Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Đêm buông xuống bến tàu như một tấm màn dày đặc, phủ lên mọi thứ một màu xám lạnh. Ánh đèn vàng vọt từ cột đèn đơn độc hắt xuống mặt sàn gỗ ẩm ướt, tạo nên những vệt sáng lấp loáng.
Tiếng sóng vỗ lăn tăn dưới chân cầu tàu. Xa xa, tiếng còi tàu vọng lại mơ hồ, rồi tan biến trong gió biển mằn mặn.

Cô gái đứng đó, dáng người săn chắc trong bộ đồ đen ôm sát, ẩn mình dưới ánh đèn vàng mờ đục. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, che khuất phần trán nhưng để lộ gò má trái với một nốt ruồi nhỏ chi tiết duy nhất mang nét dịu dàng.

Tay phải cô cầm khẩu súng lục đen bóng, chĩa thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ta mặc sơ mi trắng nhàu, tay khẽ run, ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi và cam chịu, ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách đó là tầng tầng lớp lớp sự thống khổ.

Gió thổi mạnh hơn, tà áo cô gái phần phật trong gió. Hai người đứng đối diện, bất động như tượng. Không ai lên tiếng. Chỉ có thời gian trôi chậm đến nghẹt thở.

Rồi...

Đoàng!

Tiếng súng xé toạc không gian, vang vọng khắp bến tàu hoang vắng, như phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Lũ chim biển vội vã bay lên tán loạn. Khói súng mờ mờ tỏa ra từ nòng súng còn nghiêng nhẹ trong tay cô gái.

Cách đó vài mét, bóng lưng một cô gái khép mình sau chiếc Mercedes-Maybach Exelero bóng loáng như một khối thép lạnh giữa đêm. Cô gái tóc vàng đứng đó bất động, mắt mở to, miệng bụm lại như muốn ngậm cứng mọi tiếng thở, mọi tiếng khóc.

Tim nàng đập loạn. Đầu óc như quay cuồng.

"BAAA"

Nàng khẽ kêu liền bị bàn tay của người đàn bà bên cạnh chặn lại. Đầu gục xuống. Chân bủn rủn. Mắt bắt đầu mờ đi. Cảm giác choáng váng dâng lên, như một cơn sóng khổng lồ cuốn trôi hết sức lực khiến nàng gần như ngã khụy xuống đất. Trước mặt, người đàn ông nằm im lìm trong vũng máu loang lổ, mặt ngửa lên, không còn sức phản kháng đó chính là ba nàng – Morgan Sethratanapong.

"Orm, bình tĩnh đi!" Người phụ nữ trung niên này đã bên cạnh nàng chứng kiến hết mọi thứ, lòng quặn đau dùng lý trí ít ỏi cuối cùng khuyên nhủ

"Tại sao....tại sao lại là chị..." Âm thanh nhỏ dần, nhưng đau đớn hơn. Nàng lặp lại như người không muốn tin vào chính câu hỏi của mình.

Mắt đỏ hoe, tròng mắt rung lên, nhìn xoáy vào người con gái lãnh đạm đang đứng phía xa như thể tìm kiếm một lời giải thích nào đó, bất kỳ lời giải thích nào, miễn là có.

"Lingling Kwong! Tại sao chị lại giết ba tôi, tại sao con gái của gia tộc Blackwell lại là chị?"

"TẠI SAOOO"

Giọng nàng bật ra như nấc nghẹn, những chữ cuối cùng như xé rách cổ họng, đập vỡ bầu không khí đặc quánh. Không còn là câu hỏi, mà là tiếng gào của linh hồn đang rạn nứt, khổ sở đến tột cùng.

