Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36: Tại sao chứ...

Đội cứu hộ mau chóng được cử xuống tìm kiếm nạn nhân, Lâm Yến cùng với Phạm Nghiên nghe tin đã vội vàng chạy tới. Vị nữ vương siết chặt tay thấp thỏm nhìn nơi vực sâu không thấy đáy, mà lòng nặng ngàn cân. Phạm Nghiên chỉ có thể lặng lẽ canh giữ bên cạnh Trần Mỹ Linh, người giờ đã chẳng còn biết gì nữa hết. Nàng cứ ngồi đó thẩn thờ, chiếc váy cưới vốn xinh đẹp giờ thành áo tang trắng. Trong đầu óc bây giờ chỉ toàn văng vẳng hàng ngàn câu hỏi tại sao????.

Quảng Linh Linh vốn dĩ là nữ chính, có hào quang bảo vệ sinh tử không lo. Có phải chăng là vì nàng, vì nàng làm trái đi định lí đó, nàng làm trái với số phận định sẵn. Chính nàng đã hại cô rồi, nàng hại chết người nàng yêu mất rồi. Xong rồi .... lại tự an ủi bản thân mình, nhất định sẽ có phép màu Quảng Linh Linh xảy ra , chị ấy là nữ chính mà ...nhất định sẽ có phép màu xảy ra ..., cái kết không phải như vậy,... nhất định không. Orm ngồi bệch dưới đất, trong miệng hết lầm bầm cái này cái kia mà người ngoài nghe không hiểu được, ánh mắt nàng lúc ảm đạm tối tăm,  lúc lại như được thắp lên hy vọng mà sáng rực. Mọi người ở đó nhìn thấy cảnh này, chả ai kiềm nén được nước mắt chảy dài.

Mọi hy vọng bị tắt đi hoàn toàn, khi thi thể của Trần Khôn được mang lên đầu tiên, đã không còn nguyên vẹn được nữa. Hai cổ thi thể khác cũng đã bị phóng xạ ăn mòn gần phân nửa kia được xác định là của Trần lão tứ và Tống Liễn... Cuối cùng là thi thể được trùm khăn trắng muốt, nằm gọn trên cán cứu thương. Đội cứu hộ chỉ biết bất lực cuối đầu, thấy có lỗi với gia đình nạn nhân khôn xiết. Họ đã cố hết sức rồi, nhưng rất tiếc không ai may mắn cả và Quảng Linh Linh cũng như vậy.

Lâm Yến dường như không thể đứng vững được nữa, lảo đảo ngã ngồi xuống chiếc cán dài , tay run rẩy giở lên một góc chiếc khăn trắng. Vị nữ vương cao cao tại thượng ôm mặt khóc nức nở, khi thấy đứa em họ nằm đó, mà không còn hơi thở nữa. Phạm Nghiên vội vàng chạy đến đỡ Lâm Yến tựa vào người mình, nước mắt cũng theo đó chảy xuôi dòng không kiềm lại được. An An gào thét gọi Mami trong khi Trần Mỹ Ngọc cố gắng giữ chặt con bé, mặc kệ bé quơ quào làm trầy cả da mặt cũng không dám buông ra . Đường Ngôn xót xa nên giúp cô nàng giữ lấy đứa nhỏ này..

Chỉ có một người vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm thi thể ấy, Orm tự cười một mình. Nàng cho đây là một giấc mơ thôi, đúng vậy chỉ là mơ thôi, sáng mai thức dậy rồi người đó vẫn sẽ cười hôn lấy nàng vào buổi sáng. Sẽ vùi đầu vào ngực nàng mà làm ổ không chịu ra, sẽ mò mẫm khắp người mặc cho nàng la hét. Rõ ràng sáng nay người đó còn hứa sẽ về nhìn nàng mặc váy cưới mà, còn hứa sẽ khiến nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Rõ ràng ngày đám cưới cả hai gần đến rồi mà, thiệp mời đều gửi đến quan khách , chữ viết trên thiệp đều chính tay cô nắn nót ghi ra mà. Vậy tại sao chứ, tại sao có thể nằm đó mà không lại đây với nàng khi nàng khóc.. chả phải trước giờ Quảng Linh Linh thương nàng nhất hay sao .

Chị ấy không có đi, nhất định là mọi người đang đùa với nàng rồi. Không được giỡn như vậy nàng không vui đâu, nàng phải vạch trần trò đùa dai này của chị ấy cho mà xem . Orm ráng gượng đứng dậy đi về phía đó, nhưng nàng không đứng được nỗi. Trần Khiêm thấy vậy muốn đở nàng nhưng Orm hất tay ra , mọi người đều là đồ xấu xa,  hùa với chị ấy trêu đùa nàng. Ai cũng đứng về phe chị ấy , không ai nói thật cho nàng biết hết..

--- Hừ mọi người đều xấu hết, ai cũng hùa theo chị ấy đùa giỡn em. Trò này không có vui đâu đó, em tự mình đến dạy cho kẻ trẻ con kia một bài học mới được. Sẽ cấm túc một tháng cho biết mặt... Nhìn kìa nói đến vậy mà chị ấy vẫn không chịu dậy, có khi nào ngủ quên luôn rồi không ta . Để em lại đó đánh thức chị ấy mới được, váy cưới chị ấy còn chưa có thử kìa, còn chưa chọn được trang sức phù hợp nữa... Cứ ở đó mà giỡn quài àk !!!__ Nàng càm ràm như thế, nhưng lại khiến những người có mặt đều bật khóc thành tiếng. Ông trời thật biết trêu đùa người khác mà, sao nở nào làm vậy với hai kẻ yêu nhau.

