Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngày đầu tiên ở địa ngục


Ling xoay nhẹ ly rượu, mỉm cười hài lòng hồi tưởng lại mọi chuyện.

Orm đã đồng ý - tất nhiên đi kèm những điều kiện vô lý, nhưng cuối cùng, người chiến thắng vẫn là cô.

Ling đã đạt được những gì mong muốn.

"Làm tốt lắm!" Ling lẩm bẩm, chậm rãi thưởng thức ly rượu trên tay.

Bước kế tiếp là chờ cho hợp đồng hoàn tất. Và sau đó —

Trò chơi tiếp tục.

__________

Sáng hôm sau, ca làm của Orm tại sân bay cảm tưởng dài hơn bình thường, mặc dù công việc vẫn xoay quanh dọn dẹp, sắp xếp, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ gọn gàng - chỉ là tâm trí Orm không thể tập trung vào công việc.

Orm di chuyển chiếc máy đánh bóng sàn tự động, nhưng mỗi khi dừng lại, tâm trí cô lập tức quay về với bản hợp đồng chết tiệt.

Mình đã đặt bút ký cái quái gì vậy?

LingLing Kwong muốn cô trở thành người giúp việc cho cô ta, không chỉ tại nơi làm việc mà còn ở nhà.

Chính xác là nhà riêng!

Orm rên rỉ ai oán. Cô thậm chí không chắc tại sao mình lại đồng ý. Có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi bởi sự làm phiền dai dẳng của Ling. Hoặc có lẽ cô biết số tiền thưởng hấp dẫn đó sẽ phần nào đỡ đần cho cha mẹ ở quê nhà.

Hoặc có lẽ là vì— Orm vội lắc đầu xua tan suy nghĩ ấu trĩ.

Cô đẩy xe vệ sinh tới khu vực dành cho nhân viên, sau đó kiểm tra đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là kết thúc ca làm việc.

Orm nhanh chóng thay đồ - một chiếc áo phông đơn giản kết hợp cùng quần jean và đôi giày thể thao cũ kĩ. Cô đeo túi xách lên vai rồi rời khỏi phòng chờ, hòa vào dòng người vội vã tan làm.

Orm đã thuê một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc, chỉ cách sân bay vài trạm xe buýt.

Khi ngồi bên cửa sổ chăm chú ngắm nhìn từng ánh đèn đường lướt ngang, Orm suy tư thở dài.

Cô đã sống một cuộc đời đơn giản.

Thức dậy. Làm việc. Về nhà. Đi ngủ.

Vòng xoay cứ thế lặp lại mỗi ngày.

Luôn biết trước ngày mai sẽ ra sao, Orm chưa bao giờ dám mong cầu nhiều hơn hiện tại, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một cuộc sống sung túc hoặc thậm chí là dễ dàng.

Cái nghèo bám riết từ khi còn nhỏ, Orm vốn dĩ chấp nhận cuộc sống của mình sẽ luôn vất vả cho tới cuối đời.

Tuy nhiên—

Hiện tại mọi thứ dần thay đổi.

Vì một người phụ nữ tên LingLing Kwong.

Người thừa kế giàu có, ngạo mạn, cố chấp, người sẽ không đời nào chịu để cô yên.

Orm siết chặt quai hàm, có thể đoán biết mọi thứ khó khăn ra sao khi cô bắt đầu làm việc cho người phụ nữ đó, nhưng đã quá muộn để thay đổi ý định.

Xe buýt dừng lại gần tòa nhà nơi Orm sinh sống. Cô rời khỏi xe, đi đến lối vào dẫn đến căn hộ nhỏ của mình.

Khoảnh khắc cánh cửa ọp ẹp phía sau đóng lại, Orm mệt mỏi rã rời, thả phịch túi xách xuống bàn.

Cô cần phải đi tắm và nghỉ ngơi để bù lại năng lượng. Nhưng trên hết, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân.

Bởi vì ngày mai, cuộc sống của Orm sắp sửa bước sang một trang mới.

___________

Orm dịch người trên ghế, khoanh tay quan sát Ling lật xem đống tài liệu trên bàn.

Người phụ nữ hầu như không để tâm tới sự hiện diện của Orm, chỉ liếc nhìn cô nhanh chóng trước khi tiếp tục xử lý công việc.