Người chị khóa trên có nụ cười ấm áp luôn hướng về phía nàng cho đến sau cùng chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo? Người luôn bên cạnh bảo vệ nàng khỏi lũ con trai đê tiện với quá khứ mồ côi rủ lòng thương xót ấy hóa ra lại chính là con gái của Gia tộc Blackwell khét tiếng, tàn độc và máu lạnh? /Chẳng trách chị lại giỏi đánh đấm, giỏi bảo vệ tôi như thế... / Nụ cười chế giễu đầy mỉa mai

Orm Kornnaphat nàng muốn biết sự thật, nàng muốn chính miệng người con gái nàng từng ngưỡng mộ nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm.. dù rằng đã quá rõ ràng. Chỉ là nàng muốn giữ lại một tia hi vọng cho niềm tin trong chính nàng, cho trái tim đã rỉ máu đang nhói lên từng đợt, từng đợt một cách âm ĩ.

Một bước. Hai bước. Nàng như muốn lao về phía trước, hung hãn chạy về phía người đã giết ba nàng mà đòi lại mạng... dù đó có là Lingling Kwong. Và hơn hết là nàng muốn tìm kiếm câu trả lời để giữ lấy thứ gì đó đang dần mất đi.

Nhưng

Bàn tay người mẹ mà nàng yêu quý đã chụp lấy cổ tay nàng. Mạnh mẽ, dứt khoát.

Nàng giật mình quay lại. "Mẹ buông con ra! Con phải trả thù cho ba!" giọng nói đanh thép đầy kiên định, gân máu nhốm đỏ trong đôi mắt màu hổ phách, vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi phiến má hồng

"Orm, con bình tĩnh, vốn dĩ con không phải là đối thủ của Gia tộc Blackwell!" người phụ nữ buộc bản thân dùng lý trí ít ỏi cuối cùng nắm chặt tay nàng kéo lại

"Buông con ra!"

Đúng! Một cô gái sinh viên năm hai như nàng không phải là đối thủ của Gia tộc Blackwell - máu lạnh trên chiến trường, độc tài quyết đoán trên thương trường. Nhưng, người nàng sẽ đối mặt không phải là con gái của gia tộc đó, mà là đàn chị khóa trên đáng kính trong ký ức và tiềm thức của nàng, Orm Kornnaphat ép mình tin vào nhận định đó.

"Mẹ xin con, nghe lời mẹ -"

"Làm ơn bình tĩnh lại đi!" người đàn bà ôm mặt nàng trấn an, hai bàn tay không theo lý trí mà run lên từng đợt, nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt hằn dấu vết của thời gian, bởi bà biết hai người bọn họ không phải là đối thủ của tên máu lạnh kia, nếu con gái của bà cứ cố chấp mà lao ra thì bà biết chắc chắn rằng ngày này năm sau sẽ có nhiều hơn một cái đám giỗ.

Orm Kornnaphat lắc đầu phản kháng, nàng vùng vẫy ngày một mạnh hơn quyết liệt hơn, mọi lý trí trong nàng giờ khắc này đã bị giam cầm.

"Con muốn biết sự thật, con phải cứu ba!"

"Mẹ, làm ơn buông con ra!"

Cổ tay nàng gần như thoát khỏi tay mẹ

Chỉ một cú giật nữa thôi

ĐOÀNG!

Tiếng súng một lần nữa vang lên. Lạnh lẽo. Chát chúa. Như kết thúc mọi dấu chấm hỏi trú ngự trong lòng. Như đặt dấu chấm hết cho mọi hi vọng vừa nhen nhóm.

Nàng khựng lại, ánh mắt thất thần. Cơ thể đã đông cứng. Như ai đó vừa tắt mọi dây thần kinh chuyển động. Cổ tay nàng vẫn trong tay mẹ, nhưng không còn vùng vẫy nữa.

Tiếng súng đó..
Không chỉ làm nàng khiếp sợ
Không chỉ làm mọi thứ im bặt
Tiếng súng đó đã hoàn toàn giết chết ba nàng!

