cắn nhẹ, hành động này khiến Anis vô cùng bất ngờ và trái tim không ngừng gia tăng tốc độ.

Một lần nữa, cô gái đáng yêu như cô mèo con kiêu ngạo lại khơi gợi lên cảm xúc mãnh liệt sâu trong lòng Anis, giống như đêm đó - đêm mà hai người họ ở núi Phú Sĩ.

Hồ Kawaguchiko là nơi mà Audi đã đến hai lần. Nữ tiếp viên hàng không luôn mơ ước được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời của núi Phú Sĩ từ đây, nhưng em vẫn chưa thể thực hiện được nó. Audi và núi Phú Sĩ dường như không có duyên với nhau, mỗi khi nữ tiếp viên đến đây, núi Phú Sĩ đều bị che phủ bởi những đám mây dày đặc. Nhưng lần này, Audi đã đưa "vận may" của bản thân đến, là Anis.

Cả hai đứng trong Công viên Oishi, một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ, công viên nằm sát bên hồ. Anis đã từng nói với Audi rằng: "Hãy cùng nhau ngắm hoàng hôn", và bây giờ nó đã trở thành hiện thực diễn ra vô số lần, nhưng Audi không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Thậm chí mỗi lần cùng Anis tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn này, trái tim Audi như được trót đầy mật ngọt hạnh phúc.

Audi không biết bản thân có phải tự mình đa tình không, nhưng mọi thứ xảy ra quá mức hoàn mỹ, bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp núi Phú Sĩ từ vị trí của cả hai, và đặc biệt xung quanh ít người, không hề có một tạp âm nào quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của em và Anis.

"Chị nhớ Haribo quá." Anis nói khi hai người họ dựng chiếc xe đạp lại và tiến đến chỗ ngồi bên hồ. Họ đã không thể đạp xe đi hết một vòng hồ vì điều đó tốn rất nhiều thời gian. Ngay khi Audi nghe thấy lời chia sẻ của bạn gái, em nhẹ nhàng vuốt ve đầu của chị, giống như một sự đồng cảm và động viên.

Nữ diễn viên và đứa con trai Haribo yêu quý đã xa nhau được hai tuần. Mặc dù Anis luôn nhận được những bức ảnh hoặc video của Haribo từ Yogurt mỗi ngày, nhưng mỗi khi Anis nhìn thấy những chú chó đáng yêu trên đường phố Nhật Bản hay đi qua cửa hàng thức ăn thú cưng, nỗi nhớ nhung trong chị lại dâng lên mãnh liệt.

"Chị nhớ khoảng thời gian ba chúng ta chơi đùa cùng nhau ở BangSean."

"Nếu hiện tại có Haribo ở đây có lẽ sẽ càng vui hơn."

Chỉ là một lời cảm thán đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Audi cảm thấy một nặng nề. Phải chăng em đã quá nhập tâm? Em và Anis chỉ vừa hẹn hò được vài ngày, nhưng bây giờ em giống như trở thành một người mẹ thực sự nhưng lại chẳng có thời gian ở bên chăm sóc con trai mình, cũng không giống như "người mẹ còn lại" có sự gắn kết khăng khít.

"Em muốn chuyển đến UAE sao?" Vào giây phút mà Audi trầm mặc chìm đắm trong suy nghĩ liền nghe thấy giọng nói của Anis. Cả hai đang ngồi nơi không khí trong lành và cảnh sắc tuyệt vời của núi Phú Sĩ, không ngần ngại mở lòng chia sẻ với nhau.

"Hiện tại là như vậy."

"Ý em là gì?"

Anis khá ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của Audi, trong trí nhớ của chị, Audi đã đã có kế hoạch rõ ràng cho chuyện này. Anis nói sẽ chấp nhận mọi quyết định từ Audi, nhưng chị vẫn rất lo lắng về những gì có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Dù vậy, Anis luôn hy vọng rằng Audi có thể vui vẻ làm những điều mà em muốn.

