Chap 2
Orm Kornnaphat ngồi thẳng trên ghế xe, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố lướt qua mờ nhạt như những giấc mơ đã vỡ vụn.
Hôm nay là ngày cưới của nàng, Orm Kornnaphat tự trao cho mình một nụ cười mỉa mai đầy chua xót, nàng còn chẳng biết mặt vị hôn thê của mình là ai. Mẹ chỉ bảo rằng đó là một người trong gia tộc giàu có, đảm bảo một tương lai đủ đầy cho nàng.
Suy cho cùng, nàng là đang bán sự tự do, bán luôn cả phần đời còn lại của chính nàng để đổi lại là giữ được cơ ngơi của ba, cứ xem như đây là quà báo hiếu mà nàng dành cho ba. Chẳng phải giao dịch này là quá hời hay sao? Nàng không nên ích kỷ như vậy.
Orm Kornnaphat tự trấn an sự tủi thân đang tràn ngập như muốn nuốt chửng cơ thể, đưa tay lau đi giọt nước mắt tự khi nào đã chảy dài trên gò má xinh đẹp, tay còn lại xiết chặt vạt áo ngăn tiếng lòng đang từng hồi nức nở.
"Nè, tiểu thư lau đi"
Lily đưa khăn giấy về phía nàng, Lily đã quan sát Orm Kornnaphat qua kính chiếu hậu từ khi nàng mới bước vào xe, nỗi bi thương hằn sâu trong đôi mắt màu hổ phách khiến cô chạnh lòng, đôi môi hình trái tim kia nhợt nhạt thấy rõ như muốn nói rằng người con gái này đã khóc nhiều ngày liền.
"Cảm ơn cô, nhưng đừng gọi tôi là tiểu thư" Orm Kornnaphat nhận lấy khăn giấy từ Lily, nhẹ gật đầu đáp lễ.
"Tôi không thể làm trái ý cô chủ thưa tiểu thư" Lily giọng bình bình giữ phép tắc, cô không dám làm ngược ý người đứng đầu gia tộc, hơn nữa sau bữa tối hôm nay chẳng phải người phía sau cô đây sẽ trở thành vợ của cô chủ cô hay sao? Gọi dần từ bây giờ là quá hợp lý rồi.
Lily dường như không nhận ra ánh mắt có phần bất ngờ của Orm Kornnaphat, nàng bất giác mím môi, một làn sóng tủi thân trào dâng từ sâu trong tim như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao một điều nhỏ bé như thế lại khiến nàng bồi hồi đến vậy. Nàng không muốn tự huyễn hoặc mình nhưng chỉ một danh phận chính thức mà người kia cấp cho nàng lại khiến lòng ngực tràn ngập dư vị ấm áp.
"Thôi được rồi!! Tôi không muốn làm cô khó xử" giọng nàng nhẹ nhàng, hơi khản đặc do vừa mới khóc xong, Orm Kornnaphat khẽ nghiêng đầu dựa hẳn vào ghế như đang lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim, dường như trong giây phút ngắn ngủi ấy, sự căng thẳng được xoa dịu đi một phần.
Lily mỉm cười hài lòng, mắt lấp lánh một vẻ tinh nghịch khó giấu, cô thầm nghĩ người con gái phía sau trông thật muốn che chở. Vẻ ngoài tuy trầm lắng đầy xa cách nhưng sâu bên trong là một linh hồn dễ vỡ đầy vết xước "Bạch thỏ tuổi 23 này mà không nhanh tay 'chốt đơn' thì phí cả đời đấy, cô chủ tôi đúng là đậm đà vận may!" Lily lắc đầu, chách lưỡi đầy tấm tắt nể phục, tự nhủ đây đúng là "bản hợp đồng" khiến ai cũng phải ghen tị.
>>>>>
Sảnh chính của tòa nhà Regalia Grand Palace rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, từng tầng ánh sáng lung linh hắt lên trần cao, phản chiếu lấp lánh lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Không gian rộng lớn tràn ngập mùi nước hoa cao cấp, tiếng giày cao gót lách cách xen lẫn tiếng ly rượu chạm nhau lách tách, mọi âm thanh đều toát lên vẻ xa hoa tột cùng.