Tiếng súng ấy cuối cùng cũng đã giết chết niềm tin về một Lingling Kwong mà nàng từng biết: một người chị ấm áp, người đã cướp đi trái tim cô thiếu nữ tuổi đôi mươi ngay từ những ngày đầu gặp mặt, nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió sớm đã từng khiến nàng ngày đêm nhung nhớ.

/Vỏ bọc đó hoàn mỹ quá mà, phải không Lingling Kwong?/

Tất cả những điều thuộc về Lingling Kwong ngay từ đầu đều là giả tạo, chỉ có trái tim mà Orm Kornnaphat dành cho người con gái ấy là thật, là trong sáng, là chân thành.

Tiếng súng ấy như một lời khẳng định lạnh lùng rằng:
Phía sau gương mặt tưởng chừng vô hại ấy... là sự khát máu đền tàn nhẫn.

Orm Kornnaphat chùng bước. Vai nàng trĩu xuống không dám quay đầu ngoái nhìn thảm cảnh, mọi thứ sáng như trăng buộc nàng phải tin đây không phải mộng. Sự bi thương hằn sâu lên đôi mắt, một nữa linh hồn trong nàng dường như đã theo tiếng súng ấy mà tan biến...

/Đêm mưa hôm đó, cũng chỉ là một phân đoạn nhỏ trong vở kịch của chị phải không...Lingling?/

/Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một con cờ.../

Orm Kornnaphat hận Lingling Kwong 1 nhưng nàng hận chính bản thân mình 10

/Chỉ vì tin chị mà tôi đã gián tiếp, một tay giết chết ba ruột mình../

"Lingling Kwong, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy..." giọng nói thì thào ngân lên không còn chút sinh lực, nàng dần thiếp đi trong vòng tay mẹ, đó là cách Orm Kornnaphat nàng bảo vệ một nửa linh hồn mỏng manh còn xót lại...

*****

2 năm sau.

Kể từ ngày Morgan Sethratanapong mất, quyền kiểm soát gia tộc Morgan-một trong những thế lực ngầm mạnh nhất trong thành phố đã chuyển sang tay người con cả: Liu Sethratanapong. Nhưng kể từ đó, mọi thứ bắt đầu tuột dốc không phanh.

Công việc kinh doanh của tập đoàn, từng là nguồn sống và sức mạnh của Morgan Sethratanapong, giờ đây lụi tàn. Uy thế trong giới tội phạm, từ vị thế dẫn đầu, đã nhường chỗ cho sự dè chừng và nghi ngờ. Gia tộc Morgan giờ chỉ còn là cái bóng mờ trước gia tộc Blackwell. 

Cán cân quyền lực xoay chiều. Những mưu đồ mới bắt đầu lăm le phá vỡ trật tự cũ. Một gia tộc từng đứng đầu, giờ đây đứng trước bờ vực sụp đổ và số phận của họ, cũng như của những người trong cuộc, chỉ còn nằm trong tay những kẻ đủ gan dạ để chiến đấu.

Hai năm trôi qua, nhưng bóng đêm ngày đó vẫn bám chặt lấy Orm Kornnaphat như một con quái vật không lối thoát. Nàng, từng là cô gái ngây thơ trong sáng, năng động giờ chỉ còn lại là hình hài của một kẻ lạ mặt, một Orm Kornnaphat ít nói, khép kín và đầy nghi ngờ. Niềm tin, với nàng, giờ chỉ là một thứ xa xỉ không dành cho kẻ từng bị phản bội đến tận cùng.

Hình ảnh người ba đã khuất, người duy nhất yêu thương nàng bằng cả trái tim vẫn ám ảnh trong từng giấc mơ, từng khoảnh khắc tỉnh thức. Một khoảng trống sâu thẳm không bao giờ lấp đầy, kéo nàng ngày càng xa rời thế giới thực.