"Tương lai vẫn chưa chắc chắn."

"Yếu tố ảnh hưởng không phải chỉ có mình chị đâu nhỉ?"

"Chị là một trong số đó."

Ngay khi nữ diễn viên nghe được điều này, nụ cười rực rỡ không giấu được mà nở trên khuôn mặt xinh đẹp, giống như biểu cảm hạnh phúc của một chú cún con khi được chủ nhân cưng chiều, dù chị không chắc bạn gái nhỏ sẽ lựa chọn thế nào trong tương lai.

Ít nhất thì đứng trước quyết định về tương lai của mình, Audi đã suy nghĩ đến chị và mối quan hệ của chị và em.

Sau khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng, Anis cùng Audi và nhóm bạn quyết định đi ăn thịt nướng tại một nhà hàng cao cấp mà Anis yêu thích. Mặc dù khi đứng trước đồ ăn, Anis khó mà cưỡng lại được nhưng hiện tại đối với chị mà nói, việc lấp đầy chiếc bụng của Audi còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Anis cẩn thận nướng chín tảng thịt bò cao cấp, sau đó cắt thành miếng vào chén của bạn gái nhỏ, chỉ cần nhìn bạn gái vui vẻ ăn uống cũng khiến Anis cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Audi nhìn thấy hành động của Anis liền cảm thấy ấm áp, bởi vì em biết rằng Anis yêu thích việc ăn uống, và chị luôn tôn trọng món ăn của mình, chị cũng từng nói không thích việc chia sẻ đồ ăn với ai, nhưng hiện tại, Audi đã trở thành ngoại lệ của chị.

*

"Chị là một người đáng tin cậy."

Audi nói khi cả hai đang ngồi trên giường sau khi trở về từ nhà hàng nọ. Trong không gian tĩnh lặng, hai người chỉ đơn giản nhìn nhau, nở nụ cười và trò chuyện. Cho đến khi ánh mắt của Audi lướt qua bức ảnh của mình được chụp vào buổi concert của Taylor Swift, hôm đó Audi đã mặc một bộ trang phục sale off mát mẻ. Anis cảm thấy hơi khó hiểu, chị hoàn toàn không rõ Audi đang nói về chuyện gì.

"Tối hôm đó chị đã giúp em thay đồ."

"Chị không lén lút làm gì em đúng không?"

Audi nhướng đôi lông mày, bày ra dáng vẻ nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Anis. Nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc này, Anis đã cố gắng hết sức vận dụng tất cả kỹ năng diễn xuất mà bản thân học được, lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, trái tim Anis gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vào khoảnh khắc chị giúp Audi thay đồ.

"Gun nói với em rằng, nếu là người khác có lẽ em bình an không nổi rồi."

"Gun nói đúng."

Anis trả lời thành thật trả lời, ngoài chị ra còn có ai có thể chịu đựng không bị sa ngã bởi sự quyến rũ của Audi đây? Anis biết rõ lời chị vừa nói ra không khác gì thừa nhận suy nghĩ tội lỗi bên trong chị - dù bất kể hôm đó Anis chưa hề làm gì quá phận. Audi mở to đôi mắt ngạc nhiên, mặc dù trong lòng em đang không ngừng vui mừng nhảy múa, bạn gái em đối với em có suy nghĩ đó.

"Chị thật sự đã nghĩ vậy sao?"

Anis chỉ có thể yên lặng không nhúc nhích, cũng không dám nhìn thẳng vào Audi vì sợ bản thân sẽ lại đắm chìm trong những ký ức của đêm đó, không thể thoát ra ngoài.

"Chị đã nghĩ như vậy."

"Ha? Chị thật sự nghĩ như vậy? Tại sao trước đây em lại không nhận ra?"

