Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4



Cánh tay Lingling Kwong siết nhẹ nơi eo nàng, vững chãi mà ngang nhiên, tựa như chưa từng có khoảng cách nào ngăn trở giữa cả hai. Hơi thở ấm áp phả nơi vành tai khiến Orm Kornnaphat khẽ run, thứ run rẩy không rõ là vì lạnh hay vì chính trái tim mình đang náo loạn.

Nàng nhoẻn môi cười, nụ cười duyên dáng đủ làm khách khứa ngây ngất, nhưng sau lớp son đỏ ấy là vành môi mặn chát.

Orm Kornnaphat bước đi bên cạnh Lingling Kwong trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đẹp đẽ mà nặng nề. Bên ngoài, họ là cặp đôi hoàn hảo, là thiên tình sử khiến người đời ngưỡng vọng. Bên trong, nàng lại thấy mình như con rối, bị kéo đi bởi bàn tay nhốm máu của kẻ phản bội.

Hai năm... nàng nghẹn lòng. Hai năm Lingling Kwong biến mất không một lời, để lại nàng trong hận thù, trong trống rỗng và hoang tàn. Hai năm ấy, nàng tập hận để quên yêu. Thế mà hôm nay, chỉ một ánh mắt bình thản ấy, chỉ một câu nói khẽ nơi vành tai: "Cẩn thận váy quấn chân, để tôi dìu em...", mọi giằng xé trong tim lại vỡ tung.

Nàng căm ghét bản thân mình hơn cả ghét cô. Ghét vì chỉ một ánh nhìn thôi, nàng đã chao đảo. Ghét vì trái tim vẫn còn run rẩy trước kẻ đã khiến đời nàng sụp đổ. Ghét vì giữa tiếng rộn rã chúc tụng, nàng lại thấy mình muốn ngả vào vòng tay kia, dù biết rõ đó là vòng tay của tội lỗi.

Nàng nghiêng mặt, bắt gặp đôi mắt cô dành cho nàng sâu thẳm nhưng nhẹ nhàng như ôm trọn mọi đau thương nàng giấu kín. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy hận thù mình xây suốt bao năm như nứt toác ra, để lộ vết thương vẫn còn rỉ máu và cả tình yêu chưa từng chết.

"Chúc mừng Kwong tổng, tôi mời cô một ly được chứ?"

Giọng người đàn ông vang lên, vừa nhừa nhựa vừa ngạo mạn. Kẻ mặc bộ suit trắng bước ra từ đám đông, khóe môi nhếch lên nụ cười tinh quái, ánh nhìn như sắc lẹm lướt khắp thân hình Orm Kornnaphat để dò xét, đánh giá.

Lingling Kwong nhấc mí, tia lạnh băng lóe qua đáy mắt khi nhận ra đôi mắt hắn nhìn Orm Kornnaphat đầy gian xảo. Giọng cô cất lên, rắn rỏi
"Cậu có tư cách nâng ly trước mặt tôi sao?"

Tên đó là Autum Sukhumvit con trai cả của gia tộc Sukhumvit, kẻ chẳng biết sợ là gì. Nhắc đến hắn, Lingling Kwong chỉ nhớ đến mùi máu tanh rợn óc.

Ngày đó, hắn kéo đàn em vào Bar Blackwell tại thủ đô Bangkok, dám sử dụng chất cấm ngay giữa địa bàn của cô. Khi Rinrada Kittiya – cánh tay phải quản lý quán tại điểm đó, nhắc nhở hắn rời đi, hắn không chỉ không nghe, mà còn giở thói côn đồ, định dùng vũ lực. Khi bị đàn em của Rinrada ép xuống đất, hắn lại hèn hạ rút súng bắn lén, khiến Rinrada dính đạn ở vai, máu loang đỏ cả sàn.

Tin ấy truyền đến tai Lingling Kwong. Đêm đó, cô không cho bất kỳ ai đi cùng, tự một mình đến gặp hắn. Kết quả, răng hắn văng xuống nền gạch, máu mũi máu miệng be bét, đôi mắt trợn trừng khi nghe lời cảnh cáo lạnh tanh:
"Nếu mày còn dám tái diễn, tao sẽ tung mọi bằng chứng từ việc hút chích cho đến hành vi nổ súng lên khắp mạng xã hội. Khi ấy, mày không chỉ mất mặt, mà cái ghế chủ tịch của cha mày cũng sẽ bị lung lay đấy Autum Sukhumvit!!"