Nàng sống trong một vỏ bọc do chính nàng tạo ra. Nàng dường như chối bỏ một Orm Kornnaphat trẻ con, vô lo vô nghĩ tin vào sự thổn thức của trái tim, vì nàng xem đó là điều thừa thải vì trong quá khứ, chính sự hồn nhiên đến nhẹ dạ mà cả tin vào lời nói của Lingling Kwong dành cho nàng, nhẹ dạ mà tin vào những hành động như thể Lingling Kwong đã đặt nàng vào tâm mà đối xử. Nàng hận nàng của trước kia, "giết" một Orm Kornnaphat của quá khứ là cách mà nàng tự hành hạ mình cũng như là cách  Orm Kornnaphar tự vỗ về chính nàng.

Kể từ hôm đó, cái ngày định mệnh khi mọi thứ sụp đổ thì Lingling Kwong cũng biến mất không một dấu tích. Những bản nhạc trước kia Orm Kornnaphat viết cho Lingling Kwong cũng theo cô mà thiêu rụi, bởi người viết ra nó đã chôn vùi mọi thứ liên quan đến cái tên Lingling Kwong vào dưới đáy đại dương sâu thẩm đầy lạnh lẽo.

Những phím nhạc, giai điệu của bản Ylang Ylang tưởng chừng quen thuộc giờ đây như phản tác dụng, nó không còn xoa diệu tâm hồn mục nát trong nàng như một thời từng được Lingling Kwong thả phím ru nàng vào giấc mộng, nơi mà nàng thấy mình sống ẩn dật trong một căn nhà gỗ giữa rừng mà bên cạnh là Lingling Kwong. Nơi xung quanh đầy hoa ylang-ylang- một loài hoa nhiệt đới, hoa ngọc lan tây.

Nàng có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ yên bình mà cảnh vật trong mơ mang đến. Một nơi cho phép tâm hồn nàng được rong chơi, thả hồn vào vẻ đẹp của từng nốt nhạc mà người con gái ấy dành cho riêng nàng. Đối nghịch với quá khứ, với nàng hiện tại, Ylang Ylang là bản ca chết chốc đầy u ám... Ylang Ylang đã chết theo Lingling Kwong từ rất lâu rồi!

Hôm nay vẫn như bao ngày thường lệ, Orm Kornnaphat ăn sáng xong, nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị đến trường, nàng hiện tại là sinh viên năm cuối Đại học Royal ngành biểu diễn âm nhạc.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt có phần chững chạc hơn xưa.
Đúng lúc nàng vừa định ra khỏi nhà, tiếng gọi từ phòng khách vang lên, ấm áp và nghiêm túc

"Orm con, lại đây một chút. Mẹ có chuyện muốn nói!"

Bà ta nhấp một ngụm trà nóng, giọng điệu không gấp gáp, cũng không quá khẽ, như báo hiệu một điều gì đó quan trọng sắp đến.

Orm Kornnaphat dừng lại, nhìn về phía người mẹ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, xen lẫn chút dè dặt bước lại gần.

Khi thấy nàng đã yên vị một cách ngoan ngoãn phía đối diện, tách trà được bà ta khẽ đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn nàng thở dài.

"Con cũng biết, tình hình tập đoàn của gia tộc chúng ta như thế nào..." khẽ đưa mắt nhìn nàng độc vị, đôi lông mài cụp xuống tỏ vẻ bất lực.

"Chúng ta phải dành lại vị thế của gia tộc thôi Orm!"

Orm Kornnaphat khẽ nhíu mài, chẳng phải chuyện của tập đoàn ngay từ đầu chính mẹ nàng khuyên rằng nên nhường lại cho anh trai nàng sao?
Không phải người khuyên nàng nên chuyên tâm học tiếp ngành mà nàng chọn trong khi Orm Kornnaphat nàng là muốn cùng anh trai thay người ba đã mất – người ông bệnh nặng nằm liệt giường quản lý gia tộc chính là mẹ nàng hay sao?
Một thoáng khó hiểu nhìn người phụ nữ đối diện, rốt cuộc ý mẹ nàng là như thế nào.

