Chap 5
Lingling Kwong đẩy mạnh cánh cửa xe Porsche màu đen bóng loáng. Cô ngồi vào ghế lái, động cơ rền vang như tiếng gầm trầm khàn. Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Chiếc xe phóng vun vút như muốn xé toạc màn đêm, để mặc gió rít táp vào cửa kính, như có thể cuốn đi hết mọi ức chế đang dồn nén trong lòng.
Cuối cùng, chiếc Porsche dừng lại trước quán bar sang trọng thuộc sở hữu của cô. Bảng hiệu neon màu tím rực sáng hắt bóng lên gương mặt sắc lạnh. Lingling Kwong mở cửa, bước xuống với dáng vẻ ngạo mạn quen thuộc. Cửa kính bar vừa mở ra, mùi rượu mạnh và âm nhạc xập xình ập thẳng vào tai, những nơi như thế này mới đủ át đi tiếng gào thét trong lòng cô.
"Như cũ!"
"Rõ thưa Kwong tổng!"
Ly rượu sóng sánh được đặt xuống. Cô khẽ lắc ly, rồi ngửa cổ uống từng ngụm nặng nề. Người đời vốn chuộng men say để quên đi hiện thực, nhưng càng say, trong đầu cô lại càng hiển hiện bóng hình nàng. Nhớ hương thơm thoảng nhẹ, nhớ gương mặt diễm lệ, nhớ cả những vết sẹo hằn in, nhớ từng chút, từng chút về nàng... tất cả khắc cốt ghi tâm, chẳng cách nào xóa nhòa.
Một niệm sinh tình, vạn kiếp khó quên. Nàng chính là nỗi khắc khoải từ rất lâu trong tim cô....
Mùa thu năm 2013.
Ngày hôm đó. Một cuộc gặp gỡ trang trọng giữa hai người bạn thân thiết là Morgan Sethratanapong và Kittisak Kwong được diễn ra tại nhà chính của Kwong gia nhằm bàn chuyện hợp tác hùn vốn mở công ty vận chuyển hàng hóa. Người lớn mải miết nói chuyện trong phòng khách, còn cô bé có đôi mắt màu hổ phách chỉ mới chín tuổi thì lí nhí nép bên cạnh ba mẹ, đôi mắt to tròn ngó nghiêng khắp nơi.
Ngoài sân vườn, có một cô bé khác trông lớn con hơn, lặng lẽ nghịch chiếc xe mô hình, chẳng thèm để ý đến ai.
Cô gái bên trong nhà được mẹ khẽ đẩy ra, thì thầm
"Tiểu Orm, đi làm quen bạn đi con."
Cô bé khẽ gật, rồi rón rén chạy đến, giọng nhỏ như muỗi kêu
"Cho mình... chơi chung với..."
Chưa kịp nói trọn câu, tiểu Lingling đã liếc qua một cái, đôi mắt đen láy lạnh tanh. Cô bé xoay người, giả vờ mải nhìn chỗ khác, chẳng thèm đáp.
Nhỏ Orm ngập ngừng, rồi cắn môi, ráng bước theo sau "Ê... cho mình chơi với..."
Tiểu Lingling vẫn làm ngơ.
Nhỏ Orm cuống quýt đuổi theo, chân vấp phải hòn đá nhỏ. Một tiếng "úi!" vang lên, cơ thể nhỏ bé ngã dúi dụi xuống nền sân. Đầu gối rớm máu đỏ tươi.
Tiểu Lingling khựng lại thoáng xao động.
Chẳng nói chẳng rằng, cô bé quay lại, kéo tay nhỏ Orm đứng dậy
"Đi theo tui." Giọng khô khốc, nhưng tay lại siết rất chặt
Trong căn phòng riêng của tiểu Lingling, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Cô bé kéo ngăn tủ, lôi ra hộp cứu thương nhỏ, động tác vụng về mà nghiêm túc. Bàn tay nhỏ nhắn run run cầm miếng bông thấm cồn, chấm lên vết thương.
Nhỏ Orm nhăn mặt, miệng rên khe khẽ: "Đau..."
Tiểu Lingling chau mày, thổi nhè nhẹ lên vết thương như cách người lớn thường làm. Sau đó, cô lôi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên đầu gối nhỏ Orm. Đó là miếng băng hình Shin cậu bé bút chì, nhân vật hoạt hình mà tiểu Lingling thích.