Cô đã tha cho hắn một mạng. Vì Rinrada chỉ bị thương nhẹ, vì Lingling Kwong không muốn tay mình lại vấy thêm một xác người. Nhưng cô biết rõ, loại như hắn sẽ chẳng bao giờ biết điều.

Và quả nhiên, hôm nay, ngay tại tiệc cưới của cô, hắn cố ý mặt dày đại diện cha hắn đến dự. Ngang nhiên bước vào, nâng ly khiêu khích, coi như chưa từng có lần bị quăng xuống đất như một con chó ghẻ.

"Tôi thay mặt tập đoàn Sukhumvit mà đến đây. Dù chị có muốn hay không, tôi vẫn có chỗ đứng trong bữa tiệc này. Hay là... chị định đuổi thẳng bộ mặt của tập đoàn Sukhumvit ?" Hắn cười nửa miệng, ánh mắt lóe tia ngạo mạn

"Đến cả gia tộc Sukhumvit, tôi còn dám xóa tên khỏi bản đồ... thì cậu nghĩ, một kẻ rác rưởi như cậu, có đáng để tôi giữ mặt mũi không?" cô gằn giọng, ánh mắt lộ rõ ý cười khinh bỉ

Orm Kornnaphat ngước lên nhìn cô có chút e dè, người chưa từng chạm trán những cuộc đối thoại của giới thượng lưu như nàng giờ khắc này cảm giác thật nghẹt thở.

Dù rằng nàng là con gái của một trong những gia tộc từng đứng trên đỉnh, nhưng thế giới của nàng hoàn toàn khác biệt so với các cô tiểu thư của gia tộc khác. Nàng thích lối sống giản dị từ khi còn rất nhỏ, trong tủ quần áo chỉ có vài ba chiếc váy đơn giản của những hãng thời trang tầm trung, nàng thích diện những bộ trang phục thoải mái như áo somi, áo thun và quần hơn.

Nàng không thích dựa vào danh tiếng gia tộc làm bàn đỡ hòng mong cầu quyền lợi cho mình, hầu như trong lớp học không ai biết nàng là con gái của Morgan-ông trùm khét tiếng một thời. Có một khoảng thời gian nàng đã dấu nhẹm chuyện đi làm thêm bên ngoài với ba, nàng muốn trải nghiệm mọi thứ và đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc và tự do nhất trong đời nàng. Orm Kornnaphat bồi hồi....

"Kwong tổng, bớt nóng đi. Nếu cô không thích tôi vậy... tôi mời phu nhân của cô một ly được chứ?" Autum nhếch môi, giọng ngọt nhưng ẩn đầy mưu tính

Orm Kornnaphat nhìn ly rượu đang lơ lửng hướng về phía mình, có phần e thẹn vì tên gọi hắn dành cho nàng, lại nhìn sang Lingling Kwong đã tối sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh ấy nói với nàng rằng Lingling Kwong là đang không thoải mái. Do dự hồi lâu, nàng chợt lóe lên tia tính toán. Nàng sẽ làm ngược lại những điều mà chính Lingling Kwong không thích. Cái kẻ trước mặt tuy thái độ khinh khỉnh thập phần ngạo mạn, nàng tuy không ưa hắn nhưng hắn là cái gai trong mắt Lingling Kwong, một con cờ tốt.

"Cô ấy không uống được rượu!"

Lingling Kwong không đợi nàng kịp đưa tay chạm vào ly rượu mà đã chặn trước, nàng dị ứng với rượu là thật, nàng muốn bắt lấy lời mời của tên kia cũng là thật nhưng nàng định sẽ chỉ vờ nhấp môi thôi.

Orm Kornnaphat không ngờ tới một điều là Lingling Kwong vẫn còn nhớ tới điều đó, trong lòng có chút bối rối khó hiểu nhưng rồi nàng xua đi, nàng nghĩ Lingling Kwong là doanh nhân mà doanh nhân thì có trí nhớ tốt, thế thôi.