Audi ngả người tựa lưng vào thành giường, suy nghĩ trôi về những gì đã diễn ra ngày hôm đó, nhưng trong giây lát không thể nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra. Mọi chuyện diễn ra đều bắt nguồn từ việc em say xỉn, nếu lúc đó em say đến vậy, có lẽ mọi thứ đều rõ ràng hơn. Audi âm thầm liếc nhìn người đang không màng thế sự (cũng không hiểu phong tình) bên cạnh, khuôn mặt đơn thuần ngây ngô của Anis khiến Audi không khỏi cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều.

"Vì thế nên chị mới ra sofa nằm đọc 'sách' sao?"

"Chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường thôi."

"Tiểu thuyết sắc tình?"

"Nói linh tinh!"

Audi không nhịn được mà trêu chọc Anis, giống như một cô mèo tinh nghịch đang vờn chú cún nhỏ. Buông lời chọc ghẹo xong, Audi nhẹ nhàng khều cánh tay Anis, bạn gái em hiện tại giống như một hòa thượng. Khi tay Audi vừa chạm nhẹ vào cả cơ thể Anis giống như bị giật điện, cả người lập tức trốn tránh kéo dài khoảng cách.

Nhìn phản ứng của Anis, Audi ép sát lại, cả người dựa sát vào Anis ôm chặt, đầu nhỏ dụi vào vai nữ diễn viên như đang làm nũng. Anis, người đã biến thành một "tu sĩ tu luyện" len lén liếc nhìn cô bạn gái nhỏ trong lòng mình. Hãy xem đi, mèo con này thích trêu chọc chị đến mức nào.

"Đừng mặc như vậy uống say rồi để chị giúp em thay đồ nữa, được không?"

"Huyết áp của chị sắp không chịu nổi rồi."

Ngón tay Anis chọc nhẹ vào trán của mèo con, buông lời cảnh báo khiến nữ tiếp viên trẻ đắc ý mỉm cười. Anis thích má lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái mình, cũng giống như khởi đầu cho sự say mê đôi mắt màu hổ phách đầy mộng mơ đó.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của bạn gái, Anis sẽ giống như rơi vào lưới tình. Chị cố gắng kiềm chế bản thân không hôn Audi, nhưng điều đó dường như ngày càng khó khăn hơn. Phải chăng Anis đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc tình yêu mang tên "Audi"?

Anis cố gắng né tránh không nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, chị tỏ ra bình tĩnh quay đầu sang hướng khác, cầm điện thoại lên giả vờ bận rộn, như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Mà người thường thích lướt mạng xã hội như Audi, giờ đây hoàn toàn không còn hứng thú với chiếc di động nữa.

Audi nhẹ nhàng ôm Anis, chôn mặt vào cổ chị, rồi lén hôn nhẹ lên nó. Em quá nhớ mùi hương này, mùi hương mà cho dù đi bất cứ đâu Audi cũng không thể tìm thấy được. Đó không phải là mùi hương từ nước hoa, mà là một loại hương vị độc đáo duy nhất, mang theo cả nỗi nhớ nhung.

Không ai nói với Audi rằng, khi yêu đương, em sẽ ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đối phương, đó là một cảm giác đặc biệt mà chỉ có em mới có quyền trải nghiệm nó.

Nhưng có ai dạy cô gái đáng yêu này rằng không nên tùy tiện chôn mặt vào cổ người khác không? Đặc biệt là khi vị trí đó là điểm yếu của ai đó. Toàn thân Anis cứng đờ, lông mày nhíu lại, đôi môi mín chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt sôi sục trong người, gần như nín thở.

"Em muốn ngủ chưa? Buồn ngủ rồi chứ?"

Câu hỏi của Anis giống như một nhát dao cắt đứt cuộc trò chuyện. Ánh mắt rời khỏi điện thoại, chạm vào mèo con Audi vẫn đang dựa sát vào mình, trong đầu không ngừng niệm kinh Phật, hy vọng có thể bình tĩnh lại, không để tâm trạng bị dao động thêm lần nữa.