Nhỏ Orm nhìn chằm chằm, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Nhỏ cười ngây ngô, khẽ lí nhí
"Bạn tên gì vậy?"
Tiểu Lingling im lặng không trả lời, chỉ cúi đầu chỉnh lại miếng băng một lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy, xoay lưng đi.
Nhỏ Orm vẫn ngồi im trên ghế, đưa tay sờ lên đầu gối mình. Vết đau nhói, nhưng nhỏ lại thấy ấm lạ thường.
Sau khi khách chuẩn bị ra về. Tiểu Lingling lững thững đi sau ba mẹ tiễn khách, dáng vẻ như chẳng mấy để tâm, mắt thì dán vào mấy chiếc bóng đèn treo trần. Còn nhỏ Orm thì cứ nhìn nhìn cô, khi vô tình ánh mắt của hai đứa chạm nhau thì nhỏ lại quay phất đi né tránh, còn tiểu Lingling thì chau mày lườm nhỏ.
Khi khách ra tới cửa chính, tay tiểu Lingling vô thức kéo vạt áo mẹ, lí nhí hỏi
"Nhỏ lúc nãy... tên gì vậy mẹ?"
Người mẹ hơi khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng
"Bạn tên Orm Kornnaphat đó con"
Tiểu Lingling "à" một tiếng, hờ hững như thể câu trả lời chẳng có gì đáng lưu tâm. Thế nhưng khi xoay mặt đi, đôi mắt to tròn vẫn khẽ liếc về phía cửa ra vào, nơi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất từ lâu. Bên trong nét thờ ơ ấy, có một chút gì đó âm thầm muốn ghi nhớ
Từ hôm đó, mỗi lần nhỏ Orm được ba mẹ dẫn sang chơi, nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau tiểu Lingling như cái đuôi. Ban đầu cô lườm nguýt, tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng chẳng nỡ đuổi đi, thậm chí còn cho nhỏ vào phòng riêng, cái nơi mà trước giờ ngay cả họ hàng thân thiết cô cũng không cho bén mảng.
Có lần, nhỏ Orm hí hửng mang tặng cô một mô hình Shin cậu bé bút chì chổng mông. Tiểu Lingling ngoài mặt nhăn nhó, càu nhàu khiến nhỏ Orm buồn rầu cả tuần. Ấy vậy mà khi lũ bạn khác ghé chơi, bắt gặp tiểu Lingling đang ôm mô hình Shin chổng mông, có đứa mon men xin cầm thử, cô liền gạt phắt đi, nhất quyết không cho ai chạm vào. Cô còn cẩn thận cất nó vào hộp tủ, khóa lại rồi nhét chìa khóa bên người. Cái cách giữ khư khư ấy chẳng khác gì sợ người ta lấy mất món đồ quý giá nhất mà một đứa nhóc mười một tuổi từng được tặng.
Nhưng chỉ vài tuần sau, gia đình tiểu Lingling rơi vào biến cố không ngờ. Một đám cháy dữ dội trong đêm đã cướp đi sinh mạng người mẹ yêu dấu, còn ba cô vì liều mình cứu con mà bị thương nặng, suýt mất mạng. Khi tỉnh lại, ông dường như không còn là người ba hiền hậu, ấm áp ngày nào nữa, mà thay vào đó là một dáng hình cọc cằn, lạnh lẽo đến rợn người.
Trong tang lễ của mẹ, giữa tiếng khóc than và khói hương nghi ngút, tiểu Lingling thoáng thấy ba của tiểu Orm đứng lặng lẽ bên quan tài, ánh mắt ông chứa đầy niềm thương cảm khó tả. Thế nhưng cũng ngay hôm ấy, lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến ba mình cãi vã kịch liệt với ông ấy. Tiếng quát tháo dồn dập, nặng nề đến mức căn nhà tang thương như muốn nứt toác.
Và rồi một tiếng súng bất ngờ vang lên, xé nát không gian tĩnh lặng. Tiểu Lingling khi ấy đã khóc đến kiệt sức, ngất lịm đi trong vòng tay người giúp việc, chẳng kịp chứng kiến kết cục.