"Ai nói với Kwong tổng là tôi không uống được rượu?" nàng nhìn cô nhếch môi cười, giọng nói đầy mỉa mai

"Oh hóa ra là...Kwong tổng nhớ nhầm người bạn gái cũ à?" Autum nhặt được thời cơ, trong lòng khoái chí, quả thật như hắn nghĩ cả hai người này chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém mà loại hợp đồng này thì làm gì có chuyện có tình cảm, có khi còn hận đối phương đến thấu sương.

Lingling Kwong không một tia nháo nhào, cô chỉ lo cho nàng, còn chó sủa thì không thể bịt mỗm, chỉ có một cách duy nhất là giết tận!

Orm Kornnaphat nghe hai từ người yêu cũ chợt khựng lại, hóa ra trong lúc nàng chật vật với đống tro tàn mà Lingling Kwong để lại thì con người đó đã ung dung mà đi yêu thêm một người khác, trong khi nàng cố thiêu rụi tình yêu ngọt ngào đến đắng ngắt năm ấy cô dành cho nàng thì Lingling Kwong đã quên bẫng nó đi tự khi nào. Đáy lòng ẩn ẩn tia chua xót cùng nỗi oán hận như lại giày vò khiến tim nàng co thắt, thở không thông.

"Tôi mời!" nàng cầm lấy ly rượu trên bàn. Chìa ra cụng vào ly Autum. Nàng không thèm đoái hoài lời nói của Lingling Kwong. Hắn gật đầu, mỉm cười đầy tự mãn.

"Tôi nói không là không!!" cô lập tức cản lại, giọng sắc như dao

"Kwong tổng, tôi không phải là người yêu cũ của chị mà không uống được rượu!!! " Giọng nàng chua ngoa, vừa bực dọc vừa... khó chịu vì bị Lingling Kwong cản đường.

Autum thoáng chốc bất ngờ vì có người dám tra vấn với Lingling Kwong, tuy cô là cái gai nhọn trong mắt hắn nhưng khí chất lãnh đạm chết chóc của cô là thứ mà hắn không thể phủ nhận. Vậy mà giờ đây, có người như hắn không sợ chết mà chọc ngoáy cô. Autum vừa lo sợ vừa thấy thú vị, hắn điên nhưng hóa ra cũng có người điên hơn hắn.

/Coi bộ phu nhân của Kwong tổng là gu của tôi đấy!/

"Được! Em cứ uống đi!!" giọng cô đều đều không cảm xúc, khẽ buông bàn tay xuống

"Nếu muốn thấy xác hắn thì cứ uống đi!"

"Cô!!"

"Chị...!!"

Hai giọng nói thốt ra cùng một lúc.
Orm Kornnaphat nhíu mày, Lingling Kwong lại giở cái thói máu lạnh khiến nàng bất giác khinh, hừ nhẹ một tiếng.

Còn hắn đứng phía đối diện đột nhiên nuốt nước bọt, cắn răng che đi sự không phục lẫn e sợ. Hắn biết rằng Lingling Kwong thì làm gì biết nói đùa.

"Sao? Muốn uống nữa không?" Lingling Kwong không để tâm đến hắn, trong mắt cô hiện tại chỉ có nàng, tuy lòng có chút không vui nhưng cô dấu nhẹm.

"Chị uy hiếp tôi?" Orm Kornnaphat mím môi

Cả không gian dường như im bặt. Nàng nhìn cô với đôi mắt đỏ lửa, căng đầy quyết tâm, muốn làm cô phải nhún nhường.

Nhưng Lingling Kwong chỉ đứng đó, bình thản, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa trêu ngươi, khiến nàng như bức điên. Sao lúc nào nàng muốn chọc tức cô thì luôn bị phản tác dụng thế này.

/Ghét quá... đáng ghét/

Nàng hận cô, hận cái cách cô khiến nàng vừa bực dọc vừa... để tâm.

"Tôi không uy hiếp em. Tôi chỉ nói sự thật thôi!"

Cô ghé sát vào tai nàng thì thầm, miệng vẽ lên một đường cong tinh xảo khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã ửng đỏ vì uất ức, ngọn lửa si mê bên trong Lingling Kwong bùng cháy dữ dội mỗi khi trêu nàng, Lingling Kwong nuốt khan che đi ánh nhìn say đắm.