Lần đầu tiên, LingLing Kwong trông có vẻ... nghiêm túc. Không cợt nhả. Không ngạo mạn. Không giống như một cô nàng nhà giàu hóng hách liên tục quấy rối Orm suốt nhiều ngày qua.

Ngay tại căn phòng này, Ling là một người hoàn toàn khác.

Một nữ doanh nhân quyền lực. Rất ra dáng một người lãnh đạo có trách nhiệm trong công việc.

Orm tựa lưng ra sau, thầm đưa mắt quan sát căn phòng xung quanh - cao cấp, hiện đại, sang trọng - chính xác như những gì cô tưởng tượng. Lớp kính trong suốt từ sàn đụng trần mở ra khung cảnh tuyệt mỹ với đường chân trời thẳng tắp, mọi thứ tại đây đều toát lên sự phô trương đẳng cấp.

Orm chậm rãi thở dài.

Vậy, hoá ra đây là thế giới mà Ling đang sống.

Vài phút trôi qua, sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy họ.

Orm hắng giọng để nhắc nhở Ling về sự hiện diện của mình, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Ling đặt bút xuống bàn, sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng rồi đưa mắt nhìn Orm.

"Được rồi" Ling khoát tay, tựa lưng ra sau ghế "Chúng ta bắt đầu thôi nào"

Orm nhướng mày "Chính xác tôi phải làm gì, thưa Boss?"

"Như đã nêu trong hợp đồng, cô là trợ lý riêng của tôi. Cô sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu, bất cứ khi nào tôi muốn"

Orm đảo mắt "Vâng, tất nhiên là tôi nhớ. Chỉ cần cho tôi biết công việc cụ thể là gì?"

Ling nhếch môi "Nghe có vẻ cô đang vô cùng háo hức mong được bắt tay vào việc?"

"Tôi muốn nhận được đồng lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra"

Ling mỉm cười, đứng dậy "Vậy hãy bắt đầu buổi training thôi nào"

Orm linh cảm rằng cô sẽ không thích bất cứ điều gì Ling đã lên kế hoạch.

Ling cầm lấy chiếc iPad trên bàn và đưa cho Orm.

"Đây," Ling nói, chạm tay vào màn hình "Công việc của cô bắt đầu ngay bây giờ"

Orm miễn cưỡng cầm lấy thiết bị, liếc nhìn màn hình, trên đó hiển thị lịch trình dày đặt và chi tiết — các cuộc họp, lịch hẹn gặp gỡ đối tác, những sự kiện quan trọng, thậm chí có cả những buổi luyện tập cá nhân. Mỗi giờ trong ngày đều được lên kế hoạch chi tiết cụ thể, chính xác từng giây từng phút!

"Giới tinh hoa các cô luôn được lên sẵn lịch trình như vậy?" Orm không giấu nổi tò mò.

Ling nháy mắt "Thời gian là tiền bạc, cưng à. Và bây giờ, quản lý thời gian cho tôi chính là công việc hàng ngày của cô"

Orm lờ đi cách gọi thân mật đầy ngả ngớn, cô lướt xem lịch trình trong ngày của Ling "Vậy chính xác tôi phải làm gì? Đứng cạnh cô gật đầu và tỏ vẻ quan tâm?"

Ling bật cười "Không hẳn vậy, nhưng tôi thích sự nhiệt tình của cô" Ling đi vòng ra trước bàn làm việc, khoanh tay và tựa lưng "Cô sẽ phải theo dõi các cuộc họp trong ngày, nhắc nhở tôi về các sự kiện quan trọng, trả lời cuộc gọi khi tôi đang bận, và—"

Orm cắt ngang "Vậy về cơ bản, nhiệm vụ của tôi như một thư ký?"

Ling nghiêng đầu "Không, thư ký của tôi là Pring, và cô ấy đang làm việc ở bên ngoài. Cô sẽ là trợ lý cá nhân cho tôi"

Orm nheo mắt "Nghe cũng đâu khác biệt gì mấy"

"Vậy để tôi giải thích rõ hơn. Không giống như công việc của một thư ký, cô sẽ phải xử lý các việc lặt vặt cá nhân. Ví dụ nếu tôi cần cà phê, cô sẽ là người đem cà phê đến. Nếu tôi quên thứ gì đó, cô sẽ lập tức đi lấy nó cho tôi. Và nếu tôi không may có một ngày tồi tệ..." Ling hơi nghiêng người, giọng đầy trêu chọc "Cô sẽ phải giúp tôi phấn chấn trở lại"

Orm trưng ra một bộ mặt sững sốt "Không đời nào!"