Từ sau vụ cháy, hai bên gia đình chính thức đoạn tuyệt, không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Gia tộc Kwong cũng đổi tên và chuyển đi nơi khác như muốn chôn vùi những ký ức đau thương.
Hai người bạn từng xem nhau như tri kỷ giờ hóa thành kẻ đối đầu không đội trời chung mà nguyên do sâu xa thì chỉ những người trong cuộc mới tỏ. Còn những đứa nhỏ cũng chẳng có một lời tạm biệt chính thức, để rồi mang theo trong lòng khoảng trống không bao giờ lấp được.
.....
Đang chìm trong lớp ký ức phủ bụi mười mấy năm, bỗng một tiếng quát tháo thô bạo vang vọng từ góc bar, như xé toạc hồi tưởng, kéo Lingling Kwong trở về với thực tại
"Em dám chống đối anh sao?"
"Buông tôi ra!" giọng người con gái cất lên, vương men rượu, run rẩy mà kiên quyết
Một tiếng choang vang lên, ly rượu bị hất đổ, vang đỏ thấm ướt ngực áo gã đàn ông. Hắn trừng mắt, sát khí cuồn cuộn
"Con đàn bà rẻ tiền, loại như mày mà dám khinh tao?" Hắn vươn tay chụp lấy cổ tay cô gái, kéo giật lại. Cô vùng vẫy trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, tiếng kháng cự yếu ớt lọt thỏm giữa tiếng nhạc ầm ỹ
"Hôm nay... tao sẽ cho mày biết thế nào là chết dưới thân tao!" gã cười khằng khặc, nụ cười nhơ nhớp
Hắn ngồi sụp xuống, thô bạo kéo thân hình nhỏ bé vào lòng, mặc kệ sự cự tuyệt đầy tuyệt vọng kia.
Rượu sóng sánh trong tay, hắn ngửa cổ uống một ngụm dài, rồi ném phịch ly xuống bàn, men rượu và dục vọng hòa thành cơn điên loạn. Hắn cúi người, định cưỡng bức lôi cô gái đi thì có một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ tay hắn, rắc một tiếng giòn rã vang lên. Tiếng kêu đau đớn bật ra, sắc mặt hắn vặn vẹo.
Dưới ánh đèn u tối, Lingling Kwong từ đâu bước ra. Ánh mắt sắc không chút dao động như thể chuyện này không mới. Cô thẳng tay kéo gã đàn ông ra khỏi thân thể người con gái, quẳng hắn xuống sàn như một mảnh giẻ rách. Vừa hay tâm trạng chẳng mấy dễ chịu, cô liền xem hắn như chỗ để trút giận
Hắn ôm cổ tay rên rỉ, ngước mắt lên trừng cô, chưa kịp chửi rủa thì nắm đấm của Lingling Kwong đã giáng thẳng vào bụng. Một tiếng bụp nặng nề vang lên, hơi thở hắn lập tức đứt quãng. Chưa kịp hoàn hồn, một cú đá xoáy nối tiếp giáng thẳng vào mặt, máu từ khóe miệng phun ra, cả thân người đổ vật xuống sàn.
Hắn vừa định gượng dậy thì lại bị bóng hình cao ngạo trước mặt áp sát. Lingling Kwong cúi người từng chữ nện thẳng vào mặt hắn
"Ở địa bàn của tao mà mày dám giở trò?"
Một cái liếc mắt sắc lạnh, lập tức vài gã đàn em áo đen từ trong bước ra. Cô nhấc chân đá mạnh vào ngực hắn một cú cuối cùng, giọng khinh miệt vang lên
"Lôi hắn đi. Xử lý gọn!"
"Rõ thưa Kwong tổng!"
Lingling Kwong chỉnh lại vạt áo, đôi mắt lạnh nhạt như chưa từng dính một hạt bụi, quay sang người con gái nhỏ bé vẫn ngồi run rẩy ở ghế, dáng vẻ kiều diễm mà đáng thương.
"Sao em lại uống tới mức này hả, Bam Saralee?"
Giọng Lingling vang lên, không cao nhưng đủ sức làm người ta khựng lại.
Bam ngước mắt lên, trong men say ánh nhìn lại rạng rỡ khác thường, khẽ mỉm cười
"Em đâu có say..." giọng cô nhừa nhựa, cố lắc đầu
Lingling không đáp, bước thẳng đến, gạt ly rượu khỏi tay Bam
"Đủ rồi. Đừng uống nữa!!"