Ở một góc khác, hàng chục phóng viên, paparazzi và ekip truyền thông đang chen chúc nhau, đèn flash chớp liên tục như bão điện. Máy quay được dựng sẵn ở nhiều vị trí, máy ghi âm, micro mang logo của các kênh tin tức hàng đầu, tất cả đều đang chĩa ống kính về phía lễ cưới được trang trí như phim điện ảnh.
"Đây là hôn lễ được mong đợi nhất trong giới tài phiệt năm nay..." một nữ MC truyền hình nổi tiếng thì thầm với đồng nghiệp, nụ cười không rời khỏi môi dù mắt vẫn đang tìm cách "bắt được" cô dâu trước mọi người.
"Gia tộc Morgan sắp được vực dậy rồi đấy!!" một doanh nhân rì rầm, tay nâng ly champagne.
"Ai nói Morgan sắp vực dậy? Là Blackwell muốn gì, thì Morgan phải gật đầu thôi. Đây là hợp đồng hôn nhân, không hơn không kém" Người đàn ông trung niên thì thào, giọng khẽ như gió nhưng sắc bén.
Khác hẳn không khí nháo nhào bên ngoài sảnh, căn phòng dành cho cô dâu được phủ trong ánh sáng vàng ấm, dịu dàng đến mức như đang cố xoa dịu mọi nỗi bất an. Những tấm rèm voan trắng rủ nhẹ xuống khung cửa, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió điều hòa.
Lọ hoa lan trắng cắm ngay ngắn trên bàn trang điểm, dải ren thêu tay trải lên ghế nhung, mọi thứ đều hoàn hảo, lộng lẫy như một bức tranh được sắp đặt kỹ lưỡng. Nhưng ở giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy... Orm Kornnaphat lại như một chiếc bóng lạc lõng.
Nàng ngồi lặng yên trên chiếc ghế sát cửa sổ, váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai như thể muốn bao bọc, nâng niu. Nhưng chính nàng lại cảm thấy nó nặng nề như một tấm áo choàng giam hãm. Đôi bàn tay đan vào nhau đặt hờ trên đùi, ngón tay khẽ run, những đốt tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Trên bàn trang điểm, một chiếc điện thoại im lặng nằm cạnh hộp phấn, màn hình đen đặc như phản chiếu lại khoảng trống trong lòng nàng. Nàng là đang chờ tin nhắn của mẹ, người đã bảo với nàng rằng khi bà đến sẽ ngay lập tức nhắn tin cho nàng. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nhưng không một tin nhắn được hiện lên, sự tủi thân khiến nàng thu mình như cách duy nhất để phòng vệ. Orm Kornnaphat bé nhỏ giữa căn phòng rộng lớn, đưa mắt liên tục nhìn về hướng chiếc điện thoại trong sự ngóng đợi.
Không gian quá yên tĩnh. Ngay cả tiếng giày cao gót ngoài hành lang cũng bị lớp cách âm chặn lại, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như đâm thẳng vào lồng ngực.
Bỗng...
"Ting!"
Âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm khiến nàng giật mình. Đôi mắt màu hổ phách lập tức ánh lên một tia hi vọng
/là mẹ phải không?!/ nàng thầm nghĩ, bàn tay theo bản năng chộp lấy điện thoại nhanh đến mức làm rớt cả chiếc vương miện nhỏ trên đầu.
Màn hình sáng lên, dòng chữ hiện ra...
"Chúc mừng em Orm! Thầy vừa nhận được thông báo rằng bên tổ chức sẽ cho phép em được biểu diễn vào buổi tiệc của trường hôm đó"– từ người thầy tại trường.
Orm Kornnaphat chợt khựng lại, nếu lúc trước khi nhận được những dòng tin nhắn này, nàng sẽ vô thức mà nhảy cẩn lên vì vui sướng, biểu diễn cho trường trong buổi tiệc hội tụ các trường quốc tế trên toàn thế giới chẳng phải là niềm vinh dự của cả một đời người hay sao? Thế mà giờ đây thứ vinh quang đó lại không khiến nàng mỉm cười. Nếu đó là một lời hỏi thăm từ mẹ thì nàng đã không tủi thân đến mức này. Một đám cưới sắp đặt, không người thân, không bạn bè, chỉ có những người xa lạ...