Ling bật cười và đứng thẳng dậy "Thả lỏng nào. Tôi sẽ không yêu cầu cô nhảy nhót mua vui hoặc làm những trò điên rồ... trừ khi cô muốn"

Orm đảo mắt "Chúng ta có thể tập trung vào công việc được không Boss?"

"Tất nhiên rồi. Tôi rất thích tinh thần làm việc năng nổ của cô!"

Orm hít vào một hơi thật sâu. Đây sẽ là một ngày dài mệt mỏi.

Ling khoanh tay, nheo mắt ngắm nhìn bộ trang phục mà Orm đang mặc.

"Nhưng trước tiên - cô cần phải trông giống như đang làm việc tại đây"

Orm cau mày "Ý cô là...?"

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Ling rút ra một tấm thẻ tín dụng màu đen và đưa nó cho Orm "Trước tiên cô cần phải shopping. Nâng cấp bản thân. Từ đầu đến chân - đó là yêu cầu đầu tiên cho công việc này"

Orm dán mắt vào chiếc thẻ màu đen như thể nó bị nguyền rủa "Không đời nào. Tôi không cần tiền của cô!"

Ling đảo mắt "Thôi nào, đừng tỏ ra cứng đầu như vậy. Đó không phải tiền của tôi. Đó là của công ty. Xem như một khoản hỗ trợ đồng phục dành cho nhân viên mới"

Orm ngập ngừng "Chính xác đồng phục của tôi là gì?"

Ling nhún vai "Trang phục công sở thông thường, cô biết đấy, một thứ gì đó giúp cô trông có vẻ chuyên nghiệp. Và làm ơn hãy tháo cặp kính đó xuống!"

Orm theo bản năng đưa tay điều chỉnh lại gọng kính "Kính của tôi thì có vấn đề gì?"

Ling thở dài "Nó khiến tôi nhớ đến người bà đáng kính của mình"

"Hả?"

"Thật buồn vì bà đã qua đời"

"Wow, thật là một cách so sánh ấn tượng!" Orm trợn mắt.

Ling toe toét cười "Ai bảo cô thắc mắc"

Orm lắc đầu, một lần nữa nhìn vào chiếc thẻ màu đen quyền lực. Một phần trong cô muốn từ chối, nhưng một phần khác - nhớ đến đơn thuốc của mae Koy và mỗi baht đều đáng giá ra sao - Orm nhận ra rằng không thể tiếp tục tỏ ra cố chấp.

Với một tiếng thở dài bất lực, Orm nhận lấy tấm thẻ từ tay cấp trên "Được rồi. Nhưng đừng mong đợi tôi sẽ xuất hiện với phong cách của giới quý tộc các người"

Ling tủm tỉm "Không dám đòi hỏi cao đến vậy"

Orm bĩu môi và quay gót, lẩm bẩm nói một điều gì đó khi tiến về phía cửa.

"Ah, còn điều này nữa"

Orm dừng lại, ngoái nhìn qua vai "Lại gì nữa vậy?"

"Sau khi shopping xong cô có thể ra về, không cần quay lại công ty trong hôm nay"

Orm chớp mắt "Tại sao?"

Ling nghiêng người tới trước, đưa tay chống cằm "Tôi không muốn sáng mai cô xuất hiện với bộ dạng của một nhân viên dọn dẹp sân bay. Cô sẽ chính thức trở thành trợ lý cho tôi vào ngày mai. Do đó, hãy dành thời gian mua sắm, làm tóc, nâng cấp bản thân — bất cứ điều gì cô cho là cần thiết"

"Vậy nghĩa là... cô cho tôi một ngày nghỉ?"

Ling nhún vai "Sẽ chẳng giúp ích được gì nếu cô quanh quẩn ở đây với bộ dạng như hiện tại" Ling nhếch môi "Cứ coi đó như một món quà ra mắt dành cho nhân viên mới"

Orm mím môi, nhìn Ling với ánh mắt ngờ vực "Cô thực sự đang rất tận hưởng điều này phải không?"

"Vcl!" (Vô cùng luôn)

Orm thở dài, lắc đầu trước khi rời khỏi văn phòng.

Ling ngả người ra sau ghế, âm thầm nở một nụ cười hài lòng.

Thú vị tới phát điên!!!




_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com