"Kwong tổng, tôi nghĩ...tôi nên mời người khác vậy" hắn lắp bắp, mồ hôi đã chảy dọc sống lưng "Tôi xin phép!" nói rồi hắn bỏ đi, hắn chỉ muốn làm cô bẻ mặt trước mặt nhiều người, trêu cho sự khát máu của cô trào lên, lợi dụng truyền thông ép cô đưa ra đoạn băng mà cô dùng để đe dọa hắn ra. Nhưng sợ rằng có khi cô chưa kịp bẻ mặt thì gia tộc Sukhumvit đã tìm thấy xác của hắn.

Lingling Kwong không liếc mắt nhìn hắn dù chỉ 1 giây, cô không chấp loại người như hắn.

Orm Kornnaphat bĩu môi, le lưỡi nhìn cô. Nàng quay người định bỏ chạy, hòng rời khỏi thân ảnh đáng ghét của cô thì bất chợt một đôi bàn tay bất giác kéo nhẹm eo nàng lại. Orm Kornnaphat không phòng hờ phút chốc chới với nép hẳn vào vòng tay của Lingling Kwong, ly rượu trên tay nàng vẫn còn đung đưa, mùi hương quen thuộc khiến nàng có chút thoải mái nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai lập tức xua xua suy nghĩ lạ lùng ấy đi, nàng cựa quậy hòng thoát khỏi cô.

"Chị làm gì vậy, buông tôi ra!" nàng đưa mắt bối rối nhìn xung quanh

"Không buông!" Lingling Kwong nhìn môi nàng rồi ngước mắt nhìn nàng, cử chỉ thập phần cưng chiều

"Ở đây đông người mà chị làm gì vậy??? Không sợ người ta...a" Orm tính nói tiếp nhưng chợt khựng lại

"Người ta như thế nào huh? Em quên hiện tại mình là gì của nhau à?"

Orm Kornnaphat khẽ cắn môi. Họ bây giờ đã là mối quan hệ chính danh, những cử chỉ thân mật vốn dĩ chẳng có gì lạ. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, dưới muôn ánh mắt dõi theo và từng tia flash chớp sáng liên hồi, nàng vẫn thấy lòng mình chao đảo vì ngượng ngùng với tư thế đầy ám mụi.

Thân hình nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong vòng tay Lingling Kwong, bờ eo mảnh mai bị ôm trọn trong cái siết vừa chặt vừa dịu dàng. Orm Kornnaphat như bị hút vào bờ vai săn chắc kia, nơi nàng có thể nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ của ai kia hòa cùng nhịp tim đang loạn nhịp của chính mình. Cả không gian như lặng lại, chỉ còn bản hòa tấu thổn thức từ hai con tim vang lên.

Càng cố gắng cựa quậy, vòng tay của Lingling Kwong lại càng siết chặt, như muốn giam nàng trong vòng ôm không lối thoát. Cuối cùng, Orm Kornnaphat chỉ còn biết buông xuôi, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra nơi môi, trong lòng nàng chợt dấy lên sự bất lực rối rắm, làm sao nàng có thể chống lại được sức mạnh ấy chứ?

"Chị không ngại... nhưng tôi thì ngại!" Orm lắp bắp, vùi mặt vào ngực cô, giấu đi gương mặt đã đỏ bừng đến mức cứng ngắc. Dù sao thì nàng cũng có cảm giác với con người này, dù đó là một loại cảm xúc hận đến thấu xương và cũng là yêu đến tội lỗi, nên dù là một cái chạm đến từ Lingling Kwong cũng đủ khiến nàng nhạy cảm.

Đèn flash cứ nhấp nháy liên hồi, trong khi nàng cố che đi thì Lingling Kwong như đăm đăm nhìn thẳng vào đám người kia đắc ý như thể muốn nói với cả thế giới rằng chẳng có một cái hợp đồng nào cả, cô chỉ là vì yêu nàng đến phát điên mà làm mọi thứ.