Orm Kornnaphat cúi đầu, không mảy may nhặt lại chiếc vương miệng đã nằm gọn dưới nền gỗ lạnh. Đôi hàng mi dài cụp xuống che đi giọt nước mắt đang từ từ rời khỏi đôi mắt xinh đẹp.
Nàng siết nhẹ vạt váy cưới, như thể cần một điểm tựa giữa cơn choáng váng vô hình. Khóc trong đám cưới của chính mình quả thật không nên, nhưng hiện tại nàng phải làm sao mới phải khi cơ thể đã không cho phép nó vận hành theo những gì mà nàng mong muốn. Một tiếng nức vang lên khiến nàng vô thức lấy tay che lại.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng dần hé mở, Orm Kornnaphat giật thót, cả cơ thể như phản xạ vô thức co rúm lại. Nàng vội lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng chỉ càng khiến đôi mắt đỏ hoe trở nên rõ ràng hơn trên nền da trắng nhợt.
Orm Kornnaphat như cún con vừa làm chuyện xấu và bị phát hiện, nàng thu mình khép vào một góc phòng im bặt, khóe mắt còn vương vài giọt nước long lanh. Ánh mắt nàng rướn lên, ngập ngừng nhìn về phía cánh cửa đang mở dần, nơi tiếng gót giày cao gót chậm rãi vang lên, đều đặn, như đo nhịp tim nàng từng nhịp một.
Rồi...
Người phụ nữ đó xuất hiện như thể ánh sáng không dám chạm vào. Trong bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, từng nếp gấp gọn gàng toát ra thứ khí chất của một kẻ luôn ở thế thượng phong. Mái tóc đen dài buông thả, để lộ nốt ruồi nhỏ nơi gò má trái.
Cặp mắt lạnh lùng của Lingling Kwong đảo qua căn phòng, rồi dừng lại nơi Orm Kornnaphat đang co người ở góc tường. Cô nhìn nàng không một chút dịu dàng, không một chút ngạc nhiên.
Orm Kornnaphat nín thở như thể không tin vào mắt mình, đôi tay đã siết vạt áo cưới đến nhàu nát.
/Là Lingling Kwong!!???/
/Là người của gia tộc Blackwell!!??/
Mẹ nàng thật sự muốn gả nàng cho kẻ đã giết chết chính ba ruột của mình sao?
Orm Kornnaphat nhắm nghiền mắt như không muốn tin đây là sự thật.
Có thể là vì mẹ cũng không biết mưu kế của cô ta. Phải! Chắc chắn là gia tộc Blackwell đã hãm hại bà ấy. Chắc chắn là như vậy. Phải là như vậy!! Nỗi thống khổ như muốn bức Orm Kornnaphat ra khỏi linh hồn đang run lên vì sự chua xót, nỗi đau của sự bỏ rơi khiến nàng cố gắng thêu dệt lý do để giữ lại chút niềm tin còn vương.
Nàng thoáng chốc sợ hãi khi mặt đối mặt với một kẻ "sát nhân" trong chính căn phòng chỉ có duy nhất một mình nàng. Nàng đã từng rất muốn gặp lại Lingling Kwong để đòi lại món nợ năm xưa, nhưng không ngờ lần gặp hiện tại lại trong một tình thế mà nàng hoàn toàn bị động.
Đôi tay Orm Kornnaphat từ bao giờ đã siết chặt đến đỏ au, như muốn giữ chặt sự thù hận đang dâng trào trong lòng. Ánh mắt nàng đăm đăm hướng về phía Lingling Kwong mang theo sự câm phẫn xen lẫn nổi sợ hãi vô hình không thể thốt thành lời.
Không khí trong phòng dường như bị hút sạch. Căn phòng vốn dành cho cô dâu trước giờ phút thiêng liêng nhất đời người giờ đây lại trở thành một nơi giam cầm tàn nhẫn, còn kẻ vừa bước vào lại chính là người đã từng khiến Orm Kornnaphat tin tưởng, yêu, và rồi hận đến tận xương tủy.
Lingling Kwong vẫn đứng đó, như thể không khí cũng phải uốn mình nhường đường cho cô. Rồi, không chút cảm xúc mà bỏ qua ánh nhìn sắc lẹm mà Orm Kornnaphat trao, giọng nói thanh lãnh vang lên, từng chữ cắt qua không khí.