Audi có chút ngạc nhiên nhìn chị, hiện tại mới hơn mười giờ, tại sao hôm nay Anis lại muốn đi ngủ sớm như vậy? Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già?

"Chị buồn ngủ rồi sao?"

Cô gái nhỏ dùng âm giọng nũng nịu dò hỏi cô gái lớn tuổi hơn, có vẻ không tình nguyện khi phải đi ngủ sớm. Anis nhìn thấy Audi như vậy, gần như sắp phát điên. Tại sao không ai nói với chị, nếu có bạn gái thì phải chuẩn bị tâm lý thật vững, bởi vì chị sẽ không thể chống đỡ bản thân trước mọi biểu cảm đáng yêu của bạn gái!!!

Anis gật đầu, giả vờ mệt mỏi vì chuyến đi dài. Từ khi đến Nhật Bản, gần như tối nào bọn họ cũng đến quán bar, khiến chị phải ngủ muộn so với đồng hồ sinh học. Tối nay là đêm duy nhất mà tất cả mọi người đồng ý trở về khách sạn nghỉ ngơi sau bữa tối mà không tham gia tiệc đêm vì sáng mai phải dậy sớm.

Nữ diễn viên thấy bạn gái nhỏ không nói gì, liền đứng dậy tắt đèn bàn, chuẩn bị đi ngủ. Anis quay về nằm lên giường, điều chỉnh lại tư thế ngủ, rồi quay đầu nhìn Audi đang lại một lần nữa tiến lại gần và ôm lấy chị.

Đầu của Audi nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Anis, dường như bạn gái nghịch ngợm của chị cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Anis nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, ít nhất tối nay cơn sóng tình trong lòng sẽ không bị khơi gợi.

Ngay khi Anis sắp sửa chìm vào giấc ngủ, Audi lại đưa mặt đến gần cổ chị. Hơi thở ấm áp phả vào vị trí nhạy cảm nhất của Anis, khiến chị lập tức tỉnh táo.

Anis cố gắng nghiêng đầu ra xa để tránh trò đùa nghịch ngợm của cô gái nhỏ, nhưng Audi rõ ràng không có ý định buông tha cho chị dễ dàng. Anis bắt đầu do dự, không biết liệu bạn gái chị có phải đang cố tình trêu chọc hay chỉ đơn giản là muốn làm nũng? Đôi môi mềm mại như có như không nhẹ nhàng lướt qua vành tai chị, bất chợt Anis cảm nhận được cái cắn nhẹ vào má, rồi tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh.

"Audi, em khiến chị không ngủ được."

"Ai nói sẽ cho chị ngủ?"

Nữ tiếp viên trẻ mang một nụ cười hài lòng. Mỗi khi nghe bạn gái gọi tên mình, Audi luôn cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn ngại ngùng hơn cả khi chị gọi em là "Nong". Anis nghe thấy câu hỏi của Audi, nhướng mày như thể đang hỏi em định làm gì. Nếu không cho chị ngủ, thì còn có thể làm gì khác? Audi không nói gì, em chỉ muốn trêu chọc bạn gái dịu dàng của mình thôi.

Anis thấy bạn gái dường như đã "buông tha", liền yên tâm nhắm mắt lại. Nhưng chẳng được bao lâu, cô gái nghịch ngợm lại bắt đầu quậy phá. Audi trước tiên hôn lên má Anis, rồi lại hôn vào tai chị, cuối cùng lướt xuống cổ, em đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Audi sau đó lén nhìn chị người yêu, có vẻ như chị ấy thật sự muốn ngủ.

Mèo con tinh nghịch chắc chắn sẽ không bỏ qua, mang theo chút trêu chọc, khiêu khích, Audi để lại trên vai Anis một vết cắn mờ nhạt. Anis tỉnh dậy khỏi cơn mê man, trong lòng tự hỏi tối nay nên ngủ như thế nào? Chị vừa chìm vào giấc ngủ, thì con mèo lại làm chị tỉnh dậy. Anis không chỉ đơn thuần là tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, mà còn có những cảm giác khác trong cơ thể chị cũng đang dần dần bị đánh thức.

