Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. giải khóa bàn tay vàng...

Chuyến khởi hành kéo dài đến một tuần, nên Orm hầu như chỉ để lại vài vị beta cùng trẻ nhỏ ở lại còn toàn bộ đều đi. Có thể đặt mua chuyên cơ tư nhân thời gian sẽ được rút ngắn rất rất nhiều, nhưng thời gian quá gấp Orm mua chưa kịp. Vả lại mục đích lần này của Orm là tìm kiếm vật tư và đồ ăn mình biết, nên lựa chọn đi bộ. Nhưng nói dối với quản gia là muốn xem xét địa hình để cải tạo sau cho thích hợp nhất. Thực ra cũng không phải là rừng rậm nguyên sinh hoàn toàn, khu rừng này đã được con người cải tạo lại. Trăm năm trước trùng tộc công kích bất ngờ, khiến tất cả đất đai sinh vật đều nhiễm phóng xạ chì, dẫn đến biến dị. Cây cối chết dần rồi mất hẳn không kịp cứu...

Sau con người dùng tinh lực để cải tạo dần dần, nhưng hầu như đều rất khó. đất nhiễm chì nặng nề nên Alpha hệ thổ xuất lực làm việc rất mất sức. Thời điểm đó có rất nhiều thổ công làm việc đến nỗi bỏ mình trong đất. Vùng rừng núi phía sau này là một điển hình, trước khi trùng tộc tấn công nó đã là vùng săn bắn hoàng gia. Sau cây cối chết dần chết mòn, hoàng đế lúc đó cho huy động nhân lực cứu cấp khu vực này đầu tiên. Thành ra vẫn còn giữ lại ít nhiều loại giống cây trên vài trăm năm thậm chí cả nghìn tuổi. Orm nghĩ tới đây thì cười thầm trong bụng, không biết có nhân sâm ngàn năm không ta kkkk.
.
.
.
.
Đi bộ qua khu vực đồi thông phía sau mình, Orm tinh mắt thấy dưới lớp lá nhô ra những đầu nấm màu xám. Nhanh chóng rời đội ngũ chạy lại đó khiến cả đoàn hốt hoảng chạy theo, không hiểu tiểu thư nhà mình bị gì mà lại đi bới đống lá cây. Cuối cùng thấy Orm nhổ ra một loại cây không ra cây cỏ không ra cỏ , màu xám trắng pha chút nâu, thì giật mình kêu nàng bỏ xuống. Đây chẳng phải thứ thực vật mà loại rắn hai đầu hay ẩn nấp xung quanh sao, loại rắn này không quá độc nhưng hình thù lại đáng sợ, thành ra người ta không thích chúng nên chẳng để tâm đến thứ kế bên luôn. ..

Orm cười tươi đưa lên mũi hít ngửi được mùi hương quen thuộc của nấm tùng nhung đắc đỏ, bẻ cây nấm ra đưa vào miệng nếm thử mặc kệ lời kêu khóc của đám lão nhân. Vị giác vừa chạm vào vị bùn hơi tê đầu lưỡi, thì trong đầu đã * Ting* một tiếng. Mạch máu não như được khởi động mà nóng lên chạy khắp toàn thân, ấn kí phía sau tai cũng nóng rát một hồi . Tiếng nói máy móc từ quang não phát ra trong đầu làm Orm hết cả hồn:

_ chúc mừng Orm Kornnaphat tiểu thư giải khóa thực vật Nấm tùng nhung. Giá trị thị trường ước tính 1 tr 500 một cân nấm tươi. Nấm khô 10 triệu một cân . Xin hỏi có muốn trao đổi.

Cái này... Cái này.. chẳng phải bàn tay vàng trong truyền thuyết sau . Hahahha giàu to giàu to rồi.... Orm như phát điên muốn hét lên, nhưng nhớ tới mọi người còn vây quanh nên nén lại kích động.

" Đừng lo lắng, đây là nấm tùng nhung một loại thực phẩm còn ngon hơn cả thịt. Không có độc.. ăn được. chúng ta hái nó đi lát dừng chân sẽ nấu súp cho mọi người cùng thưởng thức" _ Orm ho khan rồi lên tiếng giải thích cho sự xấu hổ này, nhưng trong lòng đã chấn kinh rồi. Tay cầm chiếc nấm to gần bằng nửa cổ tay này, bẻ gãy nó ra làm hai lúc này không hay .