Lingling Kwong cảm nhận được thân người nàng đang dần nóng lên, vai nàng khẽ run. Một loạt hành động cùng biểu cảm ấy khiến tim cô mềm nhũn ra nhưng vẫn vờ như mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.

"Em không được khỏe đúng không? Sao mặt lại đỏ thế kia!" cô thì thầm giọng đầy tinh nghịch

Nàng ngước mặt liếc cô.

"Kwong tổng thật biết đùa!"

"Ối, sao em nóng thế này" cô giả vờ kích động, hai mắt mở to diễn nét bất ngờ, hai tay áp sát vào mặt nàng.

Orm Kornnaphat đứng yên lườm cô, nhìn người đối diện làm trò con mèo, Lingling Kwong lại đang dở trò gì nữa đây.

/Đây là nhân cách thứ mấy của chị rồi Lingling Kwong đáng ghét?/

"Nóng như thế này thì phải vào phòng nghỉ thôi!" Nói rồi cô nắm lấy tay nàng kéo đi

Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không phản kháng mặc cô dẫn lối, vì nàng đã mệt, khóc cũng đã nhiều, nàng hiện tại chỉ muốn nằm thôi, với cả tránh được phóng viên nhà báo được chừng nào hay chừng ấy.

"Hóa ra Kwong tổng cũng có bộ dạng này ha!"

Rinrada đưa mắt nhìn Nira Chat lòng đầy thích thú, một loạt hành động Lingling Kwong dành cho Orm Kornnaphat đã được cô thu vào tầm mắt.

"Có ai bình thường khi yêu đâu!" Nira khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười khoái chí

Họ không cảm nhận được khuôn mặt tối sầm lại từ khi nào của người con gái bên cạnh, ánh mắt cô khẽ cụp xuống, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên suy tư.

"Em sao vậy Bam?" giọng Nira có phần gấp gáp, không dấu được sự lo lắng

"Huh??..em đâu có sao!" cô quay sang nâng môi nở một nụ cười gượng nhìn Nira

"Em có việc phải đi rồi, hai người ở lại vui nha" Nói rồi cô gật đầu chào Rinrada và Nira rồi quay đi

Rinrada nhìn bóng lưng Bam khẽ thở dài, bồi hồi nhớ lại. Cô là trẻ mồ côi, được lão gia Blackwell Sirilak đưa về tín nhiệm làm thân cận của Lingling Kwong từ thời họ còn học trung học. Lớn lên cùng nhau nên những điều liên quan đến Lingling Kwong cô nắm rất rõ, từ những người thích thầm cô đến những kẻ cô không thích. Bam Saralee là con gái út của gia tộc Saralee, cô đã lớn lên cùng Rinrada và Lingling Kwong vì hai bên gia tộc có mối quan hệ thân thiết.

Bam Saralee giống với Orm Kornnaphat không thích cuộc sống gò bó, tranh giành của giới thượng lưu nên đã tự thân kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhờ nỗ lực cùng đam mê nên hiện tại Bam Saralee đang là một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá nhất Thái Lan, cô không muốn chạm tay vào những vấn đề kinh doanh của gia đình, cũng không đoái hoài quyền thừa kế, cô chỉ muốn sống một cuộc đời tự do mà nơi đó quyền quyết định số phận của cô không nằm trong tay gia tộc.

Và Rinrada biết, Bam Saralee đã thích thầm Lingling Kwong từ rất lâu. Rinrada không nhớ rõ thời gian chính xác nhưng vào một đêm khoảng 2 năm trước.

Tối hôm đó trời mưa rất to, Rinrada còn nhớ lúc cô đi tập boxing về, đang rảo bước hướng về phía nhà của Lingling Kwong thì thấy Bam đã đứng ở đó. Lúc ấy Bam còn không thèm che dù mặc cho những cơn mưa như trút nước xói thẳng vào mặt. Rinrada vội bước đến hỏi thăm rồi cầm dù che cho cô, lúc này Rinrada mới thấy rõ Bam là đang khóc đến sưng cả mắt.

"Có chuyện gì vậy Bam?"

Phút chốc có chút bối rối, Bam không trả lời nên Rinrada không biết được cô ấy là đang bị vấn đề gì, chợt Bam ngã xuống đất bất tỉnh khiến Rinrada một phen hoảng hốt vội vàng đưa cô vào nhà của Lingling Kwong.