"Audi, có thể nằm im đi ngủ không?"

"Em vẫn chưa buồn ngủ!"

Cún con có vẻ mất kiên nhẫn quay lại trách mắng mèo nhỏ, mặc dù trong phòng tối om vì đèn đã tắt, nhưng Anis dường như có thể nhìn thấy được đôi mắt tủi thân của bạn gái nhỏ khi bị phàn nàn khiến trái tim Anis trở nên mềm nhũn, nhịp tim đập ngày càng nhanh.

"Chị không thể kiềm chế được nữa đâu."

"Dạ?"

Trong không gian tĩnh lặng, ngay khoảnh khắc mèo con cuối cùng đã sẵn sàng nhắm mắt nghỉ ngơi liền nghe thấy giọng nói của Anis đột nhiên vang lên. Audi ngẩng đầu nhìn bạn gái hơn tuổi, vẻ mặt mờ mịt không hiểu rõ chị đang nói gì. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng tự hỏi liệu có phải bản thân đã trêu chọc bạn gái quá đáng khiến chị ấy khó chịu không?

Ngay lúc này, gương mặt cún con từ từ tiến lại gần, khi Audi còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được đầu mũi của Anis nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, trong lòng cô gái nhỏ không khỏi rung động. Anis nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má em, Anis nhớ rõ đó là vị trí má lúm đồng tiền của mèo con.

Ngay sau đó, Anis dùng đầu mũi mình chạm nhẹ vào đầu mũi của bạn gái nhỏ, Audi lúc này trông có vẻ yên tĩnh hơn bình thường. Khi đôi môi ấm áp của Anis chạm vào môi mềm mại của mình, Audi nhắm chặt mắt lại, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Anis. Bàn tay nhỏ bé của em ôm chặt cổ chị, không muốn buông ra, hoàn toàn say mê trong nụ hôn của người yêu.

Nữ tiếp viên hàng không nghiêng mặt đáp lại nụ hôn, nhẹ nhàng hôn lại theo tiết tấu của người Anis. Em để cho bạn gái mình dẫn dắt mình chìm sâu vào nụ hôn hết lần này đến lần khác, dường như đây là lần đầu tiên Audi có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của bạn gái khi chị nhẹ nhàng cắn rồi mút lấy đôi môi hình trái tim của em. Nụ hôn nồng nhiệt này khiến trái tim Audi đập vang như trống, suýt chút nữa đã ngất đi. Audi quả thật không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Rõ ràng là miệng nói không muốn thua chị, nhưng có vẻ lần này Audi đã phải đầu hàng. Anis chăm chú vào nụ hôn, nhưng dường như càng hôn càng cảm thấy không đủ. Cuối cùng, chính Audi là người phải đẩy chị ra trước.

Gương mặt Audi đỏ bừng, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy khao khát của Anis. Nếu tiếp tục, có lẽ em sẽ xong đời, vào khoảnh khắc này rốt cuộc Audi cũng có thể hiểu "hôn một cách tĩnh lặng" có nghĩa là gì.

"Có thể yên tĩnh ngủ chưa hửm?"

"Có thể."

"Em đã muốn ngủ chưa?"

"Muốn."

Mèo con gần như bị cún con ăn sạch, hiện tại có thể không ngoan ngoãn đi ngủ sao? Audi nhắm mắt lại, trong khi Anis thì từ từ nhích lại gần ôm em, tiếp đến là đặt nhẹ nụ hôn trên má, và cuối cùng không quên nghịch ngợm để lại một nụ hôn trên cổ bạn gái nhỏ như một hành động trả đũa. Bạn gái nhỏ của chị nên biết cảm giác đó là như thế nào.

Được rồi, Audi hoàn toàn đầu hàng. Sau cùng, em đáp lại cái ôm của Anis, còn Anis thì chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com