"Mẹ muốn con thay anh Liu quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc?" giọng điệu có chút dò xét nhưng hoàn toàn vô hại không toan tính

"KHÔNG PHẢI!" bà ta vô thức thốt lên, đưa ánh mắt sắt lẹm về phía nàng khiến Orm Kornnaphat bất ngờ, chợt nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá bà ta liền thu cơ mặt, trao cho nàng một nụ cười gượng gạo

"Ước mơ của con chẳng phải là muốn trở thành nhạc sĩ piano sao!!"

"Sao ta có thể nỡ lòng cướp đi ước mơ của con được!!"

Orm Kornnaphat thoạt đầu nhận ra điều gì đó khác thường từ người mẹ mà nàng kính trọng khi nhắc về chuyện của gia tộc phút chốc nảy sinh nghi ngờ, nhưng nghe mẹ giải thích như vậy nàng liền buông lỏng sự cảnh giác, là nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chẳng phải bà ấy từ đầu cho đến cuối luôn tôn trọng ước mơ của nàng sao? Mọi thứ bà làm đều muốn tốt cho nàng, cho gia tộc này thôi. Vậy mà trong một thoáng nàng đã thầm nghi ngờ bà, nàng thật có tội mà.

" Mẹ muốn con giúp gì cho gia tộc thì mẹ cứ nói " Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn bà, trong đôi mắt ấy tràn ngập sự cảm thông khi nhận ra sự ấp úng bao trùm lên từng cử chỉ, ánh mắt bà Malee Kanjanapong.

" Công ty của chúng ta hai năm trở lại đây vị thế không còn như thời ba con tại vị.." bà ta trải lòng

" Khi mọi thứ tưởng chừng sẽ theo gió mà cuốn trôi hết thì có một lời đề nghị đầu tư với mức lợi nhuận khổng lồ..." Malee ngập ngừng

"Vậy thì tốt quá, chẳng phải điều đó có lợi cho chúng ta sao?" Orm Kornnaphat thở phào như nhặt được phao cứu sinh, đây chẳng phải diễm phúc lớn sao?

"Con biết trên đời này không có gì là miễn phí mà, đặc biệt là trong kinh doanh..."

"Vậy... " tới lượt nàng ngập ngừng, trong lòng có chút bất an

"Họ muốn một đề nghị!"

Malee nhìn thẳng vào nàng kiên định, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh hơn. Không còn là sự nhẹ nhàng hay ân cần thường thấy, mà thay vào đó là một ánh nhìn mang đầy áp đặt và sự nghiêm trọng không thể phủ nhận.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, không khí trong phòng trở nên nặng nề, khiến Orm cảm nhận rõ ràng rằng, đây không chỉ là một lời đề nghị đầu tư bình thường, nhưng nàng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

"Chỉ là một đề nghị nhưng có thể cứu cả một công ty, chẳng phải quá hời hay sao mẹ!!" nàng vờ cười như không cười, cố trấn an sự bất an trong lòng.

"Lời đề nghị liên quan đến con!" bà ta nhàn nhạt đáp như thể mọi thứ liên quan đến nàng điều không trọng lượng, nhẹ như tơ khác hẳn biểu cảm nặng nề nghiêm trọng  khi nhắc về người con trai quý hóa mà bà luôn tự hào – Liu Sethratanapong.

"Con sao?" đôi lông mài bất giác co chụm lại một cách khó hiểu, chẳng phải việc kinh doanh của gia tộc Orm Kornnaphat nàng từ đầu vô can hay sao?

"Phải! Cô ta đề nghị..." bà ta ngập ngừng

"Muốn cưới con!"

Câu nói như sét đánh ngang tai, vang vọng trong tâm trí Orm Kornnaphat, khiến nàng cứng đờ tại chỗ.