Bam đêm hôm đó sốt cao, làm gia tộc Saralee một phen hú vía, mà tối đó Lingling Kwong cũng không về nhà. Đêm, trong cơn mê man, Bam đã gọi tên Lingling Kwong nhiều lần nhưng âm điệu lại đầy đau đớn, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên phiến má nhợt nhạt.

Rinrada là người canh cô đến sáng, những tiếng lòng yếu ớt của Bam vẫn còn vang vọng khắp trí nhớ của Rinrada.
"Lingling Kwong, em phải làm sao đây....em lỡ yêu chị mất rồi..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đêm khuya thanh vắng hòa cùng những giọt nước mắt bi thảm đến nghẹn lòng.

Rinrada ngộ ra, chỉ là cô dấu nhẹm đi không muốn nói cho ai biết. Rinrada sợ tình bạn của bọn họ sẽ vì thế mà không còn. Rinrada khẽ hít một hơi sâu quay về thực tại, khó xử rồi đây...

________

"Chị kéo tôi đi đâu vậy?!" Orm giật mình khi nhận ra đây không phải là lối đi đến phòng dành cho nàng, trong cơn bầng thần nàng cố giằng ra nhưng bất lực.

Lingling Kwong không trả lời, từng bước sải dài đầy quyết liệt. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã bị nuốt chửng bởi hành lang dài hun hút.

*Cạch!*

Cánh cửa bật đóng sầm, âm thanh dội vang như cắt ngang hơi thở. Orm giật mình, cả thân người khẽ run, áp lưng vào bức tường lạnh toát. Trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim nàng đập loạn cùng ánh mắt bức bách từ Lingling.

"Đi đến nơi dành cho chúng ta!!"

Đôi mắt Lingling ánh lên sự điên tình bị kìm nén bao năm. Orm Kornnaphat vẫn kiêu sa, vẫn kiều diễm đến mức khiến cô vừa muốn nâng niu vừa muốn chiếm đoạt. Ánh đèn vàng hắt xuống, ôm trọn lấy những đường cong mềm mại từng thuộc về Lingling. Nàng đã từng là của cô, từng nằm trong vòng tay cô, từng thở những nhịp thở run rẩy trong ngực cô. Vậy mà giờ đây, vẫn dáng hình ấy nhưng khoảng cách xa vời vợi. Chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn, nhưng Lingling lại thấy mình như kẻ lạc lối giữa cơn mê, vừa muốn lao đến giữ lấy, vừa sợ chạm vào để rồi lại mất tất cả.

Lingling Kwong mạnh dạn áp nàng vào tường. Tay cô khẽ đưa lên nâng chiếc cằm bé xinh của nàng nhưng Orm ngoảnh mặt tránh, quay phất đi để né sự đụng chạm.

Orm Kornnaphat cảm nhận được ngọn lửa trong Lingling Kwong đã bùng cháy dữ dội, thứ khiến nàng e sợ, nàng ngưỡng tưởng như bản thân đang ở trong hang cọp, không biết khi nào sẽ bị ăn thịt. Nghĩ đến đây nàng bất giác rùng mình, thu nhẹm thân mình.

Nàng điểu chỉnh nhịp thở, vờ bình tĩnh chóng lại sự vây hãm của cô.

"Chúng ta sao? Chị đừng có mà ảo tưởng!!"

"Tôi cứ thích ảo tưởng đấy!" giọng cô đặc quánh, khẽ rướn thân người về phía nàng, đôi tay vẫn ôm lấy bờ eo nàng không buông

"Vậy thì đi mà ảo tưởng với người yêu cũ của chị ấy!" nàng bức bối, vai khẽ run tránh nhẹm đi ánh mắt đầy ám mụi của con người kia

Môi cô cong lên một đường hoàn mỹ, dư vị trong lòng có chút khác thường. Nàng vẫn còn để ý đến những thứ liên quan đến cô sao, nghĩ đến đây Lingling chợt thấy phơi phới. Ngọn lửa chiếm hữu phút chốc bùng phát nhìn người con gái nhỏ bé đang lọt thỏm dưới vòng tay mình.