"Em bị bỏ rơi rồi, Orm Kornnaphat!"
Một câu.
Chỉ đúng một câu đã đánh điểm yếu trong lòng nàng.
Trái tim Orm Kornnaphat như bị ai đó siết chặt đến không còn khe hở nào để thở, nó tha thiết bảo nàng rằng hãy phản kháng đi, hãy nói rằng lời mà Lingling Kwong nói là đặt điều, là dối trá đi.
Nhưng dường như là do nàng không dám đối diện với sự thật nên đành lặng im, thà rằng lời Lingling Kwong trao cho nàng là mơ hồ để nàng tự huyễn hoặc mình còn hơn là tra vấn để rồi mọi chuyện rõ như trăng. Không phải nàng e sợ không dám lên tiếng, nàng chỉ là đang bảo vệ niềm tin dành cho những người thân máu mủ ruột rà còn xót lại...
Nàng ngước nhìn Lingling Kwong-người phụ nữ trước mặt, người đã nổ súng giết chết ba nàng. Người từng là vết cắt sâu nhất trong tuổi thanh xuân của nàng và giờ lại đang thong thả giáng thêm một đòn khác ngay trong ngày cưới của nàng.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong hận không thể giết chết con người trước mặt này.
/Vì ai mà tôi bị bỏ rơi? LÀ VÌ AI?/
Tiếng lòng nàng kêu gào một cách thương tâm, đáy mắt đã rơm rớm màu nước mắt
"Bà ấy sẽ không bao giờ đến đâu!"
Giọng cô bình thản như thể đây là điều hiển nhiên, lạnh như mặt hồ đóng băng, không gợn chút cảm xúc nào.
Orm Kornnaphat lặng người.
/Lingling Kwong, thà rằng chị bắn tôi. Đừng giết tôi bằng cách này có được không. Tôi xin chị... /
Điện thoại vẫn nằm im lìm trong tay, màn hình chập chờn ánh sáng như trêu ngươi. Vẫn không có tin nhắn. Không có lời giải thích. Không có sự xuất hiện. Không một ai.
Nàng đã mong... ít nhất là một tin nhắn xin lỗi. Một lời trấn an. Hay đơn giản chỉ là: "Mẹ đang đến."
Nhưng không có gì cả. Hiện tại nàng không muốn tin vào lời Lingling Kwong, nhưng thực tế phũ phàn buộc nàng phải tin rằng
Orm Kornnaphat bị bỏ rơi rồi...
Nàng mím môi kìm lại nước mắt đang chực hờ nhưng bất thành, cơ thể đã ngã khụy hoàn toàn. Nàng không còn sức lực để phản kháng những lời chua chát của Lingling Kwong mà chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Hai bàn tay đan chặt vào nhau tới khi đỏ tấy vẫn không chịu buông.
Một loại cử chỉ được Lingling Kwong thu vào mắt, từng cơ hàm như đang căng lên, như thể cố chống đỡ một loại cảm giác khó chịu khó nói.
"Lau đi, tôi không muốn phải nhờ người trang điểm lại cho em đâu" giọng cô vẫn đều đều
"Tôi không cần!"
Orm Kornnaphat vung tay khiến chiếc khăn trên tay Lingling Kwong rơi xuống đất, bàn tay của Lingling vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay hơi co lại, như thể chính cô cũng không ngờ Orm Kornnaphat sẽ phản ứng dữ dội đến thế.
Khóe mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn chiếc khăn nằm yên vị trên sàn cạnh chiếc vương miệng, bấy giờ mới chậm rãi hạ tay xuống. Đôi lông mày vốn sắc nét chợt nhíu lại, đường cong nơi đuôi mắt kéo xuống đầy bất mãn, không giận dữ, cũng chẳng bất ngờ, chỉ đơn giản là không vui.
"Nếu em muốn yên ổn thì đừng nháo nữa!!!"
Giọng nói đanh thép, không to, không gắt, nhưng sắc lẹm, từng đợt từng đợt khứa lên trái tim Orm Kornnaphat.
Đôi mắt hoe đỏ ngước nhìn Lingling trong nửa giây ngỡ ngàng, rồi cụp xuống, né tránh nỗi mất mát tận sâu trong tiềm thức.