Orm bò dậy từng bước đi qua đó, nàng cứ té rồi lại bò dậy, chẳng ai dám đến quá gần sợ nàng bị kích động. Mấy vị Alpha Trần gia còn sợ đến mức hầu như đứng chắn gần hết phía đường lao xuống vực, họ sợ tiểu thư nhà mình nghĩ quẩn trong lòng. Cuối cùng Orm cũng đến được với người đó, nàng cười cười không cần giở khăn che mặt ra , nàng biết rõ người nằm đó là người nàng yêu mà. Cô có biến thành tro nàng cũng biết được, không cần thiết phải nhìn nữa rồi. Orm áp mặt vào lòng ngực kia , tay vuốt ve lên vị trí trái tim ấy. Thói quen nàng thích nhất khi cả hai nằm chung giường, nàng thích nghe tiếng tim cô đập vì mình. Mỗi lần như thế Quảng Linh Linh sẽ nuông chiều mà vuốt ve tóc nàng, rồi nhẹ nhàng hôn vào đó.

--- Quảng Linh Linh, đừng giỡn với em nữa được không?? Chị ngồi dậy vuốt tóc cho em đi, em hứa không giận chị đâu mà.. Trái tim ơi, sao hôm nay mày không đập thế, mày đập đi mà có được hay không, đập lên đi, trả lại người con gái này cho tao đi có được không, tao xin mày làm ơn .... __ người con gái trong bộ sare trắng nhưng lại khóc thương cho mối tình mình. Một người yên giấc ngủ, một kẻ khóc đến cạn lòng... Bầu trời rơi nhẹ những giọt mưa bay, như khóc thương cho mối duyên không còn trọn vẹn.
.
.
.
._____________

Thân xác Quảng Linh Linh được đặt trong quan tài bằng thủy tinh, cô nằm đấy nhắm mắt yên giấc nồng. Với Gương mặt vẫn xinh đẹp và bộ sườn xám màu đen cô thích nhất . An An đội khăn tang ngồi canh giữ bên cạnh Mami mình, ai nói cũng chẳng còn nghe hiểu nữa. Orm đứng lặng lẽ ở đó, nàng đã chẳng khóc nữa rồi. Kể từ lúc ấy nàng đã chẳng hề khóc thêm lần nào nữa, chính tay nàng đưa cô về nhà. Tự mình lau sạch những vết thương trên người cô, từng chi tiết đều được nàng thay cô chỉnh chu hết mọi thứ.

Nàng cũng là người chính tay khép lại nắp quan tài, người con gái của nàng sẽ được ngủ yên chẳng ai làm phiền đến nữa. Thái độ thích nghi không phù hợp của nàng càng làm mọi người lo lắng nhiều hơn, ai cũng cố khuyên nhủ nàng , dùng cả An An ra để nàng bình tâm lại mà sống tiếp. Nghĩ đến đứa nhỏ này, Orm lần nữa đến ngồi kế bên con gái ôm bé vào lòng. An An mệt mỏi quá mà thiếp đi trong vòng tay của Mommy mình, còn Orm vẫn ôm chặt con ngồi đó , dựa vào cổ quan tài ấy mà nhắm lại hai mắt.

Ngày người ta hạ táng cô, nàng không hề tỏ ra bất kỳ thái độ nào khác lạ hết. Nàng chỉ xin được ở lại bên cô một đêm để canh giữ mộ phần, Trần Khiêm cùng Trần Mỹ Ngọc đứng ở một khoảng xa theo ý nàng , mà trông chừng không dám rời đi. Orm gục đầu tựa vào bia đá, tay đào nhẹ lớp đất kế mộ phần, nàng tháo đi cặp nhẫn cưới, bỏ vào hộp gỗ rồi chôn ở đó,  xong lại lấp đất lại như chưa từng có gì xảy ra ..

--- Quảng Linh Linh, chị nằm ngủ yên ở đây chờ em nhé.. nhẫn cưới của chúng ta em để đây chị giữ trước nhe. Đợi em vài ngày, em gửi gấm An An cho mọi người rồi em đi tìm chị, nhất định không được bỏ đi trước có biết không hả... Lần này em giận thật đó. Tối nay em ở lại đây với chị không đi đâu nữa, chị yên tâm mà ngủ cho ngoan đi đó.. Quảng Linh Linh, em nhớ chị __ giọt nước mắt sau bao lần mạnh mẽ không rơi , giờ lại lặng yên lăn dài trên tấm bia đá. Orm vẫn giữ yên một tư thế đó cho đến sáng hôm sau.

Nàng trở lại cuộc sống như thường ngày, loay hoay tìm công việc để làm. Mộ người cứ ngỡ nàng muốn mình bận rộn,  để không còn nhớ đến những chuyện không vui. Dần dần cũng bỏ đi cảnh giác, Orm lặng lẽ trở về phòng mình ngồi trước bàn trà ,soạn cho xong bản di chúc cùng lá thư để lại, nói rõ tâm nguyện cũng như hy vọng mọi người thay mình chăm sóc An An... Không quên viết riêng cho Lâm Yến và Phạm Nghiên một lá thư tay, kể cho họ những gì sẽ xảy ra sau này mà nàng còn nhớ... Cũng nhờ họ thay mình yêu thương bé con, dù nàng biết chắc chắn họ sẽ làm điều đó.

Orm thay cho mình bộ quần áo mới, chiếc váy dài mà Quảng Linh Linh thường thích nàng mặc nhất. Tô chút son rồi chải lại mớ tóc dài, nàng nằm lên chiếc giường cả hai từng có những giây phút bên nhau. Mỉm cười với trí tưởng tượng rằng Quảng Linh Linh sẽ đến đón mình đi, sau đó Orm không một cái chớp mắt dùng dao cứa một đường thẳng dài qua cổ tay mình , rồi thả lỏng cho những giọt hồng rơi tự do xuống mặt sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com