"Ngoài em ra, tôi còn có người yêu cũ nào khác huh?"

"Đừng mộng tưởng nữa Lingling Kwong!! Tôi là người yêu cũ của chị khi nào?"

"Thì tôi đã mộng tưởng bao giờ. Em là vợ tôi mà!"

"Chị....!!" Nàng tức tối, đôi mắt rưng rưng hằn tia giận dữ, môi mím chặt.

Nhìn bộ dạng nàng hiện tại Lingling Kwong chỉ muốn vứt bỏ hết thảy uy nghiêm, mà lao đến ôm ấp, vỗ về cho thỏa niềm mong nhớ dày vò bấy lâu.

Nàng bị ép vào tường không cách nào trốn thoát, Orm Kornnaphat bỗng thấy bất lực tột cùng, không thể tiến cũng không thể lùi, nàng là đang ở thế hoàn toàn bị động. Mẹ không đến gặp nàng. Một đám cưới sắp đặt. Không người thân. Không bạn bè. Người nàng lấy lại là kẻ giết ba nàng và cũng là người khiến nàng yêu đến ngu muội. Và giờ đây nàng không cách nào thoát khỏi sự vay hãm thân thể của chính con người đó.

/Em bị bỏ rơi rồi. Orm Kornnaphat!/

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí nàng, một tia tủi hờn lập tức trào dâng, khiến đôi hàng mày nàng khẽ cụp xuống, như buông xuôi tất cả.

"Lingling Kwong... tôi thật sự là bị bỏ rơi rồi... đúng không?"

Giọng Orm Kornnaphat run run, đôi mắt rưng rưng như chứa cả ngàn mũi kim đang xiết lấy tim. Nàng nhìn cô, như trách móc, như van xin một câu phủ nhận.

Lingling Kwong khựng lại. Một tia xót xa quặn thắt lướt qua đáy mắt, nhưng ngay sau đó là sự bực dọc dấy lên, như có ngón tay vô hình đang cào ngứa vào tim. Cô vừa muốn đưa tay lau đi giọt lệ kia, vừa thấy tức giận vì nàng lại cứ để tâm đến những chuyện chỉ khiến bản thân thêm đau đớn.

"Nếu tôi nói phải thì sao?" Lingling nghiến răng, hận chính mình bất lực. Cô không biết phải dỗ thế nào, càng không chịu nổi khi thấy nàng tự hành hạ trái tim mình như vậy.

Câu nói vừa dứt, nước mắt Orm Kornnaphat không thể kìm nữa mà trào ra, lăn dài trên gò má trắng ngần. Nàng cắn môi, run rẩy như thể toàn thân đang rệu rã, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng đến mức có thể xé nát trái tim bất kỳ ai nhìn vào.

Trái tim Lingling nhói lên từng hồi, như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng. Cô muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi lời an ủi đều nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ còn sót lại duy nhất là cơn giận dữ trào dâng với chính mình.

Cảm xúc cuộn trào, lý trí tan rã. Lingling bỗng siết lấy eo nàng, như bùng phát tất cả dồn nén bấy lâu. Bế thốc nàng lên rồi ấn xuống giường, hơi thở trở nên gấp gáp. Tiếng nệm lún xuống theo nhịp va chạm, còn đôi mắt cô thì đỏ rực, thân người phủ xuống, bao trùm lấy nàng như dã thú vồ mồi.

"Đừng khóc nữa...tôi xin em!!" giọng cô nghẹn lại, như bị ai bóp nghẹt nơi lồng ngực. Nhìn người con gái bên dưới, trái tim Lingling Kwong quặn thắt, thập phần đau đớn.

Nước mắt nàng luôn là điểm yếu chí mạng của cô. Lúc nãy, khi thấy giọt lệ nàng rơi xuống trong phòng chờ cô dâu, một thoáng điên cuồng đã lóe lên trong đầu cô. Lingling Kwong suýt nữa đã định tạm hủy bỏ cả hôn lễ, lao thẳng đến biệt phủ của người đàn bà kia để lấy mạng. Chỉ là lý trí đã kịp kéo cô lại, buộc bàn tay nhuốm máu ấy tạm dừng

Orm Kornnaphat dưới thân cô, đôi vai run rẩy, nước mắt không ngừng lăn dài. Nàng lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận tất cả, phủ nhận cả giọng nói khẩn cầu của cô. Trong đôi mắt mờ lệ của nàng là sự tủi thân đến cùng cực, sự tội lỗi và nỗi hận thù sâu sắc. Orm Kornnaphat không thể quên được rằng người đang phủ lên thân mình đây chính là kẻ từng cướp đi ba nàng, người đã đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của nàng.