Từ giờ phút này nàng đã tin rằng có thứ còn lạnh hơn cả bắc cực, đó chính là sự thay đổi của con người. Vốn dĩ Lingling Kwong-người luôn bên cạnh nàng 2 năm trước đã chết từ cái đêm định mệnh đó rồi, ấy vậy mà nàng vẫn còn hi vọng hảo huyền cái gì cơ chứ!
/Hi vọng rằng chị ấy sẽ lại dùng giọng điệu ngọt ngào để nuông chiều mày sao??!/
Thật nực cười.
/Giọng điệu này mới chính là con người thật của kẻ đã cướp đi cuộc sống của mày đấy Orm Kornnaphat!/
"Nếu tôi cứ nháo thì chị làm gì tôi??" Giọng Orm Kornnaphat bật ra đầy thách thức, không còn là vẻ mặt khiếp sợ, giọng nàng khản đặc, nghẹn lại vì lửa hận và nước mắt chưa kịp khô.
"Giết tôi sao?"
Nàng ngẩng đầu chua ngoa nhìn thẳng mặt người đối diện không còn hiện hữu ánh ngây ngô năm nào. Đôi mắt màu hổ phách lúc này không còn ngấn nước mà đã ngập tràn tăm tối. Trong đó là sự thất vọng dồn nén, là bao nhiêu năm đau đớn bị phản bội gột lại thành một loại hận thù sâu sắc.
"Em nghĩ tôi dám giết em không huh?"
Lingling Kwong nhết mép nở một cười như không cười, khẽ nghiêng người tiến gần về hướng nàng. Cô hít nhẹ vào, tận hưởng hương Lavender quen thuộc thoảng trong không khí, như một vòng tay dịu dàng ôm lấy ký ức xa xăm.
Mùi hương ấy không chỉ lan tỏa quanh cơ thể nàng, mà còn kéo dài trong tâm trí, đánh thức từng nỗi nhớ nhung sâu kín, khiến tim cô thắt lại trong sự bâng khuâng khó tả.
Trông ánh mắt ấy lộ rõ nét say mê nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng, sắc bén, không một tia nắng ấm. Ngón tay thon dài nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh của Orm Kornnaphat, buộc nàng phải đối diện thẳng với ánh mắt mình.
Nàng khựng người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt hổ phách ươn ướt của nàng phản chiếu bóng hình người đối diện, một Lingling Kwong vừa quen thuộc đến đau đớn, vừa xa lạ đến đáng sợ, đây là người từng khiến nàng say đắm vì nụ cười tựa như nắng đây sao? Nếu có ai nói rằng Lingling Kwong có chị em song sinh, chắc chắn nàng sẽ là người tin đầu tin.
Tay Orm Kornnaphat siết chặt vạt váy cưới trắng muốt, cái siết mạnh đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nàng tự hỏi đây là cái siết tay lần thứ mấy kể từ lúc nàng gặp lại Lingling Kwong rồi? Đến sau cùng, thứ cảm giác mà Lingling Kwong của hiện tại mang lại cho nàng lại khiến nàng tủi thân đến mức này sao?
"Nếu dám thì giết tôi đi!!!" Giọng Orm khàn nhẹ, nỗi đau và sự khó chịu bị dồn nén đến giới hạn.
Ánh mắt Lingling Kwong thoáng dao động bởi khuôn mặt đầy rẫy những nổi niềm chua xót... nó vẫn đẹp như năm nào, vẫn là Orm Kornnaphat năm mười tám tuổi ấy, với đôi mắt hổ phách như ánh chiều tà, làn da trắng mịn tựa sứ, sống mũi cao thanh, gò má vương nhẹ màu máu đào, thứ đã khiến Lingling Kwong đem lòng trót thương.
Chỉ khác một điều duy nhất là trong đôi mắt đó giờ không còn ánh sáng.
Nỗi đau đã ăn mòn từng nét rạng rỡ, thay bằng một loại diễm lệ đầy cay đắng. Vẻ đẹp ấy không còn trong trẻo, mà trở nên sắc bén, như một nhành hoa hồng bị ép nở giữa mùa đông quyến rũ nhưng lạnh lẽo, mong manh nhưng tràn ngập sát khí.