"Buông em ra, em muốn uống..." Bam vùng vằng, ánh mắt ươn ướt
"Em không sợ paparazi à?" Lingling lạnh lùng hỏi, đôi mày hơi chau lại
"Không. Em không sợ... có chị thì em chẳng sợ gì hết." Bam cười, tiếng cười run run như nửa thật nửa say
"Tôi bảo không được uống nữa!!!"
Giọng Lingling đanh lại, ánh mắt liếc qua đống chai lọ bừa bộn trên bàn, bực dọc đến mức chẳng thèm che giấu /Uống thế này không rách cổ họng, không hư dạ dày mới lạ!/
Tiếng quát bất ngờ khiến Bam giật thót, men say cũng chốc lát bay bớt. Cô ngước nhìn Lingling, trong đáy mắt lộ rõ sự e sợ, nhưng vẫn cố nài nỉ
"Cho em uống hết chai này nữa thôi nha..."
"Em muốn thế chứ gì? Được thôi" Không đợi Bam phản ứng, cô nhấc chai rượu còn sót lại lên ngửa cổ nốc cạn. Rượu mạnh rát bỏng chảy xuống cổ họng, để lại dư vị cay nồng khiến gương mặt Lingling Kwong thoáng nhăn lại
"Ơ... sao chị lại..." Bam vội đưa tay giành lấy nhưng Lingling nghiêng người né đi, không để cô chạm vào.
Ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống, cắt ngang mọi lời biện minh của Bam
"Đi về!" Lingling đứng phắt dậy, tay nắm chặt cổ tay Bam, lực đạo chẳng cho phép chống cự.
"Em không muốn về!" Bam loạng choạng, bước chân lảo đảo. Nhưng trước khi ngã hẳn, Lingling đã nhanh chóng vòng tay đỡ lấy, hơi thở cô phả sát bên tai khiến Bam bối rối, cô vội né ánh mắt Lingling, nhưng lại vô tình đặt tay lên bàn tay đeo nhẫn cưới của Lingling khiến Bam chợt lặng đi, lòng bâng khuâng một cách khó tả
"Em muốn ngày mai lên trang nhất Dispatch à?" Giọng Lingling trầm xuống, không gay gắt nhưng đủ để Bam im lặng. Đối với cô, Bam đơn thuần chỉ là em gái. Họ lớn lên cùng nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện, bảo Lingling khoanh tay làm ngơ sao được
"Về thì về... nhưng mà chị gọi taxi giúp em.." Bam nhỏ giọng, như thể vừa năn nỉ vừa thỏa hiệp
"Tôi đưa em về!" Lingling cương quyết
"Không được!" Bam lập tức phản đối, giọng lạc đi nhưng thái độ lại kiên định lạ thường
"Tại sao không được?" Ánh mắt Lingling tối lại, nhớ đến lần trước Bam cũng ngang ngạnh như thế. Hôm đó Bam say khướt, khăng khăng bắt taxi một mình. Kết quả sáng hôm sau, gương mặt Bam tràn ngập khắp mạng xã hội vì đoạn livestream điên loạn lúc nửa đêm. Bam không về nhà, cứ vòng vòng ngoài phố như đứa trẻ đi lạc. Chính Lingling khi đó đã phải nhờ Yada đi tìm, rồi rước cô về trong tình trạng say mèm.
"Em không muốn chị dâu hiểu lầm đâu!" giọng nói có chút xót xa
Lingling thoáng khựng lại. Cô hiện tại đã có danh phận, nhưng vì trong lòng luôn coi Bam như em gái, nên đôi khi quên mất rằng giữa họ vẫn cần một khoảng cách đủ an toàn để không gây hiểu lầm không đáng có.
"Thôi được rồi, tôi nhờ Yada đưa em về"
"Không cần. Lần trước cũng phiền chị ấy rồi..."Bam lắc đầu, giọng ngang bướng
"Vậy Nira?"
"Em nói là không cần!"
"Vậy để tôi gọi Rinrada!"
"Lingling Kwong!" Bam gắt lên, đôi mắt đỏ hoe, "Em tự về được! Chị về với chị dâu đi!"