Nàng bất lực vẫy vùng, bàn tay nhỏ bé đẩy vào bờ ngực rắn chắc kia nhưng chẳng khác gì muỗi đốt thép nguội. Môi run run bật ra tiếng nức nở đứt đoạn

"Lingling Kwong! Chị đừng giả vờ quan tâm tôi ... tôi không tin... không thể tin chị được nữa...!!!"

Trái tim Lingling như bị xé toạc. Cô cúi thấp, hơi thở nóng bỏng phả xuống gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi tay run rẩy siết chặt lấy nàng như sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất mãi mãi.

/Vì tôi biết em không tin tôi, nên mới giữ em bên mình!/
/Vì muốn bảo vệ em... nên tôi mới cực đoan như thế này...!!/

Ngổn ngang trong dòng suy nghĩ, đôi tay cô bất giác siết chặt hơn, chẳng hề hay biết chính mình đã khiến nàng đau. Orm khẽ nhăn mặt, đôi mắt chan chứa tủi hờn, giọng run run bật ra.

"Chị... còn muốn giết thêm tôi nữa mới vừa lòng phải không?"

Những lời ấy như mũi dao lạnh thấu tận tim gan. Lingling nghẹn lại, biết rằng mình nói gì cũng chỉ vô ích. Lý trí sụp đổ, chỉ còn ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt toàn thân. Đôi mắt Lingling đỏ rực, vừa muốn nâng niu lại vừa khao khát cưỡng đoạt. Hàm răng nghiến chặt đến bật cả máu nơi khóe môi, cô gục xuống, hơi thở gấp gáp quấn lấy nàng.

Trong cơn tuyệt vọng, Lingling Kwong cúi xuống cưỡng ép một nụ hôn như cách duy nhất để giữ nàng lại bên mình.
Nhưng chưa kịp chạm môi, bàn tay nhỏ bé kia đã vội vàng bịt chặt miệng, đầu quay phắt đi. Tiếng nức nở yếu ớt vang lên che đi sự sợ hãi.

Như từng nhát dao róc hết lý trí cuối cùng còn sót lại. Lingling bỗng khựng lại. Sự điên cuồng đang bốc cháy bị tiếng khóc ấy dập tắt. Đau đớn, cô buông nàng ra, bàn tay run rẩy vì những lời nói không thể thốt, cô lùi dần, sợ hãi chính bản thân mình.

Lingling Kwong gắng giữ nhịp thở, bao năm ngang dọc thương trường vẫn bất biến, vậy mà khi trực tiếp thấy nàng khóc lại khiến cô chao đảo, mất kiểm soát. Cổ họng nghẹn lại, cô nuốt khan, rồi chậm rãi tự tay lau đi vệt máu còn loang nơi khóe môi. Chỉnh lại âu phục.

"Tôi sẽ bảo Rinrada đưa em về nhà. Từ nay em sẽ là phu nhân của Kwong tổng."

"Quên cái nơi mà em từng lớn lên đi, Orm Kornnaphat!"

Nói dứt lời, cô xoay người, bóng lưng lạnh lùng khuất dần nơi khung cửa. Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch vang vọng, bỏ lại nàng đơn độc giữa căn phòng trống trải. Nước mắt vẫn rơi, hòa cùng sự mệt mỏi, nàng gục xuống, nấc nghẹn cho đến khi chìm vào giấc ngủ trong tăm tối.

******

"Sao cậu không nói mọi thứ cho cô ấy biết?!"
"Cậu nghĩ em ấy tin tôi không?"
"Nhưng như thế này cũng không phải là cách hay!"
"Suy cho cùng. Hận tôi cũng được... chỉ cần em ấy an toàn là được!"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com