Cô nhìn nàng, lòng thoáng lặng đi một nhịp, rõ hơn là ánh nhìn trao nàng dịu đi một tầng.
/Em đã ốm đi nhiều rồi, bé con.../
Gương mặt này từng lấp đầy khoảng trống trong tim Lingling Kwong nhiều năm về trước. Cô đã từng thấy nàng cười ngượng nghịu khi bị thương ở chân trong buổi ngoại khóa của trường. Từng thấy ánh mắt này rực sáng khi tay cô chạm nhẹ lên bàn tay nàng lúc cả hai cùng chơi bản nhạc trên phím piano. Từng nghe giọng nàng lí nhí gọi tên cô trong những chiều muộn ở sân nhạc viện. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng..
Cô nhìn sâu vào mắt nàng một lúc lâu, rồi hơi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vừa lạnh vừa không cảm xúc khiến nàng như bức điên lên, là Lingling Kwong vô cảm với nàng hay chính nàng đã quá bận tâm đến cảm xúc Lingling Kwong dành cho nàng vậy?
"Nhưng giết em không phải là cách của tôi!"
"Lingling Kwong, rốt cuộc là vì lý do gì?"
"Vì lý do gì mà chị lại đối xử với tôi như vậy?"
Orm Kornnaphat gần như nức nở, nàng đã quá mệt mỏi rồi, nếu muốn giết thì cứ giết đi, nàng dường như sắp không chịu được nữa rồi.
"Vì tôi muốn tốt cho em thôi!" giọng Lingling Kwong đều đều
"Muốn tốt cho tôi mà giết người tôi yêu thương nhất??!! Muốn tốt cho tôi mà sắp đặt cuộc hôn nhân này?"
"Lingling Kwong. Chị có bị điên không?" Orm Kornnaphat như muốn hét lên, giọng nói gần như vỡ òa trong nghẹn ngào uất ức, sự tuyệt vọng hằn rõ trên khuôn mặt vốn từng tỏa sáng rạng rỡ. Ánh mắt đầy hỗn loạn, vừa căm phẫn vừa đau đớn.
"Đúng! Tôi làm mọi thứ là vì em. Vì em mà tôi cực đoan đến điên loạn!!" giọng Lingling Kwong như một tiếng gầm dữ dội
" Tôi nhắc cho em nhớ, đừng cố thoát khỏi tôi -" đôi mắt Lingling Kwong nổi đỏ khẽ dừng một nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt đã vụn vỡ của người đối diện
"Cả đời này, mạng của em đã nằm trong tay tôi rồi. Orm Kornnaphat! "
Mỗi lời nói như một mệnh lệnh đã được xác phong, mang theo hơi thở của sự cuồng loạn đến khiếp sợ, tay Lingling Kwong siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay, như muốn bóp nghẹt cả thế giới.
"Lingling Kwong,.. đây là chị sao?!" nàng lặng người, câu hỏi vừa thốt ra tựa như một lời khẳng định, bất giác lùi lại một bước, đôi mắt mở to nhưng ánh nhìn lại đầy hỗn loạn.
/Vì tôi? chị vì tôi mà lại lớn tiếng với tôi... /
Orm Kornnaphat thầm chua chát
Khi thấy nàng chậm rãi lùi lại, ánh mắt Lingling Kwong thoáng chốc dao động, một phần cuồng loạn trong cô bỗng khựng lại. Đôi tay siết chặt trước đó bắt đầu nới lỏng, gân xanh trên mu bàn tay cũng dần biến mất.
"Ngoan, nghe lời tôi!" Lingling thở hắt nhằm kìm chế sự chiếm hữu cực đoan trong lòng, đưa đôi mắt có phần nhẹ nhàng hơn về phía nàng, chợt Orm Kornnaphat tránh nhẹm đi ánh mắt đó, tránh luôn cái xoa đầu mà Lingling Kwong trao cho nàng. Mặt Lingling Kwong như tối sằm lại, nét dịu dàng vừa lóe qua đã biến mất hoàn toàn.
"Tôi cho em 5 phút chuẩn bị lại, tôi không muốn gia tộc Blackwell phải mất mặt đâu!" giọng nói trở nên lạnh lùng xa cách, Lingling Kwong cúi người nhặt chiếc vương miệng nằm dưới sàn đặt lên ngay ngắn trên bàn trang điểm, phủi nhẹ rồi rải bước chậm rãi ra cửa, để lại âm vang vọng lại trong phòng.