" Nhưng tiểu thư, trước giờ chưa ai dám ăn nó, viện khoa học cũng chưa chứng minh nó có bị nhiễm chì hay là ăn được hay không ?? .. chúng ta đừng thử." __ A Hỷ lên tiếng

" Viện khoa học... ???  đó là cái gì ta không muốn biết, đây là địa bàn của Trần gia. Người nhà họ Trần đời đời làm nông, đất họ Trần được trăm năm bồi đắp, bao nhiêu công sức đổ vào rồi liệu có còn nhiễm chì nguy hiểm không?? .. nhìn khắp thành phố này cả đế quốc này nữa, có nơi nào mảng xanh thực vật được như nhà ta , đã là con cháu Trần gia thì không nên để người khác dắt mũi "__ Orm có hơi nực cười chuyện ở kỉ nguyên này, rõ ràng đồ ăn ngon nằm sẵn trước mặt lại cứ sợ bóng sợ gió mãi, viện nghiên cứu là cái thá gì, đợi chờ mấy lão già đó kiểm nghiệm thanh lọc đồ ăn đều biến vị, nghĩ tới là khó nuốt nổi.

" A hỷ.. không được vô phép, chị tin tiểu thư nói đúng, lúc nãy chị đã dùng linh lực tra xét nấm này , nó thật sự không nhiễm chì, ngược lại còn rất nhiều dinh dưỡng. Không tin em có thể dùng linh lực của mình tiếp xúc với nó, nó dường như rất thích thú khi được tiểu thư phát hiện." __ A Nhược âm thầm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" Sợ cái gì.. tiểu thư bảo hái thì hái xuống, nói ăn ngon là ăn ngon.. tiểu thư A Quân thay người làm vật thí nghiệm ăn trước , có gì xảy ra A Quân này cũng không sợ " ___ A Quân tên to con này luôn như vậy, nói xong đã lấy cây nấm trong tay tiểu thư mà bỏ luôn vào miệng nhai , mặc kệ đất còn chưa kịp rửa. Vừa nhai vừa ráng nuốt như chứng minh mình lời tiểu thư mình nói luôn luôn đúng.

" A Quân ca, nấm này phải nướng lên, không thì nấu canh hoặc xào. Ai lại như ca ăn cả đất thế kia , sao có vị gì được. Với lại nói cho huynh biết một cân nấm tươi có thể bán 1 tr 5 tinh tệ trên chợ đen nhe... huynh đã ăn mất vài trăm tinh tệ rồi đấy " ___ sau thời gian tiếp xúc Orm biết vị đại ca này tiếc tiền như mạng , nên lấy chiêu này ra chọc ghẹo. Chứ thật sự cũng chưa xác minh được cái thứ trong đầu mình đưa ra thông tin có chính xác không nữa.. kệ đi.

" Cái gì..., 1 tr 5 một cân , hahahaha tôi... Tôi vừa ăn hết một cái. Trọng lượng này có thể tầm 3,4 cái một cân vậy... Vậy tôi vừa nhai cái đống bùn mà tốn vài trăm hả... Hic hic , thật là đau thắt ruột gan mà.. "__  quả nhiên anh chàng này vừa nghe đã tiếc đứt ruột gan làm mọi người đều cười to , cuối cùng vẫn theo lời Orm đi lục tìm hái loại nấm này bỏ vào túi lớn. Loại khác sẽ không dám hái , cũng hái xuống nhẹ nhàng sợ làm hư tổn tiểu thư bán không được giá. Hành động của họ càng làm Orm thấy cảm động hơn rất nhiều, quyết tâm phải để họ ăn ngon mặc đẹp , theo mình sống sung sung sướng sướng.
.
.
.

Đến giữa trưa mới dừng chân nơi đầu cánh rừng. Alpha tranh thủ đi gom củi, đốt lửa .. Omega thì trải thảm, lọc nước sạch sẽ cho mọi người dùng. Hạnh bà thì theo lời Orm xử lí đống nấm này, nướng lên cho mọi người ăn thoải mái, dù họ sợ đắc không đồng ý ăn , nhưng Orm vẫn dùng uy lực của mình ép buộc nên đành chịu. Orm cũng có thời gian chui vào gian lều được họ đặc biệt dựng lên cho nàng, vì sợ nàng bị nắng bị mệt. Tìm hiểu về bàn tay vàng mà nàng mới có hahahaha.

Orm ngồi xếp bằng trong lều của mình, nhắm mắt kêu gọi cái thứ trong đầu ra đối chất. Ngạc nhiên cực kỳ khi biết nó cũng không phải hệ thống hay bàn tay vàng gì quá mức. Nó là của chính tác giả cuốn tiểu thuyết này tạo ra , để bù đắp cho người đọc giả xấu số của mình. Thế nên Orm mới biết cái tên vô danh tiểu tốt cải tay đôi với mình lúc trước, lại chính là bạn đời của vị thần không gian . Rảnh rỗi sinh nông nổi nên bài đặt bài điều viết tiểu thuyết chơi chơi, lại vô tình làm hư chiếc đồng hồ cát điều chỉnh thời không của lão công nhà mình, đặt trên bàn sách mà không hay. Khiến cuốn tiểu thuyết biến thành một thế giới song song, lại liên kết với các trang web của các thời không còn lại mà chẳng hề hay biết.