Lingling im lặng giây lát, rồi chỉ thở dài
"Vậy để tôi bắt taxi cho em"
Bam không cãi nữa, ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên nét buồn tiu hỉu, một nỗi niềm không thể nói thành lời.
Lingling Kwong lặng lẽ chạy theo chiếc taxi ấy. Đến khi thấy cánh cửa nhà Bam khép chặt, bóng dáng cô biến mất sau khoảng tối, Lingling mới quay đầu xe, trở về con đường chính dẫn thẳng đến dinh thự.
____
"Em ấy đâu rồi?" giọng Lingling gấp gáp, mang theo chút lo lắng khó che giấu
"Cô ấy ngủ rồi. Cậu đi tắm đi, toàn mùi rượu thế kia" Rinrada ngồi trên sofa, ngước nhìn Lingling nhăn mặt, liếc cô đầy trách móc.
/Bỏ người mình yêu ở nhà, lại còn đi uống rượu tới tận khuya mới về... Lingling Kwong ơi là Lingling Kwong, cậu có vợ rồi đó, liệu hồn! /
"Em ấy còn khóc không?" Lingling dứt khoát gạt đi những lời chì chiết, trong mắt chỉ còn quan tâm duy nhất đến người kia
"Cậu tự vào mà xem đi." Rinrada tay chống hông, giọng nửa trách móc nửa trêu ghẹo, cố tình nhấn mạnh: "Lần sau nhớ bớt bỏ mặc vợ ở nhà mà đi uống rượu đấy, Kwong tổng!"
"Thôi, tôi xong nhiệm vụ rồi, chúc Kwong tổng có một đêm yên ổn!"
Nói rồi cô quay gót rời đi, để lại Lingling đứng trong ánh đèn vàng nhạt, lòng nặng trĩu bởi cảm giác có lỗi lẫn trách nhiệm chồng chéo lên nhau.
Lingling khẽ đẩy cửa phòng, ánh mắt lập tức dừng lại nơi dáng hình quen thuộc. Nàng đang nằm yên trong bộ đồ ngủ mà chính tay cô chuẩn bị, vùi mình trên chiếc nệm lớn. Chỉ khoảnh khắc ấy thôi, lòng Lingling bỗng dịu lại, một sự bình yên hiếm hoi len lỏi.
Cô bước chậm đến gần, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, nàng trông đáng yêu đến mức khiến tim cô như mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để che giấu cảm xúc. Ngón tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vương trên má, như sợ đánh thức giấc mơ đẹp của người trong lòng.
Lingling Kwong thoáng chau mày, rượu nồng nơi người khiến lòng cô dấy lên một tầng áy náy khó tả. Ánh mắt lặng lẽ lưu lại trên gương mặt an nhiên của nàng thêm một khắc, rồi mới chậm rãi xoay người. Bóng lưng cô hòa vào ánh đèn, lặng lẽ trở về phòng mình, không dám để mùi rượu phảng phất quấy nhiễu giấc ngủ yên bình ấy.
Orm nãy giờ vẫn chưa ngủ, toàn thân nàng căng cứng như đang nín thở. Vừa rồi, điện thoại nàng rung khẽ, một tin nhắn lạ hiện lên với bức ảnh mờ ảo là Lingling Kwong đang ngồi cạnh một cô gái khác trong quán bar. Dù ánh sáng lờ mờ, bóng dáng kia nàng cũng ngờ ngợ nhận ra. Khi cánh cửa phòng mở ra, mùi rượu nồng nặc và dáng vẻ về khuya của cô càng khiến bức ảnh kia trở nên không thể chối cãi.
Một tia khó chịu cuộn trào, nhói buốt nơi lồng ngực. Vài phút trước thôi, khi vừa bước vào căn phòng này, nàng còn cảm thấy dễ chịu biết bao bởi những thiết kế nơi đây đều hợp ý nàng, từ cây đàn piano đặt giữa phòng đến những bức tranh treo tường mang phong cách nàng yêu thích, cả hương chanh sả dìu dịu lan tỏa trong không khí. Nàng đã nghĩ, Lingling Kwong cũng có một chút dụng tâm vì nàng.
Nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy vụn vỡ. Hóa ra, sự tinh ý ấy chẳng phải dành riêng cho nàng. Lingling Kwong vẫn chỉ là kẻ đào hoa, nàng không chìu được cô thì cô liền tìm người khác để thõa mãn, nghĩ đến đây nàng cảm thấy khó chịu, bức bách khó tả.