Orm Kornnaphat lạc lõng, mắt dõi theo bóng lưng Lingling Kwong dần khuất sau cánh cửa. Cảm giác bị bỏ rơi cùng sự khiếp đảm đến rung rẫy thay phiên nhau dày vò như thể có ai đó vô tình xé nát mảnh hồn nàng ra từng mảnh.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má hồng đã nhợt nhạt, để lại vệt loang như nỗi cô đơn tột cùng khắc sâu trên da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình nhỏ bé, từng hơi thở nặng nề như kéo lê tâm hồn, nhấn chìm nàng trong vực sâu của nỗi tủi thân cùng cực.
"Lingling Kwong, tại sao chị không yêu tôi nhưng lại cưới tôi....tại sao..." Nàng thều thào, như thể không còn sức lực phản kháng, mọi câu hỏi không còn giá trị, mọi thứ dường như đã an bài.
Chợt tiếng cửa một lần nữa khẽ vang, Orm Kornnaphat nhíu mày, nàng hiện tại không còn muốn đối chất với kẻ máu lạnh kia nữa, làm ơn cho nàng nghỉ ngơi chỉ vài phút ngắn ngủi thôi có được không, coi như đây là lời nàng khẩn cầu.
Lily bước nhẹ nhàng vào phòng với nụ cười dịu dàng, tay khẽ đặt mâm thức ăn lên bàn một cách cẩn thận và chu đáo. Ánh mắt cô chan chứa sự quan tâm, đầy nhẹ nhàng và ân cần.
"Tiểu thư, cô ăn một ít đi. Đây toàn là món cô thích đó. Cơm cà ri gà, canh rong biển, gà hầm thảo dược quý" giọng nói của Lily ấm áp, như muốn sưởi ấm trái tim đang tổn thương của Orm Kornnaphat.
Cô tiếp tục, "Còn đây là trà bưởi, rất tốt cho tâm trạng," rồi đặt chiếc bình trà nhỏ xinh lên bàn, làn khói thơm thoang thoảng tỏa ra, mang theo chút dịu dàng giữa không gian u ám.
Không phải là Lily không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là cô vờ tránh không muốn đề cập đến.
"Cô đem ra ngoài hết đi, tôi không đói!!" giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi tột cùng, tuy nàng có sự cảm kích dành cho Lily nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng, ăn cũng không ngon.
"Cô chủ các người chẳng phải chỉ cho tôi 5 phút thôi sao?" Giọng điệu hết 9 phần mỉa mai
"Tiểu thư không biết chứ... cô chủ nhà tôi nói với cô một đằng nhưng lại bảo tôi làm một nẻo. Cô chủ bảo tôi chuẩn bị thức ăn mà tiểu thư ưa thích lại còn phải bắt tôi thông báo dời tiệc lại ít nhất 2 tiếng nữa mới bắt đầu..-"
"Cô thử nói xem cấp dưới như tôi nên được tăng lương bao nhiêu là hợp lý?" giọng đầy ngụ ý Lily thao thao bất tuyệt
Nàng khẽ mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn sự không cam lòng..
"Quan tâm theo kiểu này thì thà không có còn hơn..."
Dù cảm nhận được tia an ủi đang len lỏi ôm lấy thân nàng nhưng Orm Kornnaphat lập tức lắc đầu nhằm rũ bỏ mọi suy nghĩ mơ hồ, không chắc chắn, nàng không muốn tự huyễn mình.
Lingling Kwong chỉ làm mọi thứ có lợi cho bản thân, hôm nay chị ta cho nàng ăn ngon là hòng dỗ nàng, không muốn nàng quấy đám cưới khiến chị ta mất mặt. Orm Kornnaphat thầm nghĩ đâu ai biết Lingling Kwong có bao nhiêu chiếc mặt nạ, không ai tấm hai lần trên cùng một dòng sông, thế nên niềm tin mà Orm Kornnaphat nàng dành cho Lingling Kwong trong kiếp này sẽ là một thứ mà cả đời này Lingling Kwong sẽ không bao giờ có được.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com