Bởi vì tác phẩm đầu tay nên tính nóng nảy khó tránh, tranh chấp với một số đọc giả như Orm xong.  khi bình tĩnh mới thấy ái ngại mà đọc rồi sửa lại cốt truyện như phần đông mong muốn, nhưng lại không ngờ đến đã gây hậu quả nghiêm trọng. Lúc vị thần không gian công tác về đã vô cùng hoảng hốt, vội chỉnh sửa lại mọi thứ nhưng chẳng còn cứu vãn kịp. Đành vì "phu nhân" nhà mình mà bồi thường cho người bị cưỡng chế thời không mà xuyên thư là Orm . Để Orm có được cuộc sống thoải mái hơn ở một môi trường khác, coi như một phần tâm ý...

Cách vận hành của " bàn tay vàng" này cũng đơn giản, nó sẽ như một cuốn sổ tay. Mỗi khi Orm tìm được một loại thực phẩm sử dụng được, chưa bị viện nghiên cứu kiểm chứng thì sẽ được khen thưởng. Orm chỉ cần bỏ nó vào sổ thì thông tin trên đó cùng cách dùng sẽ được hiện ra, những thứ Orm tìm được sẽ được nó tiếp thu, rồi cho thanh lọc đi hết độc tố, cũng giúp kí chủ trao đổi thành tinh tệ. Nhưng hạn chế là nó chỉ mới có thể thanh tẩy được những thứ xung quanh Orm với bán kính 20m mà thôi . Địa phận xa hơn Orm Kornnaphat chưa có đủ tinh lực, nhưng mỗi khi thực phẩm được giải khóa , thì ấn kí của Orm sẽ như được thanh tẩy một lần, từ từ  thăng cấp. Dần dần sẽ khiến kỹ năng của Orm trở thành độc nhất, kỹ năng thanh lọc phóng xạ...
.
.
.
.
Bữa trưa đơn giản có cháo trắng ăn cùng nấm nướng, rãi thêm ít dung dịch muối và tiêu. Mùi hương bay ra khiến con trùng ham ăn trong lòng mỗi người dâng cao , nuốt nước bọt liên tục nhất là vị Omega ham ăn như A Hỷ. Lúc đầu là người lên tiếng ngăn cản đầu tiên, giờ lại là kẻ xung phong ăn đầu. Miếng nấm đầu tiên vào lưỡi khiến cô bé muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình, mặc kệ mọi người dõi mắt trong mong coi ra sao , cô nàng gấp miếng thứ hai rồi thứ ba mà ăn trong im lặng ,còn híp con mắt sung sướng cực kỳ. Thấy nguy cơ hết mẻ nấm đầu tiên, bởi vậy mọi người không khách khí nữa mà nhào đầu vào ăn, rồi ngớ người khi nó ngon quá xá...

Cái thứ này trước giờ mọc khắp phía sau đồi thông không ai thèm ngó, vậy mà trước giờ họ đã bỏ qua cái gì đây trời, đúng là tiểu thư anh minh mà... Nhưng họ lại không để ý, trước khi Orm phát hiện ra nó, những cây nấm này đều phủ một lớp nhớt phóng xạ màu xanh nhìn rất ghê. Orm thấy mọi người ăn ngon uống tốt, lâu lại sùng bái nhìn mình thì cũng cười cười ăn phần ăn Hạnh bà để riêng.

Lúc nhỏ ở với nội Orm cũng ăn được vài lần nấm này, nhưng nó chỉ bằng 1,2 ngón tay là cùng, chứ không lớn được như thế này. Mỗi lần ăn cũng chỉ có một ít thôi không đã thèm được. Vì nó có giá thành rất cao , nên thường nội luyến tiếc ăn muốn đem bán để tiền cho Orm đi học. Bởi vậy cây nấm đầu tiên vào miệng Orm nhai mà chảy vội nước mắt, nàng nhớ bà mình quá. Phải chi nội ở đây thì tốt biết bao nhiêu, thấy tiểu thư nhà mình khóc mọi người đều ngưng động tác ăn lại, mặt buồn rầu vì nghĩ nàng có lẽ đang nhớ đến gia đình... Hạnh bà cũng quay đi gạt lệ, phải chi ngày đó mọi chuyện không xảy ra thì giờ đây Trần gia đã hưng thịnh. Lão gia, phu nhân cùng với thiếu gia tiểu thư cũng trưởng thành cả rồi....

" Ta Không sao hết, mọi người ăn tiếp đi, nhưng đừng ăn quá nhiều... nấm này tuy ngon nhưng ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, ..." ___ Thấy cảnh này, Orm giật mình biết mình lơ đãng nhớ chuyện cũ làm mọi người lo lắng. Mở lời khuyên nhủ rồi cũng lau vội nước mắt, cười tươi mà tiếp tục dùng bữa trưa. Mọi người cũng lặng xuống mà ăn vội phần còn lại, rồi từng người ngồi nghỉ một lát lại tiếp tục lên đường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com