Nàng muốn tự nhủ rằng mình không quan tâm, rằng từ lâu nàng đã hận cô đến tận xương tủy, rằng tình yêu kia đã chết rồi. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Lingling Kwong ôm người con gái khác, tim nàng lại nhói lên một cách khó hiểu đến nghẹt thở.
Nàng thà oán hận cũng không muốn thừa nhận cái cảm giác ghen tuông tầm thường này.
"Yêu thì sao chứ? Hận thì sao chứ? Chị ta ở bên ai là việc của chị ta..." nàng tự dằn vặt trong lòng
"Muốn quen ai thì kệ chị, nhưng hãy ly hôn với tôi trước rồi hẵng tính. Tôi không muốn phải san sẻ hay dùng chung với bất kỳ ai đâu LINGLING KWONG!!!"
Nỗi hậm hực cuộn lên trong ngực, nàng chỉ ước có thể vùng dậy ngay lúc này mà đập cho Lingling Kwong một trận. Nhưng mệt mỏi dồn nén, cuối cùng nàng vẫn thiếp đi, cơn tức tối còn vương lại nơi khoé môi.
_____
Sáng hôm sau, Lingling Kwong ngồi thư thả đọc báo trong phòng khách. Nghe tiếng động nhẹ nơi cầu thang, cô không ngẩng đầu mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng
"Bữa sáng tôi chuẩn bị sẵn rồi. Ăn xong tôi đưa em đến trường"
Không có tiếng đáp lại. Cô khẽ chau mày, quay lại định nói thêm thì bất ngờ thấy nàng đã ngồi ngay ngắn ở bàn, ngoan ngoãn ăn từng miếng như chưa từng có cuộc cãi vả nào.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, trong thoáng chốc tưởng rằng nàng sẽ lại bướng bỉnh nhưng không ngờ, cuối cùng nàng vẫn ngồi đó, ngoan như thế... khiến lòng Lingling chợt mềm đi một nhịp.
Thật ra nàng là không muốn nói chuyện với cô, không muốn để tâm, coi như cô vô hình, nàng cứ sống cuộc đời của nàng, còn cô đi đâu, ăn gì, sống chết ra sao nàng mặc kệ.
Lingling Kwong mở cửa chiếc Porsche, cúi xuống giúp Orm ngồi vào ghế, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế. Cô thắt dây an toàn cho nàng, tay thoáng chạm vào cổ tay mềm mại. Thoáng nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng hài lòng.
Nhưng Orm vẫn im lặng, chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Lingling không nói gì, chỉ khẽ nhấn ga, xe lướt đi giữa buổi sáng se lạnh, cả hai cùng chìm trong im lặng.
Cả một quảng đường dài, cô hỏi gì nàng cũng không đáp, không một tia biểu cảm. Từ dễ chịu thành khó chịu, thả rằng nàng cằn nhằn, mắng nhiết cô còn hơn, chứ nàng không nói không rằng thì cô nào biết nàng bị gì.
Chiếc Porsche lăn bánh đến trường, tất cả bọn học sinh xung quanh há hốc mồm, tròn mắt nhìn
"Tiểu thư hay đại thiếu gia nhà ai mà đi xe sang vãi vậy trời?"
Lingling Kwong vừa gỡ dây an toàn, đưa ly trà lên, nhẹ giọng "Đây là trà em thích..."
Nhưng Orm đã mở cửa lao ra, đập cái "đùng" vang lên khiến Lingling suýt rớt ly trà. Cô cau mày nhìn nàng, rốt cuộc là cô làm nàng giận ở khúc nào vậy? Khúc đầu hay khúc đuôi để cô còn biết đường mà hòa giải.
Orm thì lầm lì bước đi, mặt như trời sắp sập, bước đi thì loạng choạng như muốn "báo thù" cả thế giới, trong khi Lingling thì ngơ ngác nhìn theo.
Thì ra người thừa kế Gia tộc hắc ám Blackwell cũng có lúc hèn như thế này....
Khi đã khuất tầm mắt của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nhìn chiếc nhẫn trên tay nở một nụ cười khinh khỉnh. Nàng đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, bỏ nhẹm vào trong cặp...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com