Đồng tử giãn rộng, ánh nhìn hoang hoải như chạm đến tận cùng nỗi kinh ngạc và không thể tin nổi. Một tia hoang mang lóe lên, rồi nhanh chóng bị cuốn trôi bởi làn sóng hỗn loạn trào dâng trong lòng, chưa kịp phản kháng thì bà ta đã tiến lại gần vút vai, giọng nói ngọt ngào.

"Orm, con phải cứu lấy gia tộc!"

"Chẳng lẽ con muốn nhìn cơ ngơi mà ba con gây dựng sụp đỗ một cách thê thảm hả Orm?!!"

"Con không thương anh con sao, vì cơ ngơi của gia tộc này mà nó đã nhẫn nhục chống đỡ hai năm nay rồi!!!"

"Anh con dần kiệt sức rồi Orm à" bà ta nhìn nàng, ánh mắt khẩn cầu tha thiết

Orm Kornnaphat cảm thấy mọi thứ quanh mình như chao đảo, không phải vì người mà mẹ nàng nhắc đến là phụ nữ, đất nước nơi nàng đang sống đã chấp thuận việc kết hôn đồng giới từ một năm trước. Orm Kornnaphat nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bài xích mối quan hệ nữ nữ vì vốn dĩ, người đầu tiên cướp lấy trái tim nàng không phải nam nhân, nhưng với nàng người này hiện tại đã chết và tình yêu trong nàng cũng đã chết theo nữ nhân kia từ lâu rồi.

Thứ khiến trái tim nàng vụn vỡ đó chính là sự tự do, ước mơ và hoài bão mà nàng từng nắm giữ giờ đây như một chiếc lồng sắt siết chặt đến nghẹt thở. Nàng muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn khỏi số phận nghiệt ngã, nhưng đôi chân như bị đổ bê tông, đứng im bất động, mắc kẹt giữa cơn bão định mệnh không lối thoát.

Trong tim nàng, một tiếng thở dài sâu thẳm vang lên, nàng không còn quyền ích kỷ nữa. Bởi lẽ, khi ba nàng khuất bóng, cũng chính là lúc linh hồn nàng dường như đã rơi vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Tự do, thứ mà nàng từng khát khao, từng ôm giữ như báu vật hóa ra chỉ là một ảo ảnh mong manh, dễ bị phá vỡ dưới sức nặng của trách nhiệm và nỗi đau.

Orm Kornnaphat biết, nàng phải cam phận, không phải vì muốn mà vì không còn lựa chọn khác. Nàng phải chấp nhận, phải bước tiếp, dù lòng ngổn ngang bao nỗi uất hận, mất mát và tuyệt vọng.

Một phần trong nàng đã chết cùng ba, và phần còn lại giờ đây chỉ biết tồn tại, mang theo gánh nặng của một gia tộc đang chờ đợi nàng cứu vãn.

"Mẹ xin con. Hãy cứu gia tộc, hãy cứu lấy anh hai của con!"  lời nói của bà vang lên nghẹn ngào, giọng run run, xen lẫn cả tiếng nấc nghẹn.

Orm Kornnaphat quay sang nhìn mẹ, ánh mắt nàng thoáng chạm vào vết lệ long lanh trên khóe mắt bà. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấu hiểu, cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng ấy. Nàng từ từ tiến lại, vòng tay ôm lấy mẹ một cách nhẹ nhàng, như để an ủi và trấn an.

" Được rồi mẹ, con chấp thuận!"

Giọng nàng nhẹ tênh, mỏng manh nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời chua xót.

Ánh mắt Orm lặng thinh, nhìn xa xăm, như đang nhìn về một miền ký ức đã vụn vỡ, một cuộc đời từng là của riêng nàng, giờ đây dần trôi vào quên lãng. Trong khoảnh khắc ấy nàng đã chấp nhận số phận nghiệt ngã, ngậm ngùi trao đi sự tự do của chính mình vào tay người mà nàng không rõ danh tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com